Hữu duyên hay vô duyên?
Tiếng hô hào vang lên như tiếng sấm, xáo trộn cả khu vực. Thành Tâm quay lại, nhận ra một chàng trai trẻ, khuôn mặt thanh tú, ôm một con dê, hét lớn:
- Xin lỗi, hãy tránh ra!
Bất ngờ trước tình huống, Thành Tâm chưa kịp phản ứng đã bị chàng trai va chạm, cả hai ngã nhào xuống đất. Thành Tâm nhanh chóng đứng dậy, tiến lại gần chàng trai để giúp đỡ, nhưng bị đẩy ra một cách cay đắng:
- Không cần đâu!
Thành Tâm ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, nhìn kỹ vào chàng trai, liền nghĩ: "Chắc là một nữ giả trang nam, thời buổi này dễ dàng qua mặt người khác thật." Nghe lời đáp lạnh lùng, chàng không khỏi cảm thấy chua chát:
- Đắc tội rồi.
Nhưng không thể không nghĩ: "Cô nàng này vênh váo quá!"
Trong lúc hỗn loạn, một người đàn ông từ phía sau chạy tới, hét lớn:
- Anh kia! Con dê này là của nhà tôi, sao lại dám bắt trộm?
Cô gái giả trai giận dữ đáp:
- Ông nói gì vậy? Dê này là của tôi, tôi nuôi nó từ nhỏ!
Người đàn ông gân cổ mắng:
- Đừng nói dối! Con dê này có vết sẹo ở chân phải, chính là của nhà tôi!
Cô gái không kém phần cứng rắn:
- Vết sẹo đó là do nó bị thương khi còn nhỏ. Tôi đã chăm sóc nó suốt, ông không có quyền nói nó là của ông!
Một người khác trong nhóm đuổi theo, mặt mày hung ác, cất tiếng:
- Đừng lừa dối! Tôi chính mắt thấy anh ta ăn cắp con dê từ nhà lão Lý đây!
Cô gái vừa vuốt ve con dê, vừa biện minh:
- Ôi bà con ơi! Sáng nay tôi mới bắt con dê này để bán vì nó chưa được ăn no lần nào. Khi thấy đàn dê của lão đây, nó tưởng là dê mẹ nên chạy theo.
Nói xong, cô vờ lau nước mắt. Thành Tâm thầm nghĩ: "Nam nhân không bao giờ làm như vậy, đúng là con gái," và cười lớn trong lòng.
Lão kia thấy cô gái cãi bướng, không chịu nổi:
- Nếu không phải là trộm, tại sao lại đem dê ra chợ bán? Anh giải thích đi!
Cô gái đáp nhanh:
- Tôi đem ra chợ bán vì gia đình đang gặp khó khăn, cần tiền gấp. Chẳng lẽ tôi không có quyền bán dê của mình sao?
Người dân xung quanh nãy giờ nghe cãi vã, bắt đầu ùa vào bàn tán:
- Hai người bình tĩnh, có cách nào xác minh dê này của ai không?
- Anh ấy có chứng cứ gì chứng minh dê là của anh ấy không? Tôi có thể gọi hàng xóm làm chứng rằng tôi đã nuôi con dê này từ bé.
Thành Tâm lo lắng nhưng nhanh chóng nghĩ ra một phương án. Chàng nói:
- Tôi có một cách để xác định con dê này thuộc về ai.
Chàng thầm nghĩ: "Có lẽ cô gái này khó khăn thật, nên mới ra hạ sách như vậy." Quyết định giúp cô một phen, chàng nói tiếp:
- Lão trượng, có cách gì? Nói ra xem.
Cô gái giả trai nhìn Thành Tâm, vẻ mặt nghi hoặc:
- Tôi cũng muốn nghe. Mong rằng cách của cậu sẽ giúp làm rõ.
Thành Tâm giải thích:
- Đầu tiên, cả hai hãy kể chi tiết về những thói quen hàng ngày của con dê này. Thức ăn yêu thích của nó và những hành vi đặc biệt mà chỉ người chủ thật sự mới biết.
Lão Lý và cô gái đều bắt đầu kể. Lão Lý nói con dê thích ăn cỏ tươi vào buổi sáng, thường chạy vòng quanh sân nhà mỗi khi có người lạ. Cô gái thì nói con dê thích ăn lá dâu vào buổi chiều và có thói quen rúc vào lòng người mỗi khi trời mưa.
Thành Tâm quan sát con dê, thấy nó có vẻ thân thuộc với cô gái hơn, liền nói:
- Để kiểm tra, chúng ta sẽ thử cho nó ăn cả cỏ tươi và lá dâu. Nếu nó ăn thứ nào trước, sẽ biết được chủ nhân thực sự.
Một lúc sau, họ mang cỏ tươi và lá dâu đến. Con dê lập tức chạy đến lá dâu, ăn ngon lành. Thành Tâm mỉm cười:
- Rõ ràng rồi, con dê này là của cô gái. Lão trượng, xin hãy để cô ấy đi.
Người dân xung quanh gật gù, lão Lý cũng đành chịu thua. Cô gái giả trai cảm kích nhìn Thành Tâm:
- Đa tạ công tử đã giúp đỡ. Ta sẽ không quên ân tình này.
Thành Tâm chỉ mỉm cười, không nói gì. Chàng biết mình đã giúp một người trong lúc khó khăn, và điều đó khiến lòng chàng ấm áp hơn bao giờ hết.
Thành Tâm bước tới, chắp tay nghiêng mình, giọng điềm đạm:
- Xin lỗi, tôi là Thành Tâm. Cô nương là ai?
Cô gái nhìn chàng, ánh mắt ngạc nhiên nhưng vẫn giữ nét kiêu sa:
- Tôi là Ngọc Lan, Ngọc trong Ngọc Bích, Lan trong Phong Lan.
Nhìn Ngọc Lan, Thành Tâm bỗng nhiên cảm hứng dạt dào, lời thơ tự nhiên tuôn ra:
Trên núi hoa nở rộ, đẹp lung linh,
Ngọc Lan dẫn dê vượt bao rào.
Dáng nữ thiên nga, thuần khiết lắm,
Hơn cả hoa lan, dáng ngọc ngà.
Ngọc Lan nghe vậy, e thẹn cúi đầu, đôi má ửng hồng. Con dê bên cạnh bỗng "bee, bee," như muốn nhắc nàng điều gì đó. Nàng liền nghĩ ra một cớ để rời đi. Trước khi bước đi, Ngọc Lan trao Thành Tâm một ánh mắt say đắm:
- Đa tạ công tử đã giúp đỡ. Có duyên xin được gặp lại.
Nói xong, nàng bước đi, không quay đầu lại. Thành Tâm nhìn theo bóng dáng nàng, không có lý do gì để giữ lại, chỉ mỉm cười, lời nói vu vơ thoảng qua:
- Hẹn gặp lại.
Chàng tự nhủ: "Đâu ai biết ngày sau có gặp lại. Giọt lệ gầy rơi vỡ giấc thơ ngây. Đôi mươi đến tô hồng môi thiếu nữ. Đường ta đi mưa hóa những đọa đày."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top