Gặp lại quý nhân


Sau một thời gian ma chay cho cha Ngọc Lan, Thành Tâm nghĩ phải tìm cách trở lại thời đại của mình mà để làm được việc đó, chàng cần nơi rộng lớn, đầy đủ hơn nên chàng quyết định đưa Ngọc Lan và Nguyễn Trực  vào kinh thành để tìm cơ hội học hành cho Nguyễn Trực và cũng là cơ hội dành cho chàng. Họ rời làng Phong Lâm với hành trang đơn giản nhưng lòng đầy hy vọng.

"Kinh thành lớn quá," Nguyễn Trực nói với vẻ ngạc nhiên khi nhìn quanh các con phố đông đúc.

Thành Tâm mỉm cười, "Đúng vậy. Ở đây chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn."

Ngọc Lan nắm tay em trai, "Chúng ta sẽ tìm một nơi thích hợp cho em học. Chỉ cần em chăm chỉ, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Họ đi qua những con phố sầm uất của kinh thành, tìm kiếm một nơi tạm trú. Sau một hồi tìm kiếm, họ tìm được một căn nhà trọ nhỏ nhưng ấm cúng.

Chủ nhà trọ, một người phụ nữ trung niên tên là bà Hoa, nhìn họ với ánh mắt thân thiện, "Các cháu tìm phòng trọ phải không?"

Thành Tâm gật đầu, "Vâng, thưa bà. Chúng cháu vừa đến kinh thành và cần một nơi ở tạm."

Bà Hoa mỉm cười, "Các cháu vào đi. Nhà ta có một phòng trống, tuy nhỏ nhưng sạch sẽ."

Họ cảm ơn bà Hoa và nhận phòng. Sau khi sắp xếp đồ đạc, Ngọc Lan và Thành Tâm bắt đầu bàn bạc về việc tìm trường học cho Nguyễn Trực.

"Chúng ta phải tìm một trường học tốt cho Trực," Ngọc Lan nói.

Thành Tâm gật đầu, "Đúng vậy. Anh sẽ đi tìm hiểu xem có trường nào phù hợp không."

Ngày hôm sau, Thành Tâm đi khắp kinh thành để tìm kiếm thông tin về các trường học. Anh hỏi thăm nhiều người và ghi lại những thông tin hữu ích. Trong khi đó, Ngọc Lan và Nguyễn Trực ở lại nhà trọ, giúp đỡ bà Hoa và làm quen với môi trường mới.

Một buổi chiều, Thành Tâm nghe nói về một ông thầy đồ nổi tiếng tên là thầy Đinh Văn Phúc, người có tiếng là dạy học rất giỏi và tận tâm. Anh quyết định đến gặp thầy Phúc để tìm hiểu.

Thành Tâm gõ cửa ngôi nhà nhỏ nhưng trang nhã của thầy Phúc. Một người giúp việc ra mở cửa và dẫn anh vào trong. Thầy Phúc, một người đàn ông trung niên với vẻ mặt hiền hậu, tiếp đón Thành Tâm một cách nồng hậu.

"Chào thầy Phúc, tôi là Thành Tâm. Tôi đến đây để hỏi về việc học của em trai tôi," Thành Tâm nói.

Thầy Phúc gật đầu, "Chào cậu. Tôi rất vui được gặp cậu."

Thành Tâm thở phào, "Thầy có thể nhận em tôi làm học trò không? Chúng tôi rất mong muốn cậu ấy có cơ hội học tập tốt."

Thầy Phúc mỉm cười, "Tất nhiên rồi. Tôi rất vui lòng nhận cậu ấy. Cậu hãy đưa em cậu đến gặp tôi ngày mai để tôi có thể bắt đầu giảng dạy."

Thành Tâm vui mừng cảm ơn thầy Phúc và trở về nhà trọ để báo tin tốt cho Ngọc Lan và Nguyễn Trực.

"Nguyễn Trực, em đã có trường học rồi! Thầy Đinh Văn Phúc rất sẵn lòng nhận em làm học trò," Thành Tâm nói với niềm vui.

Ngọc Lan ôm lấy em trai, "Thật tuyệt vời! Anh Tâm, cảm ơn anh nhiều lắm."

Ngày hôm sau, họ đưa Nguyễn Trực đến gặp thầy Phúc. Thầy Phúc trò chuyện với Nguyễn Trực và nhanh chóng nhận ra tiềm năng của cậu bé. Nguyễn Trực bắt đầu học tập dưới sự hướng dẫn tận tâm của thầy Phúc.

Vài tuần sau, một hôm khi Thành Tâm và Ngọc Lan đang đi dạo trong khu chợ lớn của kinh thành để mua sắm đồ dùng, họ nhìn thấy một cảnh tượng hỗn loạn. Một đám đông tụ tập xung quanh một ngôi nhà, vẻ mặt ai cũng hoang mang và lo lắng.

"Kìa, có chuyện gì xảy ra vậy?" Ngọc Lan thắc mắc.

Thành Tâm bước tới gần một người dân và hỏi, "Thưa bác, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Người dân đáp, "Có một vụ án mạng. Người ta vừa tìm thấy xác một người đàn ông trong nhà. Tướng quân Đinh Liệt đang điều tra."

Thành Tâm và Lan tiến lại gần hơn, họ nhìn thấy Đinh Liệt đang đứng giữa đám đông, vẻ mặt nghiêm trọng. Vài tên cận vệ đứng bên cạnh, nhưng có vẻ như tình hình đang bế tắc.

Một người phụ nữ lớn tuổi, nước mắt rơi lã chã, đang gào khóc kêu oan, "Tướng quân, con trai tôi không phải kẻ giết người. Xin ngài hãy điều tra kỹ càng."

Đinh Liệt nhíu mày, "Bà hãy bình tĩnh. Chúng ta đang điều tra, nhưng hiện tại chưa có manh mối rõ ràng."

Thành Tâm quan sát từ xa, nhìn kỹ hiện trường và những người xung quanh. Anh chú ý đến một vài chi tiết nhỏ mà có vẻ như mọi người bỏ qua. Sau một lúc suy nghĩ, anh tiến lại gần Đinh Liệt, mạnh dạn nói:

"Thưa tướng quân, Tôi có một số suy nghĩ về vụ án này," Thành Tâm nói.

Đinh Liệt nhìn Thành Tâm, dáng người cao ráo nhưng không quá cường tráng, vẻ mặt thanh tú và uyển chuyển, nụ cười nhẹ nhàng tỏa sáng như ánh trăng lấp lánh giữa đêm tối. vừa nhìn Đinh Liệt nhận ra con người này luôn, "Ngươi là thanh niên hôm nọ? Ngươi có ý kiến gì, nói đi."

Thành Tâm gật đầu, "Ta đã quan sát kỹ hiện trường. Theo ta thấy, vết máu ở cửa sổ không phù hợp với vị trí của nạn nhân bên trong. Có lẽ kẻ thủ ác đã giết người ở nơi khác và sau đó mang xác đến đây để gài bẫy."

Đinh Liệt nhíu mày, "Ngươi có thêm ý kiến nào không?"

Thành Tâm tiếp tục, "Ngoài ra, dấu chân ở cửa sổ rất lạ, không giống với dấu chân của người trong nhà. Có vẻ như kẻ thủ ác đã trèo vào qua cửa sổ và mang xác vào."

Đinh Liệt gật đầu, "Ngươi nói đúng. Chúng ta sẽ tiến hành điều tra kỹ lưỡng hơn. Nếu có bất kỳ phát hiện mới nào, ta sẽ thông báo cho ngươi."

Thành Tâm cúi đầu, "Ta cảm ơn tướng quân đã lắng nghe. Nếu cần, hãy gọi ta."

Đinh Liệt nhìn Thành Tâm với lòng biết ơn, "Ngươi đã giúp ta tìm ra một manh mối quan trọng. Ta rất biết ơn. Nếu ngươi cần sự giúp đỡ gì, hãy nói."

Ngọc Lan bước đến, "Cảm ơn ngài, tướng quân. Ngài là một ân nhân thực sự đối với chúng tôi."

Đinh Liệt mỉm cười, "Không cần phải cảm ơn. Các ngươi là những người tốt, xứng đáng được giúp đỡ. Hãy tiếp tục sống một cuộc đời đẹp và làm những việc tốt."

Dù biết rằng thế gian luôn biến đổi, tình bạn vẫn mãi mãi, vững bền như cột trụ trời. Dù xa cách, dù hình thức bề ngoài khác biệt, tình bạn vẫn là điểm tựa, luôn rực rỡ như ánh bình minh trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top