Cuộc chạm mặt định mệnh

Sau khi mọi việc tỏ tường, Đinh Liệt quyết định tổ chức một yến tiệc nhỏ để chiêu đãi Thành Tâm vì đã giúp ông phá xong vụ án. Tại phủ tướng quân, mọi người vui vẻ nâng chén, tiếng cười nói rộn ràng. Thành Tâm cảm thấy thoải mái hơn sau những ngày căng thẳng.

Đinh Liệt: "Thành Tâm, ta rất khâm phục tài suy luận của ngươi. Nhờ ngươi mà sự thật đã được phơi bày. Ta muốn nâng chén cùng ngươi để tỏ lòng biết ơn."

Thành Tâm: "Cảm ơn tướng quân, tôi chỉ mong muốn công lý được thực thi."

Trong lúc mọi người đang tiệc tùng vui vẻ, một bóng đen lặng lẽ lẻn vào khuôn viên phủ. Người phụ nữ này bịt mặt, nhưng đôi mắt sáng và dáng vẻ uyển chuyển vẫn toát lên vẻ đẹp kiều diễm. Cô ta nhanh chóng tiến đến gần Đinh Liệt, rút dao từ trong tay áo ra.

Đinh Liệt vừa kịp nhận ra nguy hiểm khi nữ sát thủ lao tới. Ông né được cú đâm đầu tiên, nhưng cô ta vẫn kiên quyết tấn công lần nữa. Các cận vệ lao vào can thiệp, nhưng cô ta nhanh nhẹn né tránh.

Thành Tâm (hoảng hốt): "Tướng quân, cẩn thận!"

Cuối cùng, một cận vệ thành công đánh trúng tay nữ sát thủ, làm cô ta bị thương. Cô ta nhận thấy tình hình không có lợi, nhanh chóng lùi lại. Nhưng thay vì bỏ trốn ngay lập tức, cô ta nhanh trí bắt lấy Thành Tâm làm con tin, kề dao vào cổ anh.

Nữ sát thủ (giọng lạnh lùng): "Không ai được tiến thêm bước nữa, nếu không, hắn sẽ chết!"

Đinh Liệt và các cận vệ dừng lại, không dám manh động.

Đinh Liệt: "Bình tĩnh! Ngươi muốn gì?"

Nữ sát thủ: "Ta sẽ rời đi an toàn. Nếu các ngươi đuổi theo, hắn sẽ phải trả giá."

Thành Tâm cảm nhận được sự sắc bén của lưỡi dao và mùi hương thoang thoảng từ người phụ nữ.

Thành Tâm (suy nghĩ): "Người phụ nữ này... dù bịt mặt nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp lạ thường. Tại sao cô ta lại muốn ám sát tướng quân?"

Trong lúc căng thẳng, nữ sát thủ vô ý làm rơi một chiếc khăn lụa thêu tinh xảo. Thành Tâm nhanh chóng nhận ra và cố gắng giấu đi chiếc khăn mà không ai hay biết.

Nữ sát thủ lùi dần ra khỏi phủ, kéo theo Thành Tâm làm con tin. Khi ra đến ngoài, cô ta đẩy mạnh Thành Tâm ra xa và nhanh chóng biến mất vào màn đêm.

Thành Tâm (lấy lại bình tĩnh, kiểm tra chiếc khăn): "Chiếc khăn này... thật đặc biệt. Có lẽ đây là manh mối quan trọng."

Đinh Liệt: "Thành Tâm, ngươi có sao không?"

Thành Tâm: "Tôi không sao, thưa tướng quân. Chỉ là hơi bất ngờ vì tình huống vừa rồi."

Đinh Liệt: "Người đâu, đuổi theo nữ sát thủ! Không để ả thoát!"

Các cận vệ tức tốc đuổi theo, nhưng nữ sát thủ đã biến mất vào màn đêm, để lại một không khí căng thẳng và bất an trong yến tiệc.

Đinh Liệt: "Thành Tâm, ngươi có thấy gì đặc biệt về ả ta không?"

Thành Tâm (giấu chiếc khăn): "Ả rất nhanh nhẹn và quyết đoán. Dù bịt mặt, nhưng đôi mắt và dáng vẻ của ả vẫn toát lên vẻ lạnh lùng và bí ẩn."

Đinh Liệt: "Chúng ta cần điều tra thêm về ả. Có vẻ như có kẻ muốn ám hại ta, và chúng ta không biết ả ta có đồng bọn hay không."

Thành Tâm: "Vâng, tướng quân. Tôi sẽ làm mọi thứ có thể để tìm ra kẻ chủ mưu và bảo vệ ngài."

Đêm đó, Thành Tâm mang theo chiếc khăn về nhà, không thể ngừng suy nghĩ về người phụ nữ bí ẩn và sự táo bạo của cô ta. Anh cảm nhận được rằng đây chỉ là khởi đầu của một chuỗi sự kiện đầy kịch tính và bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top