Chap 26: Trở lại?
Gopal như thường lệ, đợi ở trong phòng Boboiboy, người bạn thân của mình để gặp Akuno. Nhưng, lần này không phải có mình Gopal, mà còn có ông Tok Aba và Ochobot nữa.
"Huhu, cảm ơn ông Tok và Ochobot đã ở đây cùng con."-Gopal vừa nói vừa lau đi nước mắt hạnh phúc vì không phải chịu đựng cái sát khí kia một mình nữa.
"Không có gì nhưng đáng lẽ cậu phải nói với tớ và ông sớm hơn chứ."-Ochobot thở dài mà nói với Gopal.
"Ochobot nói đúng đấy. Nếu cháu nói sớm hơn thì đâu phải chịu đựng một mình."-Cậu người máy nói vừa chán nản với người bạn siêu nhát của mình.
"Nhưng ông cũng khá bất ngờ khi một người chết nhát như cháu lại có thể chịu được đến giờ đó"-Ông Tok lên giọng trêu Gopal vì thường cậu mà gặp mấy chuyện như vầy sẽ từ hét đến khóc rồi níu áo đứa nào đó rồi lại kêu cứu.
"Cháu đâu có dễ sợ đến vậy."-Gopal bĩu môi cho rằng mình rất dũng cảm.
"Đến giờ rồi, cô ta đang tới-"-Gopal mặt ngay lập tức biến sắc, không sợ cũng không can đảm gì. Chỉ đơn giản Gopal coi như người kia đang ghé thăm nhà vậy.
Khung cảnh xung quanh cả ba người biến đổi. Không còn là căn phòng ngủ với một đống lộn xộn trên bàn lẫn trên tường nữa, giờ đã là một khu vườn nhỏ đầy hoa anh đào, giữa vườn còn bố trí cái bàn thấp cùng 1 ấm trà và vài chén trà, dưới bàn là một tấm thảm rất sạch sẽ.
Nhưng đó chỉ mới nói đến đồ vậy và khung cảnh, còn có một người(?) đang ngồi trên tấm thảm đó đợi họ.
"Gopal, có vẻ cậu mang thêm khách đến à?"-Cô gái tóc đen nhắm mắt rồi cười hí mắt nhìn về phía ông Tok Aba và Ochobot.
"Đó không phải vấn đề, cô hãy giải thích tiếp đi. Làm thế nào để bọn tôi có thể gặp lại Boboiboy?"- Gopal nghiêm túc nói với người nọ. Cô ta cười khúc khích rồi gằng giọng.
"Tôi.không.biết.vì.tôi.không.quan.tâm!"-Người kia quay mặt sang hướng khác.
"Tôi xin lỗi mà, được chưa? Đừng dỗi."-Gopal lập tức từ nghiêm nghị sang cầu xin. Ochobot đỡ trán vì Gopal lật mặt hơn lật bánh tráng.
"Haiz, được rồi. Hai người đằng kia lại đây ngồi luôn đi, bàn khá rộng nên chứ thoải mái."-Cô ta cười vẫy ta kêu ông Tok và Ochobot đến ngồi uống trà cùng, bánh thì lát kiểu nào Gopal cũng lấy mấy cánh hoa rồi biến nó thành kẹo bơ cứng nên cũng chả lo về phần bánh trái.
"Tôi sẽ giải thích lí do tại sao Boboiboy lại gặp tai nạn ngay ngày mọi người đi và cũng là lúc ông Tok gặp ảo giác ngay ngày xảy ra vụ việc. Thật ra, chúng tôi có một nhiệm vụ mật và bắt buộc phải thực hiện thật tốt dù thích hay không. Tôi không phải người duy nhất tham gia mà còn rất nhiều người khác. Trong đó gồm-"-Cô chưa kịp nói hết đã bị một ai đó cắt ngang.
"Akuno, cô nói sai rồi. Nhiệm vụ không cần phải hoàn thành tốt nhất đâu."-một đứa con trai từ sau cái cây sau lưng ông Tok Aba từ từ đi ra. Cậu ta có máu tóc đen với đôi mắt hai màu. Nói đi ra thì không đúng lắm vì cậu đang lơ lửng giữa không trung. Cậu ta bay lại gần rồi đặt ta lên vai ông Tok.
"Lời bà cậu nói bộ cậu không nghe rõ đúng không?"-Cậu ta cười rồi nhìn xuống ông Tok đang sợ hãi.
"Đừng lo, tôi không làm hại ông đâu...dù tôi có đang hơi ngứa tay vì bữa giờ chưa được giết ai."-Y Thiên cười rồi nhìn sang chỗ khác và nói nhỏ lại vừa đủ để cậu ta nghe.
"Tch, nhưng tôi muốn nhiệm vụ này phải thật hoàn hảo để bà hài lòng thôi."-Akuno chậc một cái rồi vừa cười nói để không lộ vẻ tức đến sôi máu.
"Sao cũng được, tôi đi xem Boboiboy đang làm gì."-Y Thiên nói xong thì biến mất.
"Cậu ta là ai thế?"-Gopal lườm Akuno mà hỏi.
"Hình như từ lúc gặp tôi cái tính của cậu cũng thay đổi hẳn nhỉ?"-Cô ta nghiêng đầu cười.
"Đừng đánh trống lảng, trả lời câu hỏi của cậu ấy đi."-Ochobot dù ngạc nhiên nhưng vẫn dùng hết can đảm nói với Akuno.
"Y Thiên. 1 trong những khách mời đặc biệt cho nhiệm vụ này."-Đôi mắt đen long lanh giờ trống rỗng. Tại sao khi nhắc đến họ thì trông cô ta có gì đó khó chịu.
"Được rồi, giờ thì nói đi. Làm sao để nhiệm vụ kết thúc?"-Ông Tok không nhịn được nữa mà hỏi. Cô gái trước mặt cười quỷ dị.
"3635."-Dứt câu, khung cảnh quay trở lại thành căn phòng nhỏ của Boboiboy.
"Cô ta nói vậy có sao chứ? 4 con số đó có ý nghĩa gì?"-Gopal ôm đầu vừa hét vừa khóc.
"Bình tĩnh đi Gopal, chắc mọi người cũng sắp về rồi. Để lát họp mặt đầy đủ rồi ta sẽ cùng nhau phân tích nó ha?"-Ochobot mỉm cười trấn áp con người đang lăn qua lăn lại trên nền nhà.
"Cũng được, mau lên nào!"-Gopal như không nhịn được nữa hét lên. Hàng xóm nghe đến điếc tai nên lấy đôi dép ném vào cửa sổ trong phòng Boboiboy rồi dính đầu Gopal.
"Vặn nhỏ volume dùm toi cái đi Gopal!"-Ông hàng xóm nói to để nhà kia nghe.
"Xin lỗi ông."-Ông Tok Aba thò đầu ra cửa sổ nói to.
___Skip đến khi tất cả về đến cửa(mọi người không muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong lúc họ đi về đâu)___
"Ông ơi, bọn cháu về rồi đây! Bọn cháu có mang thêm 1 người đặc biệt về nữa đây!"-Tiếng chạy và tiếng reo hò vui vẻ của nhóm bạn trộn lẫn đi vào trong ngôi nhà cũ.
"Cháu đã về rồi đây! Boboiboy của ông đã về rồi đây!"
"Boboiboy!?"
_____________hội trường_____________
Con au đang nằm chết còn mấy ông công thì đang ôm thụ cực chặt.
"Bác ổn không đó V?"-Y Thiên nhìn xuống. V chỉ im lặng giơ ngón cái tỏ ý mình ổn.
"Khi nào bác mới cho tụi tui đất diễn đây?"-Liz chọt chọt vào đầu V với cái biểu cảm chán nản. Cuteboy ngồi tập trình edit với tạo oc không để ý xung quanh.
"Đừng lười nữa bà già. Lo viết rồi đăng chap 27 đi kìa."-Shika dùng dép quăng vào mặt V.
"2-3 tháng nữa."
"Vậy thì lâu quá bà già. Đăng cái chap này cho rồi đi còn viết thoại làm gì?"
"Rồi thì đăng. Hẹn gặp mọi người ở chap 27."
"Trưa mát"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top