chap 4
Cô vẫn ngồi im lặng cho đến khi tiếng ai đó đang gọi Mộc Sinh từ xa vang tới phá vỡ sự yên lặng lúc bấy giờ.
-Mộc Cẩm Vệ....Mộc Cẩm Vệ....
Cô và Mộc Sinh đưa mắt cùng nhìn về phía cửa. 1 nam nhân mặc y phục binh lính chạy vào lấy 1 hơi dài rồi nói.
-Vương Gia triệu người...
-Vậy muội nghỉ ngơi đi...ta có việc...
Mộc Sinh nói rồi liền đứng dậy đi.
Cô thở dài 1 hơi rồi bò lên giường nằm ngang chân để lửng trên mặt đất.
-rốt cuộc mình bị cuốn vào cái thời không này kiểu gì vậy...Lẽ nào mình do nước mà xuyên không như phim: Người Tình Ánh Trăng và mấy phim kia rồi xác mình....bậy...thân thể mình ở hiện đại thì bị "Thực Vật" sống không hồn.....đáng sợ....Cô khẽ rùng mình
-Vậy sao lại là Sở Kiều nhỉ? hay do số phận mình và cô ấy có chút tưng đồng....à còn cô gái mình nhìn thấy ở cái ao đó....lẽ nào đó là Sở Kiều....sao cứ như phim vậy...
-hazzi mệt quá mình có cố nghĩ gì thì cũng đâu có ra thôi...NGỦ...cho lành...và rồi cô ngủ thiết đi.
Mãi đến khi Mộc Sinh quay lại thì trời đã trở tối. Thấy Sở Kiều còn đang ngủ rất ngon Mộc Sinh cũng không muốn quấy rầy cô chỉ lặng lẽ xoay người cô nằm thẳng lại rồi đắp chăn cho cô.
Có vẻ rất lâu rồi cô mới được ngủ ngon như vậy ngủ thâu đêm suốt sáng luôn mà.
____________
Cô mở mắt ra ánh sáng bình minh làm cô chói mắt. Vài giây sau khi mắt cô đã quen với ánh sáng cô mới ngồi dậy xuống giường. "ỌT~~~~~" tiếng bao tử triệu hồn đồ ăn. Cô xoa bụng chép miệng đi ra ngoài.
Lần đầu tiên cô được nhìn thấy phủ của 1 Vương Gia. Đẹp Sa Hoa Uy Nghi.....không tài nào tả hết được những gì cô có thể làm là há hốc miệng rồi đi thăm quan.
Gia nhân người qua kẻ lại vô số.
Thật....bá....cô gật gật đầu kính trọng.
Cô cũng xem nhiều phim cổ trang khi còn bé bị bố cô đánh cô hay chạy qua nhà Bác Trương lánh nạn bên nhà Bác Trương có cái tivi lúc nào cũng chiếu phim cổ trang nhưng do đây là lần đầu được nhìn thấy nên cô không khỏi trầm trồ....và....LỐ.
Đang bị mê mệt bởi vẻ đẹp của phủ thì đột nhiên có 1 gia nhân chạy tới cầm lấy tay cô vui mừng hỏi:
-Sở Kiều cô tỉnh rồi sao?! cô bình an là tốt.....mà cô đừng suy nghĩ dại dột nữa.....
Cô giật mình vì đột ngột.
-À...ta....à....tôi....không sao tôi khỏe tốt....
Nói thật thì cô mới tới đây quen với cảnh tự thân cô đơn ghẻ lạnh rồi bây giờ có người quan tâm cô thật khó thích ứng được ngay nhưng điều này khiến cô rất vui.
-À mà cô gái....lộn cô nương cô
-Sở Kiều sao cô lại gọi ta là cô nương...? cô không nhận ra ta sao...?ta là Thiên Nhi tỉ muộn tốt của cô mà...Sở Kiều cô thật sự không sao ư.... Khóe mắt Thiên Nhi này đỏ rày như thủy lệ sắp tràn ra.
-Nè...cô đừng khóc...ta không sao.... Cô có vẻ luống cuống.
Lúc này Thiên Nhi khóc thật rồi.
-Thiên Nhi... Cô quát lớn làm Thiên Nhi giật mình rồi nín.
-Đúng....chính cô....Sở Kiều
Thiên Nhi vội ôm cô,Cô không kịp phản ứng gì.
(Nè....cô...vậy cứ quát thế là Sở Kiều rồi á...????! tính cánh của Cô gái Sở Kiều này là kiểu Hung hay sao????)
"ỌT~~~~~" vị khánh bị lãng quên lên tiếng về sự tồn vong của thân chủ. Cả hai đều nghe thấy được lời chào này...
-Sở Kiều....cô đợi ở đây tôi đi lấy ít đồ ăn cho cô...Nói rồi Thiên Nhi vội chạy đi.
Cô nhìn quanh rồi nhìn thấy có 1 cái Đình ở phía Hoa Viên cô đi tới đó.
Hoa ở Hoa Viên đều nở rộ rất đẹp đủ loại đủ màu sắc đủ loại huơng thơm quyến rũ. Cô đưa tay lùa qua hai hàng hoa.
Cô đến Đình ngồi xuống 1tay đỡ mặt tay còn lại để lỏng xuống cô nhìn mặt hồ yên tĩnh lâu lâu lại có mấy con cá chép đỏ bơi qua khuấy động mặt hồ kia. Cô tựa hồ như đang suy nghĩ nhưng trong đầu cô chả có gì cả...Chỉ là....sao nhìn cảnh tượng có vẻ bi đát. Cô nhìn chăm chú vào bóng ngương mặt cô phản chiếu dưới nước.
-Sở Kiều....Sở Kiều....cô đẹp nhưng đẹp theo kiểu bi thương,cô có đôi mắt buồn...rất buồn...lẽ nào là buồn cho số phận cô ư...
Rồi khuôn mặt dưới nước kia cười với cô 1 nụ cười chứa đầy bi thương. Cô có chút giật mình.Cô lấy tay chùi mắt với vẻ kinh ngạc rồi từ từ nhìn xem khuôn mặt đó cò cười với cô không...Hết rồi không cười nữa.
-Có lẽ là ảo giác. cô tự nhủ
-Sở Kiều...Thiên Nhi chạy tới tay cầm nhiều điểm tâm...
-Này ăn đi...ta mới xin của Yên Chi tỷ tỷ...Thiên Nhi đưa toàn bộ điểm tâm cho cô.
-Woa~~~~Ngon...Đôi mắt buồn của cô phát sáng.Cô như Bát Giới tập trung tàn sát đồ ăn.
-Từ từ thôi...Thiên Nhi ngồi xuống cạnh cô.
-Mà sao cô lại ra đây nữa vậy...không lẽ cô còn muốn....Thiên Nhi mặt tát mét vội cầm chặt tay cô như sợ cô đi mất vậy. Cô cũng ngừng ăn nhìn lên khuôn mặt đầy sự lo sợ.
-Không phải....ta thấy nơi này đẹp nên mới tới đây...mà cô nói vậy có ý gì...?ta từng làm gì ở đây sao?
-Sở Kiều cô không nhớ gì thật sao...? mấy hôm trước cô đã nhảy tự vẫn ở đây...
-ta sao....
(Sở kiều cô ấy cũng nhảy hồ tự tử như mình sao...!? lẽ nào chuyện mình nhập vào thân thể cô ấy lẽ nào cũng là do nguyên nhân này....Vậy cô gái mình nhìn thấy lúc chìm xuống là cổ sao...!? Không phải...cô ấy ở đây có bạn có anh trai quan tâm lo lắng vậy sao lại tự tử...hay do nguyên nhân nào đó khiến cô ấy phải nghĩ quẩn như vậy....)
-Thiên Nhi cô có thể kể mọi chuyện về ta được không? cô quay nhìn Thiên Nhi.
-Ưm....được...Thiên Nhi gật đầu.
- 4 tháng trước cô được Mộc cẩm vệ đưa về phủ...bộ dạng lúc đó của cô hazzzi....Chỉ hai từ thôi "Thảm Hại" quần áo thì rách tả tơi may mà Mộc cẩm vệ cởi y phục choàng cho cô, cả người cô đều là vết thương còn đang chảy máu ý....sau đó Mộc cẩm vệ kêu ta chăm sóc cô...cô còn rất ít nói nhát ngan nữa cả ngày mở miệng nói chuyện không quá 5 lần mỗi lần không quá 5 chữ...được vài hôm cô vết thương cô cũng dần hồi phục thì...Y Tịnh Quận Chúa muốn cô làm nha hoàn cho cô ta...cô không muốn rồi cô ta liền muốn ức hiếp cô...may mà Mộc cẩm vệ đến kịp cứu cô và cô trở thành cái gai trong mắt cô ta...cô được phân phó chăm sóc hoa ở hoa viên, cô ta ngày ngày đến kiếm chuyện....Thiên Nhi vừa kể vừa đem theo sự phẫn nộ.
(cho mình xin nhận Xét nếu có sai sót ạ!😂👍)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top