chap 3
Cô ngồi dậy do chỉ bị đuối nước nên cô vẫn còn sức.Cô nhìn xung quanh phòng cách trang trí và chất liệu đồ đạc trong phòng xếp vào loại quý tộc
đây không lẽ...ta xuyên lộn dô nhà giàu sao...? nhìn mọi thứ trong phòng không phải nhà quý tộc thì gia thế không tầm thường...nhưng quần áo của mình tuy không nghèo nàn cho lắm nhưng cũng không phải quần áo của bọn tiểu thư...
Cô cầm áo mình sờ sờ xem xét.
-Ơ tay mình...sao nó khác với tay mình lúc trước thế...Cô vội đứng dậy chạy ngay đến gương
Cô hoảng hốt 'A' lên 1 tiếng rồi sờ mặt mình như tên lưu manh vậy
-Đây là ai?đây đâu phải mình...
trong gương là khuôn mặt của 1 cô gái hoàn toàn xa lạ và không phải là cô da dẻ cô ta tuy không quá mịn màng nhưng hơn cô nhiều và cô ta rất xinh
Hắn đi vào trên tay bê bát canh thấy cô đang đứng nhìn mình trong gương hắn vội để bát canh lên bàn
Sở Kiều muội mau nằm nghỉ đi... cô chạy đến hắn
-Anh gọi tôi là ai? tôi hiện giờ là ai?đây là đâu?...? cô gấp gap
Sở Kiều muội sao vậy? đại phu nói muội chỉ bị đuối nước thôi không ảnh hưởng gì mà... hắn đỡ cô ngồi vào bàn
Muội là Sở Kiều muội muội của ta, Đây là phủ Thất Vương Gia
Ta là Mộc Sinh....hắn cầm thìa múc canh thổi cho cô
-Sở Kiều....Thất Vương Gia...Mộc Sinh....??? Cô vẫn đang hoang mang
(Tôi nhớ rõ mình là Sở Liên sao biến thành Sở Kiều rồi...và hắn nói tôi là muội muội hắn vậy sao hắn họ Mộc tôi họ Sở thật khó hiểu...mà đây là triều đại nào của Trung Quốc.... Á... cô tự suy nghĩ )
-Sở Kiều nào uống đi. Hắn đút cho cô uống canh cô cũng đành lòng mở miệng uống đó là 1 cảm giác cô đã rất lâu rồi mới nhận lại được cô bắt đầu nhớ tới lúc còn nhỏ khi cô ốm mẹ cô cũng đã nấu canh và đút cho cô uống...rồi cứ thế nước mắt bi thương cô bắt đầu tuôn ra cùng với kí ức đó
-Sở Kiều sao muội lại khóc...bộ canh ta nấu khó uống thế sao..? hắn vội lau nước mắt cho cô rồi tự uống thử
-Không do tôi nhớ lại chuyện quá khứ....cô vội nói
-Muội nhớ ra chuyện gì buồn à..hắn nhìn cô với ánh mắt thâm tình
(Ôi cái cảm giác này tôi thật bối rối là 1 đứa bất hạnh ở hiện đại sao giờ lại trở thành 1 đứa có anh trai quan tâm ở cổ đại vậy chứ...cô lặng nói)
-Không đó là chuyện vui...cô cầm lấy bát canh tự uống
-Từ từ thôi...hắn nhìn cô mà vui hơn hẳn
-Nào huynh có thể kể cho tôi nghe về tôi ở đây đi...là Sờ Kiều đó...cô đặt bát canh xuống
-Hả?...hắn ngạc nhiên
-À thì...tôi không nhớ gì cả...cô lũng túng
-Vậy có cần ta mời đại phu cho muội không....hắn đứng dậy định đi thì cô nhanh chóng cầm tay áo hắn lại
-Không cần đâu...tôi khỏe không sao chỉ là không nhớ nó cũng là chuyện thường tình vì tôi bị đuối nước nên có lẽ bị mất trí nhớ tạm thời...cô giải thích
*Nhưng tỷ à! hắn đâu có căn bản là đâu có hiểu gì đâu😰😰*
-Mất trí nhớ tạm thời....hắn ngồi lại xuống sờ tay lên trán cô tựa gần mặt cô
-Là tạm thời bị mất đi kí ức của mình ý...cô hơi ngại vì đây là lần đầu có người gần cô vậy đặc biệt còn là người khác giới nữa vì trước kia do cô xấu nên ai cũng xa lánh cô còn không kịp chứ đừng nói là gần như hiện giờ...😂
Thật sao...vậy để ta kể cho muội về muội...hắn bỏ tay ra ngồi xuống đối diện cô
-Ta không phải huynh ruột¹ của muội mà là huynh nuôi ¹ ....
Từ bốn tháng trước ta và Vương Gia đi săn thì thấy muội nằm ngất bên chân núi toàn thân muội đều bị thương nặng y phục thì rách cả ta đã lấy áo mặc tạm cho muội rồi đưa muội về phủ muội nói ' muội tên là Sở Kiều gia phụ mẫu đều đã mất muội đành phải cùng huynh ruột muội lên kinh thành để kiếm sống không may gặp phải 1 đám đạo tặc nên huynh muội bị chúng giết hơn nữa muội xém nữa là bị chúng làm nhục muội đành chạy trốn đến 1 đoạn thì bên dưới là vực tuy không sâu nhưng đủ tan sương nát thịt muội bị đám đạo tặc dồn đến đường cùng muội liền nhảy xuống may thay muội mắc phải 1 ngọn cây và muội cố leo xuống rồi bị ngã lăn xuống chân núi...ta cũng từng có 1 người muội muội 4 năm trước cả nhà ta bị đạo tặc sát hại nhưng ta lạ may mắn sống sót và cơ duyên tốt ta gặp Vương Gia và trở thành thị vệ thân cận của ngài....vì do ta thấy muội cùng cảnh gõ nên nhận muội làm muội muội và sống trong phủ..
*¹: ta quên viết theo cổ đại thông cảm🙏😂*
-À...tôi đã hiểu sơ qua về Sở Kiều thì ra cô ta lại khổ mệnh như vậy thật giống ta...ta nói ta không phải Sở Kiều mà là Sở Liên c gái tự tử hiện đại không may Die không thành xuyên không vào cơ thể của Sở Kiều huynh tin không...cô nhìn hắn
-Tự tử...Die là gì? và muội lại làm sao vậy không khỏe nữa sao...? hắn lo lắng
(Có lẽ mình không nên nói thêm nữa nếu hắn biết được Sở Kiều đã Die còn bị 1 cô gái không rõ thông tin nhập xác chắc 'phang' mình làm hai mất...cô ngậm lời)
*À tất cả nhân vật trong đây đầu không có thật....mong cácv vị đọc giả không thực hiện như nữ9👌*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top