chap 2
Dân làng vì biết cô không thể lo được đám tang của bố cô nên góp ít tiền gạo và mua cho ông 1 quan tài gỗ.
Dân làng ai nấy cũng thương cho cô
Bác Trương thấy cô ngồi quỳ đốt tiền giấy liền đến cầm lên đôi vai đang run lên vì mệt của cô
Cháu có thể qua sống cùng bác
ai cũng sẽ thành người thân cháu sau này.Bác Trương vừa nói vận vừa ngẹn ngào tràn nước mắt
Bác Trương từ lúc tôi còn nhỏ đã rất tốt với tôi nhưng hiện giờ tôi chi muốn ở 1 mình tôi không trả lời gì bác chỉ khẽ cúi đầu
Có lẽ bác cũng hiểu được ý của tôi bác chỉ đứng dậy không nói lời nào khi quay lưng đi được vài bước bác quay mặt nói
Khi nào nghĩ kỹ rồi tới tìm ta ta và cả nhà sẽ chào đón cháu, À ta biết tuy cháu đau lòng nhưng cũng phải giữ sức khoẻ tí nữa ta kêu bác gái cháu đưa ít đồ ăn cho cháu
rồi bác bước đi.
Bác Trương vừa đi cũng là lúc trời tối hẳn.Cô vẫn cứ quỳ ở đấy không khóc cũng động đậy y như bị đóng băng vậy
Sao ba sao ba....?....sao lại bỏ con chứ...??? con...con...sau này con sẽ ra sao....cái gì cũng mất rồi...tại sao chứ tại sao?? mọi chuyện lại ập đến cùng lúc vậy chứ...??? Cô lại khóc và gào thét cô khuỵ xuống không chút sức lực đột nhiên cô muốn đi đến đó cái gốc cây cái hồ nước đó
Cô liền đứng dậy đi không chút do dự (cái hồ nước và cái cây chính là nơi lúc nào bị bố cô đánh cô sẽ liền đến đó khóc và nhìn xuống hồ nước an ủi mình)
Cô đi qua nhà cậu Tư cũng đúng lúc tình cờ nghe được 2 VK CK cậu đang nói chuyện cô dừng lại
( cái lão đấy uống say sao lại gã chết dưới ao mình nhỉ thật xui)
(đúng sao chết k tìm chỗ nào chết tự nhiên chết đấy mang oan nhà mình)
....
cô k muốn nghe nữa cô lại đi mặt cúi thấp xuống nước mặt rơi theo đoạn đường cô đi
Cô đến chỗ gốc cây tựa mình vào đấy khóc nhưng không nói lời nào nữa có vẻ là cô đang nói nhưng chỉ có cái ao và cây mới thấy được và dường như chúng đã thấu nỗi đau của cô mặt nước rung rinh lá cây tự rụng như k có gió chúng đang an ủi cô
Liên nhi....Liên nhi....
1 giọng nói âm trầm vang lên bên cái ao nước kia
cô bất giác nhìn theo
Đó là hình bóng mờ ảo của hai người 1 nam 1 nữ khi cô cố nhìn kỹ lại thì đó là Bố Mẹ cô
bố mẹ.....hai người....Cô không kính hãi mà chỉ với vẻ mặt buồn rất khó tả
hai người ở dưới có vui không....tại sao không đợi con với sao hai bỏ con vậy chứ....
Cô tức giận xen kẽ nỗi buồn đó
Mẹ xin lỗi con! Liên nhi bố mẹ vẫn sẽ bảo vệ con và luôn dõi theo con
không không...con không cần con chỉ cần hai người đưa con đi với thôi sẽ kết thúc chứ cái cuộc sống này....cô vừa nói vừa đi từng bước xuống ao đến khi gập đầu cái ao khá sâu hơn 3mét cô dần dần mất ý thức và mơ hồ thấy 1 nữ tử hai người chạm tay vào nhau rồi lướt qua nhau ngay khi cô mất ý thức hoàn toàn thỉ cả cơ thể cô liền phát sáng rồi biến mất trong khoảng lặng cả vị nữ tử kia cũng vậy......____
______________________
cô tỉnh dậy mình đang ở trên chiếc giường không giống của hiện đại cho lắm đập vào mắt cô là 1 trần nhà gỗ
Cô thầm nghĩ chắc mình Die rồi và đây là thiên đường hoặc âm phủ (suy nghĩ thường gặp của mấy đứa chết tỉnh lại😰😰)
Cô thấy có cảm giác như có ai bên cạnh cô có quay đầu nhìn thì là 1 nam nhân tóc dài quần áo cổ trang
Cô bị mông lung 1 hồi thì nam nhân kia tỉnh dậy thấy cô tỉnh rồi hắn vội cầm lấy tay cô
muội tỉnh rồi sao ..thấy không khỏe chỗ nào không
hắn có vẻ vừa khẩn trương vừa vui vẻ hỏi cô thấy bộ dạng hắn như vậy cô chỉ 'Ừm' lên 1 tiếng trong đầu cô lúc này có ngàn vạn câu hỏi muốn nói nhưng chưa kị thì hắn liền bảo
Để ta lấy chút gì cho muội ăn nha hắn bỏ tay cô xuống liền đi
A không cần. Có vẻ tiếng cô khá nhỏ nên hắn cũng không nghe thấy
hắn đi rồi cô nằm đấy thật sự là quá khó nghĩ
Lẽ nào mình xuyên không. cô tự trả lời và cũng là câu hỏi ghi vấn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top