Chương 3: nói dối
Đối với hắn, dù là tiền lấy được từ chỗ tà tu cũng không phải là tiền bẩn. Giá trị của đồng tiền vẫn vậy. Chỉ khác nhau ở phương thức kiếm tiền mà thôi. Hắn là người thực tế, chỗ tiền này hắn sẽ thu lại. Một phần dùng, số còn lại sẽ cho mấy quỹ từ thiện. Bỏ đi cũng phí phạm của trời.
Sau đó hắn đi tới nhặt nhẫn trữ vật của 6 tên hắc y nhân còn lại. Ngoài trừ tiền ra, hắn còn lấy được một ít vàng bạc châu báu. Có vẻ đám tà tu này luôn đem theo tất cả tài sản bên người. Lên chỉ sau 1 lúc, hắn đã có gia sản không hề nhỏ chút nào.
- Như này có thể không cần làm mà vẫn đủ tiền ăn đến cuối đời rồi. Haha.
Hắn bật cười sảng khoái, trước giờ hắn cầm nhiều nhất cũng chỉ có 7 8 triệu. Trừ mọi chi phí sinh hoạt đi, mỗi tháng hắn chỉ tiết kiệm được 4 triệu là cùng. Nay cầm trong tay hơn 50 tỷ. Con số này quả thật doạ chết hắn rồi.
Gom đống rác của đám tà tu lại một chỗ chuẩn bị thiêu cháy, đúng lúc này cô gái kia đã tỉnh lại. Hai tay cô ta ôm lấy đầu lắc lắc, hiện tại cô chỉ cảm thấy đầu mình đau nhói. Đến khi cơn đau vơi dần cô mới ý thức được hiện tại. Cô hoàn toàn bất ngờ khi nhận ra những vết thương của mình ấy vậy đều đã bình phục. Thậm chí sức mạnh thể chất cũng đã tăng lên đáng kể.
- Rõ ràng vừa nãy ta bị thương rất nặng cơ mà, sao đã bình phục rồi.
Bất ngờ cô nhớ đến cảnh tượng trước khi mình ngất đi rồi ồ lên.
- Cái bóng đen đó đã cứu ta, chẳng lẽ là do người đó chữa thương cho ta sao?
Cô đảo mắt nhing quanh, bất giác nhận ra ở phía sau mình, Thiên Tứ đang ôm một đống quần áo, vũ khí ném chung vào 1 chỗ.
- Chính là bóng lưng này rồi. Là hắn đã cứu ta.
Cô đứng dậy, đi tới chỗ Thiên Tứ. Là người lịch sự, cô cúi đầu ôm quyền lên tiếng chào hỏi trước.
- Đa tạ ân công đã cứu ta một mạng!
Thiên Tứ nghe coa tiếng nói thì quay đầu lại nhìn. Mặc dù trên người cô gái này dính đầy bùn đất mà máu, nhưng cũng không che giấu được thân hình chuẩn chỉ của mình. Nếu rửa mặt sạch sẽ, hẳn sẽ là một mỹ nhân đây. Gã ném đống đồ kia xuống đất, mỉm cười nói.
- Chỉ tiện tay giúp mà thôi, cô không cần để ý.
Nói rồi hắn châm một que diêm ném xuống đống y phục kia. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, sáng rực cả một góc đêm tối. Cop gái kia có phần không hiểu Thiên Tứ là đang làm gì. Bất quá khi cô nhìn kĩ, trong đống lửa có vài món pháp bảo có giá trị. Tuy nói đồ vật của tà tu không thiện, nhưng cũng có vài món đồ có thể để cho tu sĩ dùng được. Ấy vậy tên thanh niên kia lại đem đi thiêu hủy. Cái này làm cô khó hiểu, cô lên tiếng
- Ân công, mấy món đồ kia có thứ còn dùng được, sao người lại hủy tất cả đi vậy?
Thiên Tứ lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ bằng hai đầu ngón tay, rưới vào ngọn lửa. Khiến cho ngọn lửa từ màu đỏ chuyển sang màu xanh lam. Theo đó những thứ như sắt thép cũng bị nung chảy nhanh chóng. Gã vỗ vỗ tay phủi bụi. Đi lại chô cô gái kia, vừa cười vừa nói.
- Chỉ là một đống rác mà thôi. Giữ lại chỉ mang phiền phức. Chúng đều đã nhiễm phải tà khí rồi. Không cần thiết phải giữ lại.
Cô gái nghe Thiên Tứ nói vậy, mặc dù trong lòng có chút tiếc của, nhưng đồ vật là do Thiên Tứ tự mình hủy đi. Cô cũng không thể nào ngăn cản được. Chỉ đành thở dài, lúc này ánh lửa sáng rực làm cô quan sát được thanh niên này rõ ràng hơn.
Đây cũng chỉ là một thanh niên ngoài hai mươi, có thể lớn hơn cô 2 3 tuổi gì đó là cùng. Gương mặt cũng tàm tạm, nhưng từ bộ y phục hắn đang mặc thì có thể nói hắn là người ở vùng này. Cái chính là tên này có thể một mình đánh đuổi được 7 tên tà tu luyện khí cảnh. Vậy tu vi cũng phải ít nhất là luyện khí tầng 3 hay 4 gì đó. Tu vi bậc này ở lứa tuổi hai mươi có thể gọi là thiên tài rồi. Với tình trạng linh khí khô cạn như bây giờ, tu vi luyện khí cảnh cũng có thể coi là siêu nhân của thế giới này.
Bất quá, như nhớ ra chuyện chính, cô nhìn Thiên Tứ mà hỏi.
- Ân công, không biết đám tà tu đó đac chạy hướng nào rồi. Ta cần phải thông báo với tổng bộ, tránh để cho chúng tiếp tục hại người.
Thiên Tứ xua tay đáp.
- Cái này thì không cần đâu, chúng bị ta giết rồi. Vừa nãy đều là y phục của đám người đó.
Gã dừng lại một nhịp, nhìn cô gái rùi hỏi tiếp.
- Mà cô là ai, sao lại chạy tới nơi này.
Cô nương này tuổi còn trẻ mà đã là luyện khí cảnh cấp một, đảm bảo lai lịch không hề nhỏ. Lại nói từ nước da trắng hồng và mái tóc được tạo kiểu thế kia. Đảm bảo cũng xuất thân từ gia đình giàu có.
- Xin lỗi ân công, ta vội vàng quá chưa kịp giới thiệu. Ta là Quan Như Ý, là thành viên của đội diệt quỷ Hải Nam. Lần này tới đây là vì có thông báo, trong thành phố H xuất hiện một con quỷ nhện rất mạnh. Nhưng sau khi đến nơi, chúng ta phát hiện ra nơi trú ẩn của quỷ nhện là giả. Tất cả là do đám hắc y nhân này đặt ra để dụ dỗ ta vào bẫy.
Thiên Tứ ngồi nghe cô gái nói sơ qua một lần, đại khái cũng đã hiểu được một ít. Cô gái này thuộc một tổ chức chuyên dùng để đối phó ma quỷ, tà tu. Bọn họ đều là tu sĩ, lực chiến không tệ. Mạng lưới rộng khắp cả châu Á. Người mạnh nhất cũng đạt đến cảnh giới Trúc cơ đỉnh phong.
Nghe đến người mạnh nhất mới là trúc cơ đỉnh phong, Thiên Tứ có chút buồn bực. Cảnh giới của gã đã vượt qua cả Đế cảnh, chiến kẻ mạnh nhất tổ chức này chỉ như bóp chết 1 con kiến mà thôi.
Thấy gã thất thần, cô gái mỉm cười hỏi lại
- Vậy ân công cho ta biết tên để dễ bề xưng hô được không?
Thiên Tứ gật đầu đáp lại.
- Cô gọi ta là Thiên Tứ là được rồi. Không cần gọi ta là ân công gì đâu.
Có vẻ Như Ý nhận ra điều gì khác biệt từ Thiên Tứ, gương mặt có nét đăm chiêu nhìn gã hồi lâu mới hỏi tiếp.
- Tôi thấy anh còn chưa bước vào luyện khí, vậy sao lại có thể hạ sát được đám tà tu kia.
Thiên Tứ đã biết trước kiểu gì cô gái cũng hỏi vấn đề này, gã cũng chuẩn bị sẵn cho mình một kịch bản để cho qua chuyện. Gã búng ngón tay, một làn khói trắng xuất hiện phía sau gã. Càng lúc làn khói càng trở nên dầy đặc rồi sau đó hoá thành hình thù của một nữ quỷ. Toàn thân y phục trắng xoá, đôi mắt đã bị che đi bởi một dải băng mài trắng.
Như Ý vừa trông thấy nữ quỷ này thì thất kinh, bản thân mình không tự chủ được mà hô lên.
- Đây.. Oán Linh!!! Anh là Triệu hồi sư???
Thiên Tứ gật đầu, vốn gã cũng đã chuẩn bị cho việc mình không cần sử dụng sức mạnh mà vẫn triệt hạ được lũ ma quỷ. Theo lời của hệ thống, trong tuần trước hắn đã bắt được một Oán Linh, sau vài hôm giáo huấn, Oán Linh đã ngoan ngoãn phục tùng hắn. Vốn định để hệ thống rèn luyện thêm rồi mới mang ra sử dụng. Không nghĩ đến Như Ý lại hỏi vấn đề này. Tiện đây hắn cũng mang Oán Linh ra luôn.
Hiện tại Oán Linh này cũng chỉ là Luyện khí cảnh tầng 7. Tư chất cũng như khả năng của Oán Linh này không lớn. Lúc bắt được mới chỉ là dạng sống linh hồn, đến cả sức chiến đấu cón không có. Hắn vốn định cho Oán Linh hấp thụ 1 ít linh lực của mình để gia tăng cảnh giới đến Nguyên Anh. Nhưng bây giờ ngay cả người đứng đầu tổ chức diệt quỷ vẫn chỉ có tu vi trúc cơ đỉnh phong thì một Oán Linh Luyện khí cảnh tầng 7 vẫn có nhiều đất diễn.
Gã cầm một viên Định hồn đan, loại đan dược phế phẩm nhất mà hệ thống có thể chế tạo, ném cho Oán Linh ăn, gia tăng một chút hồn lực cho nó.
- Thì ra việc ta có thể sử dụng Oán Linh thì được gọi là Triệu hồi sư sao. Haha.
Oán Linh cầm viên Định hồn đan cho vào miệng nhai ngon lành. Nhìn không khác gì đang nhai kẹo cao su vậy.
Duy chỉ có Như Ý là còn đang thất kinh, nàng ta tuy chỉ mới 17 tuổi nhưng bản thân là con gái của hội trưởng hội diệt quỷ. Từ nhỏ đã có thiên phú về tu luyện, được cha nàng dùng nhiều tài nguyên bồi dưỡng. Sớm làm quen với thế giới ma quỷ đầy hung hiểm. Ma quỷ có tu vi Luyện khí tầng 7 không hiếm. Nhưng một Oán Linh có tu vi như này thì là lần đầu nàng biết.
Oán Linh khác với các dạng ma quỷ khác. Bởi vì nó sinh ra từ oán niệm của sinh vật, không có thực thể, sử dụng nỗi sợ hãi của sinh vật làm thức ăn chính. Bình thường Oán Linh đều được xếp hạng vào lớp ma quỷ cấp thấp nhất, dùng để những người mới làm quen với linh lực luyện tay. Con Oán Linh mạnh nhất mà nàng ta biết cũng chỉ là Luyện khí tầng 1 đỉnh phong. Vậy mà con Oán Linh này hình thể cô đặc, không thể nhìn xuyên thấu cơ thể nó. Tu vi cũng đã là cao thủ luyện khí cảnh.
- Oán.... Oán Linh này mạnh quá rồi!
Nàng thở hồng hộc, cơ thể không tự chủ được mà lạnh run lên. Điều này cũng là bình thường vì Oán Linh toả ra chính là Oán khí. Cái lạnh này không giống như giá lạnh do thời tiết gây ra. Mà đánh trực tiếp vào linh hồn. Đối với những người có tinh thần yếu hơn Oán Linh, nó có thể đóng băng linh hồn của họ và rồi phá hủy chúng. Như vậy có thể giết người mà không để lại chút thương tích bên ngoài nào.
Thiên Tứ vẫy vẫy tay để oán Linh trở lại bên trong cơ thể mình. Từ lúc nó cuất hiện, cả một mảng cây cỏ đã bị Oán khí ăn mòn trở lên vàng úa rồi.
Oán Linh đi rồi, Như Ý như trút được gánh nặng. Nàng ngồi bệt xuống đất, liên tục hít lấy hít để không khí, giống như bị thiếu oxi đã lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top