Chương 25: Hàng xóm sang thăm
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh đều đều trên đường cao tốc. Không lâu lắm đã trở lại thành phố. Bây giờ là giờ cao điểm, lượng phương tiện di chuyển trên đường rất đông khiến tốc độ di chuyển chậm lại. Tiếng còi xe inh tai, khiến cho gã tỉnh giấc.
Thiên Tứ nhìn ra bên ngoài cửa kính, dòng người tấp nập trên con phố. Một cảm giác vội vã, giống như lúc hắn còn ở dưới quê. Tan làm vội chạy đến trường đón cô em gái của mình.
- Tầm này Tiểu Hoa cũng về tới nhà rồi nhỉ.
Gã lôi điện thoại của mình ra, nhắn tin cho cô em gái của mình. Tin nhắn gửi đi chưa lâu thì đã có phản hồi.
- Anh à, công việc của anh xong chưa? Bao giờ thì anh về nhà....
Thiên Tứ gửi icon mặt cười, đáp
- Sắp xong rồi, mà sao nay lại mong anh về thế. Lại muốn a mua đồ chơi cho à?
Tiểu Hoa gửi icon mặt cười khinh thường
- Hứ, em lớn rồi, đâu cần đồ chơi đâu. Sắp tới đến ngày đi họp phụ huynh. Mọi khi đều là anh đi thay bố mẹ. Năm nay anh có về đươc không?
- Được thôi, hôm đó anh sẽ về! Haha.
- Vậy được rồi, giờ e đi nấu cơm với mẹ đây. Lát nói chuyện với anh sau nha.
Kết thúc tin nhắn là 1 cái icon mặt cười vui vẻ. Thiên Tứ trả lời lại tin nhắn rồi cất điện thoại đi. Hôm nào họp phụ huynh thì gã để phân thân của mình trở về là được. Dù sao cũng không gây ra chú ý gì.
Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 5h chiều, cảnh hoàng hôn ở thành thị này ngột ngạt và khó chịu thật. Chẳng có chút thú vị đẹp đẽ nào bằng lúc ở quê nhà cả.
Đi mất hơn nửa giờ hai người bọn họ mới về tới cán biệt thự. Vừa đến cổng, Thiên Tứ đã trông thấy trước cửa nhà mình có mấy người đang đứng nói chuyện với Ngũ Lão. Thiên Tứ liếc mắt nhìn thì nhận ra một kẻ trong số đó. Chính là tên Vương Lâm, con cả của nhà họ Vương. Cũng là kẻ theo đuổi Như Ý.
- Thiếu gia, đám người này xem chừng không có ý đồ tốt gì cả. Có cần tôi đuổi họ đi không?
Mộng Cơ quan sát thấy thái độ của đám người kia với ngũ lão không có chút kiêng nể gì. Lên trong lòng sinh ra sát niệm. Thiên Tứ lắc đầu nói.
- Không cần thiết, đó là người của Vương gia. Cô cứ cho xe vào trước đi. Ở đây để lại cho tôi giải quyết.
Nói rồi gã bước xuống xe, vừa thấy hắn, mấy người kia quay đầu lại nhìn. Ngũ lão tách mấy người kia ra đi tới chỗ Thiên Tứ chào hỏi.
- Thiếu gia đã về!
Thiên Tứ gật gật đầu, nhìn ngũ lão rồi nhìn đám người kia hỏi.
- Ngũ lão, bọn họ là ai?
Ngũ lão nói nhỏ vào tai hắn nói.
- Đó là Vương Lâm, con trai lớn của Vương gia. Bọn họ nói đến chào hỏi nhưng tôi thấy họ đến đây là để làm khó dễ thiếu gia. Cậu có cần....
Thiên Tứ đưa tay ngăn Ngũ Lão nói tiếp. Lúc này Vương Lâm cũng bước đến, vẻ mặt cao ngạo đánh giá Thiên Tứ một lượt. Sau đó nhếch mép cười nói.
- Thì ra là một tên nhà quê, đến đây bám váy của Quan tiểu thư. Haha. Ta còn tưởng là con cháu của gia tộc nào. Hoá ra là một tên trai bao.
- Ngươi...
Ngũ lão nổi gân xanh, hai tay nắm chặt muốn lao lên đấm cho tên công tử kia một quyền. Thiên Tứ ngăn ông ta lại, mặt lạnh tanh nhìn tên Vương Lâm
- Ta còn tưởng là ai, hoá ra là kẻ theo đuổi Như Ý mấy năm mà chẳng xơi múi được gì. À mà hình như ta có nghe nói Vương công tử " yếu" lắm nhỉ?
Nghe có kẻ sỉ nhục mình, mặt Vương Lâm đỏ bừng, nổi gân xanh. Chỉ tay vào Thiên Tứ quát.
- Tên nhà quê này, ngươi dám nói với ta như thế sao. Biết ta là ai không?
Mấy tên đàn em của hắn cũng nhao nhao lên, giơ nắm đấm về phía Thiên Tứ hăm doạ. Thiên Tứ cười, chỉ tay về phía sau nói.
- Ngươi tốt nhất là lên im miệng lại. Nếu không sẽ có người cho ngươi một cái bạt tai đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top