Chương 20: Bắt quỷ

Thiên Tứ gật đầu đồng ý, xem ra năng lực cảm nhận của Mộng Cơ đã tốt lên rất nhiều. Mà dù sao cô ấy cũng đã tăng tu vi đến luyện khí tầng 5. Cũng có thể nhận biết quỷ khí ở đây cũng là điều dễ hiểu.

- Vào trong xem tiếp.

Nói rồi ba người tiếp tục đi vào bên trong nhà. Trong phòng khách, vết máu khô loang lổ dưới nền nhà. Vị trí nằm của thi thể được vẽ lại bằng vôi trắng. Bên cạnh còn có nhiều vết cào, có cả móng tay của nạn nhân bị rơi ra. Tư thế chết của bọn họ đều rất kì quái. Hẳn là lúc sống bị con quỷ kia xé toang ngực lên mới có những dấu vết này.

- Đồ vật trong nhà vẫn còn nguyên vện, tiền bạc trong tủ không có dấu hiệu bị lục lọi. Hơn nữa chúng tôi điều tra ra được, cả nhà người này không hề có mẫu thuẫn gì với ai. Lên khả năng bị trộm đột nhập hay bị trả thù là không có.

Nhất Nam đưa ra nhận xét của mình về vụ việc. Cái này thì ai nhìn qua cũng biết rồi. Không cần phải nói làm gì. Bất quá, nếu đây là một vụ do quỷ gây ra thì lại có chút lạ. Giống như quỷ khí do quỷ sản sinh ra đã bị một thứ gì đó hút đi hết, khiếm cho tu sĩ không nhận ra được. Chỉ có hai khả năng. Một là con quỷ đó đã thành tinh, có được ý thức riêng của mình. Hai là có kẻ đứng đằng sau con quỷ kia. Thao túng hoặc lợi dụng nó ra tay.

Thiên Tứ đi xem hết căn nhà một lượt, sau đó nói với Nhất Nam.

- Phía bên cảnh sát cát anh đã phong toả tin tức về vụ này chưa.

- Chúng tôi đã cho thông báo vụ án này là do kẻ tâm thần gây ra. Hiện tại đang truy bắt kẻ đó. Sự việc cũng tạm lắng xuống, nhưng nếu hung thủ lại ra tay nữa thì e là khó lòng che giấu được dân chúng.

Nhất Nam thở dài đáp. Thiên Tứ hiểu nỗi khổ của anh ta. Chỉ cần nhìn vào những ánh mắt tò mò của những người bên ngoài kia là đủ hiểu. Trong đó có cả phóng viên, dân thường. Những người dâm quanh đây đã bị cảnh tượng doạ cho mất mật lên không có ai đến đây xem công an điều tra cả.

Thiên Tứ thở dài nói với Nhật Nam.

- Chút nữa tôi sẽ vận dụng chút thủ thuật của bản thân để tìm ra thủ phạm. Lên anh hãy cho hết những người không liêm qua rời khỏi đây đi.

Hiện tại thế giới rất ít người biết về sự tồn tại của Tu sĩ, vì một khi sự việc bại lộ sẽ kéo đến những hậu quả không lường. Trật tự thế giới, nguyên tắc cùng quan niệm sống của con người sẽ bị thay đổi. Vì vậy, các nhà chức trách luôn cố gắng che giấu sự tồn tại của tu sĩ hay những thứ siêu nhiên. Họ lấy lý do là các yếu tố tâm linh hay người ngoài hành tinh để qua mặt người dân. Lên đám người Nhất Nam biết rất rõ mình phải làm gì.

Anh ta chào Thiên Tứ rồi rất nhanh đã cùng các đồng đội đi giải tán đám đông hiếu kì.

Đứng giữa phòng khách, Thiên Tứ quay sang nói với Mộng Cơ.

- Chỗ này còn dư lại một ít quỷ khí. Lát nữa tôi sẽ để Oán Linh của mình cảm nhận luồng quỷ khí này. Sau đó chúng ta sẽ đi tìm kiếm con quỷ đã ở đây.

Mộng Cơ gật đầu, nàng biết được Thiên Tứ là triệu hồi sư lên việc hắn có một con Oán Linh bên người cũng không lạ. Nhưng chợt nàng cảm giác cơ thể lạnh buốt, một cảm giác áp bách chèn ép bên trong linh hồn. Cả người nàng không ngừng run rẩy, mồ hôi đổ ra như tắm.

Nàng kinh hãi hơn khi vừa ngẩng đầu nhìn lên. Phía trước nàng là một cái bóng trắng đang bay lơ lửng trong không khí. Từng đợt sóng linh lực từ cái bóng trắng toả ra chính là thứ làm cho nàng thấy sợ hãi.

Bất giác một bàn tay đặt lên vai nàng, đi theo là giọng nói của Thiên Tứ.

- Bình tĩnh, hít thở sâu. Oán linh có khả năng áp chế tuyệt đối tinh thần của những thứ có tinh thần lực yếu hơn. Chỉ cần cô không có sát khí với nó, áp lực sẽ giảm bớt.

Trong thời khắc này, Mộng Cơ không nói được lời nào, vội ngồi xuống điều hoà hơi thở. Trong đầu nàng có rất nhiều suy nghĩ. Nàng gặp qua không ít oàn linh rồi. Nhưng oán linh to lớn, lại mặc y phục trắng, đầu tóc được búi gọn gàng như này lại chưa từng gặp. Hơn nữa nàng còn không cảm nhận rõ tu vi của oán linh. Như vậy chỉ có khả năng tu vi của oán linh cao hơn nàng ít nhất một tiểu cảnh giới. Mà theo ghi chép, oán linh mạnh nhất cũng chỉ là luyện khí tầng 1 đỉnh phong. Là quái vật cấp thấp trong bảng xếp hạng ma quỷ. Sao giờ nó lại mạnh đến vậy.

Không nói đến tu vi mà ngay cả tinh thần lực của nó cũng quá bá đạo đi. Oán linh đều có tinh thần lực, nó gọi là Oán niệm. Oán niệm càng mạnh, năng lực khống chế tinh thần của đối thủ càng lợi hại. Nhưng bản thân nàng tinh thần lực cũng đạt được tới cấp E. Đúng ra không sợ oán niệm của Oán Linh mới đúng. Đằng này nàng lại bị ép đến thở không nổi. Nếu không phải Thiên Tứ đứng bên cạnh giải toả bớt áp lực. Thì nàng không chống đỡ nổi qua nửa phút.

Sau hơn 5 phút, Oán Linh đã hấp thụ toàn bộ Quỷ khí ở đây.

- Hiện tại có thể tìm được vị trí con quỷ chưa?

Oán Linh khẽ gật đầu. Thiên Tứ mỉm cười nói tiêp.

- Tốt, vậy lát nữa chúng ta sẽ đi tìm con quỷ đó

Nói rồi gã thả luôn quỷ xương của mình ra.

- Ngươi đi hấp thụ hết tử khí ở nơi này đi. Đừng để ảnh hưởng tới người khác.

Chỉ thấy Quỷ xương há cái mồm toàn xương trắng của mình ra, trong thoáng chốc, một cỗ mùi hôi tanh, mang theo hơi gió lành lạnh ập tới. Các vết máu dưới sàn nhà nhanh chóng biến mất. Tất cả đều bị Quỷ xương hấp thụ.

Mộng Cơ lúc này kinh ngạc đến tận cùng, nàng chưa từng nghĩ Thiên Tứ lại còn có thể triệu hồi cùng lúc hai linh hồn trợ chiến. Cái này chỉ có thể là Triệu hồi sư cấp độ cao mới có thể làm được.

- Thiếu gia, đây là...

Nàng ấp úng hỏi.

- Là trợ thủ thứ 2 kí minh ước với tôi. Sao vậy.

Thiên Tứ đáp lại thản nhiên. Nhưng trái với Thiên Tứ, Mộng cơ lại không bình tĩnh được nữa. Oán Linh kia tu vi còn cao hơn cả nàng, mà thái độ lại voi cùng nghe lời. Không có chút phản kháng nào. Còn quỷ xương tuy tu vi không bằng Oán Linh nhưng cũng là luyện khí tầng 2 đỉnh phong. Hơn nữa thứ mà nó vừa sử dụng để hấp thụ tử khí chính là một loại thuât pháp thức tỉnh. Như này có thể đấu với tu sĩ luyện khí tầng 3 không khó khăn gì.

- Chiến lực của thiếu gia đã mạnh như vậy còn dẫn mình theo để làm gì đây?

Nàng tự hỏi bản thân mình. Bất quá quay sang nhìn Thiên Tứ vẫn là biểu cảm tươi cười kia làm cho nàng thấy càng khó hiểu hơn.

Lúc Quỷ xương hấp thụ tử khí xong, Thiên Tứ đưa cả hai trở lại vật chứa. Sau đó quay sang nói với Mộng Cơ.

- Trong này là hai tấm bạo tán phù và thuẫn di phù. Trong lúc chiến đấu từ thời sử dụng.

Mộng cơ nhận lấy hai tấm bùa màu vàng, bạo tán phù nàng biết. Đó là một loại bùa chú có thể gây ra sát thương lớn trên diện rộng. Chỉ cần ném lá bùa này ra, người thi triển có thể kích phát nó nổ bất cứ lúc nào. Còn về thuẫn di phù, nàng lại không biết rõ lắm.

- Thiếu gia, thuấn di phù là thứ bùa gì vậy?

Thiên Tứ quay lại nhìn nàng, quả thật thế giới này trình độ đạo pháp đã quá thấp rồi. Ngay cả thuấn di phù cũng không biết là món đồ chơi gì.

- Nó là một loại bùa chú tăng tốc độ di chuyển của người sử dụng lên nhiều lần. Có tác dụng trong nửa giờ. Dùng trong lúc truy đuổi hay trốn chạy thì ngay cả cao thủ Trúc cơ cũng không đuổi kịp đâu.

Thật không nghĩ thuấn di phù Lại là một món đồ chơi tốt như vậy. Tốc độ di chuyển cao mà ngay cả Trúc cơ cũng không thể đuổi kịp. Có thể cou đây là bảo vật giữ mạng. Thứ này nếu đem bán, giá trị tuyệt đối không dưới 9 con số.

- Thiếu.... Thiếu gia. Thứ này quá quý giá. Tôi ... Tôi không nhận nổi đâu.

Thiên Tứ nhếch mép cười đáp

- Có cái gì quý giá cơ chứ. Chỉ là hai tờ giấy mà thôi. Cô không cần bận tâm. Sau này cô muốn bùa chú nào thì chỉ cần mang giấy vàng và chu sa tới. Tôi vẽ cho cô.

Nói rồi, gã nhìn đồng hồ, lúc bày cũng đã hơn 12 giờ trưa. Cũng không kịp ăn bữa trưa rồi. Gã vỗ vỗ hai tay vào với nhau, ra chiều khởi động, nói với Mộng Cơ

- Đi tìm con quỷ kia thôi. Còn về nhà ăn cơm nữa.

Quay lại vẫn thấy Mộng Cơ đang loay hoay tìm chỗ cất 2 tấm bùa chú này. Có lẽ nàng ta sợ làm hỏng chúng lên cho gần hết đồ vật trong túi ra. Thiên Tứ thở dài, tiện tay lấy ra một chiếc nhẫn không gian ném cho nàng ta.

- Cái này tôi lấy được từ mấy tên tà tu, cũng còn thừa mấy cái. Tuy không gian bên trong hơi nhỏ. Nhưng cũng chứa được ít đồ linh tinh đấy.

Mộng Cơ loạng choạng bắt lấy chiếc nhẫn. Mặc dù nàng không tính là nghèo nhưng vẫn không có cơ hội sở hữu được một chiếc nhân không gian. Thứ đồ này rất hiếm, toàn là bảo vật thu nhặt được từ các di tích cổ. Các luyện khí sư bây giờ đã không thể chế tạo ra loại đồ vật không gian này nữa rồi

Nàng định nói cám ơn thì Thiên Tứ đã bước ra ngoài cửa. Chỉ đành chạy theo phía sau.

Vừa ra ngoài, viên cảnh sát Nhất Nam đã đi tới hỏi han.

- Hai người có điều tra được gì không?

Thiên Tứ lắc đầu đáp

- Hiện tại tôi cũng có vài manh mối. Giờ cũng tới giờ cơm trưa rồi. Tôi và cô ấy sẽ đi ăn. Sau đó mới tiếp tục điều tra được.

Nghe tới đây Nhất Nam gật gù đồng ý, hắn đưa ra lời mời.

- Vậy nếu hai người không chê thì để tôi mời mọi người một bữa. Tôi biết gần đây có một quán ăn cũng rất ngon.

Thiên Tứ cười cười xua tay

- Ngại quá, tôi không quen ăn đồ ở ngoài. Bụng dạ hơi kém, lên hẹn anh khi khác vậy.

- À ra là vậy, nếu thế tôi cũng không làm phiền hai vị nữa. Tôi có việc phải đi trước rồi. Tạm biệt.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tin