Chương 19: Căn nhà có quỷ
Bất quá khi hai người ra khỏi mật thất, thấy Thiên Tứ đã ngủ lên cũng không làm phiền hắn. Ngũ lão quay sang nói với Mộng Cơ
- Chúng ta đều thăng cấp quá nhanh. Cũng lên bình ổn lại tu vi tránh hậu hoạ ngầm.
- Được, nghe ông nội.
Hai ông cháu nhìn nhau rồi trở lại mật thất. Bất quá trước khi đi họ cũng khởi động máy giám sát và các cạm bẫy trong nhà. Tránh cho việc có kẻ tới đây làm phiền.
Sáng sớm ngày hôm sau, Thiên Tứ theo thói quen hàng ngày thức dậy. Việc đầu tiên là nhắn tin cho em gái, hỏi thăm nó tình hình gia đình. Sau lại dặn dò vài câu cũ rích. Xong xuôi mọi chuyện mới uể oải rời khỏi giường.
Vừa xuống dưới nhà, hắn đã thấy Mộng Cơ chuẩn bị một bàn đầy ắp thức ăn cho gã. Nhìn đống thức ăn này phải bằng đồ cả nhà hắn cả ngày. Hắn không khỏi lắc đầu ngao ngán. Việc này phải chấn chỉnh lại ngay, thừa thãi quá nhiều thức ăn sẽ không tốt. Rất lãng phí.
- Chào thiếu gia.
- chào thiếu gia.
Thiên Tứ vẫy vẫy tay, nói với hai người bọn họ.
- Ngũ Lão tôi nói chuyện này với ông chút.
Ngũ lão hơi giật mình, bất quá thấy thái độ của Thiên Tứ có phần hơi lạ, cungc khiến cho lão lo lắng.
- Thiếu gia có gì căn dặn.
Thiên Tứ chỉ vào đống đồ ăn trên bàn, không ngại nói thẳng
- Ba người chúng ta có ăn hết được chỗ thức ăn này không vậy.
Hai người kia nhìn nhau, chỗ thức ăn này cũng là bình thường mà. Bữa sáng của giới quý tộc lúc nào cũng phải đầy đủ chất dinh dưỡng. Dù không ăn hết nhưng nhất định phải có.
- Có lẽ là không, nhưng chúng đều rất tốt cho sức khoẻ của thiếu gia.
Thiên Tứ hừm lạnh nói.
- Tôi ăn cơm nguội, mỳ tôm vào buổi sáng trong hai mấy năm qua vẫn khoẻ mạnh đó thôi. Hai người làm như vậy rất lãng phí thức ăn đấy. Hiện tại còn đồ ăn do Như Ý cung cấp, nhưng sau này thì sao. Tôi nghèo lắm, không cần ăn uống xa hoa như vậy đâu.
Hai người kia còn tưởng Thiên Tứ chê đồ ăn này không có tác dụng cho việc tu vi, ai dè hắn lại tiếc tiền chỗ thức ăn này. Điều này khiến cho Mộng Cơ không khỏi lắc đầu ngao ngán. Nàng chưa từng gặp vị thiếu gia nào tiếc tiền như Thiên Tứ cả. Cảm giác giống như Thiên Tứ là thiếu niên sống trong gia đình nghèo khó vậy.
Nhìn ánh mắt của hai người kia, Thiên Tứ cũng đoán được ý nghĩ của bọn họ. Hắn vỗ vỗ vai của Ngũ Lão nói nhỏ.
- Hai người có điều không biết, tôi và cha mẹ bất đồng quan điểm lên đã tự lập từ nhỏ. Đến năm tôi mười tuổi thì họ đã cắt giảm tiền tiêu vặt của tôi xuống. Mang tiếng là con nhà giàu nhưng trong túi không luca nào có quá mấy trăm ngàn. Lên tôi đã quen với việc sống tiết kiệm rồi.
- Ra là vậy, thật không ngờ thiếu gia lại có cảnh ngộ như vậy.
Mộng Cơ nghe xong không khỏi cảm thán. Nàng so với Thiên Tứ còn tốt hơn. Ông nàng là quản gia nổi tiếng, lại là người tu hành lên lương của ông rất cao. Bình thường nàng thích gì, ông nàng đeuf mua cho. Mỗi tháng cũng cho nàng không ít tiền tiêu vặt. Không giống như Thiên Tứ phải tích góp từng đồng. Lên gã có suy nghĩ hà tiện kia cũng có thể giải thích.
- Sau này bữa ăn làm đơn giản thôi là được rồi.
Thiên Tứ nói xong liền giục hai người kia ngồi xuống bàn ăn. Vì lượng thức ăn nhiều lên cả ba cố gắng ăn mãi mới hết. Bụng người nào người nấy đều to lên một vòng.
Vì sáng nay còn nhận nhiệm vụ đi điều tra của hiệp hội, lên gã cũng không nghỉ ngơi lâu. Đưa cho Ngũ Lão bình sứ nhỏ, gã dặn dò.
- Lát nữa Như Ý có đến, ông đưa cái này cho cô ta. Nói đây là quà cảm ơn của tôi cho cô ấy. Còn nhiệm vụ này, tôi sẽ cùng Mộng Cơ đi là được rồi.
Ngũ lão nhận lấy bình sứ, bên trong có vật nặng đung đưa. Đoán chừng là đan dược, mà quà gặp mặt của Thiên Tứ cho ông ta và cháu gái đã là Bồi nguyên đan quý giá như vậy. Thì quà của Như Ý hẳn là đan dược quý giá hơn nhiều.
- Dạ được, tôi sẽ đưa tận tay cho Quan tiểu thư.
Nói rồi ông quay sang nói với Mộng Cơ
- Lần này đi điều tra, cháu nhớ bảo vệ cho thiếu gia thật tốt. Nhiệm vụ này cấp bậc D, nhưng chỉ là điều tra. Có nguy hiểm lập tức rút lui. Không cần quá liều lĩnh.
Mộng Cơ gật đầu đáp
- Cháu hiểu rồi. Ông yên tâm cháu sẽ bảo vệ thiếu gia thật tốt.
Thiên Tứ dựa lưng vào thành ghế, đôi mắt ếch xanh nhìn hai người nói chuyện không khỏi nhếch mép cười.
- Hai người cứ nói như kiểu tôi đi vào chỗ chết vậy. Lần này đưa Mộng Cơ đi chỉ để cô ấy lái xe cho tôi. Mọi việc tôi có thể giải quyết được.
Nói rồi hắn đi ra bên ngoài, Mộng Cơ đi theo sau. Lần này Thiên Tứ được ngồi trên chiếc xe rộng rãi hơn nhiều. Có tận 4 chỗ, và cốp xe sau khá rộng. Mộng Cơ còn nói chiếc xe này giống như xe của tổng thống vậy. Được trang bị kính chống đạn tiểu liên, và các thiết bị tối tân nhất.
- Hừm, nếu không phải ta không muốn phô trương thì đã đến Long tộc bắt một con Bạch long làm thú cưỡi rồi.
Hắn nghĩ thầm trong đầu, địa điểm làm nhiệm vụ Mộng Cơ đã biết lên không cần hắn quan tâm. Gã mang điện thoại ra, đọc lại thông tin về vụ sát hại cả nhà kia. Theo điều tra, nạn nhân là một gia đình có 4 người. Hai vợ chồng và hai đứa con. Đứa lớn nhất mới mười tuổi, đưaa nhỏ hơn mới 5 tuổi. Theo người dân ở quanh đó, tối hôm xảy ra vụ việc. Họ chỉ nghe thấy 1 tiếng hét thất thanh duy nhất. Sau đó không còn gì cả. Mọi người thấy lạ cũng qua xem thử thì thấy xác của 4 người nằm dưới nền đất. Lạ ở chỗ các thi thể đều bị xé toạc vùng ngực, mất đi quả tim. Mặc dù sàn nhà đầy máu tươi còn nóng hổi mà không hề phát hiện dấu chân hay vết tích của xô sát gì.
Hiệp hội tu sĩ cùng cảnh sát cũng đã cử người đến tiến hành kiểm tra. Nhưng không thu lại kết quả gì. Bất quá những hôm gần đây khu vực đó lại có nhiều người trông thấy có thứ gì đó rất lạ. Hay lởn vởn ngoài đường vào ban đêm. Theo camera ghi lại được, trên tay thứ này cầm theo một vật, hình dạng giống tim người. Lên hiệp hội quyết định cho người tới điều tra thêm lần nữa, tránh cho dân chúng sợ hãi.
Dựa vào những gì ghi nhận được, Thiên Tứ chưa khẳng định được vụ án là do thứ gì gây ra. Có thể là ma quỷ, sinh vật lạ hay tà tu làm. Tất cả đều có khả năng, nhưng việc làm tàn ác như vậy. Hắn không biết thì thôi, đã biết hắn sẽ mang thứ kia đi tiêu diệt, đến cơ hội đầu thai cũng không thể cho nó được.
Lúc này hệ thống hiện ra thông báo.
- Chủ nhân có cần Thiên Đạo điều tra vụ việc này không?
Thiên Tứ lắc đầu từ chối
- Không cần, ta tự mình tìm hiểu vấn đề này.
Nói rồi gã quay sang hỏi Mộng Cơ
- Cô là tu sĩ ở thành phố này, vậy có nghe đến tổ chức hay giáo phái nào dùng tim người để tu luyện chưa.
Mộng Cơ suy nghĩ một lát liền lắc đầu
- Cái đó tôi không biết được. Các tổ chức ngầm của thành phố luôn hoạt động bí mật. Nếu không phải bị lộ tẩy, chúng rất ít khi ra tay với dân thường. Còn những vụ việc giết người cướp của nói chung đều là do những tên tôm tép tự ý làm mà thôi.
Thiên Tứ gật gù đồng ý. Dù sao cô ấy cũng chỉ lad giúp việc trong các gia tộc. Lượng thông tin có thể biết không nhiều cũng không có gì lạ.
- Có phải thiếu gia đang nghi ngờ vụ án này có liên quan đến đám tà tu sao.
- Một phần là vậy. Thủ đoạn giết người moi tim ăn như này tôi thấy trên ti vi rồi. Hầu hết đều là do tu luyện tà công, hay là quỷ nhập tràng. Ăn tim người để gia tăng tu vi.
Gã lẩm bẩm nói, có điều khi nhìn qua Mộng Cơ hắn thấy nàng đang cười. Không hiểu chuyện gì hắn liền hỏi.
- Cô cười chuyện gì?
Mộng Cơ ngượng ngạo đáp
- Không có gì thưa thiếu gia. Chỉ là mấy thứ trong phim và đời thực không giống nhau lắm đâu.
- Có thể, nhưng cũng có thể coi đó là một hướng điều tra đi.
Với vấn đề này Thiên Tứ cũng không nói nhiều. Tà tu cũng được, ma quỷ cũng xong. Lần này hắn quyết tâm sẽ đem tất cả những kẻ có liên quan diệt sạch.
Sau hơn hai giờ chạy xe, cuối cùng bọn họ cũng đã đến nơi. Chỗ này là vùng ngoại ô, phía sau có dãy núi khá lớn. Khi đến nơi, Thiên Tứ đi thẳng đến căn nhà xảy ra vụ án. Chỗ này đã được niêm phong, có người bên cảnh sát trông trừng. Sau khi hắn đưa ra thẻ hiệp hội của mình, phía bên cảnh sát cũng để cho hắn vào. Đi cùng là một viên thiếu úy, tên Nhất Nam.
Nhất Nam nói lại tình hình ở đây cho hắn nghe. Cũng không khác gì so với báo cáo hắn nhận được là bao.
Vừa bước vào sân, một cỗ mùi nồng nặc sộc thẳng vào mũi hắn.
- Quỷ khí?
Do cơ thể hắn hiện tại đã liên kết với Thiên đạo lên cực kì nhạy cảm với các loại mùi có linh khí. Đối với người khác có thể ko cảm nhận được nhưng hắn lại có thể dễ dàng phát hiện.
- Quỷ khí chỉ lưu lại trong phạm vi của ngôi nhà, hơn nữa lượng cũng cực thấp. Lẫn vào trong đó còn có một ít là tử khí. Không trách những người điều tra trước không phát hiện ra điều gì.
Mọi thứ ở đây đều được giữ nguyên hiện trạng giống như lúc phát hiện. Trước sân là vườn rau, bên cạnh có cây tùng lớn. Có treo một cái xích đu.
Mộng Cơ nhìn xung quanh nói nhỏ vào tai Thiên Tứ.
- Tôi cảm nhận thấy có chút quỷ khí còn sót lại. Tuy không nhiều lắm nhưng đảm bảo vụ này có liên quan đến Ma quỷ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top