Chương 12: Gặp mặt
Thiên Tứ đã sớm coi Hệ thống là bạn bè của mình, cũng là một người thay hắn chế tạo mấy thứ đồ yếu nhất để hắn sử dụng. Lên dù có hay không phần thưởng hắn cũng sẽ nhận nhiệm vụ lần này.
- Nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, vậy ngươi cũng đến giờ nâng cấp rồi nhỉ.
Thiên Tứ dùng thần thức giao tiếp với hệ thống, đúng như hắn nghĩ, hệ thống đã chuẩn bị cho việc nâng cấp hoàn tất.
- Haha. Chỉ có chủ nhân hiểu ta. Hệ thống thông báo đã đủ điểm nâng cấp hệ thống lên cấp 2. Dự kiến thời gian nâng cấp là 3 giờ. Trong thời gian này chủ nhân sẽ không thể giao tiếp được với hệ thống. Không gian của hệ thống vẫn có thể sử dụng bình thường.
Hệ thống gửi icon mặt cười lớn. Có vẻ nó đang rất vui.
- Mất ba tiếng thôi à, ngươi cũng nhanh đó. Thôi ngươi bắt đầu nâng cấp đi.
Thiên Tứ đóng lại thần thức, nãy giờ gã vẫn giả bộ ngủ, mặc dù vậy gã vẫn biết Như Ý đã quan sát hắn nãy giờ. Với sức của nàng ấy thì dò xét cả đời cũng chẳng nhận ra được điểm nào khác lạ của hắn.
- Hệ thống bắt đầu nâng cấp!!!!
Bảng thông báo hiện lên dòng chữ, sau năm giây, bảng hệ thống mờ dần rồi biến mất. Thiên Tứ cũng mặc kệ, giờ hắn đi ăn cơm xong thì hệ thống cũng nâng cấp xong rồi.
Lúc này bên ngoài nóc nhà cao tầng, ba kẻ mặc đồ đen kín mít đang nhìn chằm chằm xuống dưới đường. Một tên hắc y nhân lên tiếng
- Đại ca, con gái của Quan Đình đích thân đi đón tiểu tử kia. Xem ra tên tiểu tử đó có lai lịch không nhỏ đâu.
Tên hắc y nhân đứng giữa khoanh tay trước ngực gật đầu đáp.
- Hai ngươi điều tra thân phận của tiểu tử kia. Tìm cách lôi kéo hắn, biến hắn trở thành nội gián bên trong Quan gia. Như vậy chúng ta sẽ dễ dàng lấy được thứ kia hơn.
Hai tên hắc y nhân còn lại Vâng một tiếng rồi tung người nhảy xuống con hẻm gần đó.
- Quan gia, ngày báo thù của ta sắp đến rồi. Ngươi rửa cổ cho sạch, để đao của ta không bị nhiễm bẩn đấy nha.
Trở lại với Thiên Tứ, lúc này hắn được Như Ý đưa đến một nhà hàng sang trọng ở trung tâm thành phố. Chỗ này là nhà hàng 5 sao, đồ ăn ngon có tiếng. Trước đây Thiên Tứ cũng đã từng nghe qua về cửa hàng này. Có điều lúc đó hắn quá nghèo, e là làm nửa năm cũng không đủ trả tiền ăn một bữa.
Nhưng bây giờ đã khác, không cần Như Ý mời hắn cũng đủ tiền ăn ngày ba bữa ở đây cả đời. Số tiền hắn lấy được từ đám tà tu hôm trước đủ cho hắn không cần lo cái ăn nữa. Lại nói những món ăn bình thường đã không còn hợp khẩu vị của hắn nữa rồi. Lên có ăn cũng chỉ làm no cái dạ dày của gã mà thôi.
- Lát nữa gặp cha tôi, anh cứ nói chuyện tự nhiên nhé. Ông ấy tuy có hơi nóng tính nhưng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Hi
Thiên Tứ mỉm cười đáp
- Tôi biết rồi.
Hai người đi vào bên trong một căn phòng lớn. Quả nhiên là khách sạn 5 sao, mọi thứ đều rất xa hoa lộng lẫy. Thái độ phục vụ của nhân viên đúng là không thể chê vào đâu được.
Thấy hắn và Như Ý đến, hai người vệ sĩ mở cửa, cúi đầu chào lớn.
- Quan tiểu thư, tiền bối!!!
Thiên Tứ có chút khó chịu, quả nhiên Như Ý đã căn dặn đám thuộc hạ của nàng ta cách chào hỏi với gã rồi. Đám vệ sĩ yếu nhất cũng là tu sĩ luyện khí mà lại đi chào một thanh niên bình thường là tiền bối. Chẳng phải quá khoa trương đó sao.
Thấy nét mặt của Thiên Tứ có chút khó chịu, Như Ý ho hắng giọng, nói với đám vệ sĩ.
- Được rồi, mọi người cứ gọi anh ấy là Thiên công tử là được.
Nói rồi nàng quay sang nhìn Thiên Tứ ý chờ mong xem hắn có đồng ý với cách làm của nàng hay không. Thiên Tứ chỉ gật đầu nhẹ, công tử tuy nghe có phần ngượng tai nhưng cũng còn đỡ hơn là hai chữ tiền bối kia.
Cánh cửa vừa mở, từ bên trong một người đan ông trung niên bước ra. Nhìn qua cũng chỉ hơn bốn mươi một chút. Ăm mặc bộ vest lịch sự. Khí tức của người này đã thu liễm, nhưng cũng Thiên Tứ vẫn nhận ra được ông ta đã là tu sĩ trúc cơ tam phẩm.
- Cũng thuộc tốp tu sĩ mạnh nhất ở thế giới này rồi.
Trái với tu vi cao thâm của mình, người trung niên này lại niềm nở tươi cười. Chìa tay ra trước thể hiện phép lịch sự.
- Oh thì ra đây là Thiên tiên sinh, người đã cứu con gái ta. Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy, thiếu niên xuất amh tài mà. Haha
Thiên Tứ cũng đưa tay ra bắt lại, lịch sự đáp.
- Vị tiền bối này hẳn là cha của Như Ý tiểu thư, Quan gia chủ.
- Haha, chính là ta. Con gái ta đã kể rất nhiều về Thiên tiên sinh. Thiên tiên sinh còn chưa tu luyện liền đã kí liên kết với Oán Linh cao cấp. Thật khiến người ta ngưỡng mộ.
Hai người bắt tay nhau một hồi, Thiên Tứ biết rõ ông này đang muốn kiểm tra tu vi của mình. Chắc hẳn Quan gia chủ này đã điều tra hết thân phận của gã. Quả thật mọi sự chỉ bắt đầu từ sau khi hắn đội mồ sống dậy. Ít nhiều cũng khiến cho người khác tò mò.
Mắt thấy hai người này cứ bắt tay nhau mãi, Như Ý khẽ nhéo sườn cha mình.
- Cha! Con và Thiên ca đi đường lâu như vậy, còn chưa có ăn trưa đó.
Nghe được con gái mình nói như vậy, Quan Đình mới buông tay Thiên Tứ ra, gã cười gượng giải thích.
- Haha, xin lỗi Thiên tiên sinh, là ta xúc động quá. Mời Thiên tiên sinh ngồi xuống dùng bữa.
Thiên Tứ giả bộ nhìn vào lòng bàn tay mình, hắn gãi gãi cánh tay khó hiểu nói nhỏ.
- Sao tự nhiên thấy tay ngưa ngứa vậy ta?
Thực chất là do Quan Đình đã truyền một ít linh lực vào cơ thể Thiên Tứ đã kiểm tra. Bất quá hệ thống sớm đã tạo ra một kinh mạch giả để đánh lừa mọi người rằng Thiên Tứ chỉ là người bình thường. Căn cơ tu luyện tuy có nhưng cũng không có gì đặc biệt.
- Người này căn cơ bình thường, linh mạch cũng chưa khai mở. Ấy vậy lại có thể liên kết chủ tớ với Oán Linh cao cấp. Chẳng lẽ đây đúng là do hắn may mắn có được sao?
Sau khi tự nghĩ trong đầu, Quan Đình và Thiên Tứ ngồi xuống bàn ăn. Thiên Tứ không quan tâm mấy đến chuyện kế tiếp, chỉ tập trung nhìn vào menu món ăn của nhà hàng. Quả thật sau khi nhìn những con số sau mỗi món ăn, hắn không lhoir tặc lưỡi. Ngay cả 1 món rau bình thường cũng đã hơn mấy trăm ngàn đồng. Với số tiền đó hắn có thể ăn được cả tháng.
- Đúng thật là một nơi đốt tiền mà.
Gã cảm thán một hồi liền chọn mấy món bình thường nhất. Dù sao đây cũng là do người ta mời, cũng không lên quá tiêu tốn.
Thấy gã chỉ chọn vài món bình thường, Như Ý không hiểu liền hỏi.
- Thiên ca, anh là người tu đạo phật hay sao mà lại chọn món chay vậy?
Đối với câu hỏi này, Thiên Tứ chỉ biết cười trừ. Gã chẳng tu đạo nào cả, ăn chay cũng vù mấy món đó rẻ lại hợp khẩu vị của hắn. Những món khác tuy đắt tiền nhưng lại không vừa miệng gã.
- Đi đường xa có chút mệt mỏi lên chọn mấy món dễ tiêu hoá thôi mà.
Hắn cười nói với Như Ý, Quan Đình ngồi bên cạnh sớm nhận ra điều khác lạ. Hắn cười nói với nhân viên phục vụ.
- Các cậu cứ mang những món tôi đã đặt lên đây trước đi. Rồi làm nhanh món mà Thiên Tứ yêu cầu.
Người phục vụ vâng một tiếng rồi đi ra bên ngoài chuẩn bị đồ ăn. Trong lúc đó, Quan Đình cầm chai rượu vang rót vào hai chiếc cốc. Hắn đưa cho Thiên Tứ và Như Ý mỗi người một cốc
- Đây là loại rượu nho đặc biệt mà một người bạn của tôi gửi tặng. Chai rượu vang này do đích thân bạn tôi ủ chế. Cả thế giới chỉ có 10 chai duy nhất. Thiên Tứ cậu uống thử một chút chứ.
Thiên Tứ vốn là người không ngại việc uống rượu bia gì. Hơn nữa loại rượu vang này có chứa vài loại ủ trong một vài loại thảo dược có linh khí. Lại được ủ trong môi trường có nhiều linh khí. Hẳn là uống một chén có tác dụng gì với việc tu luyện.
Gã cầm chén rượu lên, cũng lịch sự đưa cốc ra trước mà nói.
- Ngửi mùi rượu cĩng đủ biết đây là rượu ngon rồi. Vậy mời Quan gia chủ một ly.
- Tốt!! Tốt ! Tốt. Người trẻ quả nhiên biết nhìn ra rượu ngon. Nào chúng ta uống.
Hai người chạm cốc, riêng Như Ý thì từ chối vì nàng không thích rượu bia lên chọn một loại nước trái cây. Nước trái cây này cũng chứa một ít linh khí, không kém rượu này là mấy.
Tu một hơi hết cốc rượu, Thiên Tứ mỉm cười, giả bộ lảo đảo. Đối với người chưa tu luyện thì loại rượu này có tác dụng khai thông linh mạch khá tốt. Nếu có hệ thống ở đây, hẳn nó sẽ phân tích được loại rượu này còn có thể bổ sung linh khí, chữa thương cũng khá hiệu quả.
- Rượu ngon nha!!!
Hắn cười lớn, đặt chiếc cốc xuống bàn. Quan Đường cũng là tương tự, nét mặt sảng khoái tiếp tục để cho người phục vụ rót rượu.
- Có điều, sao tôi thấy trong người nóng quá. Vài nơi trong cơ thể còn thấy hói đau.
Đã diễn thì Thiên Tứ cũng xác định diễn tới cùng. Rượu tác dụng khai thông linh mạch, lên sau khi dùng xong. Tất nhiên sẽ bắt đầu khai phá linh mạch trong cơ thể. Đối với người chuẩn bị vào tu luyện đây chẳng khác nào thần dược. Lên gã mới giả bộ như vậy.
Quan Đình quan sát thấy biểu hiện của Thiên Tứ, lại nhận ra từ người Thiên Tứ toát ra một ít khí tức thì đã triệt để chấm dứt nghi ngờ Thiên Tứ đang che giấu thực lực.
- Chỉ có người chưa từng mở ra linh mạch mới có thể toả ra linh khí tương tự như linh khí trong rượu này mà thôi. Bằng không số linh khí của rượu đã bị cơ thể hấp thụ hết rồi. Xèm ra đúng là hắn may mắn có được Oán Linh kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top