Chap 9

Dịch Dương Thiên Tỉ rời khỏi biệt thự không bao lâu thì trời đổ mưa, trong lòng đầy tức giận chỉ muốn chửi cái tên Cua hâm kia nhưng mà chỉ 'Muốn' chứ đâu có làm được nên đành lấy ông trời ra mắng xối xả.

Ọt ọt

Thiên à?! Đói bụng đúng lúc vậy trời, cũng phải vừa nãy có ăn được gì đâu.

Dịch Dương Thiên Tỉ cho tay vào túi định lấy ví tiền ra thuê một phòng khách sạn ngủ qua đêm tiện thể kiếm cái gì đó ăn luôn.

ẶC?! Dịch Dương Thiên Tỉ phát hiện mình không có đem ví đi trong lòng tự trách mình ngàn lần tại sao lại ngu ngốc đến nỗi quên mang cả ví tiền vậy trời.

Ọt ọt ọt

Không được rồi đói quá mình phải quay về nhà thôi, nhưng mà con phải gặp con Cua đó thực sự không thích tí nào.

Dịch Dương Thiên Tỉ trong lòng khóc thầm, tình cảnh bây giờ không được lùi cũng chẳng xong. Thôi đành phải về nhà vậy, có chuyện gì tính sau.

Nghĩ vậy Dịch Dương Thiên Tỉ liền quay về nhà trong bộ dạng ướt sũng.

Rón rén bước vào nhà, Dịch Dương Thiên Tỉ thầm cảm phục mình đi không phát ra tiếng động gì đã đến tới cầu thang, chưa kịp bước lên thì đèn trong nhà bỗng bật sáng, từ trong nhà bếp truyền ra tiếng bước chân đáng sợ làm cho Dịch Dương Thiên Tỉ toát mồ hôi lạnh.

Tiêu rồi, tiêu rồi, kì này chệt là cái chắc, hắn nhất định không tha cho mình đâu, oa oa. Dịch Dương Thiên Tỉ khóc không ra nước mắt, tay chân cứng đờ chỉ biết đứng im như pho tượng chờ đợi cái chết đến gần. (T.T tội nghiệp con tuôi)

Vương Tuấn Khải mặt không cảm xúc đằng đằng sắc khí bước đến trước mặt Thiên Tỉ.

- Đi đâu bây giờ mới về? Còn nữa sao lại ướt hết thế này?

- Đi..đi đâu kệ tôi, liên quan gì tới anh. Tôi ướt là do bị mắc mưa, được chưa? Không có việc gì nữa tôi lên ha. Vừa nói xong Thiên Tỉ lao nhưng chớp về phòng của mình, nhưng mà mới chỉ tới trước cửa phòng đã bị Vương Tuấn Khải nắm bả vai một phút lập tức bế Dịch Dương Thiên Tỉ vào phòng mình ( Tuy hai bạn trẻ đã cưới nhau nhưng vẫn hai người hai phòng nhá, với lại bế là bế kiểu công túa ấy he he).

- Thả tôi ra, thả tôi ra, đồ đầu heo mau bỏ tôi xuống. Dịch Dương Thiên Tỉ trong tay Vương Tuấn Khải ra sức vùng vãy như cá thiếu nước.

Bịch. Dịch Dương Thiên Tỉ bị Vương Tuấn Khải ném xuống giường đau không sao tả được ( có nệm mà làm màu).

- Nè, anh có phải là người không vậy, không biết nhẹ nhàng một chút sao, không biết thương hoa tiếc ngọc thì thôi đi còn làm mấy trò bò này nữa. Dịch Dương Thiên Tỉ oán hận mắng Vương Tuấn Khải mà không nhìn kĩ tình thế bây giờ của mình. Người ta nói thật không sai "Ếch chết tại mồm", Dịch Dương Thiên vừa nói không tới 3s Vương Tuấn Khải đã đè cậu xuống.

- Nếu cậu không im lặng thì cậu sẽ hối hận đấy.

- H.. Hảo hảo, tôi không nói anh mau đứng dậy đi. Thiên à! Tên này sinh ra là để dọa ngươi sao? Hảo đáng sợ.

Vương Tuấn Khải không những không nghe lời Dịch Dương Thiên Tỉ đứng lên mà còn nhếch môi cười man rợ dọa Thiên Tỉ suýt tí nữa òa khóc

- Nói cho tôi biết Dịch Dương Thiên Tỉ là ai, cậu không phải Thiên Phúc sao?

- Tôi phải nói với anh thế nào anh mới hiểu đây, chuyện là thế này bla bla. Dịch Dương Thiên Tỉ kiên nhẫn kể lại toàn bộ sự việc mong rằng sau khi kể hắn ta biết mình không phải Dương Thiên Phúc sẽ tha cho mình (mơ đi)

- Cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ trọng sinh phải không

- Đúng đúng đúng, à anh đã biết tôikhông phải vợ anh rồi vậy tôi đi ha. Dịch Dương Thiên Tỉ tính đánh bài chuồn nhưng đời đâu đẹp như mơ :v

- Ai bảo cậu không phải vợ của tôi, hiện tại cậu đang ở trong thân xác vợ tôi tất nhiên cậu chính là vợ tôi

- Cái gì? Anh bảo tôi là vợ anh, mơ đi, tôi có người yêu rồi hơn nữa tôi nhớ anh đâu có thích người vợ này.

- Cậu có người yêu hay không tôi không quan tâm, bây giờ cậu chính là người của Vương Tuấn Khải cậu không thể làm gì hơn bổn phận của người vợ. Hơn nữa...

Nói đến đây Vương Tuấn Khải bỗng dừng lại, cúi đầu liếm lên vành tai, thổi thổi vào đó

- Bây giờ tôi thật sự thích người vợ như cậu

- A.. không đc...má ơi

Tiếp theo là một số cảnh 16+ xin phép được lượt bỏ ( ta nói nhá chúng nó chưa abcxyz đâu chỉ là cùng khỏa thân ngủ thôi nhớ đó chỉ ngủ thoi)

________________________________

Ta vt chap mới rồi đừng có đòi nựa đọ T..T, mấy nàng cũng từ từ thì ta mới viết được vào cmt thấy toàn cmt bảo sao lâu thế không ra chap mới làm ta thấy sợ sợ.

CMT CMT CMT CMT



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top