Chap 7
Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy sai lầm lớn nhất của mình chính là trọng sinh vào cái thân xác này. Không phải vì thân xác này có hoàn cảnh không tốt, không phải vì thân xác này quá... xấu, mà chính là vì người này có một ông chồng quá sức đê tiện. Cậu sống đến đây đã 25 tuổi nhưng mà chưa từng thấy qua ai vừa đê tiện vừa vô sỉ như Vương Tuấn Khải, chắc trên đời này anh ta là sinh vật duy nhất có da mặt dày đến khó tin.
Vương Tuấn Khải anh ta không những ôm cậu không thả mà còn, mà còn đang có xu hướng đưa cái mặt kia tới gần cậu a~~
- Á..đê tiện, mặt dày vô liêm sỉ. Dịch Dương Thiên Tỉ từ đâu lấy ra cái gối đánh bịch bịch vào mặt tên vô sỉ kia. Vương Tuấn Khải như trở tay không kịp, giơ cái mặt cho cậu đập, chốc chốc còn cười như điên dại( ta thấy cháu nó có dấu hiệu thê nô công). Mà Dịch Dương Thiên Tỉ vì nụ cười đó mà ngẩn người ngừng đánh.
Vương Tuấn Khải ngó thấy biểu cảm của Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ ho nhẹ, lấy lại biểu cảm ban đầu ra lệnh cho cậu nhanh chóng chỉnh đốn áo quần rồi ra xe.
Dịch Dương Thiên Tỉ kinh bỉ bĩu môi nghĩ thầm không biết ai bày trò trước vậy ta.
Vừa đến nhà hàng, Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng giật mình. Đây chẳng phải hà hàng ghi dấu bao kỉ niệm của cậu và người cậu yêu nhất . Tại đây cậu gặp được cô ấy, yêu cô ấy, và cầu hôn cô ấy.
Cậu vẫn nhớ mãi hình ảnh tối hôm đó, ngoài trời tuyết rơi trắng xóa bao phủ khắp mọi nơi, bên trong một phòng ăn của nhà hàng, cậu một thân vest đen lịch lãm, tay cầm chiếc nhẫn đính viên kim cương màu xanh lam được mài dũa tinh tế hướng về cô gái mặc váy đỏ, tóc màu vàng kim được uốn xoăn nhẹ xõa ngang chấm lưng.
Nhớ đến cảnh tượng hôm đó, Dịch Dương Thiên Tỉ không khỏi đau lòng, nếu lúc đó cậu kiên quyết cùng cô ấy bỏ trốn thì giờ có lẽ hai người đang sống rất hạnh phúc.
- Này! Sao vậy? Vương Tuấn Khải thấy cậu cứ ngẩn người nhìn cái biển hiệu nhà hàng mới đập nhẹ vào vai cậu.
- A!Ờ! Không có gì đâu, chúng ta đi thôi, đừng để ba má chờ lâu không tốt.
Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải cùng bước vào nhà hàng. Đảo mắt qua một lượt Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy trang trí của nhà hàng này so với trước kia vẫn không thay đổi gì mà như thế lại càng khiến cậu chuyện xưa không quên.
Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu tự trách bản thân nghĩ quá nhiều, giờ cậu là Dương Thiên Phúc đang trên đường đi gặp ba má chồng nhiệm vụ lớn lao trước lao trước mắt không thể quên (=.=).
Đi một hồi cũng đến trước cửa phòng ăn. Dịch Dương Thiên Tỉ hít lấy một ngụm khí, gương mặt đầy căng thẳng cắn cắn môi dưới. Vương Tuấn Khải thấy vậy liền vòng tay qua thắt lưng cậu kéo về phía mình.
- Đừng sợ, đã có tôi. Có anh nên tôi mới sợ Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ thầm trong bụng nhưng mà bất úa cũng chỉ nghĩ thầm thôi ai mà dám nói ra bởi vì tên này chính là đại ác ma nếu nói ra hắn nhất định sẽ tìm cách chỉnh cậu.
- Phải phối hợp một chút.
- Biết rồi, biết rồi nhắc mãi.
Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đâu phải đồ ngốc mà không biết vì thế cậu liền nắm chặt tay Vương Tuấn Khải, môi nở nụ cười long lanh tỏa nắng làm tim ai đó lệch một nhịp. Thực sự Vương Tuấn Khải lúc trước đã thấy Dương Thiên Phúc cười rồi, toàn những nụ cười gượng gạo lấy lòng hắn, nhưng tại sao nụ cười này lại đẹp đến vậy, không phải cùng một người sao.
Vương Tuấn Khải giơ tay đẩy cánh cửa vào. Bên trong, một người phụ nữ trung niên mặc bộ sườn xám màu đỏ, hoa văn tinh tế được thiêu dệt trên mặt vải càng làm tôn lên vẻ đẹp quý phái của người phụ nữ. bên cạnh má Vương là người con gái độ 23, 24 tuổi xinh đẹp tuyệt vời người này chắc là em gái hắn, nhìn tình hình này có lẽ ba Vương không đến.
- Dịch Dương vừa cúi đầu chào má Vương và em gái đang định ngồi xuống ghế thì một cỗ âm thanh truyền đến.
- Chào con, bệnh thiếu máu của con đã đỡ hơn nhiều chưa?
Ặc?! Đây rõ ràng là câu hỏi đầy sự quan tâm nhưng mà ngữ điệu và giọng nói của má Vương lại khiến Dịch Dương Thiên Tỉ không rét mà run.
- Dạ ổn ổn rồi ạ.
- Ân. Má Vương vẫn điềm tĩnh trả lời trong khi hai chân của cậu sắp không vẫn nữa.
Không Khí bỗng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Vương Tuấn Khải tay cầm Menu chọn rượi, tĩnh lặng không nói. Má Vương cầm chuỗi hạt đếm đếm căn bản không phát ra tiếng động. Còn muội muôi kia từ khi Dịch Dương Thiên Tỉ bước vào chưa từng nói một chữ. Họ không nói lý nào cậu lại mở miệng, thôi đi cậu chưa muốn chết sớm.
Sau khi đồ ăn được đem lên thì không khí mới giảm đi mấy phần yên lặng nhưng mà chung quy cũng mấy câu đối thoại thiếu muối.
- Xin phép mọi người con ra ngoài một lát. Dịch Dương Thiên Tỉ thật hết chịu đựng nỗi cái không khí đáng sợ này, cậu phải ra ngoài hóng ít khí trời tiện thay đổi không khí.
Dịch Dương Thiên Tỉ ra ngoài ban công hóng gío đang yên đang lành bỗng..
BA...
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top