Chap 6

Thời gian trôi thật là nhanh, mới đó đã đến buổi tối. Dịch Dương Thiên Tỉ phải cắn răng mặc chiếc váy Vương Tuấn Khải mua cho, trong long không ngừng đem 18 đời tổ tông của hắn ra chào hỏi. Trong khi Thiên Tỉ giận tím mặt mày thì Vương Tuấn Khải đã thay áo quàn xong, bước ra từ phòng thay đồ, nam nhân xinh đẹn một người đen vest đầu xuống chân, mái tóc được chải gọn gàn , mái trước tỉ mĩ được vuốt lên trên để lộ trán rộng mê người của hắn.

Dịch Dương Thiên Tỉ đờ đẫn ngắm nhìn mĩ nam trước mặt, anh ta đúng là đẹp như minh tinh trái đất trừ cái kiểu nói chuyện ngan như cua ra thì đúng là cực phẩm của cực phẩm, ai nhìn ắc cũng muốn có được anh ta...............................Thao, cực phảm cái khỉ gì chứ, bản tính xấu xa, hai mặt , chưa kể anh ta còn cực kì thích bắt nạt người khác ..bla..bla...( lượt bỏ 1001 phẩm chất hơi bị tốt của bé Cua ) nói đúng hơn mình nên gọi hắn là Vương Văn Cua thì có ngan như cua ý.

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nghĩ vừa quơ tay múa chân đủ cả lên, nhiều khi còn cười phá làm cho Vương Tuấn Khải thích thú đi đến chiếc ghế đối diện ngồi xuống im lặng ngắm nhìn cái mĩ cảnh kia( là mĩ cảnh đó bà con =.=''''' ). Hắn nghĩ : Con người này từ sau đám cưới trở nên rất thú vị biệt giận, biết quát hắn chứ không như lúc trước cố lấy lòng hắn mặc hắn xem như đồ chơi, con người hiện tại này càng lúc càng khến hắn nghi ngờ cậu thực sự là một người khác chứ không phải Dương Thiên Phúc.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhận ra sự kì quái của Vương Tuấn Khải nhíu mày nghi hoặc, cậu chạy đén trược mặt Vương Tuấn Khải chưởng cho hắn một cái ngay trán, không biết sợ to mồi bảo.

- - Nhìn gì mà nhìn, vừa nhìn vừa cười như người bị tâm thần ấy, anh không phải nói đến gặp a mẹ sao, người thừ đây làm gì.

- - Cậu dám đánh tôi, chán sống rồi sao.

Tuấn Khải đnag chìm trong dòng suy nghĩ bỗng bị dính chưởng của cậu không khỏi tức giận vung người dậy bắt lấy cổ tay cậu giựt mạnh khiến Dịch Dương Thiên Tỉ không giữ được thăng bằng ngả về phía Vương Tuấn Khải.

Mắt đối mắt, mũi chạm mũi, moii hai người chỉ còn cách nhau 0,1 cm nữa là chạm vào nhau, với khoảng cánh này Dịch Dương Thiên Tỉ đỏ mặt khi cảm nhận được thứ trong lòng ngực Vương Tuấn Khải đập mạnh, cậu quay mặt đi chỗ khác vô tình khiến hơi thở nam tính của Vương Tuấn Khải phả và tai làm cậu khẽ run lên.

...............................

- Anh...anh ôm đủ chưa . Dịch Dương Thiên Tỉ ngượng ngùng nói.

Vương Tuấn Khải quen biết Dương Thiên Phúc cũng được năm năm rồi vẫn chưa bao giờ thấy vẻ mặt ngượng ngùng này của cậu ta nhất thời sinh lòng muốn chọc cậu .

- Chưa đủ a! Vương Tuấn Khải trả lời vòng tay xiết chặt cậu lại khiến cậu vô cùng hoảng sợ

--------------------------------------------------------

Chap sau con dâu mẹ chồng đụng độ nha. cmt nha mấy tềnh yêu .
À :) thứ cho tui ăn chữ


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top