Chap 15

Trở về phòng Dịch Dương Thiên Tỉ thấy người kia đã ngủ say trên giường liền tự mình mang chăn gối sang phòng bên cạnh. Nằm trên giường nhìn lên trần nhà trốn không, Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ thở dài mệt mỏi. Ngẫm lại chỉ trong một thời gian ngắn qua đã xảy ra không biết bao nhiêu chuyện. Đầu tiên là việc mình trọng sinh vào Dương Thiên Phúc này trở thành vợ của một nam nhân xa lạ. Nam nhân xa lạ bá đạo cường bạo mình sau đó đối xử hơi tốt với mình, còn giúp mình thức tỉnh trong tình yêu mê muội với người con gái kia. Nếu linh hồn mình ở đây, thì linh hồn của thân xác này đang trôi về đâu? Rồi thân xác của Dịch Dương Thiên Tỉ hiện tại như thế nào? Còn cả mẹ nữa, bản thân thật sự muốn gặp mẹ nói một tiếng xin lỗi.
Sau này Dịch Dương Thiên Tỉ cậu phải sống như thế nào? Cậu không thể nào cứ mãi là vợ của nam nhân kia được. Cậu cũng cần cuộc sống của cậu. Mấy ngày qua tuy không có nhiều thời gian nhưng ít nhiều Dịch Dương Thiên Tỉ cũng biết được đôi chút tính cách của Vương Tuấn Khải. Hắn ta là người bá đạo liệu có chịu để cậu ra đi? Như không phải hắn đã đạt được mục đích của mình là 15% cổ phần gì đó rồi sao, nếu cậu yêu cầu ly hôn thì chắc chắn bất khả thi bởi hai người chỉ vừa mới cưới nhau vài tháng, người ngoài nhìn vào cũng sẽ nghĩ này nọ. Nhưng nếu là ly thân thì có lẽ cũng không quá khó chấp nhận đi.
Nghĩ nghĩ mãi đến mất ngủ đi lúc nào cũng không hay. Sáng hôm sau tỉnh dậy vừa hay là lúc Vương Tuấn Khải đã ra khỏi nhà, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng bớt khó xử đi phần nào. Dùng xong bữa sáng Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trên sofa coi phim một lúc thì có người đến.

" Mẹ" Dịch Dương Thiên Tỉ hơi bất ngờ. Người phụ nữ trước cửa này là mẹ của Vương Tuấn Khải, nếu cậu nhớ không lầm thì cậu gặp người này mới 2 lần. Lần gần đây nhất là buổi ăn tối hôm đó, lần còn lại chính là hôn lễ của cậu. Trong tiềm thức của Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu cảm thấy người phụ nữ này có ác cảm sâu sắc với mình. Cũng đúng thôi, để con trai mình khổ sở nuôi lớn cưới một người đàn ông là điều mà không phải ai cũng chấp nhận được.

" Con tính để ta đứng ngoài này thêm bao lâu nữa" Người phụ nữ lên tiếng đánh bật suy nghĩ của Dịch Dương Thiên Tỉ.

" A. Mẹ vào nhà đi"

Mẹ Vương Tuấn Khải tới không hiểu sao lại trùng hợp gia nhân hôm nay đều được nghỉ phép, trong nhà chỉ còn mỗi Dịch Dương Thiên Tỉ. Dịch Dương Thiên Tỉ bưng trà ra phòng khách, lặng lẽ ngồi lên sofa cách xa người phụ nữ kia một đoạn.

" Con ngồi xa thế làm gì, sợ ta ăn thịt mất sao" Lạc Chỉ cười như không cười, buông lời trêu chọc. Đứa con dâu này nói trắng ra là bà không thích một tí nào. Con trai mình đáng lý phải lấy vợ sinh con bây giờ phải gò bó trong mối quan hệ đồng tính làm mẹ ai mà thích cho nổi. Nếu không phải vì con trai bà đã chắc chắn với bà cuộc hôn nhân này sẽ không duy trì lâu hơn nữa chỉ vì lợi ích của công ty mà phải cưới Dịch Dương Thiên Tỉ thì có chết bà cũng không đồng ý. Thế mà dạo này con trai Vương Tuấn Khải của bà đặc biệt chú ý đến đứa con dâu này. Hôm đó bà vô tình thấy được máy tính của con trai mình đang treo thông tin của con dâu, cứ ngỡ Vương Tuấn Khải đang dự tính mục đích gì thế mà thấy con trai mình vừa nhìn màn hình vừa cười ngu. Từ trước đến nay chưa bao giờ bà thấy con trai có biểu hiện như thế.

" Mẹ hôm nay đến đây hẳn là có việc gì ạ?" Dịch Dương Thiên Tỉ ngập ngừng hỏi. Vừa nãy chỉ một câu của Lạc Chỉ đã như cứa vào cổ Dịch Dương Thiên Tỉ, sắc bén vô cùng đâm ra cậu có tâm lý sợ người phụ nữ này.

" Đây là nhà con trai ta, ta đến còn phải có lí do sao" Bưng tách trà nóng lên nhấp một ngụm, Lạc Chỉ nhẹ nhàng nói.

" Ách, con không có ý đó"

" Con có ý gì thì chính con biết ta làm sao biết được" Dường như cảm thấy ác ý trong lời lời của mình quá nặng nề, Lạc Chỉ thả giọng xuống vừa nói vừa ngoác tay ý bảo Dịch Dương Thiên Tỉ qua đây.

" Con dâu à, con còn nhớ những gì ta dặn trước ngày thành hôn của hai đứa chứ"

Tôi mà nhớ được thì tôi chẳng đợi bà nhắc " Con vẫn nhớ "

Khá hài lòng với câu trả lời của Dịch Dương Thiên Tỉ, Lạc Chỉ khẽ cầm tay Dịch Dương Thiên Tỉ vuốt ve. " Con nhớ là tốt, ta cũng không muốn làm khó dễ con. Bây giờ cũng không còn sớm, sở dĩ ta nhắc đến chuyện này trước thời hạn cũng có nguyên nhân cả. Con xem đi, Tuấn Khải bây giờ bận bịu vô cùng, đâu có thời gian quản việc này, ta thân là lớp trên đương nhiên phải lo cho nó trước một bước. Con thấy ta nói có đúng không "

" Mẹ à, mẹ nói thẳng vấn đề luôn đi" Thật sự Dịch Dương Thiên Tỉ chẳng hiểu bà ta nói gì, nhưng dự cảm của cậu cho thấy chẳng có gì tốt lành cả. Cái chủ nhân thể xác này cũng tiện quá đi, vì yêu mà đánh đổi cái này đánh đổi cái nọ. Ngẫm lại thì mình cũng từng vì yêu mà bất chấp tất cả như thế.

Lạc Chỉ không ngờ Dịch Dương Thiên Tỉ lại thẳng thừng như thế, bất quá bà không cảm thấy giận. Chuyện gì nên nói thì cứ mau chóng nói đi đỡ phải tốn thời gian của cả hai bên.

" Vậy ta nói thẳng luôn, con mau chuyển 15% cổ phần của con sang cho Tuấn Khải đi." Lạc Chỉ thay đổi sắc mặt nghiêm túc , dừng một hồi bà lại nói " Còn nữa, khu đất ở khu Giang Nam con cũng mau chuyển nhượng sang cho Tuấn Khải đi"

Đúng vậy, hôm nay Lạc Chỉ đến đây không phải chỉ nhắc nhở Dịch Dương Thiên Tỉ về 15 % cổ phần mà còn cả khu đất ở Giang Nam, đây là điều mà Vương Tuấn Khải không hề biết. Bởi vì bà cảm thấy chỉ lấy 15% cổ phần công ty để đổi lấy cuộc hôn nhân này là quá hời chơi Dịch Dương Thiên Tỉ, bà không cam tâm. Khu đất ở Giang Nam kia là của hồi môn duy nhất sau 15% cổ phần công ty mà ba mẹ Dịch Dương Thiên Tỉ để lại cho cậu trước khi ra đi. Khu đất kia nằm trong điều kiện vô cùng tốt để khai thác, có nhiều chủ thầu đã ngỏ lời muốn thu mua với cậu nhưng cậu đều từ chối, lý do bởi vì đó là khu đất mà ba mẹ của cậu để lại, đối với cậu nó có ý nghĩa vô cùng lớn.

Lạc Chỉ lợi dụng cuộc hôn nhân lần này để thâu tóm khu đất đó, thêm 15% của Dịch Dương Thiên Tỉ cộng với cổ phần Vương Tuấn Khải hiện có, chức chủ tịch công ty Hoa Đằng không ai khác ngoài Vương Tuấn Khải - con trai bà nữa. Đối với chuyện này, Lạc Chỉ không có gì cảm thấy không phải cả.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top