Mở đầu

Chiến trường khốc liệt, gió, bụi, thần chú và một cơn mơ hồ chạm đến bất chợt.

"Em yêu chúng đến vậy sao, Harry?"

Thân hình thiếu niên đối diện hắn hơi chao đảo khi cậu ta chậm rãi bước lại gần hắn, gần đủ để mắt họ có thể nhìn được nhau và đủ để chỉ hắn nghe được thanh âm từ môi cậu thì thầm.

"Nếu họ uy hiếp ngài, em cũng sẽ làm như thế"

Nhưng chẳng có gì là nếu ở đây cả.

Hắn biết mình sẽ chẳng chịu như thế, để một đám ranh con ngu xuẩn uy hiếp mình và ép bản thân rơi vào thế yếu chỉ vì vài lời dụ ngon của cậu- cho dù hắn thề với cả Linh hồn rằng cậu sẽ chẳng bao giờ làm như thế- cùng với nghĩa danh dự của hắn sẽ đi đời.

Vậy có nghĩa là, họ sẽ không bao giờ có cùng một chiến tuyến để đứng cùng nhau.

Trong cả cuộc đời ngắn ngủi của bọn chúng.

"Vậy kết cục là đây sao?"

Hắn hỏi, và ánh nhìn từ đôi mắt màu Avada kia trở nên dịu dàng.

"Vâng, ngài phải chết"

"Nếu ngài chết, em sẽ cùng ngài đồng quy vu tận"

Hắn lặng người nhìn đôi đũa phép lông phượng hoàng giơ cao trước mặt mình, tay cầm đũa phép hơi rung động, rồi trong một phút ép buộc mình tàn nhẫn, đôi đũa phép Cơm nguội trong tay hắn phóng ra luồng sáng xanh lục tuyệt đẹp, chạm phải luồng sáng tương tự từ tay cậu liền bắn ngược trở lại, chậm chạp đâm thật sâu vào lòng hắn.

Giây phút này yên bình biết bao.

Hắn nghĩ, và đầu óc chợt tỉnh táo đến bất ngờ khi cơ thể đột ngột nhẹ bẫng, và đôi mắt đỏ trong phút cuối vừa kịp trở về sắc đen tuyền đã lâu hắn không thấy, đã lâu lắm không cảm nhận được.

Và bên tai là tiếng bọn ngu xuẩn kia réo tên cậu.

Harry xinh đẹp của hắn.

Nhưng có gì đó không đúng ở đây.

Sao họ lại không cười?

Hắn chợt nhận ra, luồng sáng xanh kia thậm chí còn chẳng phải lời nguyền chết chóc.

Harry Potter xoay đầu đũa phép, chừng tích tắc ánh sáng xanh đánh vào ngực hắn, cậu bình tĩnh đặt đầu đũa lên ngực mình.

[Harry, em...?]

Hắn nói, lại chẳng kịp cho suy nghĩ vẹn toàn, bởi ngay sau đó, đôi mắt hắn vừa nhắm lại buộc phải mở bừng ra, và cơ thể nặng nề lập tức trở lại cùng cơn rét buốt tràn ra khắp từng tế bào đan qua huyết mạch.

Đây là...

Chiến trường biến mất, cơ thể vẫn còn và không gian nhộp nhịp tách biệt phủ đầy tuyết trắng hiện ra, và khung cảnh trước mặt hắn chưa một lần hắn có thể nào quên được.

"Nếu quay lại mười bảy năm trước, ta vẫn không hối hận vì đã giết gia đình em"

Thung lũng Godric, gia đình Potter và cuộc thảm sát thân thuộc.

Harry Potter Chúa Cứu Thế sắp ra đời.

"Xin ngài, tha cho nó..."

Hắn nhìn người phụ nữ ôm chặt đứa nhỏ trong vòng tay không ngừng khóc lóc như ngày nào rất lâu trong quá khứ, một lần nữa trước mắt hắn được lặp lại tựa luân hồi, đôi mắt màu máu lặng lẽ dừng lại trước khuôn mặt ngây thơ của đứa nhỏ.

"Tha sao...?"

Hắn thì thầm.

"Vậy sao? Vậy lúc chúng ta làm tình thì thế nào?"

Khuôn mặt đứa nhỏ còn thật non nớt, trán chưa có sẹo và nụ cười còn quá đỗi ngây thơ khi cậu ta chưa hiểu thấu chuyện đời.

Tha ư?

"Không, sẽ chẳng có gì gọi là thay đổi ở đây, ngay cả khi giữa chúng ta không có ràng buộc như thế này"

Đôi đũa phép trên tay hắn nặng nề giơ lên.

Và hắn lẩm bẩm như một kẻ mất đi trí nhớ đã điên cuồng.

"Quá khứ lặp lại, có phải ta sẽ gặp được nhau không?"

Tiếng gào thét của người phụ nữ tóc đỏ bỗng tắt lịm, cơ thể hắn một lần nữa trở nên nhẹ nhàng, trước khi nhắm mắt, còn thấy được khuôn mặt đứa nhỏ kia đanh lại sau luồng sáng xanh chói lòa, và nụ cười đã dần tắt trên môi nó.

"Harry..."

Không.

Trên khuôn mặt còn vương chút ngây thơ vô hại, nửa da non đã bong chóc ứa dịch, và cơ thể nho nhỏ kia đổ oặt xuống đất, tiếng khóc chưa kịp cất lên, hơi thở đã tan rồi.

Không.

Chết rồi sao, Harry?

Một lần nữa, hắn phải bay đi.

Và sau lưng vọng lại tiếng trẻ thơ đang bật cười.

Xen vào tiếng khóc, và tiếng gào suy kiệt đau thấu tâm can.

- - - - - - - - -

Một cô nhi viện nhỏ đón thêm người.

Một lâu đài nọ có chủ nhân.

Một kẻ vào tù.

Một người tìm chết.

Một kẻ thân vong.

...

Cứu Thế Chủ hiển hách ra đời, tiêu diệt Chúa Tể Hắc ám.

Khắp ngõ phố, họ đồn nhau rằng.

Harry Potter cùng vết sẹo tia chớp làm nên lịch sử.

Cô nhi viện nhỏ có đứa trẻ côi không ngừng cười, khuôn mặt nhỏ bé bị tàn phá nhuốm đậm đau thương.

Chung quy, dù về đâu, lựa chọn hắn nắm giữ vẫn chỉ có một.

Lịch sử một lần nữa lại bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top