Chương 9: Nagini

Tom Evans nghĩ rằng trong cuộc đời ngắn ngủi hắn đã trải qua, hắn chưa từng gặp một người kì lạ như người cha nuôi mới toanh của Jerry và hắn.

"Được rồi, tới chiều tối ta sẽ quay lại đón các con nhé, con yêu" 

Merlin nói, sau khi hôn chụt một cái lên má Jerry và nhận được một cái cau mày của thằng nhóc, y độn thổ. Jerry hiếm có khi đảo mắt, lầm bầm gì đó, bộ đồ màu xanh lục hơi rộng như nuốt chửng thằng bé, Tom e rằng Merlin cố tình là vậy để trong Jerry chật vật hơn một chút. Hắn bước đến chỉ đũa phép, đọc thần chú, bộ đồ mô phỏng theo trang phục bộ đội nước Nam liền thu nhỏ vừa vặn với cơ thể của Jerry. 

"Cảm ơn cậu" Jerry cau có đeo balo lên vai "Lão già đó lúc nào cũng lắm chuyện"

"Để tôi" Tom túm balo của cậu lẫn của hắn đeo lên vai, nghe tiếng Jerry cảm ơn thì cười cười "Cậu rất ghét ngài ấy"

Jerry thoải mái thừa nhận:

"Phải, tôi thậm chí còn ghét lão hơn cả..."

Cậu ngừng lại. Tom cũng không đoán là ai, có thể là Harry Potter hoặc một ai khác mà hắn không biết được - dù khả năng hắn không biết rất khó xảy ra. Hắn cúi đầu nhìn gương mặt hơi khuất sau mái tóc dài lù xù của Jerry, từ khi ở cùng Merlin, tuy miệng Jerry hay mỉa mai gây hấn với y nhưng quả thực sức khỏe lẫn tinh thần cậu đều tốt hơn rất nhiều. Hắn vén tóc mai cậu làm Jerry giật mình, chớp mắt đũa phép liền thả dưới tay cậu nhanh đến mức hắn chưa kịp thấy gì rồi biến mất ngay. 

"Cậu..." Tom sững sờ.

"... xin lỗi, Tom" Jerry gạt tóc che đi hốc mắt tối tăm, nhỏ giọng "Tôi chỉ là... không muốn cậu thấy tôi như vậy"

Tom nhìn cậu chăm chú, không cách nào nói ra hắn đã thấy cả nghìn lần khi cậu say ngủ, khi cậu đau đớn trong vô vàn giấc mơ hắn không hiểu rõ được và khi đó hắn đã nắm tay cậu không biết bao lần, cùng nhau trôi qua những đêm bụng trống rỗng vì đói, trán cậu chưa từng ngớt mồ hôi. Hắn không nói, và mãi sau này hắn mới biết hối hận tại sao mình chưa từng nói ra. 

Một lần thôi cũng được, đưa tay ôm trọn người duy nhất trên thế gian nghiệt ngã này luôn trân trọng hắn, nhưng một lần thôi hắn cũng không dám làm.

Tiếng lá cây khô xào xạc bên tai, trời vừa sẩm tối, tiếng côn trùng phủ khắp nơi. Jerry ra hiệu cho hắn dừng lại, cậu ngồi xổm, chụm đầu vào tai hắn thì thầm:

"Tom, đây là rừng rậm nhiệt đới. Cậu biết trong này loài gì nguy hiểm nhất không?"

Tom lắc đầu. Hắn không quá am hiểu thế giới Muggle, dù sao thì vòm trời của hắn chỉ giới hạn cô nhi viện và Jerry. Jerry cau mày:

"Là hổ. Hổ ở đây có thể dài đến ba mét, một loài linh vật của núi rừng và xui cho tụi mình là chúng đang nằm trong sách đỏ, nên không thể giết hay thậm chí làm chúng bị thương được"

"...Vậy?"

"Đó là lý do tôi ghét lão" Jerry ngồi phịch xuống đất, khoanh tròn chân rồi liếc nhìn xung quanh.

Jerry còn nói rất nhiều điều nữa mà Tom mới nghe lần đầu. Lần đầu tiên trong trí nhớ của Tom thấy khuôn mặt cậu le lói chút sức sống, khóe môi hơi kéo lên một độ cung rất nhỏ khi cậu giảng giải, võng mạc xanh lục sáng như sao. 

Một Jerry hoạt bát như Hổ thả về rừng.

Hắn ngẩn người ngắm cậu. Jerry này lạ lẫm hơn bao giờ hết. 

Thoang thoảng trong tâm trí hắn dần hiện ra một khuôn mặt khác, mắt Tom mơ màng.

Đầu hắn đột nhiên đau nhói.

...

"... vâng, em thích nơi này"

Thanh niên mỉm cười, khuôn mặt khuất sau màn sương ngầu đục, hiển hiện chỉ còn khoé môi xinh như cánh hoa hồng. Ngón tay cậu chạm vào môi mắt hắn, mân mê... rồi cơ thể hai người đổ nhào trên đống cỏ khô dày đặc.

"Xem ra ta đã thả Hổ con về rừng..."

...

"Tom?"

Giọng nói nhàn nhạt của Jerry ẩn chút lo lắng, Tom giật mình nhìn bàn tay cậu đã nắm chặt hai tay hắn đang ôm đầu, hắn bần thần. Jerry khẽ cau mày:

"Cậu..."

Cậu ngập ngừng. Tom chầm chậm rút khỏi những hình ảnh kì lạ thi thoảng vẫn ám ảnh đầu óc mình, kéo môi cười:

"Thời tiết ở đây hơi khó chịu, tôi chưa quen, Jerromy à"

Jerry nhìn sâu mắt hắn như tìm kiếm điều gì đó, sau rồi Tom phải nắm tay cậu tận đến khi hắn ngừng chảy mồ hôi lạnh và lòng bàn tay ấm áp trở lại thì Jerry mới nói tiếp. 

"Merlin đưa tụi mình đến đây không phải để bắt hổ về nuôi, Tom à. Y muốn tụi mình rèn luyện những bùa phòng thủ đến mức thuần thục nhất. Hổ là loài cực kì mẫn cảm với âm thanh, và ban đêm là khi chúng tìm mồi..."

Tom chăm chú nhìn cậu, những từ ngữ mà thường ngày hắn rất thích nghe lúc này lại không lọt qua đầu. Khuôn mặt này, mái tóc này... đều quá quen thuộc. Đúng là họ đã ở bên nhau rất lâu, nhưng không phải cảm giác thân quen do lâu ngày thấy mà thành, mà là...

"Đại loại là vậy. Tụi mình cần dùng những bùa chú quen thuộc với cường độ cao hơn, giờ phải dọn một chỗ có thể ngủ trước khi trời tối hẳn đã, Tom à" Jerry phủi  phủi áo, chỉ chỉ vào hốc đá nhỏ hơi khuất sau tán cây "Trong đó có thể có rắn, tôi không ưa tụi nó lắm, nên là..."

Mắt cậu nhìn hắn chờ đợi, không hiểu sao lồng ngực Tom hơi ngứa ngáy. Hắn gật đầu, rẽ bụi cây tiến về phía đó, ếm một vài bùa chú thăm dò, không thấy gì liền phóng một ngọn lửa nhỏ nhằm tiêu bớt hơi ẩm và nhìn rõ bên trong.

[ÉeeÉeeÉee .....!!!!!!]

Một tiếng rú kinh dị phát ra từ trong hang động, cái bóng đen thui phóng ra với tốc độ kinh người, lăn vòng vòng quang khu đất trống rồi dừng lại dưới chân Tom. Tom nhìn chằm chằm cái đống có vẻ là con giun một hồi, cân nhắc lấy cành cây gẩy gẩy.

[Ôi anh bạn... đừng gẩy nữa, người ta là một cô rắn đáng yêu!!!]

Con rắn dài chừng một mét khóc tu tu, mãi mới mở mắt đáng thương nhìn lên kẻ đã đánh lén mình, một giây sau, mắt nó mở to:

[Chủ n....ưm!!!]

Tom không biết con rắn định nói gì nữa, bởi ngay sau đó Jerry đã lao lên túm lấy thân hình béo múp của nó, đưa con rắn lên dí sát mặt cậu bằng tốc độ Tom chưa từng thấy trước đây. Cậu nheo mắt:

[Ái chà, cái giọng điệu này...] Jerry thì thầm [Có vẻ là người quen, nhỉ?]

[... đâu có] 

Nếu con rắn có thể sợ hãi, Tom nghĩ rằng nó đã nuốt ực một cái. Con rắn đáng thương nhìn hắn chỉ chừng một giây đã bị giọng nói lạnh lẽo của Jerry kéo về:

[Ta nhớ rằng mi nằm trong gầm giường hắn khi đó còn chảnh chọe lắm, cái giọng ngu xuẩn này phải chăng là cùng một quê hương với ta... Một cô nàng đáng yêu sẽ biết khi nào nên câm họng...] Lời ít ý nhiều, cậu dịu dàng nói [Phải không, Nagini?]

[Phải, phải... huhu cậu chủ nhỏ tha cho ta] Con rắn thút thít [Ta thề rằng ta rất thông minh huhu]

[Tốt] Jerry trước khi thảy nó vào tay Tom còn nói thêm [Làm quen đi Tom, bạn mới của tụi mình đó, tên Nagini]

Tom ngó con rắn đang long lanh mắt nhòm mình, nhướn mi:

[Rừng rậm nhiệt đới cũng có rắn mamba đen sao, Jerry?]

Thậm chí còn không ngạc nhiên khi tụi nó biết nói xà ngữ cơ đấy. Quả thực Tom cảm nhận được đây là một con rắn pháp thuật, hơn nữa còn mơ hồ thấy sự thân quen kì lạ từ nó. Nagini định nói, nhưng ngước lên thấy thân hình cao hơn rất nhiều so với Jerry cùng ánh mắt lạnh lùng xa lạ của hắn thì mấp mé khóc. 

Jerry đang ếm một đốn bùa xung quanh hang động, không để ý nói:

[Chắc lão Merlin thả ra đó, chứ rừng rậm nhiệt đới chứa đâu loại vô dụng béo ú như vậy được...]

Loại "vô dụng, béo ú'' rưng rưng mắt. Tom nhếch môi, quyết định vứt con rắn vào lại trong hang, ra lệnh:

[Xem còn con gì trong đó đuổi ra đi, Nagini]

Nagini đáng thương đau đớn nhìn Tom như muốn nói gì đó, sau cùng uất ức phi cái thân béo tròn vào trong, vừa khóc vừa giãy đành đạch đuổi mấy con chuột nhắt nó để dành làm bữa tối vào trong cái hốc nhỏ, lấy đuôi cuộn đá che đi cái hốc rồi mới chậm rì rì bò ra diện kiến vị chủ nhân... không mới lắm. 

[Chủ nhân, xong rồi] 

Nó nói, đáy lòng lạnh lẽo. Ai biết được sau khi được vị kia cho xuyên về đây, không những bị tách mất linh hồn chủ nhân, chủ nhân tiêu tan xong còn bị túm lại vứt vô rừng tự sinh tự diệt đến cả mười năm. Có ai khổ hơn nó không cơ chứ? Đã vậy chủ nhân lúc gặp lại còn chẳng biết nó là đứa nào. Nagini thầm than khóc, cho dù khu rừng này thực phẩm phong phú nuôi nó béo mầm, nhưng nó chung quy vẫn là một cô rắn cô đơn nha. 

Lời than khóc của Nagini không lọt vào tai Tom và Jerry, hoặc là hai đứa nó nhìn mặt con rắn một không hiểu gì một hiểu hết mà cố tình làm lơ. Sau khi ếm đủ thứ bùa chú, hai đứa nó mới bước vào trong hang ăn tối. Jerry thảy một khóm củi khô xuống, ngồi cạnh Tom ngó hắn nhóm lửa, hài lòng:

[Ổn rồi, tối nay tụi mình còn ít cơm nắm nhưng mai sẽ phải đi kiếm thức ăn thôi, Tom à]

[Ừ, nay cậu ăn xong rồi thì nghỉ sớm thôi] Tom gảy đống củi cho lửa cháy to hơn, ngả lưng lên tường đá đã được chúng ếm bùa cho mềm mại trong lúc bùa còn hiệu lực. Chúng đã dùng quá nhiều bùa phép trong một thời gian ngắn, tuy chỉ là những loại bùa đơn giản nhưng do phải đảm bảo duy trì lâu nên tiêu hao rất nhiều pháp lực. Hắn chậm rãi ăn cơm nắm Jerry đưa, nghiêng đầu nhìn ánh lửa nhảy nhót trong mắt cậu. 

Trong hoàn cảnh này lẽ ra phải chật vật khổ sở, nhưng Tom vẫn sạch sẽ gọn gàng, ngón tay ưu nhã nhón từng chút cơm nắm bỏ vào miệng từ từ nhai nuốt, tóc mai võng mạc đều đen láy, loang loáng trước ánh lửa tinh nghịch. Bầu không khí xung quanh hắn bất kể khi nào hắn thả lỏng cũng như đang ngồi bên bờ suối nhỏ, hai bên là những khóm trúc xanh rì, tươi mát, an nhiên. 

"Sao vậy?" Gò má Jerry vì lửa ấm mà phiếm hồng, má hơi phồng lên. Tom vươn tay xoa nhẹ má cậu, mỉm cười, lúm đồng tiền làm khuôn mặt hắn trong lửa hồng trông hiền hòa dễ chịu. Jerry bất giác ghé mặt lên lòng bàn tay hắn, mắt khép lại. Cậu chợt hỏi:

"Tom, tụi mình sẽ mãi như thế này chứ?"

Tom ếm bùa làm sạch cho cả hai đứa rồi ngả người nằm xuống, không quên vòng tay qua lưng Jerry kéo cậu nằm cạnh mình. Jerry mở to mắt chờ đợi. 

[Jerry] Tom từ tốn nói thật chậm, hơi thở kề sát môi cậu, hắn không trả lời câu hỏi của Jerry [Cậu hoạt bát như vậy, tôi vui lắm]

Ngón tay chạm vào trán Jerry, vén tóc cậu, đôi môi lành lạnh mặc cho cậu phản kháng mà chạm vào vùng hõm mắt bị phá hủy, một lần rồi một lần nữa, đến khi gò má cậu nóng rực mới buông ra. 

Hắn cong mắt cười, Jerry không biết rằng hắn đã từng nhẹ nhõm như vậy chưa. Cậu ôm chặt hắn vào lòng, như thể sợ chỉ sau một đêm nay thôi, người này sẽ mãi mãi rời xa cậu, không trở về nữa. 

....

Ừm? 

Nagini trầm mặc nhìn hai con người đang ôm nhau ngủ, thầm rủa cho tụi nó sẽ dính mưa ướt nhẹp người mà không hề nghĩ rằng mình cũng sẽ dính chưởng nếu nước mưa tràn vào hang. 

[Kiếp trước kiếp sau đều nấu cơm chó...] Nó lầm bầm bực dọc, chui vào cái hốc thưởng thức mỹ vị, hoàn toàn không biết còn có người chưa ngủ vừa mở mắt ở phía sau [Chỉ khổ bổn cô nương ta, Chúa tể đã bị vợ làm cho ngu ngốc luôn rồi...]

Đôi mắt hắc diệu thạch nhìn theo hướng con vật vừa lủi đi, khẽ khàng nheo lại. 

Người nhỏ hơn trong lòng hắn đương thở đều. 

- - - - - - - - - - 

Một tuần tự sinh tự diệt qua rất... lâu. 

Hắn và Jerry thay phiên nhau ra ngoài kiếm thức ăn, đành rằng mỗi khi cậu ra khỏi hang chừng một tiếng hắn đã đi tìm nhưng Tom vẫn thấy quãng thời gian này khá thoải mái. Pháp thuật của chúng vào 2 -3 ngày đầu đều cạn kiệt mỗi tối bởi việc luyện đi luyện lại nhiều lần một vài bùa chú cơ bản, đồng thời vờn chơi vài con thú không trong diện quý hiếm, khống chế làm sao cho không tổn thương chúng hết mức có thể. Những ngày còn lại, Tom phát hiện chúng đã tiến bộ nhanh chóng, nhanh hơn bất cứ khi nào trước đây chúng từng tập qua.

"Đó là bởi vì khu rừng này có sẵn pháp thuật ăn mòn kẻ ngoại lai, nên cơ thể cậu buộc phải chống chọi với nó bằng cách mạnh mẽ hơn" Jerry thuần thục phi cây gỗ nhọn mà Tom gọt bằng dao găm cậu mang đi, mấy ngày nay chúng đều dùng cách của Muggles để bắt cá và săn thú nhỏ ăn nhằm rèn phản ứng của cơ thể và lực tay. Hắn phải thừa nhận rằng lực tay của Jerry rất tốt, nhiều khi hắn đã vô thức tưởng tượng bàn tay đó vả vào mặt mình, Tom thừa nhận rằng hắn không mong đợi gì như thế.

"Có lẽ vậy, cậu thích nghi rất nhanh, Jerry" Tom xử lý con cá luôn bên bờ suối, Jerry nằm phơi năng trên mỏm đá khổng lồ, ngửa mặt nhìn hắn:

"Cậu nhanh hơn tôi nhiều, Tom à. Cậu giỏi hơn tôi"

Tom nhướn mi không nói gì. 

Không dưới một lần Jerry khen ngợi hắn, ngay cả khi cậu rất kiệm lời nhưng chưa bao giờ tiếc lời động viên hắn. Trong mắt Jerry, hắn luôn là thiên tài. Về điều này hắn chỉ cười, bởi vì với hắn thì lượng kiến thức và kĩ năng về bùa chú của cậu vượt hơn hắn nhiều năm. Nhưng hắn không vội, chỉ cần hắn mỗi ngày tiếp cận thêm nhiều tri thức, mỗi ngày rồi sẽ vượt qua cậu sớm thôi. 

Khi Tom xử lý xong con cá và định bảo Jerry trở về, Jerry vẫn đang ngược hướng quan sát hắn, hốc mắt bên phải bằng một cách thần kì nào đó vẫn khuất sau mớ tóc ương ngạnh phủ qua má. Dường như cậu đã nhìn hắn rất lâu. 

"Jerry, sao vậy?"

Jerry chớp chớp mắt, ngồi dậy rồi nhảy xuống bước song song với hắn. Cậu lơ đãng hỏi:

"Tom, cậu nghĩ sao về việc mấy ngày nay tụi mình không gặp con hổ nào?"

Tom à một tiếng, thản nhiên:

"Tôi nghĩ cậu cũng đoán được, có nhiều lý do. Thứ nhất, tụi mình đã dùng bùa phép nên sinh vật trong rừng sẽ bị ảnh hưởng nhất định và không tới làm phiền tụi mình. Nhưng cho dù là hai đứa mình cùng tiếp pháp thuật mà bị khu rừng cắn nuốt năng lượng thì cũng không duy trì được quá lâu, nên có nguyên nhân thứ hai. Khu rừng đang thăm dò mức đe doạ của tụi mình với những thực thể sống tại đây, rồi sẽ đưa ra phương pháp đối phó"

Bọn họ đã quay về bên hang đá, Jerry lấy củi khô tụi nó đã gom lại dự trữ ra nhóm lửa, suy nghĩ gì đó mà đôi mày hơi nhăn lại:

"Ý cậu là khu rừng này có linh hồn?"

"Ừ, vạn vật đều có linh hồn, Jerry à" Tom quay que xiên cá đều đều "Còn nguyên nhân thứ ba, tôi cảm nhận được có ai đó vẫn luôn theo dõi tụi mình. Ít nhất là ba người..."

Jerry nhẩm đếm:

"Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng ngoài Merlin ra thì còn ai nhỉ?"

"Một vài con hổ chăng" Tom nhón một miếng cá đưa cậu, Jerry đón lấy, cái má nhỏ hơi phồng lên khi cậu ăn. Hắn mỉm cười "Dù là ai thì với năng lực của tụi mình hiện tại vẫn chưa đối phó được. Vậy nên cứ chờ thôi, nhóc con"

"Ai là nhóc con?" Jerry đón ngay trọng điểm, nhắc nhở "Cậu còn sinh sau tôi lăm tháng đó, Tom à"

Mấy ngày nay Tom nhận ra Jerry dần trở nên hoạt bát hơn nên thường mở miệng trêu chọc, rồi trở thành thói quen lúc nào không biết. Trước đó ở cô nhi viện chúng gắn bó với nhau từ khi có ý thức song Tom vẫn e ngại cậu bởi năng lực và kiến thức bí ẩn mà Jerry có được. Nhưng hiện tại, Jerry đã vô thức thả lỏng hơn và những tri thức Tom có được mỗi ngày đều nhiều hơn một chút, rút ngắn khoảng cách của hai người, Tom cũng mạnh dạn tiến gần hơn để khiến cậu phải dựa dẫm mình... Dù chính hắn cũng không hiểu sao bản thân làm vậy. Lý do duy nhất có lẽ là do tiềm năng của Jerry quá lớn, hắn tin tưởng cậu sẽ còn vượt xa hơn. Hoặc là do những ảo ảnh mờ nhạt hắn thi thoảng sẽ thấy... Tom không biết nữa.

"Nhưng cậu lúc nào cũng nhỏ hơn tôi hết" Tom nhẹ nhàng nói sự thật, dù trong hang động rừng rú thì cử chỉ của hắn vẫn cô cùng tao nhã, hắn đã chế ra hai cái dĩa bằng tre - thứ thực vật tràn lan trong khu rừng - và cả đĩa rồi ăn uống như một vị quý tộc "Hơn nữa, con nít mới có thẩm mỹ kiểu con mèo đen xấu xí đó vậy..."

"Tomy không xấu" Jerry phản bác, cậu thảy đĩa xuống cho Tom rửa, lầm bầm "Nó chỉ hơi đen một chút..."

"... Cậu gọi nó là gì?" Tom chắc mẻm mình đã nghe nhầm.

"Tomy" Jerry nhếch môi nhắc lại "Tên hay hén?"

"..."

Mặt Tom đen sì, hắn không trả lời ngay mà chậm rãi ăn nốt đĩa cá, sau đó đứng dậy, phủi phủi quần áo, từ trên nhìn xuống Jerry đang ngáp dài:

"Tên hay thì phải đi với chủ ngoan, Jerry à"

"Hả?"

Jerry còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị túm lấy, Tom chớp mắt cúi xuống bế cậu dậy, chạy như bay ra bờ suối rồi trước ánh mắt sững sờ hiếm có của Jerry thảy cậu xuống nước ùm một cái. Xong xuôi, hắn phủi phủi tay, nhướn mi:

"Dám đặt cái tên cao quý đó thì dám chịu hậu quả đi chứ, Jerromy thân mến"

Rồi bỏ mặc Jerry ngốc lăng trôi nổi trên mặt nước mà quay đi, tính ra bờ suối nhỏ bên cạnh rửa đĩa như mọi lần. Nhưng trời tính không bằng Jerry tính. Cậu đột ngột phóng thần chú, mạnh đến nỗi nhấc bổng Tom lên rồi quăng hắn rớt tõm bên cạnh cậu.

Rồi cuối cùng thành hai đứa cùng trôi nổi.

"Cậu to gan nhỉ..."

Lời cằn nhàn của Tom bỗng ngừng lại, hắn mở to mắt nhìn. Jerry đang ôm bụng cười, khuôn mặt nhỏ sáng bừng, còn võng mạc xanh ngọc thì lấp lánh nước, cậu lau khoé mắt, khúc khích:

"Hiếm lắm mới thấy cậu chật vật đó, Tom à"

Tom thất thần nhìn cậu, không kìm được mỉm cười:

"Sao? Thấy tôi nhem nhuốc thì vui lắm à?"

"Ừ, vui lắm" Jerry ôm má hắn, ý cười còn đong đầy trong mắt. Cậu khẽ nói "Bởi Tom như thế mới giống một con người có vui, có buồn..."

Tom mãi sau này mới hiểu được lời nói của cậu, khi mà tất thảy đều không còn kịp nữa. Tom của hiện tại chỉ biết nhìn sâu vào sắc xanh lục xinh đẹp đó, mê man, đắm chìm.

Còn Nagini thì hóng hớt ngó đầu ra nhòm chúng, cái đuôi nghoe nguẩy, miệng chăm chỉ đớp cá.

[Ầy za, chủ nhân lớn mất thể diện quá, bị chủ nhân nhỏ chèn ép rồi... Chậc chậc, thôi được òy dù sao thì cũng hơn cái mặt rắn nha]

Nó đã được tụi nó cho ăn ké sắp thành hình vuông luôn rồi. Nagini thở dài rất trải đời:

[Chỉ mong, ta sẽ không bao giờ phải thấy cái cảnh đó...]

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top