Chương 8: Thích nghi
"Con thích nơi này chứ?"
Đó là lần thứ năm người đàn ông lịch lãm cất tiếng hỏi, và Jerromy dường như vẫn chưa thể moi ra một chút nhã hứng hiếm hoi để trả lời.
Ngay từ khi đặt chân đến đất nước xa xôi mà lạ lẫm này, người bạn thân của Tom Evans vẫn chưa một lần lên tiếng, chỉ một mực cúi đầu xuống, đến một lần cũng không ngẩng lên ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Tom nắm tay cậu, phát hiện tay người bạn nhỏ đã lạnh toát. Hắn nhíu mi vuốt tóc mai đã ướt đẫm của cậu, Jerromy hé môi như muốn nói gì đó với hắn rồi lại thôi.
"Đây là nước Nam, một nước nhỏ của Châu Á" Người đàn ông không lấy làm phiền lòng giải thích, gật nhẹ đầu chào hạ nhân rồi ra hiệu cho tụi nó tiền vào gian trong "Hiện tại vừa trải qua chiến tranh nên điều kiện sống không được tốt. Có điều cũng đủ để tính thành một nơi yên tĩnh và thư giãn tuyệt vời"
Ngừng một chút, họ đã tiến vào gian chính của ngôi nhà, nơi đặt một cái sập gỗ và một tủ có bàn thờ lớn với hai bên là giường gỗ xếp sát cạnh tường, hai bên cột đồng dạng được gắn hai tấm phù điêu mạ vàng với những dòng kí tự kì quái.
"Chớ nghĩ nó kì lạ, con trai" Vị cha nuôi mới toanh của Tom Evans lên tiếng, khuôn mặt trở nên rạng rỡ khi y nở nụ cười giảo hoạt "Đó là báu vật tổ tiên để lại, và ta thì không thích nó bị chỉ trích chút nào đâu"
Có tiếng gió rào rạc thổi nhẹ, đem theo hương hoa thanh khiết tràn vào khắp không gian cổ kính, Tom hít một hơi, kéo kéo áo Jerry khi hắn mỉm cười. Jerry hơi ngạc nhiên nhìn lại hắn, võng mạc u tối dịu đi một mảng rất nhạt vừa vặn lọt vào tầm mắt người đàn ông nọ. Y xoè quạt, che khoé miệng vừa kéo lên một độ cung nhu hoà.
Những tách trà được người hạ nhân áo vải nâu sẫm màu bưng ra, thoảng thoảng hương dược đắng ngắt vô tình lại hợp vị Tom. Hắn nhấp từng ngụm nhỏ, tự thấy bất ngờ sao mình lại hòa hợp với nơi này nhanh như thế. Hắn quan sát những hạ nhân áo nâu đang cào từng mô hạt giống lúa lạch trải đầy sân gạch đỏ, buổi sáng sớm ở nước Anh qua nơi này đã là giữa trưa nắng gắt. Ánh nắng chói chang hắt chút hơi nóng vào hiên, bóng râm lại mát mẻ lạ thường, kiểu thời tiết chưa từng gặp này khiến Tom có chút tò mò. Tuy nhiên, Jerromy lại như mọi ngày vẫn thờ ơ.
"Ta biết con sẽ thích ở đây" Người đàn ông gật đầu, nhấp trà "Hãy cứ tận hưởng không khí rảnh rỗi này, trước khi chúng ta bắt đầu luyện tập vào tuần sau. Các con có thể gọi ta là Merlin, hay thân mật hơn là Giọt Chanh cũng được"
"Luyện tập?" Jerry luôn im lặng đột ngột lên tiếng.
"Phải, chúng ta là phù thủy cơ mà" Y cười cười "Con không phiền nếu ta đích thân chỉ dạy chứ, Jerry?"
Jerry nhìn y chằm chằm, những ngón tay gầy guộc xòe ra, nắm chặt đũa phép hướng thẳng về phía y. Merlin nhàn nhạt phất tay, đũa phép bay một đường thẳng đến tay y, vụt qua một tia sáng xanh lục chói mắt vội vàng tan biến. Bàn tay Jerry khựng lại giữa không trung, rồi chầm chậm, biểu cảm trên mặt cậu dần vỡ nát.
"Con muốn giết ta khi con còn chưa hồi phục sao, Jerry?" Y đặt tách trà xuống sập, chống cằm cười "Nhưng tiếc nhỉ, ta lại có một món quà nhỏ dành cho con này"
Không gian đặc quánh tụ lại thành một mảng trời vẹo vọ trước mặt chúng. Merlin huýt sáo khe khẽ, mảng đen đặc đó dần hiện ra một khuôn mặt tái nhợt, mái tóc nâu và đôi mắt cùng màu đầy cảnh giác, dường như hắn đang ở một nơi hoang vu nào đó, chớp mắt hình ảnh người đàn ông xa lạ biến mất. Tom giật mình khi thấy Jerry đứng phắt dậy, đôi mắt xanh mở trừng trừng.
"Ta đã nghĩ, cứ diễn mãi một màn cũng chán, nhỉ?" Merlin ngáp dài, nắng chiều vàng ruộm nghiêng ngả khi y đứng dậy bước ra hiên nhà, mỉm cười với chúng "Nông trại này không thoát ra dễ dàng đâu, ăn kĩ và ngủ ngon nhé, con trai ta"
Gió nhẹ thổi qua, đem hương hoa vụt bay mất. Còn lại trong khung nhà gỗ có chăng chỉ là một mảng hương gỗ trầm mặc đến khó thở.
- - - - - - -
Trời sẩm tối.
Harry Potter gửi bức thư đó đi đã là đến lần thứ năm, và Hedwig bắt đầu bực mình.
"Hedwig à, lần này nữa thôi nha?" Harry nịnh nọt vuốt cổ nàng "Lần này thôi rồi mình sẽ đãi bồ một chầu thiệt xịn sò nè"
Hedwig khinh bỉ hừ nhẹ, quay ngắt đi, và sau khi ném cho nó một cái hích mông không mấy thân thiện, cô nàng bay vụt đi, để lại Harry Potter đần mặt ngó theo bóng nàng bay khuất.
Harry đã cố gửi thư cho Jerry (và Tom), nhưng năm lần bảy lượt đều bị thảy về. Theo lý mà nói, không một nơi nào có thể trốn khỏi tầm mắt của sinh vật pháp thuật, nhưng Hedwig có vẻ còn chưa gặp được bạn bè cậu nữa. Chỉ còn hơn một tuần để đến ngày nhập học, với Harry mà nói thời gian xa Jerry căn bản quá lâu. Chính nó cũng không hiểu tại sao càng ngày mình càng nhung nhớ người bạn lạnh nhạt đó, nhớ đến muốn dậm dậm chân nha.
"Thay vì ngồi nịnh con cú dở hơi đó, ta nghĩ mi có nhiều bài tập hơn để làm đấy, Potter"
Giọng nói du dương của vị giáo sư độc dược thình lình vang lên, Harry Potter giật thót quay lại, giây tiếp theo tay nó liền thuận lợi đón được một đống sách cao đến quá đầu người. Nó loạng choạng lùi lại, vơ đũa phép cài bên hông lầm bầm nho nhỏ. Song những cuốn sách còn chưa kịp nhỏ đi chút nào, khuôn mặt vị giáo sư đã lập tức phóng đại ngay trước mắt nó, y gầm gừ:
"Cất cái đũa phép hạng tàng của mi ngay, Potter. Trước khi ta cấm túc mi đến hết tuần này"
Harry Potter sốc:
"Ngài không thấy đây là quá nhiều sao, giáo sư? Con chỉ còn một tuần nữa nhập học, còn đống sách của ngài thì chất như núi!"
"Im ngay" Giáo sư Snape dí đầu nó "Mi còn quá ngu xuẩn so với Draco, và ta với cương vị một người dạy học cả hai đứa thì không thích sự chậm- tiến- hóa của riêng mi một chút nào. Im lặng và học thuộc nằm lòng số dược liệu đó, hoặc là ta dẫn mi đi phụ đạo cùng nhà Malfoy mỗi ngày"
Harry Potter rụt cổ lại.
Mắt nó đau đáu nhìn về phía khung trời rộng lớn chắn sau cửa sổ, thở ra một hơi rồi cuối cùng cũng đặt đống tài liệu lên bàn bắt đầu cặm cụi đọc. Giáo sư Snape có vẻ phi thường nghi ngờ về thái độ ngoan ngoãn bất ngờ của nó, bằng chứng là y đã dành nguyên một buổi chiều chỉ để ngồi một góc và ngó chằm chằm cái mặt ủ ột của nó nhai nuốt từng chữ một, lầm bầm:
"Potter, Pomfey có đưa nhầm thuốc nào cho mi không hả? Hay đêm qua ta vô tình ép ngươi học đến não úng ra rồi?"
Harry Potter đảo đảo mắt:
"Con lúc nào chẳng chăm chỉ ạ"
Severus Snape rốt cuộc không biết sai chỗ nào, lúc này đã gần cuối ngày, bụng thằng nhóc kia đã kêu ọt ọt kháng nghị. Y lườm khuôn mặt cố tỏ ra đáng thương của nó, hừ lạnh đứng lên túm cổ áo nó, không đợi Harry la ó phản đối liền tuyên bố:
"Xem ra não mi úng cả rồi, Pottter. Đi ăn nhẹ rồi mai ta sẽ dẫn bạn bè đến học với mi"
Mắt Harry sáng lên, nó gật đầu lia lịa. Nó không ngờ rằng giáo sư Snape cũng có một mặt ôn nhu như vậy nha. Nó toét miệng cười như đồ ngốc, tận đến khi nằm trên giường ngủ răng vẫn chưa khép lại được.
Giá mà Harry Potter có thể nghĩ sâu xa hơn một chút thì sẽ hiểu được, định nghĩa "bạn bè" của nó và vị giáo sư độc dược hoàn toàn khác xa nhau.
....
Đêm lạnh buốt.
Gió đầu mùa len lỏi qua cửa sổ cao hẹp ùa vào phòng nó. Harry Potter cuộn mình trong chăn bông khẽ kêu lên yếu ớt, mồ hôi đã thấm ướt lưng áo.
Rất nhiều khuôn mặt tràn vào trong giấc mơ của nó.
Có quá nhiều người chết, thi thể khắp nơi, tên nó vang lên sau những tiếng gào vô vọng... Nó ngã nhào, đũa phép giương cao...
Thân hình béo múp của anh họ chồm lên người nó, nắm đấm liên tiếp hạ xuống mặt nó, xương hàm nó vỡ vụn...
Có tiếng chửi rủa thống giận của một người đàn ông, cơ thể đau đớn được bap phủ bởi vòng tay ấm áp...
Có ai ánh sáng xanh lục lóe lên, người nọ đổ xuống. Có ai đó tách ra khỏi cơ thể nó, lửa bùng cháy, có tiếng thét dài đau đớn. Có ai đó gào gọi tên nó thảm thiết, sau một ánh sáng bạc liền biến mất.
Tiếng cười trong trẻo như chuông bạc ngân vang...
Harry Potter bừng tỉnh, đối diện là khuôn mặt tinh mỹ trắng nhợt, lọn tóc bạch kim vờn trên mũi nó ngưa ngứa. Người kia không ngừng vỗ vỗ má nó, bàn tay lớn hơn còn lại siết chặt tay nó đang túm áo hắn. Đôi mắt xám bạc mở to hoang mang, khi Harry chớp chớp mắt nhìn kĩ thì đã trở về vẻ lạnh nhạt cao ngạo ngày thường.
"Chào mày, Pottah"
Draco Malfoy nhếch môi thẳng người dậy, cái áo sơ mi ngắn tay trắng muốt bị túm một góc nhàu nhĩ, tâm trạng thằng nhóc quý tộc có vẻ không được vui. Harry há miệng chỉ chỉ hắn:
"Mày... Malfoy! Sao mày ở đây?"
"Tao cũng muốn hỏi tại sao mình ở đây" Draco lầm bầm hất cằm "Cha nuôi nói đưa tao đi gặp bạn, tao cứ nghĩ là Blaise, không ngờ là đồ óc bã đậu mày rồi còn bị mày túm cổ, Pottah"
"Mày mới bã đậu í"
Harry nhảy xuống giường, trí thông minh khi gặp Draco tự động giảm xuống âm độ. Draco ngó nó chằm chằm:
"Rồi mày mơ cái gì mà khóc lóc vật vã xấu xí vậy hả Pottah ngu ngốc kia?"
"..." Harry khựng chân rồi lập tức chạy vào phòng tắm, nói vọng "Tao mơ thấy tao oánh chớt mày đó, đồ bảnh choẹ!"
"Mày mà cũng đòi đánh tao á?" Draco cười tao nhã "Đũa phép cầm còn tuột..."
Chờ đợi Harry tắm xong thì Draco đã đọc xong cuốn nhật kí màu hường của Harry. Trước cái vẻ "đáng sợ" khi nhe răng giựt cuốn sổ của nó, hắn chỉ cười cười, nhanh nhẹn né móng vuốt sư tử phóng đến. Hai đứa nó anh một câu tôi một câu lối đuôi nhau xuống phòng khách, Harry thì chí chóe, Draco thản nhiên đáp lại nó, không có nửa điểm thiếu kiên nhẫn mà mỉa mai thằng nhóc tóc xù. Mặt Harry lúc này đã đỏ lự:
"Không có chuyện Jerry thích mày đâu, Draco!"
Harry Potter vĩ đại không biết mình đã chuyển sang gọi tên thằng nhóc từ bao giờ. Nó nhớ tới vẻ thất thần của Draco khi đỡ Jerry hôm nọ, đắc ý cười ha hả. Draco nhăn mặt:
"Giữ lấy bạn của mày mà chơi đi, Pottah. Tao không thèm. Tao chỉ chơi với quý tộc..."
"Vậy á hả hahahahahahahahah..."
Cắt ngang lời người khác chưa bao giờ là tốt, nhưng Harry sẵn sàng bị giáo sư Snape gõ đầu chỉ để cà khịa thằng tóc bạch kim xấu tính kia. Quả báo thường đến ngay lập tức, giáo sư Snape gọn gàng búng một chưởng đau nhói lên đầu nó, tiếng cười khẩy của Draco vang lên cực kì ngứa mắt.
"Cậu Potter, nếu cậu có tinh thần quá thì ăn đi" Severus Snape nhìn hai đứa trẻ bắt đầu ăn uống với phong cách hoàn toàn khác biệt, lần thứ một ngàn một trăm lẻ một thở dài "Lễ nghi của mi Potter"
Harry ậm ừ cái gì đó, nhuồm nhoàm nhai bánh, nuốt ực rồi mới ú ớ hỏi:
"Con tưởng thầy đưa Jerry qua chơi với con chứ ạ, giáo sư?" Chứ không phải thằng nhãi luôn tỏ vẻ người lớn kênh kiệu này, nó cay cú nghĩ.
Severus Snape giải quyết nhanh gọn bữa sáng, lấy khăn giấy lau miệng rồi mới từ tốn nói:
"Đừng lại gần hai thằng nhóc đó, Potter. Cả con nữa, Draco" Y cảnh cáo, khuôn mặt nghiêm khắc dần đanh lại "Đặc biệt là Tom Evans"
"Tại sao á?" Harry nghiêng đầu không hiểu "Tụi con chơi với nhau rất vui..."
Draco cũng nhìn cha nuôi mình. Theo hắn nhớ thì hai đứa nhóc kia chỉ là trẻ mồ côi, không hề có chút uy hiếp nào với bản thân tụi nó hay gia tộc. Cha hắn cũng đã âm thầm điều tra, và dù cha không còn minh mẫn như trước nhưng hiển nhiên năng lực của y vẫn thuộc hàng cấp cao trong giới phù thủy, cuối cùng vẫn không thấy điểm gì bất thường ở hai thằng nhóc lạ mặt đó. Nói thật Draco cũng không thoải mái khi nghĩ đến thằng nhóc tóc xù nọ, hắn nhìn qua Harry, cậu bé này dường như còn chưa nhận ra ngoài vết thương trên mặt kia và gò má gầy guộc hơn, khuôn mặt nó và thằng bé tóc xù gần như y hệt nhau. Trừ cả màu da nữa. Da Harry rám nắng hơn chút, dù điều này có vẻ trái ngược với thân phận hai đứa nhỏ.
Snape không trả lời thắc mắc của tụi nó ngay, sau khi phân phó gia tinh dọn dẹp và dẫn tụi nó qua phòng luyện tập thì mới mở miệng:
"Con nít nên lo chuyện con nít, khi cần chúng bay sẽ tự khắc được biết. Còn bây giờ, hai đứa bay sẽ chỉ dạy lẫn nhau khi ta đi giải quyết một số việc" Y lờ đi khuôn mặt sững sờ của tụi nó "Potter sẽ chỉ con bùa phòng chống, Draco. Còn Potter, kiềm chế năng lượng sẽ là cái mi phải học rất nhiều từ Draco đấy"
Từ "rất nhiều" được y chú ý nhấn mạnh đến nỗi Harry phải nghiến răng. Hai đứa nhóc trừng mắt ngó nhau, tận đến khi tà áo đen uốn lượn khuất khỏi lâu đài mới ngừng.
Harry nhấp nhổm bám bậu cửa, ánh mắt dần trở nên lo lắng. Draco có chút tò mò quan sát thằng nhóc hiếm khi không chủ động gây sự với mình:
"Đứa nào trước đây, Pottah?"
"Nín đi" Harry không có ai để chia sẻ, vốn định hỏi ý Snape ai ngờ bị y gạt phăng, còn bị dọa không được chơi với bạn bè nữa. Nó cắn môi, quyết định chia sẻ với thằng nhóc khó ưa bên cạnh "Tao không liên lạc được với Jerry gần một tháng rồi. Cú gửi đi đều bị trả lại"
Dứt lời, cái bóng trắng muốt của Hedwig đáp đến cửa sổ, Harry nôn nóng mở cửa, đón nhận cái mổ đau điếng của cô cú, rối rít xin lỗi khi con cú bay đi. Draco nhòm bức thư qua vai nó:
"Tụi mày hay liên lạc với nhau à, mày với hai thằng đó í?"
"Không, tao chỉ thích Jerry thôi" Harry không để ý cái nhăn mày của Draco, bất an hỏi "Draco, mày nói xem. Vì lý do gì mà Hedwig không tìm nổi cậu ấy chứ? Sắp nhập học rồi, liệu có xảy ra chuyện gì không"
Harry không nhắc đến việc bản thân thi thoảng có thể cảm ứng được Jerry ở nơi nào, chuyện đó dù với một đứa ngây ngô như nó cũng hiểu được chẳng phải chuyện hay ho. Nhất là việc nó bị canh giữ nghiêm ngặt như vậy, chứng tỏ khi lộ ra nó và Jerry có liên hệ nào đó có thể liên quan đến linh hồn thì chỉ có hại cho bạn nó. Harry từng đọc nhiều sách, sự cảm ứng kì lạ kia thường dính chặt đến linh hồn.
"Nếu có gì xảy ra thì trường học sẽ được báo thôi" Draco dường như nghĩ đến gì đó "Và cha nuôi sẽ không cảnh cáo mày không được lại gần tụi nó nếu tụi nó đã đi đời, Pottah"
Harry há hốc miệng nhìn anh như phát hiện ra một chân trời mới. Sự lo lắng bấy nhiêu ngày qua đã khiến nó ngu đi không ít. Nó chân thành thán phục nói:
"Draco, mày thông minh thật á"
"Dĩ nhiên" Draco thản nhiên thừa nhận "Bất cứ ai cũng thông minh hơn mày đấy, Pottah. Bắt đầu học thôi"
Harry lần này lại không giận dỗi, nhe răng cười sáng lạn, đáp lại là bùa giải giới không hề nhân nhượng phóng thẳng về phía nó. Nó lách mình tránh được:
"Tao quyết định sẽ cho phép mày hỏi về Jerry đấy, Draco. Ba câu luôn nhó"
Draco ưu nhã chỉnh cổ áo, hừ nhẹ:
"Làm như tao cần ấy"
Harry Potter không thèm để ý, híp mắt cười.
Buổi học không khó chịu như Harry nghĩ. Draco Malfoy được huấn luyện từ nhỏ xíu nên kĩ thuật thành thạo hơn đám trẻ cùng lứa rất nhiều. Bù lại Harry có thiên phú về năng lượng, phóng bùa chú cả buổi vẫn lăn vài vòng quanh phòng tập.
"Pottah" Draco sau một buổi không khai sáng đầu óc nó được, bất đắc dĩ nhắc lại lần thứ một trăm lẻ một "Năng lượng dồi dào là rất tốt, nhưng khó hơn ở việc khống chế mức độ thả ra. Và từ đó mới dùng phép không lời không đũa phép được"
Hắn vẫy đũa phép, một ngọn lửa đỏ chui ra từ đũa phép:
"Ví dụ, tao đang dùng rất ít năng lượng. Ngọn lửa cũng chỉ như này thôi. Khi tao dùng thêm một mức nữa..." Ngọn lửa đỏ dần chuyển sang xanh "Thêm cường độ pháp lực thì bùa phép sẽ mạnh hơn, và duy trì lâu hơn"
Harry gật gật đầu:
"Như kiểu tao dùng lực đấm mày mạnh hơn thì mày sẽ đau hơn hả?"
"..."
Draco nhướn mi, chậm rãi bước về phía nó. Chỉ sinh trước nó chừng gần hai tháng nhưng rõ ràng thằng nhóc quý tộc cao hơn Harry rất nhiều. Nó nhe răng cười hòng kéo thiện cảm:
"Ấy, tao đùa thui mà"
"Tao thì không thích đùa"
Draco nhào xuống, hai đứa lập tức lăn lộn chí choé.
Khi Snape giải quyết xong công chuyện ở rừng Cấm trở về, mặt hai đứa đã méo xệch ngu ngốc nhìn nhau được gia tinh cẩn thận xem xét, sau cùng rút ra kết luận ngoài xé vài chỗ quần áo thì không có gì thương tổn. Y giật giật khoé môi.
Sao y có cảm giác đưa con trai qua đây rất là sai lầm ấy nhỉ?
Nhưng mà... Y ngó vành tai hơi ửng hồng của con trai nuôi.
Sai chỗ nào được nhỉ?
- - - - - - - - - - - -
Uỵch
Khu rừng rậm tăm tối, con nai đực ngã nhào sau một cú vấp đau điếng vào mỏm đá sắc nhọn. Đôi mắt nâu của nó thờ ơ nhìn bầu trời tối sẫm, cơ thể gầy trơ xương cuộn tròn lại. Nó co giật, chậm rãi vặn vẹo, lớp lông xơ xác tàn lụi rồi biến mất, dần hiện ra cơ thể một người đàn ông gầy gò khốn khổ. Hắn cau mày, lầm bầm vài câu chú nho nhỏ, cơ thể thoắt biến đổi rồi chớp mắt lại quay về hình dáng con người. Sau cùng, hơi thở hắn yếu dần, đôi mắt đã từng sáng rực rỡ khép lại, ánh sáng cuối ngày vụt tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top