Chương 6: Đứa trẻ

Dinh thự Malfoy

Dinh thự Malfoy nằm trong một khu vực gần như biệt lập với kinh thành London sầm uất, nơi mà với đủ thứ bùa chú phức tạp được ếm lên mà ngay cả phù thủy thông thường cũng không thee bén mảng, chưa nói đến rằng việc Muggle nhòm ngó được là hết sức bất khả thi.

Draco Malfoy nhìn những Muggle lảng vảng ngoài khuôn viên dinh thự, những con người phi pháp thuật hèn kén kia sẽ chẳng bao giờ ý thức được rằng sau khung cảnh mỹ lệ mà chúng hằng cho là khu rừng thông xinh đẹp đó là một dinh thự bạch sắc nguy nga đến nhường nào. Ngắm chúng chẳng bao giờ là một việc gì thật hay ho, nhưng ngoài việc đó, Draco thực sự không thể nghĩ ra mình có chuyện gì hay hơn để làm, khi mà lúc này đầu óc anh hoàn toàn trở nên trống rỗng.

"Draco, nghi lễ của con"

Giọng nói trầm lạnh của Lucius Malfoy chợt vang lên phía sau, Draco quay lại, giương mắt nhìn y.

"Con xin lỗi, thưa cha"

Không hề có nửa điểm thành ý, Draco Malfoy rời tầm mắt trở lại khung cửa sổ đầy nắng, nhìn ra ngoài, đôi mắt xám bạc phủ đầy nắng mai không đọng lại chút xúc cảm nào.

Chỉ là.

Anh mơ hồ nghĩ.

Khung cảnh London nhìn từ góc đọ này rất đẹp, từ cửa sổ tầng cao nhất của dinh thự Malfoy, ai mà dám dè bỉu cơ chứ?

"Draco"

Người phía sau nhắc lại, không hề có nửa điểm thiếu kiên nhẫn. Tiếng bước chân dần phóng đại trong thính giác, rồi chậm dần, cho đến khi chỉ cách anh chừng nửa bước, cùng với tiếng gậy gộc dừng hẳn dưới chân anh.

Draco quay lại, bình tĩnh nhìn y, cho dù phía sau lưng mồ hôi lạnh đã ướt đẫm lưng áo, bon chen nhau chà mạnh vào từng lớp roi da còn chưa lành hẳn. Dánh vẻ anh còn chưa kịp trưởng thành đứng ngược nắng mai thoạt nhìn vô cùng chói mắt, khiến người đàn ông chinh chiến quá nhiều năm gượm bước lùi lại.

"Hôm nay con đã gặp ai?"

"Không ai cả, thưa cha"

Đôi mắt xám bạc y hệt của anh hơi nheo lại, xẹt qua một vào xúc cảm không tốt, người cha anh từng ngưỡng mộ hơi mỉm cười:

"Thằng nhóc của Potter, hửm?"

Draco Malfoy siết chặt tay, mở to mắt nhìn thẳng vào đồng tử u tối của người kia, không mất bao lâu liền chặn được sự thăm dò đáng tởm vào trí óc của mình, cho đến khi người đàn ông kia thu hồi lại tia nhìn hướng tới anh.

"Bế quan rất tốt" Người đàn ông như lơ đãng nói, đưa cây gậy bạc trong tay đặt lên yết hầu anh, đâm nhẹ "Em ấy cũng thường khen con tài giỏi, xem ra cũng không phải hư danh"

Phía sau y, người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp trống rỗng nhìn họ, đáy mắt loé lên một tia rung động như có như không rồi vụt tắt.

Draco Malfoy nhếch môi.

"Thật kinh tởm"

Im lặng.

"Crucio"

- - - - - - - -

"Thời kì đen tối nhất trong lịch sử pháp thuật nước Anh bắt đầu vào những năm lăm mươi của thế kỉ XX, khởi nguồn từ những dấu hiệu Hắc Ám bao phủ khắp muôn nơi, chẳng mấy chốc khiến lòng người kinh sợ.

Dấu Hiệu Hắc Ám có dạng một hình đầu lâu với một mãng xà trong tư thế tấn công ở miệng, lần đầu tiên xuất hiện vào năm 1955, tại một vài vùng thôn quê hẻo lánh, kéo theo cái chết của rất nhiều người. Ban đầu, đây được cho là một sự thảm sát, nhưng chẳng mất quá vài năm, Bộ pháp thuật bắt đầu nhận ra có gì đó rất không ổn, khi mà nó xuất hiện ở mọi nơi, giết người vô số và ngày một trở nên cuồng đại đến bất ngờ.

Thực ra cũng chẳng có gì quá bất ngờ.

Bởi sự cường đại của nó đã được Albus Dumbledore dự đoán từ rất lâu, có điều cái tôi của Bộ cũ đã to lớn đến mức một tay che cả bầu trời. Không nghe không biết không thấy không tham dự. Dưới sự cầm quyền của Chúa Tể Hắc Ám, Bộ pháp thuật cũ bù nhìn hoàn toàn bị thao túng, làm tay sai đắc lực của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó tấn công, bắt giữ và tra tấn tù cách mạng ở khắp mọi nơi, tình hình của Hội phượng hoàng khi đó đã ngàn cân treo sợi tóc.

Trong gần nửa thế kỉ sau đó, phe Hắc Ám nổi lên mỗi lúc một hùng mạnh, đem đến nguy cơ bị thất thế của Hội Phượng Hoàng. Tù binh chính trị bị truy sát khắp nơi, ngục Azkaban trở thành nỗi ác mộng kinh hoàng của phù thủy và pháp sư đang ngày đêm chiến đấu cho phe Sáng, khi mà mỗi ngày, mỗi giờ số chiến sĩ hi sinh tăng đều theo cấp số nhân. Cuộc sống của người dân dưới cách cai trị độc đoán của Voldemort chẳng khắc gì địa ngục.

Nhưng địa ngục đó đột ngột chấm dứt vào một đêm đầy tuyết nọ.

Không ai biết thực sự mọi chuyện đã xảy ra, tất cả còn sót lại chỉ là một đống tro tàn.

Harry Potter vẫn sống sau cuộc "viếng thăm" thân mật của Kẻ- mà- ai- cũng- biết- là- ai- đấy, không hề mảy may xây xát nho nhỏ, ngoại trừ vết sẹo hình tia chớp trên trán cậu ta. Còn kẻ kia thì tiêu tàn.

Cả nước Anh bùng trong niềm hạnh phúc dâng lên đến vỡ òa.

Một kỉ nguyên mới bắt đầu, với sự lãnh đạo..."

Tom Evans gập cuốn sách trong tay lại, tiện tay thu nhỏ rồi bỏ vào trong túi vải, nghiêng người lên thân sồi lim dim mắt. Gió khẽ vờn qua tóc hắn khiến vài lọn tóc mai rũ xuống trán, vừa vặn che đi tia nhìn sắc sảo lóe lên trong đó, Tom Evans trong nắng trời đầu Thu thoạt nhìn đặc biệt nhu hòa.

Bên tai vang lên tiếng bước chân nhè nhẹ, Tom Evans không mở mắt, trên ngực là túi vải đầy sách được hắn gắt gao ôm trọn, cả cơ thể đều thả lỏng khoan khoái như say ngủ. Người kia dừng chân trức mặt hắn, im lặng một hồi lâu, rồi tóc mai Tom được vén ra bởi những ngón tay rất mảnh mai mà lạnh lẽo, hơi thở cùng nhiệt độ khác người đó phả nhẹ vào gò má hắn, giọng nói nho nhỏ khẽ cất lên:

"Ngủ rồi?"

Không có tiếng trả lời, người kia buông bàn tay nhỏ đặt trên má hắn ra, hương thơm nhàn nhạt trên cơ thể cậu ta chợt biến mất, ngay khi Tom Evans nghĩ cậu ta đã đi rồi, hương cỏ thanh thuần đó chậm rãi lan ra, ở một độ hương mà phải tiếp xúc thật gần cậu ta xung quanh hắn mới có được. Tom Evans hơi giật ngón tay khi lồng ngực hắn bỗng bị đè lên, hõm cổ cũng truyền đến cảm giác ngưa ngứa quen thuộc khi yết hầu chạm phải mái tóc mềm mại của người kia.

Hắn mở mắt.

Jerromy Ansap Rhett nằm gọn trên người hắn, bình thản mở sách ra đọc, đôi mắt xanh lục trong veo chăm chú nhìn vào những dòng chữ trên cuốn sách bìa da cũ mèm, dường như còn chưa phát hiện ra hắn vừa "tỉnh giấc".

Đã rất lâu rồi họ không gần nhau như thế, kể từ khi Jerromy dạy cho hắn những điều kì lạ mà một con người bình thường không nên có. Họ bên nhau nhiều hơn bao giờ hết, nhưng cũng im lặng và tách biệt với nhau hơn bất kì khoảng thời gian nào trong đời họ.

Tom Evans vươn tay chạm nhẹ vào tóc cậu ta. Bà tay lật trang sách của Jerromy hơi khựng lại chừng một giây ngắn ngủi, cậu thản nhiên hỏi:

"Cậu muốn hỏi gì?"

"Cậu sẽ trả lời sao?" Tom hỏi.

"Ừ" Jerromy nhàn nhạt trả lời "Trong giới hạn của tôi"

Hôm nay cậu ta dường như dài dòng hơn một chút. Tom nghĩ, nhưng suy nghĩ ấy cũng chỉ thoáng qua một chút, hắn chậm rãi đan tay và tóc Jerromy, cẩn thận lựa chọn câu hỏi đặc biệt nhất, bởi Jerromy luôn có giới hạn cho mỗi cuộc chuyện trò.

Im lặng hồi lâu, Tom Evans bỗng hỏi:

"Cậu là ai, Jerry?"

Jerromy hơi ngẩng đẩu, vài tia nắng hắt qua khuôn mặt cậu, vương trên võng mạc xanh biếc dịu dàng phản chiếu khuôn mặt nhìn ngược của hắn.

"Tôi là Jerromy" Như muốn khẳng định với chính mình, Jerromy mơ hồ lặp lại "Tôi là Jerromy Ansap Rhett"

Tom Evans cũng không lấy làm phiền, lại hỏi:

"Tại sao cậu đề phòng Harry Potter?"

Jerromy Rhett quay lại trang sách đang đọc dở, không nhìn ra cảm xúc nói:

"Cậu ta rất nguy hiểm. Hơn bất kì ai trong thế giới pháp thuật này, cậu ta chính là người nguy hiểm nhất"

"Cậu biết cậu ta trước rồi"

Ngừng một chút, Jerromy dường như đã cười:

"Hơn bất kì ai"

Tom hơi nghiêng đầu, nhưng vẫn không kịp nhìn được ý cười trên môi cậu ta, bàn tay vô thức lướt đến gò má lạnh lẽo của cậu, vuốt ve khe khẽ, không để ý rằng người trong lòng hắn đã  ngẩn người.

"Hẳn cậu đã đọc tiểu sử về Harry Potter rồi" Jerromy chợt nói.

"Ừm, sao?" Tom hơi giật mình hỏi lại, Jerromy rất ít khi chủ động đề cập về Harry Potter trước mặt hắn, mà thực tế là chưa bao giờ "Ý cậu là chuyện cậu ta thắng Chúa tể Hắc ám ư?"

"Không hẳn" Jerromy chạm vào tay hắn dừng trên má mình, bàn tay lạnh lẽo của cậu đan nhẹ vào tay hắn, cậu khẽ nói "Chúa tể Hắc ám trong cuộc chiến với Harry Potter chưa từng thua, chưa từng. Chỉ là hắn nghỉ ngơi một chút, rồi sẽ tiếp tục quay lại thôi, Tom. Voldemort chính là phù thủy vĩ đại nhất trong thế kỉ này"

Tom Evans nhìn bàn tay nắm chặt của họ, qua đi sự ngạc nhiên vì Jerromy chủ động tiếp xúc, hay sự khác thường của cậu ta ngày hôm nay, hắn vẫn có rất nhiều thắc mắc chưa hỏi tới.

"Tôi tưởng phù thủy vĩ đại nhất là Albus Dumbledore chứ?"

"Không phải" Jerromy lắc đầu "Albus Dumbledore là phù thủy trắng vĩ đại nhất, Voldemort là phù thủy hắc ám vĩ đại nhất, chỉ là cách cai trị của hắn khiến số đông người dân không chấp nhận nổi, song chính sách lấy nhu thắng cương của Albus Dumbledore quá nhu nhược, thậm trí còn nguy hiểm hơn so với cách của Voldemort"

"Ồ?" Tom nhướn mi.

Jerromy buông tay ra, nghiêng đầu nhìn về phía cửa chính cô nhi viện, nơi có một bóng người đang vẫy tay gọi họ, nheo mắt.

Bên cạnh vị viện trưởng vô cùng hưng phấn, là một người đàn ông dong dỏng cao với một bộ áo chùng xanh ngọc bích rộng thình, xa xa còn cơ hồ thấy được tấm lưng thon dài hơi cúi xuống, kéo theo tà áo trong gió sương uốn lượn từng đường cong xinh đẹp.

"Chúng ta có khách rồi"

Cậu ta nói, gạt nhẹ tay y rồi đứng dậy, khẽ phủi đi vài nhành thông rơi bên vai áo cũ, chỉnh lại kính.

"Khoan đã" Tom Evans kéo cậu ta lại "Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi"

Jerromy Rhett không dấu vết gạt tay hắn, nhàn nhạt nói:

"Sự nhu nhược luôn là nguồn cơn của mọi tội ác trên thế gian này"

Buông một câu không mặn không nhạt, Jerromy chậm rãi quay đi, phất tay với hắn.

Tom Evans nhìn cuốn sách trong tay mình, cẩn thận đúc vào ngực rồi cũng phủi áo bước theo cậu ta, bước chân dài nhanh chóng đuổi kịp cậu. Hắn hơi cúi đầu ghé vào tai cậu nói khẽ:

"Chúng ta còn rất nhiều chuyện phải bàn, Jerry"

Jerromy Ansap Rhett không trả lời, trực tiếp đẩy cửa vào đại sảnh rồi xuyên qua hành lang u tối tới được phòng viện trưởng, nơi có người đàn ông xinh đẹp kia đã chờ sẵn.

"Đây đây, hai đứa đây rồi"

Viện trưởng phấn khởi vẫy vẫy hai đứa nó, lại chạy bành bạch đến kéo Tom qua. Mắt Tom Evans khẽ lóe lên, chớp mắt liền lách mình sang cạnh Jerromy tránh khỏi móng vuốt của mụ. Viện trưởng bối rối ho khụ một tiếng, cái cau mày rất nhanh liền đổi thành một nụ cười niềm nở:

"Hai con trai ta đây rồi, hôm nay có vị khách rất quý nha. Mau mau chào ngài ấy đi"

Người đàn ông áo ngọc cởi mũ, nghiêng đầu cười với chúng. Jerromy cùng Tom khẽ liếc nhau, cúi đầu:.

"Chúc buổi sáng tốt lành"

"Chào hai đứa nhỏ..." Y ngân nga, đôi mắt màu lam sáng như sao, gằn giọng "... của ta"

Jerromy Rhett ngẩng đầu đáp lại ánh nhìn của y, đôi mắt lục nhuốm thêm một vầng u tối. Nụ cười của người kia càng thêm đậm, mái tóc đen dài của y khẽ buông xuống, trải dài trên tấm lưng thon đẹp khi y cúi người, đối diện với cậu ta.

"Chào con, đứa bé xinh đẹp. Con có bằng lòng làm con nuôi của ta không?"

Nụ cười rất đẹp, khuôn mặt tinh tế, từng đường kim mũi chỉ đều gào thét rằng người này có thân thế cực kì cao quý. Jerromy Rhett không nhìn Tom Evans, hỏi:

"Tom, muốn không?"

Tom Evans trầm mặc nắm lấy tay cậu ta, không trả lời. Jerromy nâng mắt nhìn người đàn ông mắt lam, khẽ cười.

"Xin lỗi, tôi từ chối"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top