Chương 4: Hẻm Xéo

TT: Về phần A, B, O thì chương trước nhân tiện sửa nhà, tôi đã sửa lại một chút. Để tránh sau này mọi người hụt hẫng, mong hãy bỏ chút thời gian để xem lại. Rất ngắn thôi ^^

- - - - - - - - -

Trời đã vào trưa, dù chưa đi được gì nhiều nhưng thời tiết tháng bảy vẫn vô cùng nóng bức, như muốn vắt cạn những tia nắng cuối cùng để được vào mùa Thu, chia tay với mùa hoa Nắng tàn Hè cũng đủ để khiến cho lòng người có chút bức bối khó chịu.

Harry Potter sờ sờ hai má đã đọng một tầng mồ hôi mỏng, kéo kéo tay Severus Snape. Sau khi sự phấn khởi bởi tìm thấy Jerromy Rhett vơi đi, Cứu Thế Chủ mới bắt đầu cảm thấy không thích hợp.

"Giáo sư"

"Hửm?" Snape hạ mắt nhìn nó "Ngươi lại phát điên cái gì?"

"Sao ngài không nói với con rằng ngài đi đón Tom và Jerry vậy?" Nó nhăn nhó hỏi, vươn cái cổ nhỏ xíu lên ngó y bằng cái ánh mắt khiển trách rõ ràng "Có ai từng nói với ngài khi giấu chuyện tốt sẽ bị quả báo không? Tuổi ngài còn trẻ, còn rất đẹp, bị quả báo là không tốt"

Snape ngó chằm chằm nó, không bày tỏ quan điểm, có thể vì cảm thấy Cứu Thế Chủ này quá ấu trĩ, mà cũng có thể sự chú ý của y đã thành công bị một tên đần khác lấy vội đi. Mà "tên đần" đó thì còn ai vào đây khác ngoài vị giữ khóa của Hogwarts đang lù lù bên cạnh họ ở kia chứ?

"Ha ha, Tom, Jerry, xin lỗi hai đứa nhé" Lão Hagrid ha hả cười vỗ vai Tom, bàn tay giơ lên trên đỉnh đầu Jerromy tính vỗ vỗ, song ngó thấy khuôn mặt tái nhợt và thân hình gầy nhỏ của cậu ta thì hơi khựng lại, chuyển cái đập thô bạo thành một cái xoa đầu vụng về lên mái tóc rối bù làm đầu cậu bé lắc lư không ngừng "Bác không cố ý, có điều bất ngờ thiệt ha! Hai đứa làm bác ngạc nhiên quá trời..."

"Hagrid" Severus Snape âm u lướt lên từ phía sau họ, rút đũa phép ra nói "Hoặc là ngươi câm miệng, hoặc là ta sẽ cho ngươi vinh hạnh chia tay cái ô rách đó ngay bây giờ"

Bàn tay thon dài siết nhẹ đũa phép, chỉ thẳng vào cái ô hồng lão đang cầm trong tay như trân bảo, đôi mắt đen tuyền nheo lại không hề có thiện ý, Severus Snape nhướn mi, một vài tia sáng rẹt rẹt bay ra từ đầu đũa, bám vào vải ô liền bén lửa. Lão Hagrid hú lên kinh dị, vội vàng dập lửa, mang khuôn mặt đáng thương hề hề nhìn Snape.

"Giáo sư Snape, này cũng quá..."

"Hửm?"

"Không, không có gì" Lão xua xua tay, cười hề hề, vội chuyển chủ đề "À, cụ Dumbledore có bảo tôi gọi ngài đó, nghe nói vườn dược liệu của trường bị phá rồi, mấy con Nhân Mã đang phát điên, may mà Firenze đã đàn áp được"

Snape gần như dừng lại ngay lập tức.

"Cái gì?"

"Vườn dược bị phá, rừng Cấm cũng..."

"Ở đây trông lũ nhóc, ta sẽ quay lại"

Chưa kịp để mọi người kịp hiểu gì xảy ra, sắc mặt Snape đã đại biến, sau khi ném cho lão Hagrid đang ngơ ngác một bọc Galleon đầy ụ, y lập tức chạy đi, chỉ để lại một đường áo đen tuyền xinh đẹp cùng câu nói nửa chừng:

"Harry Potter, não của ngươi, nhớ dùng!"

Harry Potter thiểu não vò đầu, nhìn Jerromy với khuôn mặt đáng thương:

"Tôi đâu có làm gì nên tội đâu chứ? Rất yên lặng nha"

Jerromy Rhett im lặng, không nói gì gì song Tom Evans thì lại không chút nể mặt hừ nhẹ. Bọn họ sóng vai nhau bước qua lối đi đến sân sau của quán rượu, dừng trước một bức tường gạch, lão Hagrid lục đục giơ ô lên, giải thích:

"Chúng ta sẽ phải gõ những ô gạch này theo thứ tự để vô Hẻm Xéo, biết chưa?"

"Dĩ nhiên là chưa" Harry ỉu xìu nhỏ giọng nói, thấy Tom nhìn mình thì đảo mắt "Tôi đâu có nói là mình được đến thật nhiều nơi trong thế giới phù thủy đâu chứ hả? Có những quy định riêng mà tôi phải chấp hành để được ở lại lâu đài đó"

"Lâu đài?" Jerromy Rhett luôn im lặng đột ngột lên tiếng, nhìn chằm chằm Harry Potter bằng đôi mắt vô cảm "Cậu ở trong lâu đài... nào?"

"Lâu đài nhà Potter nha" Harry chớp mắt, dường như còn bất ngờ khi người bạn chịu lên tiếng, lời nói ra cũng có chút hấp tấp "Cụ Dumbledore đã tìm được nó khi mình năm tuổi, và cho mình rời từ nhà dì dượng đến đây..."

Khi nhắc tới gia đình dì dượng, mắt nó hơi tối lại, song cũng chỉ trong chớp mắt, Harry Potter lại bắt đầu luyên thuyên nói một tràng, liếc thấy Tom Evans không để ý thì bắt đầu ôm ôm nựng nựng Jerromy đến thích ý.

"Jerry, tôi nhớ cậu lắm nhé... chúng ta không gặp nhau một năm rồi nha"

Jerromy Rhett một lần nữa không nói gì, cậu ta rũ mi, môi mím lại, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tom Evans, không ngoài dự đoán thấy hắn đang ngó chằm chằm chiếc ô hồng của lão Hagrid gõ gõ trên nền gạch đỏ, đôi mắt hắc diệu thạch nheo lại chẳng buồn che giấu khát vọng ở bên trong.

"Bác Hagrid, Kẻ- mà-ai- cũng- biết- là-ai- đấy là ai ạ?"

Bàn tay cầm ô của lão Hagrid hơi run rẩy, lão chớp chớp mắt, bối rối lảng đi:

"Chúng ta sẽ đến Hẻm Xéo ngay bây giờ, để coi nào... ba dọc, hai ngang, bên phải... Chào mừng các cháu đến với Hẻm Xéo, khu mua bán sầm uất nhất giới phù thủy nước Anh!"

Harry Potter khó hiểu nhìn lão Hagrid ha ha cười rồi lại sang hai người bạn trầm mặc, định hỏi gì đó, song khung cảnh mở ra trước mắt đã hút đi toàn bộ sự chú ý của nó.

Những viên gạch xếp đều tăm tắp lập tức theo chỉ thị của lão Hagrid mà rẽ ngang, rẽ dọc, lên rồi xuống, cho đến khi một lối đi vừa cho một người lớn mở rộng ra giữa bức tường, mở ra lối đi đến một khung cảnh rực rỡ đầy sức sống ở phía bên kia thế giới kì diệu. Đó là một khu phố nhỏ với một con đường trải dài tít tắp, uốn lượn quanh co cùng cơ số những cửa tiệm lớn nhỏ xếp đầy bên đường, đủ loại hàng hóa và đủ thứ lặt vặt thú vị linh tinh, quả thực khi nãy lão Hagrid dùng từ "sầm uất" còn chưa đủ cho những gì chúng thấy được quanh đây.

Hiệu thảo dược, không ít các loại thảo dược phổ biến Tom đã từng trông thấy Jerromy tìm trong rừng, và cũng cơ số loại hắn chưa từng thấy bao giờ. Những cái vạc tự khuấy vui nhộn, không ngừng réo rắt inh tai, kêu gào sinh động. Những hiệu sách trải dài bên đường, từ mới toanh đến cũ mèm, xen lẫn những tiệm quần áo kì lạ, sặc sỡ đủ màu. Hai bên đường và trải dài khắp các ngõ ngách, người mua đông nườm nượp, tay xách nách mang với đủ loại hàng và những trang phục tựa những chiếc áo chùm đầu, dài ngắn đều có cả. Không khí nhộp nhịp tới mức, một kẻ thích trầm lặng như hắn cũng phải phá lệ động lòng.

"Đây là Hẻm Xéo sao, bác Hagrid?" Harry thốt lên, lồng ngực dụi thình thịch trong ngực nó "Con sẽ được mua đồ ở đây thiệt sao?"

"Đúng vậy" Lão Hagrid tự hào nói "Chúng ta sẽ cùng sắm đồ dùng học tập ở đây, cả ba đứa"

Harry phấn khích xoa tay, quay sang nựng má Jerromy cười đến miệng không khép lại được:

"Jerry, cụ Albus có cho tôi mười Galleon, nếu thích gì thì bảo nhé! Nghe nói có tiệm kẹo ngon lắm nha, không ăn thử là hối hận cả đời"

Jerromy nâng mắt:

"Cậu chưa từng tới đây?"

"Đúng vậy" Harry bĩu môi "Cụ Albus nói tôi còn quá nhỏ, không nên đi lung tung"

Nói là sống tại lâu đài gì đó, kì thực ngay cả một đứa con nít như Harry cũng biết rằng nó chính là bị giam lỏng, khi mà nhất cử nhất động của nó đều bị giám sát chặt chẽ. Thậm chí ngay cả khi nó trốn đi chơi và lượn lờ quanh đó, hay theo linh tính mách bảo mà đến được chỗ Jerromy, nó cũng có thể thừa chắc rằng có hàng tá người đang theo sát nó, và không cho nó rời tầm mắt của họ một phút nào. Nên rất nhiều nơi nó chưa từng tới, có tới, cũng chỉ là tòa lâu đài cũ tẻ nhạt cùng một vài nơi Tom và Jerromy đã đi qua, mà ngay cả những danh xưng người đời đặt cho mình, tới tận hôm nay suy cho cùng nó mới thấy được.

"Nhưng cậu vẫn đến được chỗ tụi này đấy thôi" Tom hừ nhẹ, nâng cằm bước lên trước cùng lão Hagrid, tinh tế đáng giá những thứ huyền diệu bên đường "Không đi lung tung? Nói người khác tôi còn tin được"

Harry vốn định cãi, song lại bắt gặp ánh mắt chăm chú của người bạn nhỏ đang hướng về phía khác, nhìn nhìn theo, ngay sau đó liền kêu lên:

"Bác Hagrid, Nimbus 2000 kìa~"

Tom Evans bị nó ngó lơ, mặt không tỏ thái độ gì, hừ nhẹ khinh thường một cái.

Ở một cửa tiệm lớn, những chiếc chổi đủ dáng được xếp thật gọn gàng, qua lớp kính càng thêm sang trọng. Và ở vị trí gần cửa nhất, đẹp đẽ nhất, dễ thấy nhất tiệm là một chiếc chổi sẫm màu, thon dài nhẵn mịn với nước sơn sáng bóng và đường cong tuyệt hảo, trên cán chổi còn ghi chữ Nimbus 2000 bảnh chọe, lấp lánh ánh kim.

"Nimbus 2000, con còn tưởng ngày mai mới ra mắt nha" Harry xoắn suýt nói, hai tay vò vò đầu không ngừng, nó nhún nhún chân chen qua đám người đông đúc trước thềm tiệm, ịn mặt vào cửa kính, thèm khát ngó vào vật phẩm xinh đẹp ở bên trong "Giáo sư Snape nói con sẽ được nó nếu chịu gặp đứa con nhà Malfoy một lần, nhưng con ghét thằng đó lắm, đồ bảnh chọe khó ưa mà..."

"Nhưng lần cuối con gặp nó là khi con năm tuổi rồi, Harry" Lão Hagrid buồn cười nói "Thằng nhóc đó khó ưa y như cha nó, nhưng gặp mà được một cây Nimbus mới toanh như vầy cũng đáng hén?"

"Cũng phải ha..." Harry nghiêm túc nghĩ, lại hỏi Jerromy đang thất thần "Jerry, Tom, thích chứ?"

Jerromy Rhett lơ đãng nhìn nó, Harry lại tưởng cậu như vậy là không thích, định tốt bụng tuyên truyền sự hấp dẫn của trò chơi này song chợt nhớ ra cậu cùng Tom Evans đều lớn lên ở Cô nhi viện Muggle, thầm mắng mình ngu ngốc. Nếu đã ở nhà dân Muggle, đừng nói một trận Quidditch, có khi một cán chổi họ còn chưa từng thấy được.

"Quidditch là môn thể thao vua ở Thế Giới phù thủy" Nó gãi đầu, nghĩ nghĩ "Các cầu thủ sẽ dùng chổi bay và bay bay trên trời bắt bóng, đánh bóng đó..."

Lão Hagrid nhìn nó, như chợt hiểu ra điều gì, cười cười xoa đầu nó rồi nói với hai đứa kia:

"Vào năm học mới các cháu sẽ được học về chổi bay, nhưng học sinh năm nhất chưa được mang chổi riêng đến trường nên bây giờ chúng ta chưa thể mua cho mấy đứa được. Dùng chổi bay rất nguy hiểm, khi được tiếp cận rồi thì các cháu hẵng quyết định coi có theo đuổi hay không nhé. Giờ chúng ta sẽ đi vô Ngân Hàng Gringotts trước"

Harry há miệng định nói gì đó, nhưng thấy cái trừng mắt cảnh cáo của Tom Evans, liền ngơ ngác, khi nhớ ra chuyện của năm xưa, cổ họng liền khô khốc, nó cứng nhắc gật đầu. Trong chừng một khắc, nó đã quên, Jerromy đối chuyện năm đó họ gặp nhau đã bài xích thế nào, để rồi tới giờ, sự căm ghét với nó vẫn chẳng hề nguôi ngoai.

Mặt trời đã lên tới đỉnh, không khí càng trở nên oi bức. Họ sóng vai nhau bước đi, lão Hagrid nắm tay Harry, Harry nắm tay Jerromy bất chấp cậu ta muốn giằng ra, Jerromy lại được Tom túm lấy, cứ như vậy một đoàn nhỏ rồng rắn nhau len lách qua đám đông, một hồi sau thì tới được ngân hàng. Đó là một tòa nhà trắng muốt, nằm ngay giao lộ với tầng tầng kiến trúc nguy nga của nhiều thập kỉ trước, sừng sững nổi bật giữa những kiến trúc tối màu xung quanh.

"Ngân hàng Gingotts, ngân hàng phù thủy lớn nhất nước Anh" Lão Hagrid chỉ chỉ vào tòa nhà vĩ đại màu trắng rồi nửa dắt nửa kéo tụi nó vô đó, xuyên qua cánh cửa lớn bằng đồng và mặt có vẻ khó chịu rõ ràng chỉ vô tấm biển bên ngoài "Đừng đứa nào trong tụi bay có ý định cướp ở đây, mất mạng như chơi đấy. Ngoài Hogwarts, đây là nơi có an ninh cao bậc nhất nước Anh. Vô cướp chỉ có đường đi chứ không có phiên về"

Ngoài hai cánh cửa vàng, từng dòng chữ được khắc rõ ràng, nghiêm chỉnh:

"Khách lạ, mời vào, nhưng chú ý:

Hễ tham thì thâm
Những ai hưởng mà không hiến
Đến phiên trả gấp nhiều lần vay
Vậy nên nếu khám phá được
Dưới sàn kho tàng không phải của mình
Thì quân trộm cắp, hãy coi chừng
Cái ngươi lãnh đủ không phải kho tàng đâu"

Băng qua một hành lang dài, họ mới đến được Sảnh chính, nơi này đầy nhóc những sinh vật kì dị thấp tè, trông gần giống con người với những cặp tai nhọn hắt và khuôn mặt cau có khó chịu, ngồi sau những băng ghế dài với hàng hàng những chiếc bàn cao vút bằng gỗ tối màu. Chúng liên tục nheo đôi mắt nham hiểm và cân đo từng chút trên những cán cân, ghi ghi chép chép.

"Chúc buổi sáng tốt lành, làm ơn đưa chúng tôi đến Hầm nhà Potter, và Hầm số 713"

Lão Hagrid đến một cái bàn gần nhất, tìm tòi trong túi lúc lâu rồi đặt chìa khóa và một ảnh giấy da lên đó. Sinh vật nửa người nửa quỷ kia liếc lão một cái, cầm mảnh giấy da lên đọc lướt qua một lượt rồi lại đặt xuống, híp mắt ngó lão:

"Có vẻ hợp lệ"

"Dĩ nhiên rồi" Lão Hagrid ưỡn ngực tự hào "Này là rất quan trọng, có liên quan đến Kẻ- mà- ai- cũng- biết- đến- là- ai- đấy, cụ Dumbledore rất tin tưởng nên mới giao trách nhiệm cho tôi đấy"

Yêu tinh nhìn lại lá thư một lần nữa, nghiêng đầu gọi:

"Griphook"

Một yêu tinh khác bước ra, chờ lão Hagrid rồi mới đưa họ đi về phía một trong những cánh cửa nối ra hành lang. Harry bất chợt nắm chặt tay Jerromy, dường như trong chừng một khắc, nó có cảm tưởng ánh mắt tên yêu tinh đã dừng lại ở người bạn, hơn nữa còn mang theo ý thăm dò và nghi hoặc không thiện ý.

Yêu tinh nó từng nghe các giáo sư nói rằng là một loài rất nhan hiểm, đối với con người không hề có thiện cảm, một khi bị chúng chú ý, xác định chuyện tới không muốn an toàn. Loài này cũng đặc biệt tham lam, có thể bất chấp dùng mọi phương thức để đạt được ước vọng của mình, cho dù điều đó có ngông cuồng ra sao đi chăng nữa, cũng không có bao nhiêu phù thủy tình nguyện đối đầu với chúng. Vì vậy mới nói, dính tới yêu tinh, đời chẳng bết cũng sớm tàn.

Sau cánh cửa là một hành lang dài tối tăm được thắp sáng bằng những ngọn đuốc nhợt nhạt, hơi dốc, nối xuống một dãy những chiếc xe lửa nhỏ xíu xếp dọc theo đường ray. Yêu tinh Griphook huýt sáo gọi một chiếc xe đến rồi ra hiệu cho họ lên xe, lão Hagrid dường như có chút chật vật mới mò vô được. Họ chia làm hai xe nhỏ, lão Hagrid và Harry, Yêu tinh nhìn một lượt rồi quyết định chọn Jerromy và Tom lên xe mình, xe bắt đầu trượt trên con đường ngoằn nghoèo, quanh co.

"Cậu bé, hân hạnh gặp mặt" Qua tiếng ầm ầm của động cơ và tiếng gió rít, Yêu tinh Griphook nghiêng người chào Jerromy, thái độ kiêu ngạo trước đó hoàn toàn biến mất, thay vào đó còn thêm một tia tò mò "Ta nên gọi câụ là gì đây?"

"Rhett, Jerromy Ansap Rhett" Jerromy khẽ lắc đầu với Tom rồi nói "Ông có thể gọi ta bằng bất cứ danh ưng nào"

"Không được" Griphook phát ra âm thanh như tiếng cười khùng khục "Đừng tự hạ thấp mình ngang với lũ con người đó chứ, chàng trai"

Jerromy giương mắt nhìn y.

"Ông biết những gì?"

"Ta là Yêu tinh" Griphook nói "Và Yêu tinh thì luôn có cảm ứng với những sinh vật gần với chủng loài của mình. Vả lại..." Y cười "Có vị khách muốn ta giúp y chuyển vài lời cho cậu"

Nghển cổ nhìn chiếc xe phía trước họ, Harry cố để mình không đặt sự chú ý lên một lão Hagrid đang muốn nôn mửa bên cạnh, qua tiếng gió thét gào cố gắng nghe xem những người phía trước kia đang nói với nhau những gì, song chỉ mới nghe lọt được vài từ "không can dự", "tài sản" và một vài từ loáng thoáng nữa, hai chiếc xe đã bắt đầu tăng tốc, gió vù vù thổi qua người nó. Càng xuống sâu trong hầm, không khí càng lạnh và gió thì càng lúc càng sắc bén, tựa hàng vạn mũi dao đẫm uyên tới, cứa vào mặt nó không ngừng. Nhưng Harry nhất định không chịu nhắm mắt, cho dù tiết trời rất lạnh, nó vẫn căng mắt ra nhìn, còn thoáng thấy được một đốm sáng nho nhỏ cuối hành lang, có vẻ như là một con Rồng, song chưa kịp nhìn kĩ, chiếc xe đã vụt qua, thay vào tầm mắt là cơ số những măng đá nhũ đá mọc chi chít.

Họ dừng lại ở một cánh cửa nhỏ trên tường của hầm, lão Hagrid gần như đã không đứng vững nổi, lảo đảo lượn đến cửa hầm, tra chìa khóa vào ổ. Khi cánh cửa hầm mở ra, Harry lập tức đưa tay phẩy cho tan khói xanh rồi trợn mắt nhìn trong đó: cơ man là vàng, bạc và tiền đồng nhỏ, xếp đầy căn phòng. Lão Hagrid mỉm cười xoa đầu nó rồi bốc một ít tiền đủ loại, đặt vào một cái bao nhỏ đưa cho nó:

"Cầm lấy, của con tất đó, Harry. Chừng này là đủ cho con tiêu cả năm rồi"

Vô tình, lão ngó qua Jerromy và Tom, bối rối gãi đầu:

"Rồi các con sẽ có hầm riêng thôi... hén?"

Hai đứa kia không trả lời, vẫn im lặng từ lúc mới lên xe lửa, có vẻ như không chú ý tới lão nói gì. Họ lại tiếp tục cuộc hành trình, Harry không khỏi tò mò căn hầm số 713 được cụ Dumbledore đích thân chỉ đạo sẽ có cái dạng gì, nhưng trái với suy nghĩ của Harry, hầm 713 cho dù được bảo mật bởi bùa chú của yêu tinh (mở ra bằng yêu tinh và kẻ nào không phải yêu tinh chạm vào cánh cửa sẽ bị hút vào đó vĩnh viễn) vẫn chẳng hề có sự nguy nga tráng lệ hay tầng lớp nguy hiểm nào cả, thứ duy nhất nằm bám bụi trong đó là một bọc giấy nhỏ xíu cỡ một nắm tay màu nâu nằm trên sàn. Lão Hagrid ngay lập tức nhặt nó lên nhét sâu vào trong túi áo khoác dày cộm của lão.

Sau đó, trước sự hân hoan của lão, họ cùng nhau trở về mặt đất. Yêu tinh Griphook khi hoàn thành nhiệm vụ vẫn nhìn theo họ một hồi lâu rồi mới quay người vào trong. Lão Hagrid lắc lắc đầu:

"Thiệt tình cái thứ xe này... thôi, chúng ta đi mua đồng phục trước đã"

Họ dừng lại trước tiệm Trang phục cho mọi dịp của phu nhân Malkin, lão Hagrid liền cười hề hề đưa cho Tom một bọc tiền, nói:

"Mấy đứa không phiền nếu bác đi vô tiệm Leaky Cauldron làm một ly chứ? Mấy toa xe Gringotts hành bác quá sức"

Tom cầm lấy bọc tiền, gật đầu, lúc này lão Hagrid mới quay đi, để cho tụi nó tự vô trỏng. Cửa tiệm Trang phục cho mọi dịp của phu nhân Malkin là một cửa tiệm nằm ngay trên mặt đường với lối trang trí có phần cũ kĩ và đầy nhóc trang phục cùng vải vóc được treo đầy ở bên trong.

Trong lúc vội vàng, khi vừa bước đến cửa Tiệm, một bóng người nhỏ thó vội vã chạy qua tụi nó, va vào Harry làm những thứ trên tay y rơi loạn trên đất. Harry Potter vội vàng xin lỗi, định nhặt lại cho y, song người kia đã gạt tay nó ra, vơ lấy những bông hoa màu lục khô quắp bỏ vào chiếc giỏ trong tay rồi hơi ngẩng lên, thoáng nhìn vào Jerromy Rhett chừng một khắc, môi khe nhếch lên, sau đó, bóng áo choàng ngọc bích vội vàng tiêu thất.

"Người quen của cậu sao, Jerry?" Harry không khó để nhận ra cái nhìn của người lạ mặt kia nhắm vào ai.

"Không" Jerromy lạnh nhạt nói.

"Vậy của Tom à?" Harry cười cười nhìn Tom Evans "Khuôn mặt người kia rất khả ái, không phải bạn cậu đấy chứ?"

Tom Evans không nhìn nó, mắt vẫn dán vào Jerromy. Với chuyện này, Harry cũng chỉ nhún vai, dẫn đầu cả bọn bước vào Tiệm đồ của phu nhân Malkin. Nhưng khi Harry vừa quay đi, hắn đã quay đầu, khuôn mặt Harry Potter chợt đong đầy bởi đôi mắt hắc diệu thạch, không một tia cảm xúc.

Phu nhân Malkin là một nữ phù thủy mập mạp với bộ đồ màu hoa cà tươi cười hớn hở, vừa thấy tụi nó đã niềm nở dẫn vào trong. Mấy đứa nó nhìn nhau, Tom vẫn là người duy nhất bước đến, chào mụ:

"Phu nhân, chúng con đến may đồng phục"

Bộ dáng Tom Evans vô cùng ưu nhã, lại tuấn tú ngọt ngào, dễ dàng đoạt được thiện cảm của người khác. Phu nhân Malkin cũng không ngoại lệ, mụ ta khúc khích cười, chỉ vào một hàng ghế dài:

"Được rồi, được rồi... mau đến kia, có một quý ông nhỏ cũng đang thử đồ đấy"

Ở dãy ghế, một thằng nhóc chạc tuổi tụi nó đang đứng dang tay, để cho một mụ phù thủy khác đo đồ cho mình. Thằng nhóc có cái dáng rất cao, cùng mái tóc bạch kim được chau chuốt gọn gàng, ngay cả quần áo cũng là đồ thượng hạng được may cắt tỉ mỉ, cả một thân áo chùng trắng cùng viền bạc cứ thế như đang tỏa sáng lòe lòe trong góc phòng. Harry Potter ngờ ngợ rằng mình đã thấy thằng này ở đâu rồi, nhưng chưa kịp nghĩ thì thằng kia đã ngẩng lên, thấy tụi nó đến, nhìn một lượt rồi quyết định dừng lại ở Tom Evans, hỏi:

"Chào. Cũng may đồng phục Hogwarts hả?"

Tom Evans gật đầu:

"Đúng vậy, chào buổi sáng"

Thằng nhóc kia ngó ngó bộ dạng Tom, rồi lướt qua Harry và Jerromy, càng nhìn, khuôn mặt tuấn tú càng đanh lại. Khác với Tom, hắn ta chỉ gật đầu với tụi nó, cũng không chào hỏi gì, đặc biệt với dáng bộ của Jerromy còn thoáng hừ nhẹ, đôi mắt xám bạc đẹp đẽ vương một tia khinh miệt không buồn che giấu.

Im lặng một lúc, thằng nhóc tóc bạch kim dường như quá nhàm chán, lại quay sang tụi nó lúc này đã bắt đầu được đo đồ, nói:

"Tụi mày đã biết mình vô Nhà nào chưa?"

"Chưa"

Tom lắc đầu, giơ tay lên để cho mụ phù thủy đo eo hắn.

Harry kín đáo đánh giá thằng nhóc tóc bạch kim. Không chỉ về chiều cao, thằng này tính ra rất được. Gò má gọn gàng, sống mũi cao cao, đầu mày đuôi mắt đều là màu bạch kim sạch sẽ, sáng sủa, cơ hồ còn có cảm giác khi được nắng rọi lên sẽ đẹp vô cùng, mi mắt hơi rũ xuống, che đi phân nửa đồng tử xám bạc cùng đuôi mắt hơi nhếch lên có phần kiêu ngạo. Màu môi rất nhạt, hơi mỏng, khuôn mặt này không nghi ngờ lớn lên ắt sẽ gây họa. Harry nghĩ nghĩ, lại nhìn Tom Evans, thầm có dự cảm rất lớn rằng hai đầu mầm họa quốc chính là ở bên cạnh mình, khẽ rùng mình một cái, vô thức lùi lùi ra xa hai người này hơn.

"Tụi mày thì sao?" Thằng nhóc tóc bạch kim sau khi nhận được câu trả lời của Tom Evans thì miễn cưỡng nhìn sang Harry đang đứng khuất sáng, nó hơi khó chịu chắn ngang tầm nhìn của hắn tới Jerromy, nói:

"Chưa, và Jerromy cũng thế"

Mụ phù thủy đang đo đồ cho nó tét mông nó một cái. Harry giật giật ngón tay khó chịu.

"Tùy thôi" Tên tóc bạch kim nhún vai, buồn cười nhìn khuôn mặt cau có của nó "Dù sao thì cũng ít ai biết mình sẽ vô Nhà nào. Mà tao chắc chắn sẽ vô Slytherin, chứ tao mà vô Hufflepuff là ông già giết tao, còn vô Gryffindor, tao chẳng lạ nếu mình có một vé tống ra khỏi gia phả"

Harry nghe thế thì hừ nhẹ.

Lúc này, đồ đã đo xong, phu nhân Malkin bảo tụi nó ngồi chờ rồi lượn vô phía trong cùng các cộng sự, xì xầm một hồi lâu. Một lúc sau, thằng nhóc tóc bạch kim có vẻ như đã may xong đồ đứng dậy, gật đầu chào Tom:

"Hẹn gặp lại ở Hogwarts, hi vọng mày sẽ vào Nhà của tao" Hắn nói, ánh mắt khẽ liếc qua Harry, cái cằm nhếch lên kiêu ngạo khi thấy cái đầu bù xù che cả nửa khuôn mặt của nó "Mày biết đấy, Slytherin cũng đâu có mấy người vô được, miễn là mày thuần huyết, tao nghĩ mày thừa cơ"

Harry nhe vậy thì khịt mũi, thành công gây sự chú ý của hắn. Thằng nhóc khó chịu ngó nó:

"Mày sao đấy?"

"Đâu có" Harry bĩu môi "Tao nghĩ Slytherin cao quý thực bất hạnh khi dự tính sẽ phải có một đứa như mày"

Khi nãy còn ngờ ngợ, nhưng sau một hồi nghe thằng nhãi này lảm nhảm, Harry rốt cuộc cũng nhớ ra mình đã thấy hắn ở đâu. Cái thái độ kiêu ngạo bẩm sinh cùng vẻ ngoài bảnh chọe và mái tóc bạch kim đặc thù này ngoài Draco Malfoy được cha mẹ nâng như trứng, thì còn ai vào đây được? Từ hồi gặp lần đầu lúc nó mới đến lâu đài năm tám tuổi thì tụi nó chưa từng gặp lại nên Malfoy có lẽ còn chưa nhận ra nó. Nghĩ nghĩ, Harry thật tâm mong muốn thằng nhãi không nhận ra mình, liền phủ phủ mớ tóc mai trên trán xuống nhằm che đi vết sẹo tia chớp, nhưng kì thực nó cũng không cần làm vậy, bởi vì tóc mái của nó đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi.

Draco Malfoy dường như định nói thêm gì đó, song bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa nhè nhẹ, cùng với đó là tiếng lộp cộp của gậy gộc chạm trên nền đất. Hắn lập tức quay lại nhìn, không ngoài dự đoán thấy ai bóng người đứng đó, một người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp và một người đàn ông tóc bạch kim có khuôn mặt tương tự hắn đến tám phần.

"Cha, mẹ" Hắn đón lấy trang phục từ tay phu nhân Malkin rồi nhanh nhẹn bước tới, còn không quên ném cho Harry Potter một cái nhìn lạnh lẽo.

Khi lướt qua Jerromy, họ vô tình chạm vào nhau, Jerromy hơi chao đảo, hắn liền thuận tay đỡ lấy cậu, thấy quần áo cậu là đồ Muggle cũ mèm rộng thùng thình, vốn định buông ra ngay lập tức, song trọng lượng của người này lại làm hắn chú ý, quá nhẹ, tựa cân nặng của cậu ta đã lùi đi mất hai tuổi vậy. Hắn theo bản năng cúi xuống nhìn, sau đó liền ngẩn người.

"Xin lỗi, tôi không cố ý"

Chất giọng nho nhỏ cất lên khiến hắn rùng mình, chớp mắt, đứa nhỏ kia đã buông tay hắn ra, lùi lùi về phía hai người bạn, mái tóc vừa vì cử động mà buông tha đôi mắt lục đã phủ xuống, che đi biểu cảm của cậu ta, một chút cũng không thấy được gì. Hắn bối rối gật nhẹ đầu với cậu, quay về phía cha mẹ đang chờ sẵn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, sống mũi thanh mảnh, môi màu rất nhạt, nhạt đến mức có phần xanh xao, tố cáo tình trạng sức khỏe không hề ổn định của chủ nhân nó, đặc biệt là đôi mắt màu của Lời nguyền Giết chóc trong veo, lạnh nhạt, không vương nổi một tia tạp chất. Khi chạm vào khuỷu tay rất gầy, còn cảm nhận được cậu ta khẽ run rẩy. Thằng nhóc cao hơn một chút lao đến chắn trước mặt hắn, đối diện hắn mở trừng đôi mắt xanh ngọc, cánh tay dang rộng như che chở cho người bạn phía sau.

"Đừng động vào bạn tao, Malfoy"

Thằng nhóc tóc xù nhe răng nói, không hiểu sao Draco cảm thấy nó rất ghét mình. Mà một mùi hương kì lạ nhẹ như gió, trong như hương cỏ tràn vào cánh mũi, vương vấn trên cổ người kia, trong chốc lát đã khiến hắn có cảm giác rùng mình.

Cảm giác quen thuộc này...

Draco Malfoy bước theo cha mẹ, không kìm được quay đầu lại, song thứ duy nhất hắn còn thấy được là bóng lưng của người kia đối diện với hắn đang ôm người bạn nhỏ, thẳng tắp, nhỏ bé nhưng vững vàng. Tầm nhìn của hắn chuyển đến đôi mắt xanh ẩn hiện sau cặp kính của nó khi thằng nhóc quay lại, hắn mở to mắt.

Chẳng lẽ là...

Hắn giật mình.

Vội vã quay đi.

Trong võng mạc, sắc xanh lục chói gắt kia hẵng còn ám ảnh, giữa sự tàn nhẫn của tạo hóa xinh đẹp cực kì.

Tâm trí hắn chậm rãi trôi về những ngày rất xa.

Những ngày cùng cha đỡ đầu chu du khắp trốn, tìm một nhành hoa, qua bao nhiêu thống khổ, khi tìm được rồi, sắc Lục Lưu ly sao mà xanh đến thế.

"Xin chào, tôi là Harry, Harry Potter"

Khuôn mặt đầy thương tích gượng cười với hắn, ngón tay trầy xước vò gấu áo đến nhàu nhĩ, và đôi mắt lục sáng rỡ như sao.

Sao mà xanh đến thế.

- - - - - - - - - - -

[Chuyện thường ngày nhà TT]

Draco: Cuối cùng ta cũng xuất hiện, thật soái

TT: Nhưng Harry không thích anh, Draco

Draco:...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top