Chương 10: Dursley

Trời sắp sáng, lâu đài cổ chìm trong không khí tĩnh lặng. 

Draco Malfoy cầm theo một miếng bánh bí đỏ bước ra tháp thiên văn lộng gió, liếc mắt một cái đã thấy thằng nhóc tóc đen đang nằm ngó trời ngay sát lan can. Hắn ngồi xuống cạnh nó, đắp cho Harry áo khoác rồi đưa cái bánh qua:

"Mày tính nằm ở đây phơi sương mãi hả, Pottah? Severus mà thấy sẽ nhét mày vô lò sấy dược liệu... "

"..." Harry hiếm khi không cầm bánh ăn ngay, nó vẫn nhìn chăm chăm bầu trời lam nhạt, hồi lâu sau mới khẽ nói "Còn một tuần nữa là nhập học rồi, tao vẫn chưa liên lạc với Jerry được. Với lại..."

"Với lại sao?"

Câu đó Draco đã nghe đến lần thứ một trăm lẻ một rồi. Hắn nhón miếng bánh vạch miệng thằng nhóc ra rồi nhét vào đó, khép miệng nó vào, miếng còn lại tự đút cho bản thân. 

Harry chậm chạp nhai nuốt, vẫn không cử động gì ngoài cái miệng nhỏ:

"Thì... tao phải về nhà dì tao"

Draco khựng lại. Hắn từng nghe Harry bị đối xử không ra gì tại nhà dì dượng và chính vì thế nên mới được đưa về đây để nuôi dạy theo chế độ riêng. Nhưng hắn cũng không được biết cụ thể ra sao vì đó là chuyện tuyệt đối sẽ không được tiết lộ cho thế giới bên ngoài, vì nhiều lý do. Hắn vốn dĩ chỉ nghĩ cùng lắm nó bị đối xử nghiêm khắc một chút - đủ để người của phe Sáng phải can thiệp tránh cái nhìn soi xét của truyền thông, nhưng nhìn phản ứng của Harry thì xem ra không chỉ là "nghiêm khắc một chút" rồi. 

"Vì pháp thuật huyết thống phải không?" Hắn nhìn khuôn mặt tái nhợt của Harry dần lộ ra dưới ánh bình minh hé rạng, có chút khó chịu khi đôi mắt xanh lục không sáng rỡ như mọi ngày "Nghe Severus nói trẻ nhỏ phải ở cùng người thân thích ít nhất một tuần trong mỗi năm để đảm bảo được pháp thuật huyết thống bảo vệ"

"Ừ" Harry đáp, hai tay vẫn gắt gao ôm lấy người như sợ chỉ cần nó bất cẩn một xíu thôi sẽ có một con quái vật tàn ác nhảy bổ vào. Nó áp mặt vào áo cái manteau màu kem của hắn, hơi cười nói "Người mày có hương Ngọc Am hả, Draco?"

"Mày thích à?" Hắn hỏi vu vơ, thầm nghĩ thì ra mùi hương này cũng được, nên dùng nhiều chút.

Harry mỉm cười:

"Tao có cảm giác tao đã từng ngửi được đâu đó trước đây, dù mày biết đấy, với điều kiện của tao thì sao mà có được. Có lẽ dì dượng kiếm ở đâu đó một khúc chẳng hạn"

Draco không phải kẻ thích tọc mạch chuyện của người khác, nhưng lúc này, hắn không kìm được hỏi nó:

"Họ đối xử với mày thế nào, Pottah?"

Đó không hẳn là một câu hỏi, bởi hắn đã mường tượng được câu trả lời. Harry bình tĩnh hơn hắn nghĩ, võng mạc xanh phủ kín bầu trời đêm.

"Mày thấy tao xấu xí không, Draco?" Harry hỏi "Kiểu như có người sẽ mắng mày xấu xí, và họ muốn xé nát sự xấu xí đó ra vậy"

Harry chưa từng kể với ai về chuyện của nó, chỉ là lúc này nó muốn nói với hắn, vì lý do nào đó mà chính nó cũng không biết được. Draco chỉ cần như vậy là hiểu được phần nào. Hắn không biết mình nên sững sờ hay sợ hãi, hoặc là cả hai khi mà đứa bé được chọn bắt đầu khó chịu.

Nó thở nặng nhọc, ngước nhìn Draco, trong đó thoáng qua một tia mệt mỏi rồi vụt tắt, đổi lại là một nụ cười mỉm xinh xắn:

"Vậy hẹn gặp mày sau một tuần nữa nhé, Draco"

Draco không trả lời, vươn tay gạt đi tóc mai nó đã ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt xám bạc khẽ khàng nheo lại. 

***

Khi Harry về đến nhà dì dượng, khuôn mặt khúm núm của dượng Dursley lập tức trở nên vẹo vọ khi bóng áo của giáo sư Snape biến mất tròn 5 phút.

"Nhãi con, bọn đó cũng dám cho mày về..."

Bàn tay to lớn túm cổ áo nó lôi xềnh xệch vào phòng khách, gã quăng nó xuống đất. Dì Petunia và thằng con béo ú của dì đã đi đâu đó, và Harry biết rằng Bộ pháp thuật sẽ không cho một ai theo dõi cuộc sống của nó được, và bà già lẩm cẩm hàng xóm được cụ Dumbledore cũng chẳng nhòm được tới tận trong này.

"Dượng biết hậu quả nếu dượng cưỡng hiếp con thành công, đó còn là trong điều kiện dượng đã từng thất bại rồi" Giọng Harry nhẹ nhàng không giống một đứa trẻ con mười một tuổi. Quần áo nó xộc xệch, cái áo phông Draco tặng đã rách ra một đường dài, để lộ khuôn ngực gầy yếu đầy vết thương. Nó ngước đôi mắt xanh ngọc xinh đẹp nhìn gã, khoé môi kéo lên một độ cung rất nhỏ "Cứ thử xem"

Dượng Dursley nghiến răng, gã dĩ nhiên biết hậu quả của việc đó. Sau vài giây chần chừ, gã túm cổ nó lôi ra vườn và quẳng nó lên đám cỏ rậm rạp.

"Mỗi mùa hè mày phải ở đây, tao biết điều đó nhãi con ạ" Gã gằn giọng cười "Mày cần tao, cho đến khi mày mười bảy tuổi, lão già Dumbledore đã nói với tao rồi. Cắm cái khuôn mặt yêu nghiệt của mày ở đó, dọn cỏ, tao có cả một trăm cách để mày phải bò dưới chân tao đấy"

Harry biết gã không nói đùa, và dù nó có pháp thuật, đối phó với một gã đàn ông to béo không phải điều thông suốt, nhất là khi từ hè năm sau nó sẽ không được dùng pháp thuật ngoài trường nữa.

Nó ngoan ngoãn gật đầu, ngay khi gã to béo nhìn chằm chằm ngực nó rồi quay đi, Harry thì thầm một câu chú nho nhỏ đã được học từ người thầy nghiêm khắc, khoé môi nó cong cong nhẹ nhàng.

Nó cũng mong chờ tác dụng chậm rãi vô cùng khó nhận ra của loại bùa chú mà giáo sư Snape vô tình để lộ cho nó thấy này.

Bàn tay nó bắt đầu cào cỏ, dựa vào chút trợ giúp của bùa phép, cỏ trong vườn dần sạch sẽ. Harry không dám dùng pháp thuật quá nhiều bởi ánh mắt rình mò của những người hành xóm. Nó gom cỏ vào một cái bao đầy, kéo đến góc nhà kho và ngả người lên đó với một cái bụng trống rỗng

Có gì đó luôn quanh quẩn xung quanh nó làm Harry băn khoăn, nhưng sự tồn tại mới mẻ đó không khiến nó khó chịu mà nỗi bất an trong lòng dịu đi một chút.

Hoàng hôn buông cũng là lúc đèn nhà bật, giọng nói vang khắp ngôi nhà nhỏ, văng vẳng đâu đó tiếng dì dượng cấm thằng con ra xem nó. Harry không còn sức để thêm bùa chú nữa, nó mệt mỏi nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm, Harry đang đau đớn trong những cơn ác mộng không thuộc về nó, nơi từng người một ngã xuống trước mặt và tâm can nó vỡ nát. Bất chợt, nó cảm nhận được một bàn tay đầy mồ hôi lần mò trong người nó, nó bừng tỉnh, sợ đến đơ người trước cái mặt đầu mỡ của gã dượng nó.

"Mày thơm nhỉ..." Gã ấn cái thân béo ịch lên người nó "Lần trước là tao quá chậm tay, cùng lắm lần này mà thành công cũng chỉ bị phạt vài đồng..."

Dưới tác dụng của bùa chú, động tác của gã đã chậm dần lại, đôi mắt bé tí hin đờ đẫn nhìn nó, lẩm bẩm:

"Tao sẽ dạy mày cách làm người, rồi tao sẽ đưa mày đi đóng ph..."

Ngay khi Harry cắn răng định tung một bùa chú ác độc nào đó, ánh sáng loé lên từ sau lưng dượng Dursley làm gã không kịp kêu ré lên mà ngã phịch ra sau, mắt trợn trừng bất tỉnh. Thân hình béo ú làm ra một tiếng ùynh vang dội.

"Pottah, có sao không?"

Vòng tay rộng đỡ lấy nó, Harry tự hỏi từ bao giờ tên quý tộc này cũng biết sợ hãi. Draco Malfoy đang mặc một cái áo sơ mi ngắn tay trắng, vốn dĩ đã cao hơn Harry cả một cái đầu nên Harry nằm gọn trong lòng hắn.

Nó chậm chạp lắc đầu, môi nó run run:

"Không... Ổng chưa làm gì tao cả. Sao mày ở đây..."

Mái tóc bạch kim hơi rối sáng rỡ trong ánh sáng bùa chú dần lụi tàn, đôi mắt xám bạc chăm chú quan sát nó, hắn đỡ Harry đứng dậy rồi mới trả lời:

"Chiều tao có qua một lát nhưng thấy mày nhổ cỏ nên về dinh thự. Vừa quay lại thì thấy..."

Hắn không nói tiếp, đôi mày đẹp hơi cau lại khi hắn dìu nó lướt qua dì Petunia và Dudley đang há hốc mồm. Hai người cứng đơ đứng đó, chỉ có tròng mắt bé xíu di chuyển theo bước chân hai đứa nhỏ.

"Một bùa khoá miệng hoàn hảo" Harry sau khi hắn đến thì thả lỏng, thậm chí còn cười "Tao nghe giáo sư Snape nói phải cỡ mười bốn tuổi mới làm ổn được đó, Draco"

"Mày cũng vậy" Hắn lành lạnh nói "Bùa ngu hoá tác dụng chậm cho tuổi mười lăm dùng cũng thành thạo đấy. Vậy mà cái não tí hon của mày cũng không nhớ ra cái chuyện to đùng như cầu cứu"

Harry cười ha ha:

"Nhưng tao cảm nhận được mày ở quanh đây mà, Draco"

Harry nói thật. Ngoài Jerry thì chỉ có Draco đem lại cho nó sự an toàn đến vậy.

Draco không đáp lời nó nhưng lông mày đã hơi giãn ra. Hắn liếc qua căn nhà, quyết định dẫn Harry vào phòng Dudley - cái phòng mà theo lời hắn là ít giống cái bãi rác nhất. Draco cởi áo khoác bên ngoài mặc cho nó, thoáng qua chút khó chịu trong đôi mắt bạc khi thấy thân trên toàn sẹo của Harry.

"Cái áo này mày tặng tao đó" Harry tiếc rẻ nói "Biết vậy để mặc sau..."

"Tao không thiếu tiền" Draco không nói phét, hắn từ nhỏ đã được dạy kinh doanh và theo cha hắn làm việc. Trừ những lúc bạo lực, Lucius Malfoy vẫn là một người cha chỉ dạy công việc tốt.

Hắn không muốn đôi co với thằng nhóc sống sót về vụ tiền nong, cất cái áo rách vào túi không gian rồi chỉ chỉ vào giường:

"Ăn xong tao sẽ coi mày ngủ. Không phải tao làm vì mày đâu, cha nuôi tao ép tao làm vậy" Để thêm tính thuyết phục, hắn nói "Ông ấy sẽ ngâm mày trong vạc dược nếu mày không ngủ, Pottah"

Song Harry lại không để ý đến cái vạc đáng sợ như mọi ngày, nó bắt được cái khác.

"Mày không phải về nhà sao, Draco?"

Theo nó biết thì ông Malfoy rất nghiêm khắc, không dễ gì mới cho hắn ra ngoài.

"Cha tao đi tìm gì đó lâu chưa về, còn mẹ thì lại hôn mê rồi. Bà ấy đôi khi sẽ mất nhận thức như vậy" Draco không giấu giếm chuyện trong nhà hắn với Harry, và cũng chỉ với nó mà chính hắn không hiểu tại sao. Hắn ấn Harry lên giường rồi lấy từ túi không gian cho nó mấy cái bánh quy "Tao cho Dobby giả dạng tao. Thường thì nó sẽ không dám làm thế, nhưng khi nghe tao nhắc tới mày thì nó đồng ý luôn. Mày có một fan nhiệt thành đấy, Pottah"

"Dobby? Ai vậy?" Harry đã đói hoa cả mắt, nó nhồm nhoàm nhai bánh.

"Gia tinh riêng của tao" Draco ngó mặt nó đầy tò mò, môi khẽ nhếch lên "Bữa nào tao gọi nó. Nếu mày mà thích, tao sẽ cho mày"

Harry cái hiểu cái không gật gật đầu, nó dĩ nhiên không biết những lời nói lẫn quà tặng của quý tộc phù thủy có ý nghĩa gì. Lúc này, nó chỉ biết cắm cúi ăn.

"À, vậy là mày sẽ ở đây với tao sao?" Mắt nó hơi loé lên hi vọng "Một lát thôi, thêm một lát nữa thôi được không? Dì dượng sợ mày lắm đó. Thường thì các giáo sư sẽ không đánh ngất họ như vậy..."

Tiếng va chạm nhỏ vọng lại từ những phòng bên cạnh, Harrt biết dì dượng nó sẽ không dám làm gì liều lĩnh miễn bạn nó còn ở đây. Họ mới chỉ gặp cụ Dumbledore và giáo sư Snape, vì chức vụ nên hai vị giáo sư không làm gì họ ngoài cảnh cáo, chỉ duy nhất vị phù thủy lớn lên trong gia tộc hắc ám này dám dùng bùa chú lên họ một cách tàn nhẫn hơn chút. Harry sẽ không nói cho họ biết rằng còn cả nó nữa. Nó dám làm, nhưng nỗi sợ ám ảnh từ thuở bé thơ vẫn khiến nó không phản ứng được và rơi vào trạng thái đông cứng khi họ chạm vào nó. Nhưng lần nguy hiểm nhất giáo sư Snape đã kịp thời xuất hiện khi pháp thuật của nó xảy ra bạo động làm nổ tung những bức tường quanh đó.

Draco không biết cảm xúc trong lòng hắn là đau lòng hay thương hại khi nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng bạn. Hắn xoa đầu nó, khẽ nói:

"Tao sẽ ở đây đến khi cha tao về, và bảo vệ mày, Pottah"

Môi Harry giãn ra bởi một nụ cười xinh đẹp. Draco không tưởng tượng nổi hắn sẽ ra sao nếu như có ai khác phá hủy đi nụ cười đó của cậu.

Hắn cho Harry một bùa vệ sinh cá nhân đơn giản rồi ép nó nằm ngủ, còn bản thân thì ngồi cạnh trông coi nó.

Harry nghiêng đầu nhìn. Đôi mắt bạc lẫn với màu trăng hiếm hoi xuất hiện trong mùa mát lạnh này đương nhìn ra cửa sổ. Lưng hắn rộng, dự là với chiều cao hiện tại thì tương lai sẽ rất cao lớn, và cả thêm khuôn mặt yêu nghiệt của hắn nữa - thật sự là mầm họa của tương lai.

"Draco"

Nó gọi, và đôi mắt bạc đó như nó muốn vừa vặn quay lại về với đôi mắt xanh của nó. Nó kéo chăn ngang mặt để Draco không thấy cái miệng đang không khép lại được của mình, nói nhỏ:

"Đừng đi trước khi tao ngủ nhé"

Draco chớp mắt tỏ vẻ đồng ý, vươn tay kéo chăn cho nó. Harry chạm ngón tay vào tay hắn, khẽ khàng rồi vội giấu tay vào trong chăn ấm. Nó cứ nhìn người bạn như vậy, rồi mí mắt nó dần nặng trĩu...

Khi tiếng thở của Harry đều đều, một con cú tuyết lượn lờ bay vào phòng, ưu nhã đậu trên tủ đồ chơi. 

Draco đọc bức thư trên chân cú, một bên mày hơi nhướn lên khi hắn nhếch môi cười.

"Được rồi, cha nuôi. Việc đơn giản này con làm được"

Đôi mắt hắn sáng lên trong đêm, như đôi mắt của loài ác thú đang săn mồi.

...

Draco, pháp thuật hắc ám của gia tộc Malfoy không dễ gì bị phát hiện nếu dùng thử một vài câu.

Và ta chắc rằng con hẳn còn nhớ thứ lằng nhằng xấu xí đó có thể vặn vẹo rách nát nếu bị sử dụng một cách bừa bãi như thế nào.

Hồi âm cho ta khi Harry đã say ngủ,

S.S

...

Cả nhà Dursley - không có Harry Potter - thức dậy với toàn thân uể oải cực kì. Họ nhìn hai người còn lại đang đồng dạng nằm vật ra vườn cỏ, tứ chi ai nấy đều đã đông cứng lại. Đống cỏ chưa bị vứt nằm ngổn ngang xung quanh họ, vương vãi cả đám bọ vườn bò lên người họ khiến đứa con bé bỏng đáng thương của họ phải gãi như khỉ phải chấy.

"Anh yêu, em đã bảo anh đừng đụng đến thằng quái vật đó..." Petunia run rẩy nói "Nó và cả bố mẹ nó đều là quái vật. Anh định đi tù sao, anh yêu? Có đáng không cơ chứ..."

"Em không tưởng nổi thù lao nếu ta đem nó đi đóng phim đâu, em yêu à. PG sẵn sàng chỉ trả phí đào tạo, chúng ta chỉ cần tống nó đi. Em không thấy đôi mắt và cả cặp chân của nó đáng giá thế nào sao?!" 

Gã Dursley cằn nhằn và cố nhấc cái mông đầy mỡ dậy, trong đầu gã bắt đầu tưởng tượng những hình ảnh mập mờ, và chưa đầy một giây sau đó gã kêu rú lên, ôm chặt phía sau lẫn hạ bộ.

"Cha, cha sao vậy?" 

Dudley bò đến hỏi, gã cha nó gạt phăng nó ra, nước mắt dàn dụa khi gã vừa bò vừa chạy vào nhà vệ sinh rồi đóng sầm cửa lại.

"Phía sau cha..." Dudley ngơ ngác nhìn cái mông lẫm hạ bộ đầy máu của cha nó, tiếng kêu sợ hãi của mẹ nó ngắt quãng sau lưng đầy kinh hoàng. Bà Petunia ré lên một tiếng kinh hoảng rồi ngất lịm, để lại thằng con mặt đần độn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Thằng dudley khó khăn ngoái đầu ra sau, cảm giác có gì đó ngoe nguẩy ở hông mình nhưng nó cố lắm vẫn không thấy được, chỉ thấy ngứa ngáy kinh khủng.

"Hay không, thằng nhãi?" Một giọng nói du dương vọng xuống từ cửa sổ trên phòng Dudley, nó nhận ra là thằng nhóc đẹp mã đã cứu thằng em họ của nó "Cha mày sẽ bị nát đáy lòng nếu cứ chớm nghĩ đến người của tao thôi. Mày cũng nên vậy"

Hắn nhếch môi cười khinh bỉ, và trước khi đóng cửa sổ lại chỉ bỏ lại một câu cùng cái đuôi lợn mọc từ sau hai mẹ con nó:

"Và đi cắt cái đuôi lợn đó đi. Tao khuyên mày nên ở viện đủ một tuần vì nó sẽ cứ mọc lại rồi hoại tử đấy"

Dudley rốt cuộc cũng vươn cái tay béo múp của nó chạm vào cái đuôi lợn vừa mọc ra sau mông nó. Nó đảo tròn mắt, bất tỉnh nhân sự.

***


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top