Chương 1: Nhung lụa và Ổ rơm tàn

Sáng sớm ở Anh quốc luôn tĩnh lặng và mù sương, phủ khắp mọi nơi, cách nửa dặm sương giá cơ hồ không cho rõ bóng người, dù đã tan đi ít nhiều, song vẫn đủ để không khí ẩm ướt và băng giá bao trùm tất cả.

Tòa lâu đài cổ ở sâu trong thung lũng Godric cũng không ngoại lệ, khi mà sương đã ngưng đọng thành lớp mưa thật dày, long tong nhỏ xuống từ hiên nhà và thấm ướt cả vai khi người ta mới lấp ló ngóc đầu ra khỏi cửa.

"Chà, sắp mưa sao?"

Harry Potter ngẩng đầu lên nhìn trời, hai bàn tay tê cóng nắm chặt cán chổi Nimbus 1999 mới toanh mà cụ Dumbledore vừa sắm cho nó, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng tỏ vẻ ngẫm nghĩ.

"Mưa liệu bay được không nhỉ?"

Trong khi nó còn bận suy ngẫm, phía sau nó, từ cổng lâu đài, một đám sinh vật lùn tẹt đã chạy nhào ra, và trong tích tắc gần như tóm được nó, may thay nó đã kịp phóng vụt lên bầu trời.

"Cậu chủ! Ngài hãy xuống đây đi ạ!"

Thả chậm lại tốc độ, Harry Potter nhẹ nhàng quay gót chổi, cúi đầu nhìn đám gia tinh hớt hải vẫy tay với mình, một số thậm trí đã đập đầu vô cột cổng lâu đài cổ, đôi mắt xanh nheo lại không hề có ý tốt khi nó đặt tay lên môi và gửi chúng một nụ hôn gió dịu dàng:

"Ta sẽ đi nhanh thôi, nhắn với Albus là giờ kiếm thuật bỏ sau đi nhé"

Dứt lời, thân ảnh nhỏ xíu xiu của nó phóng vụt đi trong tiếng gào rú của đám gia tinh khổ sở, chỉ trong một giây ngắn ngủi ngay khi cái bóng nhỏ biến mất, bóng một người đàn ông cao lớn hiện ra trước cổng lâu đài, và đám gia tinh biết đời chúng tiêu mất rồi.

"Có chuyện gì mà ầm ĩ? Các giáo sư sắp đến đây rồi"

Bóng đen cao vút lướt qua cổng liền cất tiếng hỏi, chất giọng đều đều không cảm xúc, như mọi khi vẫn mang vẻ áp bức đến vô cùng,y thậm trí còn không thèm liếc nhìn đám gia tinh tự hành hạ mình một cái, thuần thục cởi áo gió đưa chúng, tiến thẳng vào phòng đọc phía sâu nơi cuối hành lang dài và xuyên qua Đại sảnh, bước chân sải dài trên nền đá hoa cương gõ từng nhịp đều đều, để lại cho đám gia tinh một đường áo dài đen uy vũ.

"Thằng nhãi đó đã dậy chưa? 6 giờ sáng và ta thì không có nhiều thì giờ cho nó, lão ong mật kia đã bận đi đú đởn ở đâu đó trong cái kế hoạch nghỉ hè ngu xuẩn của lão ta rồi..."

"Thư-a... thưa ngài..."

Con gia tinh bị bầy đàn đưa đẩy đối đáp với y rốt cuộc không chịu được áp lực, bật khóc tu tu, bắt đầu nhìn xung quanh tìm vị trí đắc địa và điên cuồng đập đầu vào bức tường đá đối diện thư viện.

Người mới đến mở cửa, im lặng một hồi lâu rồi đột ngột quay phắt lại, nhìn chằm chằm vào nó bằng ánh mắt âm độ.

"Sao? Harry- chết tiệt- Potter đâu rồi?"

Con tinh đang không ngừng đập đầu trừng phạt bản thân một lần nữa trúng áp lực mà thu mình lại, đầu gần như chạm đất lý nhí nói:

"Thưa... ngài... cậu chủ nhỏ Potter lại... ra ngoài rồi..."

Tay nắm cửa vang lên tiếng răng rắc rợn người, Severus Snape chậm rãi đóng cửa phòng lại, mỉm cười nhìn con tinh đã hồn bay phách tán và đưa ra câu hỏi lần thứ vài trăm trong vòng vài chục tuần.

"Ngươi- nói- gì?"

- - - - - - - - - - - - - - - - -

"Lục hết cả cái nước Anh này, tìm thằng nhãi đó cho ta!"

Severus Snape ra lệnh, đôi mắt đen trống rỗng nhìn vào đám Thần Sáng vừa rời đi, quay ngoắt lại nhìn lão già vẫn ung dung thưởng trà ngon trên bàn trà giữa phòng khách, gằn giọng:

"Vâng, Cứu Thế Chủ biến mất lần thứ năm trong một tuần, mà người giám hộ của cậu ta vẫn ngồi đây, ung dung thưởng trà và không hề dùng cái bộ não nhỏ nhoi, vô dụng của cụ ta để suy nghĩ và thực hiện trách nhiệm cơ bản của mình là tìm kiếm thằng lỏi ngu ngốc thích bỏ học kia?"

"Hả?"

Người ngồi trên sofa ngẩng đầu, mở to mắt nhìn y, bộ râu trắng muốt dài thượt của cụ ta rung lên bởi một nụ cười.

"Anh lo cho nó sao, Severus?"

"Lo cho cái chết tiệt nhà cụ!"

Severus Snape rít lên, túm cổ áo cụ ta khiến nước trà trên tay cụ sóng sánh rồi đổ ra ngoài, buộc Albus Dumbledore phải đặt nó xuống bàn trà và nghiêm túc đối diện với y.

"Severus, Harry còn trẻ, và trẻ nhỏ thì thích đi chơi"

"Trẻ? Cụ cũng biết là nó trẻ sao? Vậy đám Thần Sáng của cụ làm gì mà phải để nó biến mất mới xuất hiện?"

Y gầm gừ.

"Ta nói cho cụ biết, Albus Dumbledore. Harry Potter là Cứu Thế Chủ, một thằng lỏi nhà Potter biến mất, thế giới này vẫn yên bình, nhưng Cứu Thế Chủ không có tăm hơi thì cái đầu cụ hãy cứ lo mà đối diện cùng dư luận đi!"

Không để Albus Dumbledore có cơ may trả lời, y buông áo cụ ta, sau khi ném cho cụ ta một cái nhìn hằn học, y phất áo bỏ đi, để lại vị phù thủy già nua trong một mớ suy tư đau đầu.

"Chậc, cảm ơn" Albus Dumbledore đón lấy ly trà từ gia tinh, nhấp một ngụm rồi nghiêng đầu nhìn nó "Ngon lắm, Vernon"

"Cảm ơn ngài"

Con tinh ré lên, và sau một tiếng bụp nhỏ, nó biến mất.

"Sao đây ta?" Albus Dumbledore mỉm cười, rũ mắt "Bùa dò tìm không thể áp dụng lên phù thủy nhỏ, mà Chúa Cứu Thế lại quá nghịch rồi..."

Sau cặp kính nửa vầng trăng, đôi mắt lam vừa kịp lóe lên khi cụ ta nhắm mắt.

"Cứu Thế Chủ mà nghịch ngợm thì phải làm sao ta?"

Cũng chín năm rồi.

Đã chín năm kể từ khi Chúa Tể Hắc Ám thất bại.

Giới phù thủy bước vào một thời kì hòa bình chưa từng có, không dấu hiệu Hắc Ám, không hắc phép và không một kẻ nổi dậy muốn cầm quyền. Cuộc sống vẫn tiếp tục và cái danh Harry Potter sau một đêm mất trắng đã nổi lên như một huyền thoại sống về sự bất diệt và bằng chứng của sự trường sinh.

Khắp ngõ ngách, khắp nơi và khắp mọi lứa tuổi đều nghe danh và không một đứa nhỏ nào sinh ra mà không biết tên nó cả.

Harry, Potter.

Cái tên mà không một ai trên đất nước Anh không thể biết được.

Cũng là cái tên khiến người ta phải nhức đầu.

Bởi 10 tuổi tròn, và những trò nghịch ngợm lẫn số lần trốn ra khỏi nhà của nó thực không thể đếm cho hết được, cho dù xung quanh nó chẳng một ai bày trò, hay đưa ra ý tưởng xúi giục, thì Harry Potter vẫn cứ phát huy hết công năng trong cái đầu nhỏ của mình mà trốn đi thật xa.

Như thể Alice muốn tìm ra xứ sở diệu kì.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

"Thằng nhóc đó lại đến sao?"

Thung lũng Pollux nằm sâu trong dãy núi dày ven bờ biển nước Anh mang một vẻ mông lung lạ kì bởi tầng tầng sương sớm, dù là bên bờ biển song sương vẫn kín lối, gió vi vu thổi và sóng biển vẫn rì rào, những đứa nhỏ gầy nhom ăn bận cũ kĩ vẫn chăm chăm nhiệm vụ nhặt cành khô trôi dạt của mình, duy chỉ có hai đứa có vẻ như là thấy được vị khách không mời mà đến.

Một đứa thì tò mò, còn một đứa thì trực tiếp làm ngơ.

"Jerromy, nó lại đến kìa"

Cậu bé cao hơn nhắc, song người bạn thấp bé của hắn vẫn cúi gằm không đáp, khuôn mặt nhỏ chôn sâu dưới mớ tóc xoăn dày lộn xộn.

"Kệ cậu ta đi"

Cậu bé tóc xoăn đáp, và tiếp tục nhặt nhạnh từng cành cây nhỏ, bỏ vào cái bị ở phía sau, một lần cũng không buồn chú ý tới đứa nhỏ vừa xuất hiện trên mỏm đá kia.

"Nhưng..."

Cậu bé cao hơn nhìn lên mỏm đá, nơi cái bóng nho nhỏ của người kia đang vẫy vẫy không ngừng, nhướng mi.

"... thằng đó có vẻ khoái cậu đấy, Jerromy"

"Tom"

Jerry ngẩng lên, gần nửa khuôn mặt khuất sau mớ tóc thật dày rủ xuống trán, chỉ lộ ra một bên mắt xanh lục sáng như sao, ừm, đó là vài phút trước thôi, còn giờ đây, Tom nghĩ, ánh mắt đó thật lạnh lùng, và lời người bạn nhỏ đối với hắn cũng chưa từng khó chịu như thế.

"Tôi đã nói gì?"

"Ừm" Tom liếc qua bóng nhỏ kia một lần nữa, mỉm cười với cậu, hai lúm đồng tiền vừa vặn hiện ra bên má "Tôi sẽ tránh xa nó, nhưng tôi nghĩ nó không thích xa cậu đâu, Jerromy"

Dứt lời, một cái bóng nhỏ nhảy vụt xuống bên cạnh họ, Tom nhanh như chớp liền túm lấy người bạn tóc xù kéo vào lòng mình tránh khỏi cái ôm từ vật nhỏ tinh nghịch kia, đống củi họ vừa lượm được liền rơi lộp bộp loạn trên nền cát.

"Cậu không mừng vì gặp tôi sao, Tom? Jerry, Jerry, tôi đến nè~"

Quay lại là nụ cười rạng rỡ của đứa nhỏ chạc tuổi mình, Jerry Rhett rốt cuộc phải lên tiếng.

"Đến đây làm gì?"

"Tôi nhớ cậu"

Người kia kéo tay cậu, lại không hề lùi bước trước cái nhìn lạnh nhạt của Tom Evans mà sờ sờ nắn nắn không thôi.

"Tôi thì không" Jerry gạt tay nó, mặt hơi tái đi, cậu mím môi nhìn xung quanh nơi những đứa trẻ kia đang nhặt củi, và một vài đứa trong số đó đã chú ý đến họ, mà điều này thì không tốt chút nào nếu xét đến dáng bộ của Harry Potter "Cút xa khỏi đây hoặc tôi sẽ giết cậu, Harry Potter"

"Jerry sẽ không giết tôi đâu" Harry Potter bám theo cậu, chen vào giữa cậu và Tom, còn tranh thủ nắm lấy tay cậu, cho dù đáp lại là một cú thụi thật mạnh vào bụng của người kia "Chúng ta là bạn mà, hén?"

Nói rồi còn nhặt lên mấy que củi nịnh nọt đưa cho cậu, khuôn mặt xinh xắn như hoàng tử nhỏ lập tức bừng lên khi những que củi được đón lấy, và miệng nó nở rộng ra bởi một nụ cười.

"Ngu xuẩn"

Tom Evans liếc cậu ta, ôm lấy đống củi từ tay Jerry, chắn cậu khỏi tầm nhìn của nó rồi ghé vào tai Jerry thì thầm:

"Mau mang củi về đi, mụ ta lại mắng"

Cúi đầu liền thấy được cái đầu xù xù nho nhỏ của người kia gật gật, Tom hài lòng mỉm cười, nhìn theo bóng người bạn xa dần theo đám nhỏ kia, thuận tay túm Harry Potter lại, trước khi nó kịp kêu la liền nói:

"Harry Potter, tôi không biết cậu là ai, nhưng chúng tôi đã chuyển cô nhi viện hai lần, nên mong cậu đừng bám theo Jerromy nữa"

"Tại sao?" Harry Potter ngơ ngác "Chúng ta không phải bạn sao?"

"Không" Tom Evans thả tay nó ra, khoác trê  mình bộ áo cũ nát xong khí chất lại bất đồng của kẻ đứng trên cao nhìn xuống, lạnh lẽo thì thầm "Jerromy ghét cậu, còn chưa hiểu sao?"

Gió biển bỗng trào lên thật mạnh, Harry Potter đứng tại tâm bão không hề suy chuyển, hơi lạnh từ biển tạt vào mặt nó mặn chát, thậm trí áo đã ướt một tầng nước mờ, song chân nó vẫn như cũ chôn thật sâu dưới đất, ngay cả khi cán chổi lượn lờ đến tay nó, hay khi vị thầy Độc dược đã đến tìm, khuôn mặt nhỏ vẫn đanh lại.

"Đi thôi, nhóc con"

Bàn tay bị kéo mạnh, trước cơn chal đảo quá thường xuyên còn kí thấy được những đứa nhỏ kia vẫn đi đều trên bờ cát trắng, một trong số đó vừa quay lại đã bị một người lớn hơn kéo đi, Harry Potter nhếch môi cười, kí ức của lần gặp đầu tiên ùa về chưa từng rõ ràng đến thế.

"Rõ là lừa người mà, Tom"

Jerry đâu có ghét nó mà.

(TT: Không, nó ghét mày lắm con ạ ☺)

- - - - - -

"Đừng nhìn nữa"

Đã đi được một quãng, khuỷu tay vẫn bị Tom giữ chặt, Jerry ngẩng đầu nhìn hắn, tóc mai hơi rũ ra làm lộ vết thương xấu xí bên mắt phải, nó lập tức cúi đầu, quay đi.

"Được không?"

Tom hỏi lại, cúi người xuống để mặt họ đối diện nhau, đôi mắt hắc diệu thạch chăm chú nhìn vào mắt cậu.

Jerry mím môi, gật đầu.

"Tốt, ghét thì tránh xa nó ra một chút"

Tom nhún vai, buông tay cậu, song vừa được vài bước, phía sau lưng đã vang lên thanh âm nho nhỏ của người kia.

"Không được, Tom. Chúng ta sẽ gặp lại nó sớm thôi"

"Hửm?" Tom khó hiểu quay đầu "Cậu sợ nó lại tìm đến nữa sao, Jerromy?"

"Không" Jerry Rhett nhìn hắn, mắt nó trở nên mơ hồ và vụn vỡ, nó khô khốc thì thào "Họ sắp đến"

Giây phút đó, Tom tưởng chừng đã thấy được người bạn nhỏ của mình bị cơn lũ cuốn trôi đi.

"Họ sắp đến rồi, Tom"

Một năm trước

Tòa lâu đài cổ chìm trong bóng tối rất nhạt, từ đỉnh tháp cao còn thấy được vài bóng người nho nhỏ bên dưới.

Harry Potter chống cằm nhìn lên trời, đôi mắt xanh dần díp lại bởi cơn buồn ngủ đáng ghét.

"Harry, nếu muốn thì con hãy đi ngủ đi"

Nó ngáp dài, quay lại nhìn vị phù thủy râu tóc bạc phơ, định bụng gật đầu thì bên tai bỗng vang lên những tiếng ồn ào.

"Cháy, Tom ơi, cháy rồi!"

Hửm? Cháy?

Đôi mắt xanh lục chớp chớp, Harry Potter lập tức tỉnh ngủ bò ra khỏi bàn học, đến bậu cửa kiễng chân nhìn ra ngoài, song chưa kịp nhìn, cả người nó đã bị lôi xuống, thẳng tắp đặt lên giường.

"Harry" Đôi mắt màu lam của Albus Dumbledore nheo lại và bàn tay già nua của cụ đặt lên vai nó "Tối rồi, nên đi ngủ thôi"

"Nhưng... ngoài đó..."

"Hả?" Cụ già không hiểu hỏi lại "ngoài đó làm sao?"

"Ngoài đó bị cháy, thưa thầy"

Albus Dumbledore hơi khựng lại, nhìn chằm chằm nó bằng ánh mắt nghi hoặc.

"Cháy ư?"

Cụ đứng dậy, bước ra cửa sổ và nhìn xung quanh, song một dấu vết của hỏa hoạn cũng không xuất hiện, đành thở dài.

"Harry, con lại thế rồi. Chúng ta không có đám cháy nào ở đây hết, và giờ ta nghĩ con nên đi ngủ thôi, mai sẽ bắt đầu học độc dược cùng Severus mà con ngủ gật thật không may chút nào..."

Bàn tay khẳng khiu vuốt nhẹ tóc nó trước khi cụ già rời khỏi phòng và nụ cười tủm tỉm khuất sau khe cửa, Harry Potter vội chạy đến cửa sổ, song trái với suy nghĩ của nó, xung quanh hoàn toàn vắng lặng, tối tăm và lạnh đến cùng cực.

"Không thể nào..."

Ngay lúc nó nghĩ mình nghe nhầm, âm thanh khàn đặc của trẻ nhỏ lại vang lên, như vọng lại, lại như đã được đặt sẵn ở trong đầu, và lồng ngực đột ngột run lên dữ dội.

"Tom, chạy đi"

Mở bừng mắt, trước mặt là căn phòng xa hoa quá đỗi quen thuộc, nó giật mình nhận ra lưng áo đã ướt đẫm và trái tim đập mạnh đang run lên không ngừng.

"Tôi không sao"

Bàn tay nhỏ của nó run run đẩy cửa, tay kia nắm chặt cán chổi cũ, cẩn thận nhìn ra ngoài, rồi khi cái lặng thinh bao trùm tất cả, từng bước chân của nó cẩn thận tiến lên, khe khẽ chạm vào lớp thảm lông mềm mại nghe như tiếng thì thầm dịu ngọt của màn đêm.

Xuyên qua hành lang thật dài, qua cả cơ số những bậc thang dẫn xuống tầng một, Harry Potter vừa thoát ra khỏi lâu đài liền thở hổn hển, cơ thể ướt đẫm mồ hôi và cái lạnh tràn vào lập tức làm nó phải co ro một góc bụi rậm, liên tục hà hơi cho tay bớt cóng lại.

Hay là quay về?

Nó chớm nghĩ, nhưng suy nghĩ ấy vừa xuất hiện, giọng nói đã bao lần được gặp trong mơ ấy lại vang lên, rành mạch và rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Tom, đi đi, tôi sẽ chết"

Không được.

Nó gần như đứng bật dậy và lời nói tưởng như đã thoát hẳn ra khỏi môi, rồi chính nó lại ngạc nhiên về phản ứng của mình. Bởi ngay cả cán chổi cũng nghe được tiếng lòng của nó, chậm rãi bay là là trước tầm với của nó, đối tay nó khẽ cọ cọ.

Và âm thanh trong trẻo kia càng lúc lại càng rõ ràng hơn nữa.

"Tom, xin cậu, đi đi"

Tiếng cầu xin đổi dần thành nức nở, Harry Potter trèo lên cán chổi, dứt khoát phóng vụt đi, đôi mắt xanh lục nhắm tịt lại, hoàn toàn theo bản năng mà tìm đường.

Bởi vì nhắm mắt, nên nó đã không thấy được, cơ thể nó nhẹ nhàng phát sáng, và luồng pháp thuật nguyên sơ nhất đã dẫn đường, cho bản năng đối diện cán chổi, điều trái tim về nơi nó cần tìm.

Chao đảo trên cái chổi cũ kĩ, Harry Potter nhận ra nhiệt độ xung quanh nó đã nóng lên rất nhiều, mở mắt.

Một nơi xa lạ.

Đám cháy.

Những người chạy loạn.

...

Lồng ngực vẫn chưa thôi thúc giục, nó xoay cán chổi, ngay hướng những Muggle kia bận dẫm đạp lên nhau không thấy được, lao thẳng vào rừng lửa đang cháy bừng bừng, càng lúc, tiếng nức nở kia lại càng gần và chẳng biết bao giờ không còn là âm vang nữa, mà chân thật, chân thật quá đỗi.

"Tom, làm ơn"

"Ngu xuẩn, im đi"

Từ trong đám lửa, hai bóng người một lớn mổ nhỏ đang cõng nhau, với cơ thể đầy vết thương và bộ quần áo lấm lem đến tội nghiệp, một người có thái độ chỉn chu, dù trong hoàn cảnh khó khăn khi cõng một người khác vẫn giữ được vẻ đàng hoàng tử tế, người còn lại gầy nhom, dáng bộ như muốn ngã khỏi lưng người nọ, bàn tay nhỏ cào ngực hắn không ngừng, song người đang cõng cậu kia lại không có nửa điểm khiển trách.

"Jerromy, im lặng hoặc tôi gọi người cứu cậu và để tôi chết ở trong này"

Lời nói của hắn dường như có hiệu lực ngay lập tức, khi mà đứa nhỏ tóc xù kia đã ngừng lại, và ôm chặt lấy cổ hắn, những tiếng nức nở khàn khàn thoát ra từ cổ họng cậu tắt dần, rồi im hẳn.

"Jerromy...?"

Người lớn hơn gọi, song đứa nhỏ kia không trả lời, hắn liền im lặng, những bước chân nặng nhọc lê trên từng lớp gạch đá nóng bỏng, còn cơ hồ thấy được lòng bàn chân đã bong chóc cả ra rồi, nhưng cước bộ hắn vẫn không giảm nổi một giây, cho đến khi hắn thấy bản thân mình không thể nào im lặng được nữa.

"Được rồi, cậu là ai?"

Nhắc lại đến lần thứ mười ba và dầm nhà đã sập đến lần thứ bảy, đổi hướng bảy lần, hắn nghĩ, thì câu hỏi của hắn mới được phép biết câu trả lời, khi mà cái bóng nho nhỏ hậu đậu kia lén lút thò ra từ một cây cột, ngơ ngác nhìn hắn, đúng hơn là vật nhỏ trên lưng hắn, chằm chằm.

Và quan trọng nhất là nó không hề bị xây xát một chút nào cả.

"Tôi..."

Harry Potter ấp úng, không biết trả lời ra sao, không dám nhìn thẳng hắn, gãi đầu, mắt như có như không liên tục hướng về phía vật nhỏ, lồng ngực kì quái vừa vỡ òa bởi vô số xúc cảm hỗn độn vẫn thình thịch không thôi.

"Cút đi"

Hắn lầm bầm, nặng nhọc xốc đứa bé nhỏ hơn trên vai, để cậu ta gục đầu vào hõm vai mình và cố để hít càng ít khí độc càng tốt.

"Tôi..."

Harry Potter bối rối, đúng lúc này, một thanh xà nữa đổ ụp xuống, thoáng thấy sắc mặt Tom xấu đi, nó vội nói:

"Tôi có thể giúp hai cậu"

Không được như mong đợi của nó, anh bạn lớn hơn cẩn thận đặt đứa nhỏ kia xuống, sau khi đã chắc rằng quanh đó không có mảnh vụn nào bám lửa, hắn cầm một mảnh đá hoa cương lớn, bắt đầu đẩy những thanh xà ra, thanh xà gặp được khí liền bùng lên dữ dội, phập phồng tạt qua người hắn song hắn cũng chỉ cau mày, khuôn mặt đanh lại đến đỏ bừng và mồ hôi lạnh lăn dài trên trán.

Harry Potter thứ thời cơ ôm lấy vật nhỏ kia vào lòng, trong đầu rối như tơ vò khi không hiểu sao mình làm thế, và lập tức, hông nó đón trọn cú đá thô bạo của người kia.

[Mày định làm gì?]

Những thanh âm xa lạ lạnh lẽo thoát ra từ môi người lớn hơn, Harry Potter giật mình lùi lại, lắc đầu.

"Tôi có thể... giúp các cậu"

Bàn tay nó giơ lên cao, khi người kia còn chưa kịp nói thêm lời nào nữa liền đón lấy cán chổi đang bay đến, tay kia chìa ra với hắn:

"Tôi có thể giúp cậu, Tom"

Trong đám lửa bập bùng dữ tợn, bóng người cao cao của đứa nhỏ kia vẫn đứng thẳng, đôi mắt hắc diệu thạch chẳng một chút ngạc nhiên hay bài xích đối vật thể bay vừa xuất hiện, tay vẫn ôm chặt đứa bé tóc xù vào lòng.

"Tôi có thể"

Harry lặp lại, khi dừng lại ở vật nhỏ chạc tuổi mình trong lòng hắn, nước mắt bỗng chốc lăn dài, còn lồng ngực như vỡ òa ra.

"Tôi có thể, bởi bản năng đã dẫn lối tôi đến được đây"

Rồi, thật chậm rãi, bàn tay lạnh lẽo của người kia nắm lấy tay cậu, đồng thời, người trong lòng hắn kia cũng tỉnh dậy, với đôi mắt xanh lục sáng rỡ diệu kì.

"Tom...?"

Đôi mắt trong suốt nhìn hắn bế mình lên, cậu chuyển dần về phía nó, khựng lại vài giây rồi đột nhiên trở nên lạnh lùng.

"Tom, tránh xa người này"

Tom nghiêng đầu nhìn cậu, định gật đầu thì chợt thấy cơ thể cậu bất thường, giật mình áp má mình vào má cậu.

"Tại sao?" Harry khô khốc hỏi, không hiểu tại sao ngực lại đau như thế.

Jerry khẽ nhắm mắt, thì thầm.

"Vì chúng ta không thuộc cùng một thế giới"

Dứt lời, khuôn mặt nhỏ của cậu gục xuống, nhịp đập ở lồng ngực dần trở nên yếu ớt, cả nơi tiếp xúc với lưng Tom cũng lạnh đến kinh người.

"Jerromy...?"

- - - - - - - - - - - - - - - - -

TT: Thực ra ban đầu tôi định không có Tom, và cũng chẳng có chuyện Harry và Jerry biết nhau.
Câu nói của Jerry "Vì chúng ta không thuộc cùng một thế giới"... ầy, thật đau đớn mà.

Thôi về với đồ án và thi cử thôi...

Chương sau: Ngươi là phù thủy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top