HỒI SINH CỐC II.
Ta bị thương. Thương thế không nhẹ. Sau khi giết sạch kẻ thù ám vệ của ta cũng bỏ mạng hết. Đây là núi Hồi Xuân, tương truyền giang hồ có 1 vị thần y họ Lý tên Lạc tọa tại Hồi Sinh cốc thuộc núi này. Ta dùng hết sức bình sinh, lết thân thể đầy máu đi về phía trước, cố giữ chút tỉnh táo còn sót lại lần tìm cửa cốc. Cuối cùng không thể gắng gượng được nữa mà ngất đi. Trong cơn mê mang ta ngửi thấy 1 mùi thuốc nhàn nhàn quen thuộc, một thân thể nho nhỏ cố hết sức bình sinh vực ta dậy. Cả người ta không chỗ nào không có vết thương, đau đớn khôn cùng vậy mà chỉ sau 1 đêm cơn đau đã tạm ngưng. Trong cơn mơ hồ, nửa mơ, nửa tỉnh ta nhác thấy 1 tiểu cô nương mặc xiêm y màu tím nhạt, tóc đen xõa ngang vai đang miệt mài chữa thương cho ta. Trong nhà đế vương ai chẳng có sự cảnh giác vô hình với mọi vật, nhất là những vật có tai và mắt, chỉ là bên cô nương ấy ta cảm giác 1 sự thanh thản, thoải mái đến thân thương. Rồi ta cứ vậy mà thiếp đi.
Lúc ta tỉnh lại không biết là ngày thứ mấy. Ta đang trong 1 căn nhà trúc giản dị, nhưng tươm tất, cả căn nhà thơm 1 mùi trúc thoảng thoảng và mùi y dược nhè nhẹ, ta khẽ cựa mình từ ống tay áo rơi ra 1 lá thư. Nét chữ thanh tú nhưng cứng cỏi hẳn là 1 tiểu cô nương bướng bỉnh
"Như thảo chi lan, như ngọc chi cẩn, phỉ viết huân trác, thành thử phương huyến", 1 miếng ngọc bội trong như giọt nước, thắt dây kết đỏ đeo quanh cổ tay ta.
A Cẩn?
7 năm trước loạn tam quốc, ta cùng thúc phụ ra chiến trường. Tam quốc đại loạn các thổ phiên, man di phía bắc tranh nhau nổi lên, cướp bóc bức hại dân chúng. Ta được thúc phụ phái đi bình loạn man di. Trong 1 trận càn quét Thốt Đột ta vô tình gặp được A Cẩn.
Ta vẫn nhớ mãi ngày ấy, trong 1 hầm đất ẩm thấp, tanh tưởi, chúng ta tìm được 1 đứa bé gái tầm 7- 8 tuổi. Cô bé nhỏ nhắn tóc tai sũ sượi, quần áo lem luốc bình tĩnh nhìn ta, đôi mắt xanh như ngọc bích, trong vắt thăm thẳm như đại dương, ánh nắng rọi vào đôi mắt ấy như ngàn tinh tú đang nhảy múa. Trong cuộc đời mình đó là thứ đẹp đẽ nhất ta từng thấy.
Mẫu thân ta cũng có đôi mắt rất đẹp, trong như mặc ngọc, phụ thân ta hay đọc thơ trêu đùa bà "Như thảo chi lan, như ngọc chi cẩn, phỉ viết huân trác, thành thử phương huyến" bỗng nhớ đến 2 câu thơ ấy ta liền gọi muội ấy là A Cẩn.
A Cẩn còn nhỏ tuổi nhưng tính tình không giống các tiểu cô nương cùng trang lứa. Các biểu muội của ta tuổi này không hồ nháo, nhõng nhẹo thì sẽ là đêm ngày mơ mộng chuyện trên trời, dưới bể, làm bạn với thi văn cầm họa. A Cẩn không giống thế muội ấy thích mặc nam trang đơn giản, thích đọc binh thư, trận pháp, mỗi lần thích thú thứ gì đôi con ngươi màu ngoc bích lại dãn ra như tìm thấy 1 trân bảo tuyệt luân, rồi say sưa trong đó chẳng còn để ý đến xung quanh. Mỗi lần như vậy ta lại tự biến thành không khí trong doanh chướng của mình, nhưng nhìn muội ấy vui vẻ như thế, lòng ta cũng thấy vui lây. Ở cùng muội ấy vài ngày ta lại càng thấy đứa bé này rất thú vị. A Cẩn không thích người lạ, chỉ bám theo ta, muội ấy không giỏi giao tiếp, cử chỉ của muội ấy trước giờ cũng rất lạnh lùng, lúc nào cũng nhàn nhạt giương đôi mắt trong như ngọc nhìn ngắm thế gian như thế gian giới xoay vần như thể không liên quan đến muội ấy, thế nhưng cô bé ấy lại có 1 sự ấm áp bình dị, và 1 trái tim tinh tế vụng về. Chẳng hạn Từ lão phó tướng quân mắc bênh ho khan, đêm đêm thường ho không dứt, muội ấy loay hoay nửa ngày chế dược, rồi quẫn bách đứng trước cửa chướng của Từ lão nửa ngày không biết làm thế nào, đành lẻn vào bếp trộn thuốc vào thức ăn của Từ lão, lại bị trù nương bắt được, nghi oan hạ độc. Muội ấy lại bày ra vẻ mặt cây ngay không sợ chết đứng nửa lời không chịu phân minh. Cuối cùng ta lại phải đến phân bua giúp muội ấy. Hay Tiết đôi trưởng đội tiên phong bị tên bắn trong thượng. Thời tiết vùng phía Tây hanh khô, oi nóng vết thương mãi không khép miệng. Muội ấy chẳng nói chẳng rằng đưa ta 1 bình ngọc lộ màu trắng, rồi cau mày nhìn ta, như thể ta có thể đọc được truyền âm nhập mật của muội ấy vậy. Ta bật cười cảm thấy A Cẩn cũng có lúc rất đáng yêu. Rồi lại tỷ như, ta chứng khó ngủ, đêm đêm thường trằn trọc, muội ấy chẳng nói chẳng rằng chế chút thảo dược để dưới gối và đệm của ta. Muội ấy cứ thể trờ thành tiểu thần y được cưng chiều nhất Hắc Ưng quân Triệu quốc.
Ở cùng nhau 1 thời gian ta biết thêm nhiều điều thú vị về muội ấy. Chẳng hạn như muội ấy thật ra không câm chỉ là không thích nói chuyện, hay giả như muội ấy rất thông minh có thể giúp ta sắp xếp quân tình, hay như A Cẩn thư pháp rất tốt nhưng bàn về nhạc họa..aizzz cứ coi như ta chưa nói gì đi... rồi lại như A Cẩn tiểu thần y kì lạ của Hắc Ưng quân kì thực rất sợ sấm sét. Mỗi lần mưa lớn, sét đánh đì đùng muội ấy lại rúc vào người ta như con mèo nhỏ.
Mỗi lần thời tiết đẹp A Cẩn lại tha thẩn cầm 1 cuốn sách, leo lên đồi cỏ ung dung tắm nắng dáng vẻ rất thư nhàn. Chiến trường đẫm máu vì muội ấy bỗng hóa ra 1 thế ngoại đào tiên. Tư thái ung dung ấy tự nhiên khiến không khí chết chóc bao trùm cả quân doanh như lắng lại. Chúng binh sĩ vì thế cũng đỡ căng thẳng nhiều, thường xoa đầu, trêu trọc muội ấy là 1 tiều nha đầu kì lạ.
Mỗi buổi hoàng hôn in bóng xuống vùng núi Tây Bắc ngút ngàn này, A Cẩn lại thẩn thơ nhìn bầu trời tay mân mê miếng ngọc bội trong vắt như nước, đôi mắt thoáng buồn. Có lẽ muội ấy đang nhớ người thân. Nghe các nô lệ được cứu trước đây nói mẫu thân muội ấy đã qua đời. 1 cô gái nhỏ như vậy mà đã phải chịu nỗi đau sinh tử, lại lưu lạc giữa chốn sa trường... ta bỗng thấy lòng thắt lại.
Ta là 1 người không thích ồn ào, muội ấy lại là 1 nha đầu thích yên tĩnh, ta là con một, trong nhà không có huynh đệ, tỷ muội ruột thịt. Ở bên muội ấy ta cảm thấy 1 sự thanh nhàn, ấm áp của gia đình, vì vậy không kìm được sủng ái muội ấy 1 chút. Ta nghĩ muội ấy tứ cố vô thân, sau này giữa thế gian lừa lọc, chiến loạn liên miên này, muội ấy phải làm sao. Nếu muội ấy ưng thuận ta sẽ đưa muội ấy về Triệu quốc, nhận làm nghĩa muội. Cả đời che chở cho muội ấy bình an. Chỉ tiếc ta chưa thực hiện được thì muội ấy đã biến mất. Sau khi đại thắng, dẹp yên man di phía bắc ta quay lai doanh chướng A Cẩn đã đi rồi. Ta cho 4 đội người ngựa tinh nhuệ lật từng tấc đất thung lũng Thương Mã cũng không tìm thấy muội ấy.
Ngày thu binh đã đến. Ròng rã 4 ngày cả Thương Mã chẳng còn tấc đất nào ta chưa tìm qua, chỉ không thấy bóng dáng A Cẩn. Ta đem tấm lòng nặng trũi muộn phiền và cảm xúc hụt hẫng, lo lắng,hối hận, lại tức giận trở về mẫu quốc.
7 năm mỗi lần trở về Thương Mã ta lại cho ám vệ tìm kiếm A Cẩn nhưng A Cẩn cứ như thể bốc hơi khỏi thế gian này. Vậy mà nay trời xanh thương tình ta tìm lại được A Cẩn.
Ta vẫn nhớ như in buổi trời trong, mây trắng ấy, cô bé con toàn thân nhếch nhác chỉ có đôi mắt sáng trong như ngọc bích như thu cả bầu trời, thu cả người đối diện vào trong đôi mắt.
A Cẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top