HỒI SINH CỐC I

HỒI SINH CỐC I
--------------------------------------------------------------------------------------
Có một dạng tình yêu, là hữu duyên nhưng vô phận. Ta yêu người đến sống đi chết lại, nhưng cuối cùng lại là một câu chuyện không hợp ý trời, ý đời.
--------------------------------------------------------------------------------------
Trong một ngày tuyết rơi vị nữ chủ nhân của Hồi Sinh cốc hạ sinh 2 tiểu nha đầu. Tỷ tỷ là Trường Nhạc, tiểu muội là Trường Ca.
...
Mẫu thân ta ngày xưa là 1 tuyệt thế giai nhân, sinh đẹp động lòng người, lại tinh thông cầm kì thi họa là 1 mỹ nhân tài sắc vẹn toàn. Tỷ tỷ ta kế thừa 10 phần nhan sắc, tài phú của mẫu thân, ta hương hoa được chút dung nhan của người nhưng đọ về khí chất thoát tục...aizzzz. Có điều hồng nhan bạc mệnh tỷ ấy sinh ra đã vô cùng yếu ớt chính vì vậy ta đương nhiên đứng ra kế thừa Hồi Sinh cốc và y bác của phụ mẫu.
Chúng ta dù là tỷ muội ruột lại là song thai nhưng tính tình lại không giống nhau. Tỷ tỷ ta có dung nhan giống mẫu thân là một giai nhân hoa nhường nguyệt thẹn, tính tình lại dịu dàng, tinh tế rất được lòng người. Trái lại tính khí ta có chút lạnh lùng, hướng nội giống phụ thân lại kì quặc không giống các cô nương cùng trang lứa nên chẳng có mấy bạn bè. Thật ra ta cũng không quá để ý, bản thân ta rất rõ mình muốn gì, cả cuộc đời 15 năm của ta chỉ có duy nhất niềm yêu thích với y dược, võ công, đối phó với chúng đối với ta dễ hiểu hơn nhiều so với con người. Ta cảm thấy dù cả đời có nhốt mình trong Hồi SInh cốc làm 1 thần y, ngày đêm nghiên cứu dược liệu, sáng tối luyện tập võ công cũng chẳng hề gì, ta khá hài lòng cho đến khi gặp hắn, lần đầu tiên ta biết ngoài võ công, ngoài y thư ta lại đặc biệt yêu thích 1 người đến vậy.

7 năm trước mẫu thân và phụ thân lạc nhau, chiến loạn tam quốc đang lúc dầu sôi lửa bỏng. Ta và mẫu thân lạc vào vùng chiến, bị Hốt Đột bắt làm tù binh. Mẫu thân đang mang thương tích, sống trong điều kiện khắc khổ lao ngục qua đời, ta hoảng hốt đến tột cùng, sống trong lao tu không biết ngày đêm, tâm trạng lúc nào cũng phật phồng lo lắng. Cho đến 1 ngày cửa lao bị đập nát. Sau bao lâu ta cũng không rõ cuối cùng ta cũng có thể thấy ánh sáng, mà thứ đầu tiên ta nhìn thấy bao trong luồng sáng ấy là bóng tử minh bào màu tím của hăn. Lúc đó hắn mới 15. Đó là lần đầu tiên ta nhận thức 1 người ngoài gia đình ta. Màu tím đó cũng là màu sắc đẹp nhất từ khi ta lọt lòng.
- Kiểm tra xem còn người nào sót lại không!
- Công tử ở đây có 1 tiểu cô nương.
- Muội tên là gì?
- ...ư..a
- Công tử có vẻ tiểu cô nương này có vẻ không nói được!?
Do bị nhốt quá lâu, không giao tiếp, tinh thần mệt mỏi, sợ hãi trong 1 thời gian dài giọng ta gần như khản đăc chỉ có thể phát ra âm thanh mấy âm thanh ư ư ư aaa vô nghĩa.
- Tội Nghiệp còn nhỏ như thế đã bị bắt làm tù binh. Muội có đôi mắt thật đẹp. Vậy ta gọi muội là A Cẩn được không!?
Ta chỉ biết gật đầu. Sau đó hắn bồng ta lên, đưa ta về doanh chướng của hắn. Ta không thích tiếp xúc với người lạ vì vậy cũng chẳng mở miệng nói nhiều, thường lẳng lặng ở bên cạnh hắn, giúp đỡ hắn sắp xếp quân tình, chẳng bao lâu sau cha ta theo kí hiệu ta để lại đến đón ta đi. Đến cuối cùng vẫn chẳng thể từ biệt hắn một lời cũng chẳng thể nói cho hắn biết ta không tên là A Cẩn ta tên là Trường Ca. 7 năm trời cao thương tình ta lại có thể gặp lại hắn. Hắn toàn thân đầy máu, vẫn khoác trên người bộ tử minh bào tím, nằm trước cửa Hồi SInh cốc.

Hồi Sinh cốc ta có quy định 1 năm chỉ cứu 10 mạng người, không hơn không kém, chỉ tiếp bệnh nhân không tiếp người ngoài, đủ bạc thì vào, không đủ thì ra. Năm nay cốc ta vừa tiếp nhận đủ 10 bệnh nhân.

Thế là ta đưa hắn đến căn nhà trúc sau cốc của ta chữa trị. 1 đêm vất vả châm cứu cuối cùng cũng cứu lại của hắn nửa cái mạng. Hắn bị thương rất nặng nếu trong 3 ngày liên tiếp cách 4 canh giờ không thay thuốc sẽ khó phục hồi, mà ta cứ đến 15 hàng tháng đều phải vào Băng Tuyền cung dưới lòng đất bế quan 20 ngày. Hôm nay vừa vặn đúng ngày 14, không con cách nào khác ta đành nhờ tỷ tỷ giúp đỡ chăm nom hắn. Đại tỷ xưa nay thương ta nhất, luôn trước mặt phụ thân nói đỡ cho ta hết lần này đến lần khác. Cha con ta đều là 2 kẻ đầu đá, lại cố chấp, cứ hễ cãi nhau là không ai chịu xuống nước, nếu không có tỷ ấy chắc Hồi Sinh cốc này đã tang hoang trên dưới trăm lần.

Giao hắn cho tỷ ta an tâm nhập băng cung. Trước khi đi còn viết lại câu thơ khi trước hắn dạy ta "Như thảo chi lan, như ngọc chi cẩn, phỉ viết huân trác, thành thử phương huyến" nhét vào tay áo hắn, lại để lại miếng ngọc bội tùy thân ta đeo từ hồi nhỏ. Miếng ngọc này vốn có 1 đôi giống hệt nhau, khi xưa mẫu thân đã tặng nó cho tỷ muội ta. Thấy miếng ngọc và bài thơ này hắn tự nhiên sẽ nhớ đến tiểu A Cẩn ngày xưa.
20 ngày sau ta thấp thỏm không yên rời Băng Tuyền cung, không kịp thay quần áo liền chạy đến căn nhà trúc, chỉ là hắn không còn ở đó nữa. Tỷ Tỷ nói 2 ngày trước hắn đã rời đi. Tim ta khẽ nhói 1 chút, chỉ đành thở dài cho sự vô duyên giữa ta và hắn.

1 tháng sau, 1 đoàn người ngựa lộng lẫy sa hoa đến trước cửa Hồi SInh cốc dâng sính lễ lên cha ta xin cầu hôn Trường Nhạc. Tỷ tỷ ta sắc nước hương trời, là đệ nhất mỹ nhân giang hồ. Người người đạp cửa đến xin cầu thân không phải chuyện lạ. Nhưng là người lần này đến lai lịch quả thật không nhỏ, nghe thư đồng đến Y các nói với ta là Thế tử của Bắc Kiến Hầu - Triệu quốc. Ta xưa nay vốn không đoái hoài đến những chuyện này, nhưng bọn gia nô trong cốc cả năm ngây ngốc đi ra phơi thuốc, đi vào chế dược mãi mới có chuyện để mà đem ra bát quái, nên ta cũng tự nhiên nghe ra được mấy chuyện. Tỷ như chàng rể lần này có vẻ quyết tâm lắm mà tỷ tỷ ta cũng có vẻ có ý với hắn. Lưỡng tình tương duyệt còn gì tốt hơn. Lại nghe bọn gia nhân rỉ tai nhau thiên tình sử như tranh rằng tỷ tỷ và tỷ phu tương lai của ta tương ngộ trong chiến loạn 7 năm trước, nay cơ duyên xảo hợp, tỷ ấy lại cứu huynh ấy 1 mạng, hai người nhờ tín vật mà nhận ra nhau. Thật đúng là mối duyên trời định. Mẫu thân ta trời có thiêng chắc cao hứng vô cùng.

Tục lệ cuả Triệu Quốc là trước lễ Thành Hôn 2 tháng cần làm Lễ đính hôn, con mọt sách như ta bị gia nhân thúc thúc quá đỗi, đành rời tổ tham gia chuẩn bị. Đã mấy chục năm nay Hồi Sinh cốc mới lại tưng bừng rực rỡ đến thế, đăng đèn kết hoa. Cả Hồi SInh cốc phủ 1 màu đỏ rực rỡ hệt như đóa mẫu đơn xinh đẹp giữa non xanh núi biếc của núi Hồi Xuân.

Sự vụ về cơ bản đã được gia nhân xử lý tươm tất, ta làm màu qua lại 1 chút cho có, rồi lủi về hoa viên thong dong tản bộ. Đương mua hoa hạnh thi nhau trổ sắc, gió mát hiu hiu, nắng vàng ấm áp. Tỷ tỷ chuẩn bị xuất giá, còn ta thì sao? Ta là chủ nhân Hồi SInh cốc tiếp theo, sau này hẳn phụ thân sẽ bắt nam tử nào đó về ở rể. Thành gia lập thất, ta chưa bao giờ nghĩ đến. Vậy nếu nhất định phải thành thần... ta bỗng dưng nhớ hắn.
- A Cẩn!
Ta khẽ lặng người. Ôi chắc ta bị điên rồi. Mơ giữa ban ngày, lại còn lúc đương tỉnh táo
- A Cẩn!
Tim như bị tiếng gọi ấy đánh bật ra khỏi lồng ngực. Ta nửa tin, nửa ngờ, vừa sợ, vừa vui. Vội vàng đè xuống trái tim đang đập liên hồi, chậm rãi quay lại. Sau tán hạnh hoa, 1 công tử anh tuấn, khí phách, mình khoác 1 bộ tử minh bào, dịu dàng nhặt cánh hoa hạnh vương trên tóc tỷ tỷ ta. Đôi mắt ấy như dòng nước mát trên sông Xuân Giang, núi Hồi Xuân, mỗi dịp xuân về vậy, có bao nhiêu âu yếm, có bao nhiêu tình tự, có bao nhiêu trìu mến.
...
Ta như chết lặng.
Là hắn
---------------------------------------------------------------------------------
"Như thảo chi lan, như ngọc chi cẩn,
phỉ viết huân trác,thành thử phương huyến.
Tạm dịch:
Cỏ tựa lan, ngọc như cẩn. Sắc hương vốn có nào cần gọt tô"
Hắn khen mắt ta đẹp như ngọc thạch. Tên ta từ câu thơ này mà thành.
Ta và tỷ tỷ điểm giống nhau nhất chính là đôi mắt này. Đôi mắt xanh như ngọc bích thừa hưởng của của mẫu thân!
---------------------------------------------------------------------------------
*Như thảo chi lan, như ngọc chi cẩn, phỉ viết huân trác, thành thử phương huyến: trích trong "Điếu văn pháp sư Trúc Đạo Sinh chùa Long Quang", tác giả Tống Tuệ Lâm thời Nam triều. Tạm hiểu, nếu là cỏ thì như phong lan, nếu là ngọc thì tựa ngọc quý, chẳng phải cỏ huân (cỏ thơm) ngọc khắc, cũng đã sẵn đẹp thơm, Ý chỉ cốt cách dung mạo cao đẹp vốn có sẵn, không cần điểm tô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cungđấu