5 năm

Shiroki POV:
Việc luyện tập thật không ổn chút nào. Sáng chạy quanh rừng đến bao giờ gãy chân thì thôi, chiều hít đất, tối thì tập phản ứng. Mệt muốn chết luôn. Tuy vậy, được mấy ngày, ít nhất Shinobu còn khen tôi tốc độ tốt, được gái khen là vui rồi. Một thời gian sau, cô ấy bảo tôi phần thể lực đã ổn rồi. Tôi bắt đầu tự học các loại hơi thở. Hình như tôi có thể dùng nhiều loại hơi thở khác nhau, cứ như main chính được buff quá nhỉ. Nhân tiện, Shinobu trong thời gian ấy cũng học được một số chiêu của những hơi thở khác nhau. Tuy là không học được nhiều nhưng theo cô ấy, thể lực và sức mạnh của mình đã tăng không ít rồi. Ai da, cứ sáng tập, tối diệt quỷ, quá ngầu!!!
No POV
Shinobu nhận ra số quỷ mình và tên ngốc kia diệt ở trên rừng càng ngày càng ít nên đã kêu cậu ta đi mua hai cái áo choàng rồi, trùm mũ lên là chẳng ai nhận ra. Cần phải cố gắng diệt được nhiều quỷ hơn. Nhưng lại có vấn đề...
- Nghĩ đi nghĩ lại còn mỗi cách đó. Ê, Shiroki.
- Gì- Đang tập thì tự nhiên gọi lại, Shiroki nhanh chóng chạy đến, hôm nọ đi mua áo choàng rồi, lại gì nữa đây. Lại nói đến chuyện áo choàng, từ ngày có nó, cả hai xuống núi luôn, cứ lang thang hết ngày này đến ngày khác, diệt quỷ rồi nhận tiền.
- Ra đây. Có chuyện.
- Lại gì nữa. Điện thoại lại có vấn đề à?
- Không, vẫn dùng tốt. Cái điện thoại tiện phết, biến ra được cả nhật luân kiếm.
May quá
Từ hôm cậu chỉ cách dùng là lâu lâu lại nghịch, biến đủ thứ, mệt phát sợ.
- Vậy, sao?
- Tôi thấy hiện tại phải đi lang thang thật sự khá khổ.
Quá khổ là đằng khác
- Tôi đề nghị sẽ tiết lộ chuyện mình còn sống cho một người trong sát quỷ đội, nhờ giữ bí mật rồi thông báo vị trí những con quỷ họ phát hiện. Sau đó,...
- Sau đó phỗng tay trên của họ, chuẩn chứ?- Shiroki ngắt lời.
- Đúng!
- Vậy, cậu định cấu kết với ai?
- Đừng nói thế chứ, tôi buồn lắm á. Ít nhất phải gọi là nhờ vả chứ.
- Rồi, rồi. Thế nào cũng được. Rồi sao?
- Sao cái gì?
- Ai giúp ta?
Shiroki thầm nghĩ chắc là Kanao hoặc một người trong ẩn đội...
- Aoi.
- Hả???
- Hả cái gì, nhóc đó giữ bí mật tốt lắm. Hơn nữa, giúp nó vượt qua nỗi sợ quỷ luôn.
Trong truyện, Aoi là một cô bé hơi cáu gắt nhưng lại rất tốt bụng, theo đánh giá của Shiroki là vậy.
- Được, tùy cậu.
Tối hôm đó, hai người nhẹ nhàng đáp xuống mái của Điệp phủ, nhẹ nhàng lẻn vào. Shinobu có hơi chút nhớ vì đây là ngôi nhà của mình ngày trước. Shiroki bỗng nói nhỏ:
- Này, lẻn vào được rồi. Giờ thì làm sao để gặp nhóc đó đấy.
Shinobu ngớ người. Ừ nhỉ, làm sao gặp được đây, mọi người ngủ hết rồi còn đâu.
**********
Aoi bước trên hành lang, cô không ngủ được, định ra ngoài thì nghe thấy tiếng nói.
Trộm sao?
Ép nỗi sợ vào, Aoi nhỏ nhẹ hỏi:
- Ai vậy?
Đột nhiên, một cánh tay bịt miệng cô rồi đưa cô đi mất. Điều duy nhất cô nhận ra là
Chết rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top