Oneshort / Hồi Sinh

Vũ trụ Sprunki .

Tất cả mọi người đang chết đi .. Không mấy ai may mắn sống sót , nếu có sống thì thân tàn ma dại hay là con người lành lặn ? Là một thế lực bóng tối - kẻ bí ẩn chuyên đi gi.ết những con người vô tội . Thế nhưng , một kẻ tàn ác như vậy tại sao có thể phải lòng một người là mục tiêu để mình ra tay ?

Jevin chính là con người đó , anh được xem như là " con chim ngoan đạo " của Sprunki . Với lòng thành trong sáng , ngoan đạo như anh , anh luôn yêu thương , giúp đỡ mọi người , tấm lòng chân quý được mọi người vô cùng cảm mến . Nhưng rốt cuộc , anh vẫn không bảo vệ được những con người mà anh tận tâm giúp đỡ , đặc biệt là sự ra đi của người em trai anh - Sky . Tất cả là do người mà anh yêu - Black . Ấy nhưng mà anh dành tình cảm và lòng chân thành quá sâu sắc cho hắn , để giờ anh và hắn chôn vùi trong tình yêu mà mãi không dứt nổi .

Hôm nay , không , vẫn như mọi hôm , Black vẫn mặc chiếc áo sơ mi đen , quần âu đen và đôi giày đen như thường lệ nhưng nhuốm lên một mùi tanh nồng của những dòng máu mang tên " con người vô tội " . Hắn đang tiến về nhà thờ nơi người hắn yêu .

Jevin cất sách trên kệ bên cửa sổ , tiếng " cộp , cộp " của đôi giày âu đen vang lên quen thuộc .

" Anh.. ? "

" Ha..Jevin.. "

" Lại đây nào . "

Hắn bước tới và ôm lấy anh , hít hà mùi hương quen thuộc , cái hương thơm mà hắn yêu dấu lan trên đôi mắt , gương mặt , rồi xuống cổ , vai ...

Trong căn phòng nhỏ , hai con người trông thật tình cảm , Jevin cầm chiếc khăn ướt lau đi những vết máu nhuốm đầy trên áo hắn . Có lẽ , vệt máu ấy mờ đi , như không nhìn thấy gì trong chiếc áo đen ấy , nhưng khi chiếc khăn trắng chạm vào lại thấm lên một màu đỏ , có mù quáng trong tình yêu không ? Không hẳn . Sự mất mát quá lớn đem lại khủng hoảng về tinh thần của anh , nhưng anh cũng có tình yêu sâu đậm với hắn . Sự đau đớn ấy vẫn quằn quại trong tâm trí anh , anh không thể nào mà ngồi yên , bên cạnh là kẻ đã giết em trai của mình .

.

.

" Anh yêu .. "

" Anh thực sự để em sống thế này sao ? "

.

.

Tán lá xao xác vào cửa sổ , những cơn gió nặng dần khiến trời âm u .

.

" Ý của em là gì ?.. "

Cố gắng chịu đựng đủ rồi , anh muốn nói hết toàn bộ những cảm xúc đau buồn mà người anh yêu đã gây ra cho tâm trí anh . Anh muốn thoát ra khỏi cái tình yêu không tốt đẹp này , thứ anh muốn là một thế giới yên bình tốt đẹp và một tình yêu làm lên hạnh phúc . Anh muốn hắn theo con đường ấy ..

" Tất cả mọi người đều đã chết dưới tay anh ... anh thực sự không cảm thấy tội lỗi với bản thân sao.. ? "

.

.

" Điều anh muốn tồi tệ thật ... "

Jevin..

.

.

" Jevin à .. "

" Anh sẽ làm mọi thứ ổn thôi ... xin lỗi em về điều này nhé .. "

Xin lỗi ?

Từ ngồi gọn trong lòng hắn và ngoan ngoãn , anh sợ hãi đẩy mạnh người mình yêu ra , anh bàng hoàng vì không nghĩ rằng mọi chuyện trải qua kinh khủng như thế .. mà người gây ra chỉ nói vỏn vọn hai từ " xin lỗi " một cách đơn giản .

Black bất ngờ bị đẩy ra , hắn cũng hoài nghi về hành động của anh và không hiểu mình nói sai chỗ nào , ở đâu ? Hắn từ từ tiến đến anh , nắm lấy đôi bàn tay anh có vẻ như muốn tha thứ hay muốn nói điều gì.. Nhưng lại bị anh hất ra nhanh chóng.

" Anh là cái quái gì vậy ? "

...

" Anh có biết bây giờ tôi trông anh mắc cười đến nỗi nào không ? Ý tôi là... một đứa trẻ cũng biết đau đớn , biết hối cải về việc làm sai trái của mình .. "

Jevin..!

" Nếu tôi là anh , chắc có t.ự t.ử thì cũng không quên được trước kia mình đã làm gì..huống chi là một câu " xin lỗi " xuông .. ? "

Mày có chắc mày nói thật không ..

" Xin lỗi ? Bộ anh thấy đơn giản lắm sao ? "

Đủ rồi !!

" Anh gi.ết tất cả mọi người , kể cả em trai tôi , EM TRAI TÔI ĐẤY !? "

Mày lại làm trái với tình yêu mà mày dành cho hắn rồi ...

" Vậy tại sao không gi.ết tôi luôn đi ? Để tôi tàn tạ thế này làm gì .. ? "

Dừng lại thôi...

" Đây không phải là cuộc sống tôi muốn ! Anh đã phá hủy thế giới mà tôi muốn có rồi ! "

Và khi đó... Khi tình yêu ...

KẾT THÚC

.

" TCH... EM IM ĐI !! "

Cơn phẫn nộ lên đến đỉnh điểm , hắn không kiểm soát mà dùng xúc tu xông thẳng vào người anh . Có lẽ , vẫn còn tình yêu vương vấn  nơi đây , hắn không làm được , không , hắn ngộ ra và kìm lại được . Nhưng chắc là muộn mất rồi..

Những giọt nước mắt

.

.

Đang rơi

.

.

Thấm xuống nền đất .

.

.

.

" Jevin...không phải.. ! "

" Anh xin lỗi ! Do anh mất bình tĩnh.. "

.

" Đủ rồi ! "

...

" Giỏi lắm ! "

.

" Jevin ! "

" Tránh xa tôi ra ! "

...

Anh lùi dần về phía cửa , tay nắm lấy cây thánh giá , rồi anh quay người lảo đảo đi ra khỏi nơi đó .

" Chúa ơi.. "

" Con đã không còn kì vọng gì nữa rồi .. có phải là con sẽ không được tha thứ .. ? "

Tôi sẽ cố gắng thay đổi mà ..

.

.

.

Ở khu vực tâm điểm của Black , cậu Gray đã may mắn cứu sống cô Pinki , mặc dù khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp của cô đã bị hủy hoại bởi chính bàn tay của Wenda , và nó đã dần dần hoại tử . Nhưng bằng cách thần kì nào đó , cô Pinki vẫn còn hi vọng sống mặc dù bị nhốt ở nơi sống chết mặc phận và không được băng bó vết thương .

Gray đặt cô xuống góc tường , lấy dải băng y tế cuối cùng băng bó khuôn mặt của cô dù cậu đang bị chấn thương khá nặng - một cây sắt đã đâm qua chân cậu . Cậu cố nén cơn đau tìm cách để cầm máu .

// Bùmm //

Tiếng nổ ngay sau bức tường chắn , Gray hoảng hốt vội bế Pinki lên . Cậu không chần chừ mà rút cây sắt ra khỏi chân , tiếng kêu đau đớn hét vang lên xen lẫn tiếng đổ vỡ .

" AHHHH.. "

Cậu chạy với tốc độ tối đa để thoát ra ,  vụ nổ thứ hai xuất hiện nổ lên khiến cậu chạy không kịp , nó làm cậu hất ra xa . Gray cố hết sức ôm Pinki vào lòng để bảo vệ cô an toàn nhất có thể .

" Gray , tôi .. "

" Tôi không sao ! Cô đừng động đậy .. "

Gray may mắn ngã xuống cánh đồng cỏ dại , cậu lết đôi chân bị thương bỏ chạy , những vệt máu trải dài trên cánh đồng đã thành dấu vết để chúng tiếp tục lần mò tìm đến một cách nhanh chóng .

Đã có kẻ nhanh nhẹn lần được rồi .

" Pfff.. "

" Cậu không thoát được đâu ! "

Cậu vừa chạy được nửa đường thì tên mồm to Simon lao đến như điên . Với chiếc mồm to há ra như muốn cạp cả hai người thì Gray nhanh chóng luồn xuống dưới háng để tẩu thoát .

Cậu luồn qua thành công nhưng ngẩng đầu lên thì lưỡi dao của Wenda đã đến mặt cậu rồi..

" Hehe.. Tớ chờ cậu mãi ! "

.

.

.

Không kịp rồi !

.

.

.

// Bộp //

.

" GRAY !! CHẠY ĐI !!! "

" Jevin ! "

Lưỡi rìu của Jevin đã kịp thời ngăn được đòn tấn công của Wenda . Lập tức , lưỡi rìu chuyển hướng phi vào cổ . Ả hạ người xuống và bị đẩy ra xa . Jevin bị lệch hướng rìu về phía Simon , anh định là một phát vào cổ tên đó để cho nó đi luôn , nhưng lòng thương người anh vẫn còn , anh chuyển lưỡi rìu đánh vào gáy cho tên Simon bất tỉnh .

Jevin chạy ra chỗ Gray , mới phát hiện cậu bị chấn thương ở chân . Tâm lí hoảng loạn khi không biết làm gì và mình cũng chẳng mang gì để cứu cậu trước khi cậu có khả năng bị uốn ván .

Anh đành chỉ cho cậu ngôi nhà gần nhất .

" Gray , cậu thấy ngôi nhà ở phía Tây "

" Tôi hiểu , nhưng anh định làm gì với hai tên này ? "

" Đừng lo , tôi sẽ hạ chúng . Cậu lo cậu và cô ấy nếu cậu còn khả năng chạy . "

" Anh sẽ không sao chứ ? "

" Đi đi ! "

...

Jevin tới trói kĩ tên Simon vào cột , ngoảnh đi ngoảnh lại thì không thấy ả Wenda đâu . Anh quan sát lại khu vực mà chúng hành động , anh lại nhớ tới người mình yêu ... Anh không biết nên làm gì để cứu vớt thế giới , cũng đau đớn khi người anh yêu làm vậy mà anh vẫn cam chịu.. Đến lúc này , anh chỉ biệt gục xuống mà khóc , khóc , khóc ở đây và chôn vùi ở đây mãi ..

Chân anh chạm vào sợi cước , một vụ nổ bùng lên trước mắt anh , hẳn là ả Wenda gài , nhưng có anh không thể thoát ra nữa rồi , và anh cũng chẳng còn muốn thoát ra nữa , bây giờ chỉ là những giọt nước mắt , cầu nguyện cho những con người còn sống , và mỉm cười chờ lúc mình ra đi .

Bỗng bóng đen xuất hiện bao chùm lấy anh , đã cứu anh ra khỏi vụ nổ ấy . Jevin không còn tỉnh táo nữa , anh ngất lịm đi vòng tay người ấy .

Khi anh tỉnh lại , anh thấy hắn ôm anh gọn vào lòng . Xúc tu của hắn quấn chặt bắp đùi của anh . Hắn thấy anh đã tỉnh .

" Jevin , em tỉnh r_ ! "

// Chát //

...

Anh thẳng thừng tát mạnh hắn rồi túm cổ áo đẩy mạnh hắn xuống đất , anh ngồi lên người hắn , người run lẩy bẩy . Hắn đơ ra một lúc , nhưng rồi cũng hiểu , hắn mặc kệ để anh làm gì hắn cũng được .

" ... Anh cứu tôi ? "

...

" Đúng vậy.. "

" Tại sao.. ? "

...

" TẠI SAO ?? "

" Em muốn mình chết ? "

" Phải , tôi muốn chết , muốn chết , TÔI MUỐN CHẾT LẮM ! "

...

" Bom phát nổ ở dưới lòng đất , chân em bị bỏng .. Anh .. đang giúp chân em lành lại.. "

...

" Gray , Pinki .. Anh gi.ết hết rồi đúng không ? .. "

" ... Họ được chữa lại vết thương rồi ... Họ đã lành lặn .. "

" Do anh làm đúng không ? "

" .. Đúng vậy .. "

Một lần nữa nước mắt anh lại rơi , những giọt nước mắt ấy lại thấm vào chiếc áo sơ mi đen của hắn . Hắn muốn nói điều gì đó với anh , hắn muốn nói điều mà hắn muốn làm bây giờ , nhưng hắn nhìn người mình yêu lần nữa bật khóc , hắn không biết phải nói ra sao ..

" Vậy .. tại sao anh lại cứu em.. ? "

Hắn.. đã có thể nói điều đó rồi ...

" Em biết đó , trong mắt anh , em không phải là người luôn cản trở những kế hoạch xấu xa của anh . Em là người đã cho anh nhận ra rằng mạng người quý giá đến nhường nào , em là một con người tốt ... người như em đáng được sống , đáng được sống trong một thế giới tốt đẹp... "

Vậy mà chính anh lại là người phá hủy nó ..

...

" Anh biết có cách để mọi thứ bình thường trở lại .. "

" Anh làm gì vậy.. ? "

Hắn nắm lấy tay anh , đưa tay anh để vào trước ngực hắn .

" Trái tim của anh có khả năng hồi sinh được tất cả mọi người .. Anh nghĩ ... đã đến lúc anh bị trừng phạt về tội lỗi của mình .. "

" Anh bị điên à !?? "

" Xin lỗi em vì mọi chuyện mà anh gây ra trong thế giới của em ... "

" Anh đi rồi ... Thế giới của em đâu còn trọn vẹn được nữa "

Black ! Em xin anh !

...

Em xin anh !

Đừng làm thế...

// Xoẹt //

...

Hắn tự dùng chính xúc tu của mình , rạch một đường lớn trên ngực , chất lỏng đen xì từ người hắn mà chảy ra . Jevin tái mét mặt , anh đau đớn gào lên tuyệt vọng , tay anh cố bám líu nơi vết thương chảy ra .

" BLACK !?? ANH LÀM GÌ VẬY !?? "

" Anh đừng trêu em nữa !! Black ! "

" Black!? "

Cuối cùng , hắn moi trái tim của mình ra , đặt vào tay anh với chút hơi thở cuối cùng .

" Anh.. yêu em... "

AHHHHHHHHHHHHHH

" Ahhh... haa không được !! "

KHÔNG ĐƯỢC !!

" Anh yêu à !! Anh đừng làm thế nữa ... "

Anh tỉnh lại đi...

Đi mà ...

Xin anh ... làm ơn...

Hắn đã đi đến một thế giới mới , để lại chiếc mũ đen là chút kỉ niệm cuối cùng cho người mình yêu . Jevin đành chấp nhận sự thật tàn khốc xảy ra trong cuộc đời mình , đem trái tim về làm nghi thức hồi sinh cho tất cả . Mọi người đã sống lại kể cả em trai của anh , anh một lần nữa được chứng kiến một thế giới mà anh mong ước . Nhưng trái tim anh luôn day dứt và đau khổ về người mà anh yêu sâu đậm . Và rồi , anh đã vui vẻ quyết định chấm dứt cuộc đời của mình và đi đến một thế giới mới . Không một ai biết anh sống chết ra sao và người thân của anh cũng không biết thông tin của anh thế nào . Có lẽ , người có thể biết hết tất cả là Gray ? Nhưng chắc không còn quan trọng nữa rồi , Simon và Wenda cũng đã bình thường trở lại và bắt đầu một cuộc sống mới hòa nhập với con người .

Người dân Sprunki chỉ biết rằng , mỗi ngày khi bình minh lên hoặc chiều hoàng hôn , trên nóc nhà thờ , họ lại thấy hai người ở ngồi bên nhau , nhưng quay ra quay lại thì lại biến mất một cách kì lạ ...

" Chắc là hai người hạnh phúc rồi nhỉ ? "

...

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top