oneshot
Tiếng còi xe cấp cứu xé toạc màn đêm, Lạc Văn Chu ôm chặt Phí Độ trên băng ca, cảm nhận từng nhịp đập yếu ớt của trái tim người trong lòng. Máu từ vết thương trên cổ Phí Độ vẫn không ngừng thấm qua lớp áo sơ mi trắng, nhuộm đỏ cả bàn tay anh. Anh không ngừng thì thầm vào tai Phí Độ, những lời động viên, những lời xin lỗi, những lời hứa hẹn, tất cả hòa lẫn vào tiếng còi hú và tiếng nói vội vã của nhân viên y tế.
Trong bệnh viện, hành lang trắng toát kéo dài vô tận, mỗi bước chân của Lạc Văn Chu đều nặng trĩu. Ánh đèn phòng cấp cứu sáng rực hắt ra, vẽ nên những bóng đổ dài đầy lo lắng. Anh đứng đó, nhìn cánh cửa thép đóng chặt, từng giây phút trôi qua như cả thế kỷ. Đồng nghiệp của anh, những người vừa cùng anh trải qua trận chiến kinh hoàng, giờ đây cũng đứng lặng lẽ phía sau, không ai dám lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
Thời gian cứ thế trôi đi, chậm chạp và tàn nhẫn. Cuối cùng, cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Vị bác sĩ trưởng khoa bước ra, gương mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự nhẹ nhõm.
“Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch,” ông nói, giọng khàn đặc. “Vết thương ở cổ không quá nặng nhưng vẫn làm dây thanh quản và đường hô hấp bị tổn thương tạm thời nên hạn chế nói chuyện. Tuy nhiên, cậu ấy đã mất máu rất nhiều, viên đạn may mắn không ghim vào xương, trong 2 tháng tới không được có bất kì va chạm nào, mọi hoạt động đều phải hết sức cẩn thận tránh để lại di chứng sau này.”
Lạc Văn Chu cảm thấy như cả một ngọn núi đè nặng trên ngực mình vừa được nhấc bỏ. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. “Tôi có thể vào thăm cậu ấy không?”
Bác sĩ gật đầu: “Một lát nữa, khi cậu ấy được chuyển đến phòng hồi sức.”
Phí Độ nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, môi khô nứt. Chiếc vòng cổ kim loại đã được tháo bỏ, để lại một vết hằn tím bầm đáng sợ quanh cổ. Cả người cậu cắm đầy dây truyền dịch và máy móc, hơi thở yếu ớt theo nhịp đập của máy đo nhịp tim.
Lạc Văn Chu ngồi bên giường bệnh, nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Phí Độ. Anh nhìn ngắm gương mặt quen thuộc nhưng giờ đây lại yếu ớt đến lạ thường. Đôi mắt anh đỏ hoe, vừa đau lòng lại tức giận. Tức giận vì Phí Độ đã liều mạng, tức giận vì Phí Độ đã tự đẩy mình vào chỗ chết, tức giận vì anh đã đến muộn.
“Em là đồ ngốc” Lạc Văn Chu lầm bầm, giọng nói khản đặc. “Sao em lại có thể liều lĩnh đến thế? Em có biết anh đã lo lắng đến mức nào không?”
Phí Độ vẫn bất động, chìm sâu trong giấc ngủ do thuốc an thần. Lạc Văn Chu biết giờ không phải lúc để nói những lời này, nhưng anh không thể kìm nén được cảm xúc của mình. Anh đưa bàn tay rụt rè vuốt ve mái tóc của Phí Độ, cảm nhận hơi ấm yếu ớt từ cơ thể gầy gò ấy.
Những ngày sau đó, Lạc Văn Chu gần như túc trực 24/7 ở bệnh viện. Anh chứng kiến Phí Độ dần dần hồi phục, từng chút một. Từ việc có thể mở mắt, đến việc có thể nói được vài lời khàn đặc, rồi đến khi có thể tự ngồi dậy. Mỗi tiến triển nhỏ của Phí Độ đều khiến Lạc Văn Chu nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng làm sự tức giận trong lòng anh bùng lên.
Một buổi chiều, khi Phí Độ đã có thể nói chuyện tương đối rõ ràng, Lạc Văn Chu quyết định đối mặt.
“Em có biết” Lạc Văn Chu bắt đầu, giọng điệu trầm thấp, “lúc anh nhìn thấy em bị cái thứ đó siết cổ yên lặng nằm trên mặt đất, anh đã nghĩ gì không?”
Phí Độ nhìn anh, đôi mắt vẫn còn hơi mơ màng vì thuốc, nhưng đã ánh lên vẻ tinh ranh quen thuộc. “Nghĩ gì?”
“Anh đã nghĩ” Lạc Văn Chu nói, siết chặt tay, “anh sẽ bẻ gãy cổ em nếu em còn dám liều mạng như thế nữa.”
Phí Độ chớp mắt, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười yếu ớt. “Sư huynh à, anh thật là… bạo lực.”
“Bạo lực?” Lạc Văn Chu bật cười khẩy, nhưng trong nụ cười ấy lại ẩn chứa sự chua xót. “Anh chỉ muốn em biết, cái mạng nhỏ của em không phải là thứ để em tùy tiện đem ra đánh cược.”
Phí Độ im lặng một lúc, rồi khẽ nói: “Em xin lỗi.”
Lạc Văn Chu nhìn chằm chằm vào Phí Độ, một lúc lâu sau mới thở dài. "Gia đình không phải là nơi tranh luận nhận lỗi ai đúng ai sai, anh chỉ muốn em hiểu những điều anh nói"
“Sau này, chuyện gì cũng phải nói cho anh biết. Không được một mình chịu đựng. Nghe rõ chưa?”
Phí Độ gật đầu, ánh mắt ánh lên vẻ hối lỗi. “Em nghe rõ rồi.”
Lạc Văn Chu vẫn không hoàn toàn tin tưởng. Anh biết Phí Độ là một người phức tạp, với quá khứ đầy rẫy những vết sẹo. Nhưng anh cũng biết, Phí Độ đã cho phép anh bước vào thế giới của mình, dù chỉ là một phần nhỏ. Và anh sẽ không bao giờ để Phí Độ một mình chống chọi nữa.
“Nằm xuống đi,” Lạc Văn Chu nói, giọng điệu dịu đi. “Nghỉ ngơi cho tốt.”
Anh đắp lại chăn cho Phí Độ, rồi ngồi xuống bên cạnh giường, không rời mắt khỏi người mình yêu. Ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều đang dần tắt, nhưng trong căn phòng bệnh, một tia hy vọng mới đã lóe lên.
Sau tất cả những gì đã xảy ra, Phí Độ có vẻ đã thay đổi đôi chút. Cậu không còn cố gắng giấu diếm mọi thứ, cũng không còn giả vờ mạnh mẽ. Lạc Văn Chu biết, con đường phía trước vẫn còn dài, nhưng anh tin rằng họ sẽ cùng nhau vượt qua.
Anh nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo mờ nhạt trên cổ Phí Độ, thầm hứa với bản thân sẽ bảo vệ người này bằng mọi giá. Bởi vì, Phí Độ không chỉ là một nạn nhân, không chỉ là một kẻ “cuồng ngược đãi trời sinh” hay "không có dây thần kinh đồng cảm". Cậu là một con người, đầy rẫy vết thương, nhưng cũng đầy rẫy sự kiên cường và tình yêu.
Phí Độ giờ đây đã khỏi bóng ma của quá khứ, cậu không còn đơn độc chống chọi lại mọi chứ nữa. Phí Độ có mẹ cậu ở trên trời dõi theo, có con mèo béo Lạc một nồi, có vợ chồng Mục nữ sĩ, cả đội SID và hơn hết có một Lạc Văn Chu sẽ luôn bên cạnh, cùng nhau trải qua cả một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top