Chương 27: Trao Hi Vọng

Con quái vật vung vũ khí đủ mọi hướng, đất đá vỡ vụn theo từng nhát chém của nó. Nó không còn xác định được phương hướng, chỉ khi kẻ nào tiếp cận gần thì mới nhận tấn công từ nó. Tử Văn vừa chạy đến bán kính cách nó nửa mét thì đã bị nó nhận ra sự hiện diện. Một rìu từ trên cao giáng xuống, đâm sâu vào lòng đất. May mắn Tử Văn đã tránh kịp thời, hắn luồn ra sau người nó ra tín hiệu hợp tác với số 1.
Số 1 không để ý tới Tử Văn, hắn đã chìm sâu vào cảm xúc của mình. Hắn đã cố gắng rất nhiều nhưng giờ không còn cơ hội nào cho hắn và người yêu nữa. Số 3 chết đi thì tin tức này sẽ nhanh chóng tới tai của phụ vương hắn, bọn họ làm sao trốn thoát được thế lực to lớn đó! Càng nghĩ số 3 càng tuyệt vọng, hắn như một cỗ máy không biết đau đớn nhận đòn đánh của con quái vật.
Tử Văn cảm thấy được số 1 đang buông xuôi, hắn đã đánh mất hi vọng sống. Không được! Nếu hắn chết thì tất cả mọi người ở đây đừng hòng sống sót, phải trao lại cho hắn hi vọng: " Số 1! Nếu ngươi chết thì người quan trọng của ngươi sẽ ra sao? Nếu ngươi chết nhưng nàng vẫn còn sống thì sao? Ngươi phải sống sót để gặp nàng!"
"Gặp nàng?" Số 1 lẩm bẩm theo lời Tử Văn, đúng rồi! Tin tức sẽ không truyền đi nhanh đến vậy, nếu hắn nắm chặt thời gian vượt được phó bản sau đó đón nàng ấy chạy trốn! Hắn không phải người chơi bắt buộc nên việc vượt phó bản rồi lựa chọn rời khỏi trò chơi là dễ dàng, vẫn còn cơ hội cho bọn họ!
Nhờ đánh bậy mà Tử Văn đã đoán trúng, hắn chỉ biết số 3 có thân phận không tầm thường. Nếu muốn tránh thoát kẻ có quyền là rất khó nhưng thật may 'ả ta' mà số 3 nhắc đến chiếm vị trí quan trọng trong lòng số 1, dù phần trăm để gặp được nhau rất nhỏ cũng khiến số 1 bốc cháy lên hi vọng.
"Ngươi tiếp tục đấm vào phần lõm trên ngực nó, ta sẽ nắm chắc thời cơ cho nó một cú chí mạng." Tử Văn nhân cơ hội số 1 lấy lại ý chí mà đưa ra yêu cầu. Phòng hộ của con quái này quá khủng, đánh con trước chết hắn còn chưa lấy lại đủ sức nên lần này hắn sẽ dồn hết sức mạnh vào một cú đâm.
Số 1 di chuyển thân mình đầy vết thương, mặc dù máu me đầy người nhưng hai mắt hắn rất sáng, loại bỏ nó là hắn được gặp nàng rồi! Mau! Đấm lõm ngực nó! Số 1 chạy sang bên trái đánh lạc hướng con quái vật rồi tung người đấm chính xác vào phần lõm. Vết lõm trở nên sâu hơn và đã xuất hiện vết nứt, lúc này chỉ cần một cú chém đủ mạnh thì nó sẽ đi đời.
"Phụt" "Ầm" Hai âm thanh vang lên cùng một lúc. Tử Văn sau khi thấy ngực nó đã có vết nứt thì lấy đà nhảy lên dùng vũ khí đâm xuyên qua, một đòn tấn công lấy đi sinh mạng của nó nhưng hắn cũng phải nhận lấy cú đấm cuối cùng của con quái vật. Hắn bay ra, đâm mạnh vào vách tường, cổ họng trào lên mùi vị tanh ngọt, cả người vì va chạm mạnh mà đau nhứt. Đúng thật là quái trâu mà, quá trâu!
"Văn ca!" Kim Ly cùng Hoắc Kỳ hô lên, chạy nhanh đến đỡ Tử Văn dậy. Hai bọn họ cảm thấy áy náy, đứng trước con quái vật đó bọn họ không gây được chút vết thương nào cho nó. Vào phó bản ai cũng bo bo giữ mình, chỉ có Tử Văn là lo cho sống chết của họ, nói không cảm động là giả. Ơn cứu mạng này biết trả làm sao cho hết.
"Khụ" Tử Văn ho ra máu, cú đấm cuối cùng của con quái không thể giỡn được, hắn cảm thấy không khỏe chút nào. Liếc sang số 1 đang đứng dựa lưng vào tường, hắn cũng thảm không nỡ nhìn nhưng biểu hiện thì rất bình tĩnh. Tử Văn không tưởng tượng nổi người có năng lực hóa thú lại mạnh đến vậy, số 1 gây được vết thương cho con quái cũng nhờ năng lực này. Nếu như thế số 3 thì sao? Hắn có thân phận không tầm thường thì cũng phải có năng lực này chứ? Xem ra hắn nên hỏi thêm số 1 về điều này, đây là cơ hội để hắn biết thêm về thế giới này.
Tử Văn xua tay, chỉ Hoắc Kỳ đưa hắn ngồi dựa vào tường. Chợt hắn nhớ lại trong tim của con quái sẽ xuất hiện viên đá, hắn nói: "Hoắc Kỳ, mau tới đào viên đá ra, để lâu nó có khả năng sống lại."
Hoắc Kỳ sửng sốt, hắn cũng quên bén mất chuyện này. Thật nguy hiểm quá, một con đã đủ đánh bọn hắn tàn tạ, nếu để nó sống lại thì có chết mười lần cũng không đủ: "Văn ca, ngươi yên tâm nghỉ ngơi, chuyện này giao cho ta."
Hoắc Kỳ vội chạy tới xác của con quái vật, vũ khí của Tử Văn còn ghim trên người nó chưa kịp rút ra. Hắn nhảy lên ngực nó dùng hết sức rút vũ khí ra, không nhúc nhích! Chết tiệt, sao lại khó rút thế này!
Số 1 đứng nhìn Hoắc Kỳ dùng lực đến đỏ cả mặt mà không rút được vũ khí ra, hắn liền bước đến vươn tay nắm lấy vũ khí kéo lên. Không được? Số 1 tăng thêm lực mạnh hơn nữa, gần như là dùng hết sức thì vũ khí mới được rút ra. Hắn thở ra một hơi nghiêng đầu nhìn về hướng Tử Văn, hắn rất rõ người này không hề sử dụng năng lực hóa thú nhưng lại gây ra được một đòn tấn công như vậy, quả nhiên không tầm thường. Số 1 đứng cầm vũ khí nghiền ngẫm suy nghĩ.
"Ọe" Tiếng nôn khan vọng vào tai thu hút sự chú ý của số 1, hắn thấy Hoắc Kỳ vói tay vào vết thương của con quái, cố moi lấy thứ gì đó. Hắn nhăn mày đi đến gần hơn để quan sát.
Hoắc Kỳ lần đầu tiên làm việc này, một việc thử thách mức độ chịu đựng của hắn. Đây rồi! Hắn mừng rỡ lấy ra, dùng áo lau sạch vết máu trên viên đá. Hắn nheo mắt lại tìm con số khắc trên viên đá, là số 2! Hắn to giọng nói cho Tử Văn nghe: "Văn ca, lần này là số 2."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top