Hồi sinh
Ôm vết thương trên ngực mà bỏ chạy, có lẽ hắn cũng chẳng sống được bao lâu.
Đám người đó cũng chẳng thiết tha gì mà đuổi theo nữa, vì chúng biết cái chết đang đến cận kề với hắn.
Dùng chút sức tàn, hắn cố gắng tới bằng được một gốc cây to.Có lẽ trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, bình yên là thứ mà người ta trân quý nhất.
"Vậy là hết" - "Hắn" tự nhủ trong lòng.
Tim sắp ngừng đập, mắt đã nhắm, tay đã buông xuôi. Hắn chẳng còn thiết tha gì trên cõi đời này nữa.
Nở một nụ cười mãn nguyện, hắn đã sẵn sàng đến với thế giới bên kia. Dù cho cuộc đời này quá tàn nhẫn đối với hắn, thì nụ cười vẫn luôn nở rộ trên môi.
"Cậu định kết thúc cuộc đời dễ dàng như vậy sao?"
Một giọng nói trầm ấm vang lên, nhưng có lẽ hắn cũng chẳng nghe được nữa, vì hắn đã không còn thuộc về thế giới này.
"Là ai?"
Hắn chưa chết, nhưng sự sống giờ đây như ngọn đèn trước gió.
"Là ai? Kẻ thù của ta, bạn bè của ta, hay cha mẹ của ta?" - Hắn thều thào yếu ớt.
"Bản thân tôi từ lúc tồn tại đến bây giờ, cũng không biết mình là ai nữa. Nhưng tôi biết tôi không phải kẻ thù của cậu..."
Hắn chọn sự im lặng.
"Tôi đến để cứu rỗi cuộc đời của cậu, những chuỗi ngày đau khổ bất hạnh sẽ không còn nữa.Loài người các cậu thật yếu đuối, ai rồi cũng trở về với cát bụi, làm bạn với hoa cỏ. Có lẽ Chúa đã sai khi quyết định tạo ra một chủng loài yếu kém như các cậu. Rồi thay vì sinh sống hoà bình qua hàng thế kỷ, con người các cậu chọn cách chém giết lẫn nhau để mưu cầu quyền lợi cho bản thân mình. Giờ đây khi chiến tranh không còn, xung đột vẫn luôn xảy ra hàng ngày giữa các cá nhân với nhau.Rồi cuối cùng, họ nhận lại được gì?"
Hắn vẫn im lặng, có lẽ sinh mệnh mong manh ấy đã sắp lụi tàn.
"Nếu như có kiếp sau..."
Một thứ ánh sáng kỳ lạ loé ra ở gốc cây.
Trong thế giới trầm luân đau khổ này, ở đâu đó vẫn hiện hữu phép màu. Và định mệnh chọn hắn.
Tỉnh dậy bên gốc cây, vết thương trên ngực hoàn toàn biến mất.
Vào thời khắc ấy, chỉ có Trời mới biết được vì sao hắn đã trở về từ cõi chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top