Phần 7

Takemichi tựa người vào thành gường , thở dài . Từ lúc cậu về nhà cũng đã 4 tiếng trôi qua nhưng lại chẳng hề thấy Hina gọi điện thông báo tình hình của Hanma . Trong lòng cậu giờ nóng như lửa đốt . Cậu lo lắng cho hắn không biết hắn có bị thương ở đâu không ? Tuy lũ côn đồ kia không là gì với hắn nhưng chúng có vũ khí mà . Không đợi được nữa , cậu chủ động gọi điện cho Hina 

" Alo , takemichi hả ? Cậu đỡ đau hơn chưa ? " Hina hỏi về những vết thương của cậu 

" Ừ , miếng chườm lạnh giúp mình không cảm thấy đau lắm nữa . Nhưng mà cậu bảo sẽ gọi mình thông báo về tình hình của Hanma , giờ cậu ấy sao rồi ? " Ở đây Takemichi không dùng kính ngữ với Hanma vì đã quen nói chuyện với hắn như bạn bè và trước đó khi nhắc về Hanma , Hina cũng không dùng kính ngữ khi nhắc đến hắn với Takemichi 

" Mình vừa gọi điện cho bạn bố mình . Chú ấy bảo cậu ta sẽ được thả ra sớm thôi vì đây cũng là ra tay vì giúp người như vậy tội cũng được giảm nhẹ . "

" Cậu ấy có bị thương không ? " đây là câu trọng điểm mà Takemichi thật sự muốn hỏi vì trước đó bố mẹ của cô gái kia đã đến nhà cậu khóc lóc cảm ơn ríu rít còn nói sẽ trả tiền viện phí , tiền bồi thường và xử lí chuyện của Hanma nên cậu đã yên tâm về chuyện luật pháp này kia . 

" Yên tâm đi , tên đó khỏe re ! " Hina nói , cậu nghe thoáng thấy giọng của Naoto nhưng không rõ "Takemichi , chú ấy vừa gọi điện , Hanma được tha ra rồi .. " Hina vui mừng nói nhưng lại bị thằng em trai yêu quý dành điện thoại " Takemichi , vết thương của anh thế nào rồi "

" Naoto ! " Cậu vui mừng gọi tên Naoto " Anh đỡ hơn chút rồi . Dạo này ... " Takemichi đang nói dở thì đầu dây bên kia vang lên tiếng cãi nhau 

" Mau đưa điện thoại đây , điện thoại của chị chứ không phải của em .. Chị cho em nói chuyện với anh ấy chút đi . Không phải chị đã ở cạnh anh ấy cả ngày rồi sao ... Không muốn , đây là điện thoại của chị ...kệ chị . anh Takemichi , anh ... Takemichi không thích nói chuyện với em bằng chị đâu ... Gì ? Chị đang nói cái cơ ? Anh thích nói chuyện với em hơn ... Hai đứa lại cãi nhau nữa hả ? ...Làm gì có ! "

Takemichi nãy giờ ngồi nghe đầu dây bên kia độc thoại chỉ biết ngượng cười nhanh chóng kết thúc cuộc gọi chứ không nghe nữa kiểu gì họ cũng bắt cậu chọn 1 trong 2 người , lúc đó thì chỉ có đau đầu

" Vậy mình cúp trước nhé . Gặp lại sau "

Takemichi để điện thoại lên bàn nhỏ cạnh gường rồi với lấy quả táo cắn một miếng . Chừng 30 phút sau chuông cửa dưới nhà reo lên 

" Takemichi ... có bạn con tới thăm này " Mẹ Takemichi đứng dưới nhà gọi lên rồi bà mở hẳn cửa ra , đứng tránh sang 1 bên cho cậu thiếu niên cao gầy kia vào nhà . Bà nghe bố mẹ của cô gái kia kể Hanma vì cậu mà đánh bọn côn đồ kia nhừ tử liền cảm thấy vô cùng có thiện cảm với cậu ta , nhưng cũng chỉ hỏi đôi ba câu rồi bảo Hanma thoải mái đi lên phòng cậu .

Takemichi nghe mẹ gọi liền nghĩ ngay là Hanma đến thăm cậu  . Cậu vui mừng định chạy ra đón hắn nhưng vừa bước được chân xuống gường , cơn đau ở chân bị đánh đột ngột trở lên dữ dội khiến Takemichi mất cân bằng ngã rầm xuống . Hanma nghe được tiếng động ấy vội vã chạy lên , mở cửa ra thấy Takemichi đang nằm dưới đất đau đến chảy cả nước mắt , hắn liền nhanh chóng bế cậu lên rồi nhẹ nhàng đặt nằm xuống gường , bản thân cũng ngồi xuống cạnh cậu . 

Hanma đau lòng nhìn xuống chân bị băng bó của Takemichi . Băng trắng ở chân cậu giờ đã được nhuộm máu trở thành màu đỏ sẫm càng lúc càng đậm . Hắn lại đỡ cậu ngồi dậy , đưa hai chân cậu hướng ra ngoài đặt lên đùi mình rồi cẩn thận xử lí lại vết thương cho cậu . Cả quá trình làm Hanma đều làm vô cùng nhẹ nhàng cẩn thận tránh làm Takemichi bị đau . Còn Takemichi nãy giờ ngồi vô cùng ngoan ngoãn nhìn hắn băng bó cho mình . Cậu cắn chặt môi để bản thân không kêu lên , cho dù Hanma đã làm nhẹ hết mức có thể nhưng lực của hắn vẫn khiến cậu đau . 

Hanma ngẩng lên , mắt hai người chạm nhau . Có thể nói với góc nhìn của Takemichi , cái tên có vẻ ngoài bất cần đời này trông vô cùng đẹp trai . Takemichi bất giác đỏ mặt quay đi nhưng  khoảnh khắc ấy lại đập thẳng vào mắt của Hanma  . Hanma cười gian mãnh , hắn đời nào lại bỏ qua cơ hội trời cho như này 

" Takemichi sao mày lại quay mặt đi ? " Hanma nói , giọng uất ức " Mày ghét tao đến vậy sao ? Không thích nhìn tao đến vậy à ? "

" Không có ! chỉ là... " Takemichi phản bác , mặt cậu càng lúc càng đỏ làm nụ cười của Hanma càng đậm thêm

" Takemichi , nhìn tao đi ! " Hanma nói , giọng vô cùng khẩn cầu 

Takemichi quay mặt lại nhìn hắn . Bất chợt Hanma rướn lên hôn vào môi cậu làm Takemichi giật mình lùi lại về sau . Hai người nhìn nhau đắm đuối rồi lại chạm môi . Hanma càng hôn càng cuồng nhiệt , hắn bắt lấy eo của Takemichi kéo cậu lại gần hắn khiến nụ hôn càng sâu hơn . Hai tay Takemichi bắt chéo qua vai hắn , cả người cậu trở lên mềm nhũn mà dựa vào người hắn khiến tính chiếm hữu của Hanma càng được thế lộng hành . Hắn như biến thành dã thú mà điên cuồng xâm chiếm trong khoang miệng cậu . Nhưng rồi hắn lại phải nhanh chóng lấy lại lý chí rằng cậu đang bị thương mà luyến tiếc rời khỏi khoang miệng ấm nóng đó kéo theo sợi chỉ bạc gợi tình . Nếu tiếp tục hắn sẽ không còn khống chế được mình nữa mất ! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top