Phần 5
Tên kia bị nhận 1 cú từ cậu liền lăn ra bất tỉnh . Đồng bọn của tên đó đứng trố mắt ngạc nhiên nhìn Takemichi . Thằng nhóc tóc vàng này là ai đây ?
" Con mẹ nó , thằng chó ! Hôm nay mày tới số rồi ! " một tên trong đó hét lên , vừa lao lên cầm boong đánh vào lưng cậu .
Takemichi khuỵu xuống , tay trái bắt lấy vai , tay phải vẫn cầm cục gạch . Thấy vậy , 1 tên khác đứng gần đó cầm gậy đánh bóng đánh mạnh vào tay cậu , khiến cậu đau đớn kêu lên rồi buông cục gạch ra . Takemichi quỳ gối , hai tay bị giữ chặt , không ngừng bị đấm bởi tên đứng trước mặt . Cô gái kia đã định thần lại , hai tay bấu chặt lấy vai không ngừng khóc lóc cầu xin bọn chúng tha cho cậu . Còn người thanh niên kia đã bị đánh đến không cử động nổi , chỉ biết nằm đấy nhìn anh hùng bị đánh , trong lòng cảm thấy vô cùng nhục nhã .
Đến khi cảm thấy đã đánh đủ , bọn chúng mới thả Takemichi ra rồi quay lại tiếp tục giở trò đồi bại với cô gái kia .
" A ! con mẹ nó ! Thằng chó "
Takemichi cắn vào chân của tên kia làm hai kẻ còn lại cũng phải cũng phải giật mình về sự lì đòn của cậu . Hai mắt của Takemichi lờ đờ , không có tiêu cự cho thấy cậu đã hoàn toàn mất ý thức nhưng cậu vẫn cố chấp không chịu buông ra mặc cho tên bị cắn đang đau đớn không ngừng tức giận đá vào đầu cậu . Takemichi thậm chí còn chẳng cảm nhận được cơn đau từ mỗi cú đá . Cả người cậu dường như tê liệt . Nhưng tên kia bỗng nhiên bị văng ra xa . Takemichi ngước lên , thấy một bóng người cao gầy quen thuộc đứng quay lưng về phía cậu . Bóng lưng ấy qua cái nhìn của cậu bỗng trở lên to lớn vô cùng
" Han...ma " Cậu gọi tên hắn
Hanma không trả lời quay sang nhìn cậu , ánh mắt vô cùng tức giận . Takemichi lại muốn làm anh hùng rồi ! Rồi hắn quay sang bẻ bẻ khớp tay . Con mẹ nó ! chúng nó lại dám đánh cục cưng của hắn ra nông nỗi này ! Hắn nhất định sẽ giết chúng !
Hanma điên cuồng đánh vào tên được cho là duy nhất còn sống trong lũ Moebious mặc cho nó không ngừng khóc lóc xin tha . Hắn cười như điên , từng cú đánh xuống lại khiến hắn cảm thấy sung sướng vô cùng . Chỉ có đánh đấm mới khiến hắn quên đi mọi thứ . Quên đi những cảm xúc tiêu cực cũng như thất vọng mà hắn dành cho bản thân mình. . không phải hắn đã thề sẽ bảo vệ ánh sáng nhỏ của mình sao ? Vậy sao cậu lại bị đánh đến lỗi này . Có phải cậu đã từng bị đánh như vậy trong suốt 12 năm không ? Tại sao khi đó hắn không thể bảo vệ cậu khỏi lũ khốn kia ?
Cho đến khi nghe thấy tiếng còi của xe cảnh sát , cô gái kia mới bình tĩnh lại bảo hắn mau dừng lại , nếu không tên đó sẽ chết mất . Hanma vốn dĩ không hề nghe lời của cô ấy . Hắn đây chính là muốn giết thằng chó đã làm tổn thương ánh sáng nhỏ của hắn . Nhưng nếu tên chó chết rồi thì sao ? Hắn sẽ phải vào trại cải tạo , hắn sẽ không được gặp Takemichi nữa . Nghĩ đến đây hắn liền dừng lại , trên đời này còn nhiều thằng chó lắm ! Nếu hắn đi rồi ai sẽ bảo vệ ánh sáng nhỏ của hắn ?
.
.
Takemichi chậm chạp mở mắt ra , khó khăn đưa mắt nhìn khắp chung quanh căn phòng chủ đạo là một màu trắng tinh . Cậu bị dán băng khắp mặt , thương tích trên người cũng khá nhiều , một bên tay phải cậu bị gãy , chân cũng bị quấn băng trắng . Còn khá hơn bị lũ kia đánh nhiều ! Mỗi lần chúng đánh cậu xong cậu đều phải vào viện thậm chí là cả tháng . Lúc đó bệnh viện thậm chí còn giống như nhà của cậu hơn còn Touman lại chẳng khác gì nhà nghỉ . Chỉ có điều cậu ở đó không hề được trải nghiệm một chút thoải mái nào dành cho mình giống như bệnh viện .
" Takemichi , cậu tỉnh rồi ? " Hina nãy giờ ngồi bên cạnh Takemichi , thấy cậu mở mắt liền nhổm dậy quan sát tình hình của cậu . Hai mắt cô đỏ hoe cho , cô đánh vào người Takemichi nhưng sợ cậu đau nên chỉ dám đánh nhẹ vào tay không bị bó bột của cậu . Tuy lực đánh khá nhẹ nhưng Takemichi lại kêu lên làm Hina hoảng sợ , tưởng mình đã đánh vào chỗ bị thương . Takemichi Hina đang bối rối hết tay chân liền phì cười , sau đó lại phải hối hận ngồi nghe Hina mắng
" Giờ này mà cậu còn giỡn được sao ? Cậu có biết cậu liều lĩnh như vậy nguy hiểm thế nào không mà ? "
" Nhưng lúc đó tình huống cấp bách mà ... " Takemichi nãy giờ cúi đầu như cún ngồi nghe Hina mắng , ngẩng lên định nói gì đó nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt kia của Hina liền cúi lại đầu xuống yếu đuối chống lại , trong đầu thầm nghĩ ' Vừa giống bố lại vừa giống mẹ . Sợ quá ! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top