Phần 3
Là Kisaki ! không lẫn vào đâu được . Takemichi bật khóc , người cậu cứ run lên từng đợt . Cậu là người tận mắt chứng kiến cái chết của Kisaki ! Kisaki chết là do cậu đã không bắt lấy tay hắn . Sau cái chết của hắn , cậu tự dằn vặt mình nhiều đến nỗi trong mơ cậu cũng mơ lại về khung cảnh ấy . Người thiếu niên đứng giữa đường nhìn cậu , đôi mắt không còn hận thù , đố kị cũng không ghét bỏ mà thay vào đó là 1 ánh nhìn vô cùng dịu dàng , vô cùng ấm áp như cả thế giới trong mắt hắn chính là cậu . Takemichi muốn chạy ra kéo lấy hắn nhưng chân cậu dù có cố gắng cách mấy cũng không chịu di chuyển . Cậu bất lực chỉ biết hét lên , bảo hắn mau tránh chiếc xe sắp chạy tới . Tuy vậy , ngược lại với dáng vẻ sợ hãi của Takemichi , người kia vẫn rất bình tĩnh nhìn cậu mỉm cười
" Takemichi , tao yêu..."
Nhưng lời nói chưa kịp buông ra , ánh sáng chiếu thẳng về phía hắn cùng tiếng buýt còi lớn kéo dài ..
" KISAKI " takemichi hét lên thất thanh
Càng nhớ lại Takemichi càng khóc lớn hơn làm người đang ôm phía sau bàng hoàng vội buông cậu ra . Kisaki ngay sau khi quay trở về liền đi tìm cậu . Hắn muốn nói hết những lời đang nói dở với người thương . Hắn muốn nói với anh hùng của hắn rằng người hắn yêu là cậu , muốn hét lên với cả thế giới biết Kisaski yêu Takemichi vì yêu mà điên đầu . Nhưng khi nhìn thấy cậu , người con trai mà hắn thầm mong nhớ hắn lại trở nên ngập ngừng . Cậu có biết hắn không ? Người như hắn có xứng với cậu không ? Như biết được câu trả lời Kisaki chỉ biết cười khổ quay người rời đi . Hắn quá dơ bẩn ! Hắn không muốn em thơ ngây của hắn bị nhuốm bẩn . Kisaki cứ đi , đi mãi , đi mãi ! Đi qua những ngã tư , đi qua những cột đèn giao thông , đi qua những cửa hiệu , đi qua nhà hắn , đi nhà Hinata , đi qua công viên ấy . Hắn đi mà không biết điểm dừng ,đi mà không biết mệt , trong đầu chỉ có hình bóng em . Đến khi hắn nhìn lên , bản thân đã đứng trước nhà takemichi , trông thấy cậu đang tiễn đám bạn đần độn kia về . Sau lưng hắn như có 1 lực đẩy , Kisaki chạy nhanh đến ôm lấy bóng lưng ấy , bóng lưng mà hắn trước đây chỉ biết đứng từ xa nhìn . Nhưng anh hùng của hắn khóc rồi ! Hắn biết mà ! hắn không nên xuất hiện , nơi nào cũng không thuộc về hắn . kisaki liền buông người Takemichi ra rồi bước đi thật nhanh .
" Kisaki , đừng đi mà " 'đừng bỏ tao lại như họ ' Takemichi bắt lấy tay Kisaki . Vì đang khóc nên khi cậu nói giọng có phần trở lên nhõng nhẽo làm Kisaki sững người . Đừng dùng giọng nói này với hắn , hắn sẽ không kiềm chế nổi bản thân đâu em . Kisaki quay đầu , lạnh lùng
" Mày biết tao à ? "
Cách nói xa lánh ấy không chỉ không làm Takemichi buồn mà còn làm cho cậu phì cười . Đúng là Kisaki vẫn không thay đổi gì cả . Hắn quên mất rằng mình vừa ôm cậu sao ? Còn câu nói áp bên tai cậu nữa . Kisaki thấy Takamichi cười liền ngại ngùng quay sang hướng khác .
" tao xin lỗi vì đã không cứu được mày "
" Không phải lỗi của mày , đừng lúc nào cũng ngu ngốc đổ lỗi cho bản thân " Kisaki đút tay vào túi áo , ngẩng lên nhìn đèn đường .
" Cảm ơn mày ... À tao có tò mò 1 chuyện . Câu nói khi ấy mày nói dở với tao là gì vậy "
Kisaki liền im lặng , hắn sợ rằng hắn nói ra sẽ khiến cậu cảm thấy chán ghét . Nhưng hắn muốn đánh cược 1 lần . Kisaki quay sang nhìn Takemichi , hai tay nắm lấy vai cậu , ánh mắt vô cùng kiên định
" Takimichi , tao thích ..à không tao yêu mày " nói rồi Kisaki cúi xuống . Hắn không dám đối mặt với cậu , hai tay run lên không ngừng " nên làm ơn đừng ghét bỏ tao " nói xong cậu nói đó Kisaki liền cảm thấy bản thân chẳng còn gì vướng bận . Bảo hắn chết luôn lúc này hắn cũng chịu
Takemichi đơ người , não cậu nhảy số chưa kịp . Một lúc sau mới nói
" Không phải người mày thích là .."
" Tao không thích Hina ! " không để cậu nói xong Kisaki đã nói chặn lại " tao đối với Hina chỉ là rung động nhất thời . Lúc đó chỉ có cô ấy công nhận tao nên tao mới ..."
" Ừm " Takemichi đỏ mặt khẽ gật đầu
" hả..."
" Tao đồng ý . Tao cũng thích mày , yêu mày Kisaki ! " cậu ngại ngùng nhìn Kisaki
Câu nói vừa được thổ lộ ra sợi dây lí trí cuối cùng của Kisaki liền đứt rời . Hắn kéo cậu về phía mình mà đặt lên 1 nụ hôn . Takemichi giật mình , nhanh chóng đáp trả hắn . Được nước lấn tới Kisaki càng ôm cậu chặt hơn khiến nụ hôn càng thêm sâu . Trong đêm tối , một cặp đôi đang ôm hôn nhau say đắm dưới cột đèn đường , ánh sáng vàng chiếu xuống làm cả hai càng hôn càng hưng phấn . Cậu con trai đeo kính kia như muốn nuốt trọn đối phương , không ngừng đưa lưỡi vào thêm sâu hút trọn mật ngọt của người kia . Phải đến khi Takemichi khó thở đấm nhẹ vào lưng hắn mới nuối tiếc buông ra , kéo theo sợi chỉ bạc vô cùng gợi tình .
Takemichi được thả ra liền không ngừng hít lấy hít để không khí . Cả mặt cậu giờ còn đỏ hơn cả cà chua nữa
" Vậy ...vậy.. tao vào nhà nha ! ngủ ngon !" nói rồi cậu ngại ngùng chạy thẳng vào nhà
Kisaki nở nụ cười gian mãnh nhìn con thỏ ngốc kia chạy vào nhà , đúng như hắn nghĩ . Takemichi thật ngọt ! Đôi môi mềm mại như cánh hoa lê tuyết mà lại ngọt thanh như mật hồng khiến hắn đắm say . Kisaiki đút tay vào túi quần , vẫn dáng vẻ ngạo nghễ của kẻ chiến thắng ấy mà đi về
" Thôi mà anh ! " mẹ Takemichi ôm lấy tay chồng mình , ngăn không cho ông không ra tách 2 đứa nhóc kia ra . Cả hai người cảm thấy ngột ngạt mà lên ban công đứng , không ngờ lại chứng khiến hết tất thảy chuyện vừa xảy ra .
" Em bỏ ra ! Anh phải ra cho chúng nó một trận "
" Đừng anh . Đừng khiến 2 đứa nó ngại . Tuổi thiếu niên mà ! Ham muốn như vậy là bình thường . Với cả em thấy thằng nhóc kia cũng tốt mà . Anh không nghe những gì nó nói sao ? "
" Mặt nhìn gian thấy bà ra mà chứ tốt cái gì ? " Ba cậu nói
" không phải trước đây chúng ta cũng vậy sao ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top