Phần 2

Mikey nghe thấy Emma thình lình bước vào liền giật mình nhìn cô nhưng tâm trạng nhanh chóng thay đổi 

" Emma ! Em ăn nói kiểu gì đấy ? Anh không cho phép em nói về Hayume như vậy "

" Vậy anh có quyền gì mà không cho phép em ? Không phải chính anh là người đã thất hứa với anh Takemichi ... "

" Vậy em có bằng chứng chứng minh thằng takemichi không liên quan gì đến những vụ đó  không  ? " Mitsuya lên tiếng 

Emma liền cứng họng . Cô không hiểu ! không hiểu sao họ có để 1 con ả dắt mũi hết lần này đến lần khác mà vẫn ngu muội cứng đầu bảo vệ ả . Cô chán nản nhìn bọn họ rồi rời đi , trước khi đi còn nói

" Em thật sự thất vọng về các anh . Em không muốn nói chuyện với các anh nữa . Dù sao nói 12 năm đã đủ khản họng rồi ! " 

Emma đi ra ngoài để lại những người kia ngồi đấy . Bọn họ không ai nói với ai câu nào , chỉ biết trong lòng khi nghe câu nói ấy của Emma liền cảm thấy rất khó chịu . Nhưng cảm giác ấy liền bị gạt sang 1 bên khi Baji nhận được cuộc gọi từ Hayume . Căn phòng liền trở nên hỗn loạn vì ai cũng muốn nói chuyện với  ả .

Quay về phía của Takemichi . Sau khi học xong cậu liền ngỏ ý mời lũ bạn về nhà mình xem phim và tất nhiên lũ giặc ấy đều đồng ý . Lí do rất đơn giản ! nhà takemichi luôn là nơi tụ họp của mọi người hơn nữa bố cậu cũng hay siêu tầm những cuốn phim hay . Nghĩ đến được cùng nhau xem phim còn được ăn bán quy mà mẹ takemichi làm cả bọn liền phấn khích mà chạy thật nhanh về nhà cậu . Takemichi thấy khung cảnh ấy liền bật cười . Takuya đi bên cạnh thấy cậu cười cũng bất giác mỉm cười theo ' mong rằng mày hãy luôn rực rỡ như vậy , mặt trời của tao ' . Đúng ! Takuya có tình cảm vượt lên trên tình bạn với Takemichi nhưng ... người như hắn thì lấy tư cách gì mà ở bên cạnh cậu . Hắn cho rằng yêu một người , không nhất thiết người đó phải thuộc về mình . Như vậy hắn cứ âm thầm mà ở bên cậu . Thấy cậu bị đánh thì đau lòng chăm sóc cho cậu , thấy cậu bị tổn thương thì ôm cậu vào lòng an ủi , hắn cố gắng làm những điều nhỏ nhặt ấy chỉ mong cậu vì thế mà vơi đi những tổn thương . 

Mikey và Draken đã đi đến nơi mà Kiyomasa tụ tập đánh nhau ăn tiền . Không hiểu sao hai bọn hắn đều cảm thấy rất mong chờ được gặp cậu . Draken lặp lại câu nói cũ 

" Bọn mày tụ tập ở đây đông nhở ? " câu nói vừa thốt ra những tên kia liền giật mình rồi nhanh chóng cúi chào 2 người 

Mikey không quan tâm liếc mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc nhưng nhìn mãi mà không thấy đâu hắn liền nhận ra mà tức giận nói với Draken " con mẹ nó ! thằng chó đó dám trốn chúng mình . không sai vào đâu nữa , nó cũng quay trở lại rồi ! " rồi tung chân đá thẳng vào mặt Kiyomasa không chỉ vậy còn bồi thêm vào người kiyomasa thêm mấy cú đấm đến khi Draken thấy không ổn ngăn lại mới dừng đánh .

 Đúng vậy Takemichi trước đây dù bị bọn hắn đánh cho thừa sống thiếu chết cũng chưa từng có ý định bỏ đi . Nhưng giờ cậu không còn là Takemichi ấy nữa rồi . Bông hoa đã tàn thì còn gì vẻ đẹp dịu dàng hay đằm thắm , những cánh hoa mềm mại cũng đã trở nên xác xơ  . Màu sắc duy nhất mà bông hoa đó có chỉ là 1 gam màu buồn tẻ không ai yêu thích . Vì vậy , để không dễ dàng bị bỏ lại nó chỉ đành dồn hết tất cả những gì còn sót lại của bản thân mà phát triển những gai nhọn . Takemichi chính là 1 bông hoa đã tàn , cậu sẽ dùng cả tính mạng mình để bảo vệ người thân của cậu , không để họ bỏ lại cậu mà đi .

Sau khi tiễn bọn bạn của mình về , Takemichi cũng quay vào nhà . Những bỗng một bóng đen xuất hiện phía sau lưng ôm chầm lấy cậu . Takemichi sợ hãi định hét lên thì một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai cậu

" Làm ơn ! cho tao ôm mày một lúc nữa thôi ! Cho tao cảm nhận được tao có được cơ hội nữa để sống "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top