Phần 18

        
Cậu thiếu niên mở mắt một cách khó khăn. Điều duy nhất cậu có thể cảm thấy lúc này là cơn đau điếng khắp người. Nơi cậu đứng bị bao trùm hoàn toàn bởi một màu đen. Dường như không có một hiện tượng hay sự vật gì xuất hiện hay thậm chí có dấu hiệu từng tồn tại.
Bỗng bên tai cậu vang lên tiếng gọi. "Takemichi!" Là tiếng hét thảm thiết đến chói tai của một người phụ nữ.
Takemichi giật mình, không biết là ai đang gọi tên mình, cậu nhìn xung quanh, cố gắng xác định nơi phát ra âm thanh kia nhưng một âm thanh khác lại truyền đến bên tai. "Cứu...cứu với Takemichi ơi!" Là tiếng rên rỉ đứt quãng rồi đến tiếng thoi thóp. Và không để cho Takemichi cơ hội xác định nơi phát ra âm thanh kia, một âm thanh nữa lại kéo đến rồi lại tiếp tục dội đến từ mọi phía trong không gian một mảng khiến đầu Takemichi như muốn nổ tung.  Takemichi gào lên: "Là ai? Mau cút ra đây". Nhưng tiếng gào kia đối với thế lực bí ẩn đứng sau lại như một lời tuyên thách. Thế là mặc cho Takemichi có điên cuồng bịt chặt tai, vò đầu bứt tóc thì những tiếng kêu gào càng lúc càng tàn nhẫn quấy phá, không khác gì đang nhạo báng đối thủ đã thách thức chúng.
Sau cùng cậu trai hoàn toàn bị đánh gục. Takemichi bất lực khuỵu xuống, yếu đuối để cho sự tuyệt vọng bao trùm. Đầu óc cậu trở lên tê liệt, hai bên tai ong ong tiếng rên rỉ và gào thét. Từng âm thanh đều gọi lên tên cậu.               
Một lúc lâu, có vẻ như thấy Takemichi không còn chịu đựng được nữa những tiếng ồn kia dường như cũng đã chịu buông tha cho cậu mà lắng xuống. Không gian lại trở lại lặng lẽ với vẻ tối tăm vốn có của nó. Nhưng khi Takemichi tưởng rằng mình đã được yên thì ngay thời điểm cậu ngẩng lên, đối điện với cậu là một cảnh tượng kinh khủng. Bố, mẹ và cả Hina cùng mọi người đang nằm thoi thóp trên vũng máu lớn. Họ nhìn về phía Takemichi, miệng thoi thóp vang lên những tiếng cầu cứu. Takemichi bàng hoàng mở to mắt, cậu hoảng hốt nhoài người về đến phía mẹ mình nhưng cậu lập tức bị kéo lại, cả cơ thể như bị dính chặt vào mặt đất.
Takemichi ngoảnh nhìn ra sau lưng, phát hiện lưng cậu dính liền với vũng bùn bẩn. Da trên lưng như bị kéo ra, máu ào ào chảy xuống tạo lên những rãnh nước màu đỏ trên mặt bằng nhầy nhụa màu đen của bùn. Bùn bẩn theo đó bám vào mảng thịt đỏ xâm nhập vào tận sâu bên trong gân cốt của kí chủ. Hận không thể trực tiếp đem kí chủ nuốt chửng vào bụng. Nhưng cũng sắp.
Takemichi kinh hãi hét lớn. Quên cả đau đớn, cậu vùng vẫy dùng tay tách bờ lưng mình ra khỏi đám bùn nhưng tay cậu lập tức bị bùn nhầy quấn lấy. Takemichi quên cả sợ hãi, lại gắng sức dùng chân quẫy đạp để chạy thoát, chân cậu cũng dần nhún sâu xuống.  Takemichi đỏ mắt nhìn về phía mẹ, nhìn về phía mọi người rồi lại nhìn lại mình. Trước những tiếng kêu cứu thảm thiết đến gào xé tâm can, cậu lại không có cách nào ngoại trừ tuyệt vọng chứng kiến hơi thở họ trở nên yếu dần trong lúc bản thân cũng bất lực.
Lòng cậu cay đắng không can tâm lại bất lực
Takemichi cả cơ thể không cử động nỗi, nức nở: "Mẹ...ọc ... ọc" bùn tuôn ra từ cổ họng cậu, trào ra từ cả mắt lẫn mũi.
.
.
.
.
.
                             
"Á..." tiếng hét thất thanh phát ra từ căn hai của ngôi nhà ngói đỏ vang lên xé tan màn đêm tĩnh lặng.  Làm cho cả con quạ đen đang đậu trên cành cây gần đó bị dọa sợ. Con quạ kinh hãi kêu lên, đập cánh bất mãn lượn mấy vòng trên mái nhà trước khi lao vút vào trong màn đêm sâu thẳm.                               Bên trong lầu hai của căn nhà, nhìn qua cửa sổ là hình bóng của cậu thiếu niên choàng phắt dậy. Takemichi mở to mắt, hoảng loạn sờ khắp cổ và mặt. Những sợi tóc mai thẫm đẫm mồ hôi dính chặt trên chán, khuôn mặt nhợt nhạt biến dạng vì sợ hãi.  Lồng ngực lên xuống theo hơi thở gấp gáp. Một lúc lâu sau, nhịp thở giống như thủy triều dần thấp xuống.                               
Takemichi ngồi bất động trên gường, cậu co chân lại hai tay ôm lấy đầu gối, lặng lẽ rơi lệ
Đã một tuần trôi qua kể từ giấc mơ kinh khủng ấy. Takemichi lại dường như không thể thoát khỏi nó. Thường thì người ta sẽ không thể nhớ lại những gì xảy ra hoàn toàn ở giấc mơ. Nhưng Takemichi thì khác bởi giấc mơ ấy tiếp nối lặp đi lặp lại chính xác là những gì cậu đã trải qua trong quá khứ hay đúng hơn là ở một tương lai khác. Một tương lai mà Takemichi sẽ mù quáng và hèn nhát từ bỏ tất cả trở thành một con chó đáng thương quấn quanh những kẻ lưu manh thuộc bang đảng toman, một mực chờ đợi chủ nhân để ý đến hay ném cho nó một khúc xương thừa.
Nhưng những gì mà cậu nhận được chỉ là cái chết của những người thân yêu, sự vu oan giá họa cùng sự phản bội của những người từng nói yêu, thề thốt mãi mãi ko rời bỏ cậu.
Để rồi, Takemichi cuối cùng chết đi với cơ thể chằng chịt vết thương và một viên đạn chấm dứt tất cả ở lồng ngực trái nơi trái tim cũng đã chết từ lâu.
Sống lại một đời, có lại được tất cả, dẫu cho có thề thốt sẽ không bao giờ dính dáng tới bọn hắn nữa, không để tâm tới nữa, sẽ cố gắng sống một cuộc sống tầm thường mà hạnh phúc bên những người thật sự trân quý mình thì nhiều khi vào lúc đêm khuya, Takemichi nhớ về những ngày tháng bế tắc và tuyệt vọng ấy cậu khó mà không cảm thấy không can tâm.
Là cậu đã không quản nguy hiểm, an nguy tính mạng của bản thân để cứu vớt lấy bọn họ, giành giật đến từng tia hi vọng, trả giá toàn bộ bản thân mình để tất cả đều có một tương lai tốt đẹp hơn. Cuối cùng tương lai mặt cậu đấu tranh vì đã trở thành sự thật chỉ đáng tiếc là không có phần dành cho cậu.
Takemichi hận không?
Hận!
Nhiều lúc cơn hận thù lấn át tâm trí cậu khiến cậu như muốn nổ tung. Muốn đập phá, muốn phá vỡ tất cả, muốn nhảy xuống từ cửa sổ này, muốn chết hết đi, muốn trả thù.
Lồng ngực cậu phập phồng đau đớn như muốn nổ tung ra vì kích động.
Âm thanh sột soạt vang từ dưới nhà kéo Takemichi thoát ra khỏi những suy nghĩ thù hằn. Hơi thở cậu dần đều nhịp. Takemichi lắng nghe một lúc, mới phát hiện ra là tiếng mẹ đang nấu ăn. Tiếng dao ma sát với mặt thớt, tiếng bếp ga đang bật, âm thanh đòng hồ tính giờ của bếp nướng. Chưa bao giờ Takemichi có thể cảm nhận được rõ ràng âm thanh ấy đến thế. Có lẽ là do cậu chưa bao giờ để ý tới hoặc bởi không gian quá tĩnh lặng hay do cậu vừa trải qua một cơn kích động khiến cho mọi giác quan của cậu trở nên nhạy cảm hơn, khiến cậu cảm thấy âm thanh ấy thật giản dị và bình yên. Đây chẳng phải chính là cuộc sống mà cậu hằng mong mỏi hay sao.
Takemichi đưa tay lên che mặt, khẽ mỉm cười, một giọt nước mắt chảy xuống.
Trả thù gì chứ giờ cậu chỉ muốn sống thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top