Phần 15
Người kia nói rất nhiều, hoàn toàn chìm đắm vào kí ức. Nào là kỉ niệm đẹp, nào là ngày tháng giang hồ ung dung tự tại. Vừa kể vừa tự cười, không ngờ chính mình hồi đó sốc nổi, ương ngạnh đến vậy. Cái thời cùng nhau tung hoành ngang dọc trời đất, giờ chỉ còn lại những kỉ niệm. Takemichi vẫn ngồi lắng nghe, thi thoảng lại bật cười theo, thầm ngưỡng mộ tình bạn đẹp giữa bọn họ.
"... Lúc đó nó một mình đi về. Đến nơi, cả người bầm dập, ánh mắt ai oán nhìn bọn anh"
"Không phải anh rất mạnh sao ? Sao không ở lại cùng anh ấy?" Takemichi khó hiểu , cố nhịn cười hỏi chuyện
"Ai nói nhóc là anh mạnh?"
"Em nghe anh nói cũng phỏng đoán được đôi chút"
"Ừ , ừm . Nói sao nhỉ . Lúc đó một phần là nghe theo lũ kia mặc cho nó chịu đòn cho lên thân , một phần nữa là do lúc đó anh với nó cũng đang có chút xích mích khó nói. Hồi đó bọn anh rất hay động 1 chút là cãi lộn, chửi bới um xùm. Thật trẻ con, đúng không?" Người kia nói vừa cười
"Không hề. Em còn thấy có chút ghen tị với bọn anh. Em rất muốn được sống như vậy, có đam mê, nhiệt huyết, tràn đầy sức sống, hạnh phúc biết bao" Takemichi cười đáp lại, nói ra suy nghĩ thật sự của mình với người này. Cậu thật sự mong bản thân hiện tại được như hắn lúc ấy, vô ưu vô lo, thỏa sức làm những điều ngu ngốc cùng bạn bè mặc kệ tất thảy. Nhưng cậu cũng tự biết ước mơ ấy đối với mình là vô cùng xa xỉ nên thật chẳng dám mong cầu, chỉ là nếu như có thể quên đi...
Giọng người kia bỗng trầm hẳn, trở lại vẻ u ám như lúc đầu gặp mặt, hắn bi thương cười"Giờ có muốn cũng chẳng thể quay về những ngày tháng đó"
Takemichi nghe vậy tâm trạng cũng liền trùng xuống , mấp máy môi mà chẳng thốt ra được lời nào. Cậu vốn đã vụng nói, mà vốn từ lại lủng củng vô cùng thế nên không biết dùng cách nào an ủi đối phương. Nói gì cũng thấy không hợp.
"Nó chết rồi!" Người kia một lần nữa nhắc lại chuyện bạn hắn đã chết, nói với Takemichi nhưng hơn ai hết hắn biết đây đều là tự nói với chính mình, muốn chính mình tự khắc sâu sự thật đau đớn ấy
Khi Takemichi bắt xe về đến nhà đã là mười giờ tối.
Takemichi mệt mỏi bước vào, chật vật cất giày vào tủ. Cửa vừa đóng mẹ cậu đã sốt sắng chạy ra, đầu tóc bà rối tung, cả khuôn mặt vì hoảng sợ mà càng thêm nhăn nhúm lại lộ rõ dấu hiệu của tuổi tác
"Con đi đâu mà giờ này mới về hả?" Mẹ Takemichi sốt sắng hỏi
Takemichi giật nảy mình, lắp bắp trả lời" Con...ừm... thấy khó chịu nên đi hóng mát. Có chuyện gì thế..."
Mẹ Takemichi lập tức ngắt lời cậu"Hóng mát à? Thế mấy vết thương mới kia là thế nào hả?Gọi điện thoại cũng không bắt máy. Takemichi! Không phải con đã hứa là sẽ không đến những chỗ như 'nhà cái' hay sao?"
"Con không đến 'nhà cái' !"Takemichi đáp lại nhưng ngay khi nhìn thấy bộ dạng thảm thương của mẹ mình cậu liền hoang mang còn chưa kịp xác định nguyên nhân ra sao thì mẹ cậu đã hỏi tiếp"Thế con giải thích sao về vết thương trên mặt con?"
"Con bị ngã!"Miệng Takemichi theo thói quen mà trả lời, cậu lo lắng"Nhưng có chuyện gì vậy?"
Đối diện với câu trả lời lảng tránh của cậu mẹ Takemichi càng thêm bất an, bà cầm lấy tay cậu"Takemichi con nói mẹ biết chuyện gì đang xảy ra đi! Là ai đã đánh con? Con yên tâm! Mẹ nhất định sẽ bảo vệ con?"
"Không có đâu mẹ"Takemichi mỉm cười trấn an"Con là bị ngã thật đấy. Có chuyện gì ạ"
Mẹ Takemichi thở ra một hơi, cơ thể bỗng như kiệt sức suýt nữa ngã khuỵu xuống thềm nhà. Takemichi hoảng hốt lập tức đỡ lấy mẹ mình nhưng lại vì chỉ có thể dùng 1 tay đỡ mà không đủ lực nên làm cả hai cùng ngã xuống, may sao trước khi gáy mẹ mình va vào tủ giày cậu đã kịp phản ứng nhanh chặn bằng vai mình. Mẹ Takemichi giật thót vội đứng dậy nhưng vừa nhổm nên chân đã lại như mềm nhũn mà khuỵu lại xuống đất.
Takemichi cắn răng nhịn đau, vết thương ở trên vai trở biến xấu đau tê cả người nhưng cậu lại chẳng nghĩ gì nhiều hơn ngoài việc nhanh chóng đưa mẹ vào trong. Cậu khó khăn giữ thăng bằng khi đứng lên, sau đó cúi xuống tay cầm lấy bắp tay gầy của mẹ, để tay mình làm vật đỡ cho bà nắm vào để chống dậy, sau đó lại dìu bà ngồi vào ghế trong phòng bếp
"Trước tiên con xin lỗi vì đã không báo mẹ trước một tiếng" Takemichi rót nước đặt lên bàn rồi kéo ghế ngồi đối diện với mẹ mình, nở một nụ cười ăn năn rồi nói tiếp"Tuy nhiên cũng không đến mức mẹ phải hoảng loạn đến vậy chứ?"
Mẹ Takemichi uống một hơi cạn sạch cả cốc, bà rót thêm nước vào rồi uống hết thêm một nửa nữa mới bình tĩnh hơn, hơi thở cũng dần nhịp nhàng trở lại. Bà nhìn cậu quở trách: "Không phải là tại con à! Đi đâu lần sau phải bảo mẹ một tiếng, gọi điện cũng không thèm bắt máy, làm mẹ mất công lo lắng chạy đi tìm khắp nơi, nóng hết cả ruột!"
Takemichi bị mắng một tràng ngớ cả người, hiếm khi mẹ cậu lại nổi giận như vậy, cậu vươn tới nắm lấy tay bà làm bộ hối lỗi" Mẹ, là lỗi của con, con xin lỗi, mẹ đừng giận nữa mà"
Mà mẹ Takemichi thấy con trai mình thành tâm muốn xin lỗi cũng mềm lòng, bà khẽ thở dài, cả người tựa hẳn xuống lưng ghế
"Nói cho mẹ biết nỗi phiền muộn của con đi Takemichi" Bà nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt dịu dàng mà rất đỗi kiên định mang đến một cảm giác muốn dựa dẫm không thể tả và hốc mắt của Takemichi dường như nóng lên, cậu khịt mũi, mỉm cười ngây ngốc nhìn bà: "Không có chuyện gì đâu mẹ. Thật đấy!"
"Vậy con nghe mẹ nói nhé!" Mẹ Takemichi nói
"Vâng"
"Dạo gần đây mẹ rất hay mơ thấy ác mộng. Trong cơn ác mộng mẹ thấy mình đã chết và con đến thăm mộ mẹ. Cả người con gầy yếu đến thảm thương, gương mặt tiều tụy hốc hác, mái tóc đen rối bù xơ xác. Mẹ không thể quên được ánh mắt con lúc đó, cô đơn và trống trải, lạc lõng và bất lực có lẽ đó là lần duy nhất mẹ thấy mặt trời của mẹ tàn lụi đến như vậy. Mẹ đau lòng đưa tay muốn chạm vào con, muốn một lần được cảm nhận hơi ấm của cơ thể nhưng mẹ không thể chạm đến. Giống như giữa chúng ta có một tấm màn ngăn cách, mặc dù đối diện nhưng lại không thể có chung xúc cảm, cảm giác ấy đau đớn như một người mất vị giác trước một món ăn ngon vậy. Và con bắt đầu khóc nức nở như một đứa trẻ, phải rồi con là một đứa trẻ mất mẹ, con mãi mãi là một cậu bé. Những đợt nức của con như muốn xé toạc ruột gan mẹ, và mẹ chẳng thể nghe thấy con đang nghẹn ngào nhưng trái tim mẹ đau quặn thắt. Thật bất công, mẹ còn chẳng nghe được tiếng gọi 'mẹ' từ con. Mẹ chỉ có thể trút những bất lực, buồn thương và tức giận đó bằng cách khóc. Trời không mưa giống phim đâu con, nó tàn nhẫn tỏa nắng như trước giờ vẫn vậy, không có ngoại lệ dành cho mẹ con mình. Sau đó..." Mẹ Takemichi trở nên bất an, hai tay vịn vào vắn véo như muốn dứt tuột các ngón ra khỏi bàn tay, bà hít sâu một hơi kiềm chế nỗi sợ hãi " Một hình khác chồng lên. Khoảng tối tĩnh lặng, cơ thể đầy máu của con nằm lộ thiên dưới ánh trăng. Mẹ hoảng sợ hét toáng lên nhưng lại họng không thể phát ra, cả cơ thể cứng đờ đau khổ nhìn đứa con mình yêu thương thoi thóp đối mặt với cái chết. Mẹ lại có thể nghe thấy nhưng mẹ thà rằng mình bị chẳng nghe được thì hơn. Từng hơi thở con yếu ớt tuôn ra từ khoang miệng đầy máu, con oan ức khóc thảm thiết..."
Nghe mẹ kể đến đây, mắt Takemichi đã ướt đẫm, cảm giác đau khổ tuyệt vọng tưởng như đã được chôn kín lại một lần nữa nổ tung ra trong lòng cậu, lan tràn ra mọi ngóc ngách. Từng chi tiết, từng lời nói đều đúng đến từng li. Takemichi chợt nhận ra bản thân mình hóa ra trong 2 năm ấy chưa từng cô đơn, mẹ cậu vẫn luôn ở bên cậu, theo dõi cậu từng ngày. Takemichi ngẩng lên nhìn mẹ, cậu không muốn che giấu nữa
"Mẹ! Thật ra con đến từ tương lai!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top