Phần 14

Takemichi đi không biết mệt . Một mình cô độc băng qua hàng chục quốc lộ . Đôi mắt bơ phờ trân trân nhìn về phía trước , mặc kệ tiếng còi xe ing ỏi cùng những lời mắng nhiếc , cậu vẫn khập khiễng đứng dậy bước tiếp . Dường như đối với Takemichi mọi sự vật xung quanh đều không liên quan đến cậu hay đúng hơn , cậu như bị bóp nghẹt tại con phố phồn hoa và huyên náo này . Những tiếng bíp còi khiến cậu inh tai và không khí ở đây khiến cậu nghẹt thở . Quá quen thuộc . Quá nhiều đau thương .

Đến khi Takemichi kịp nhận ra , cậu đã đứng tại một nơi mà đối với cậu là vô cùng xa lạ . Khác xa với thành phố ồn ào , nơi đây yên tĩnh và hoang vắng . Biển cũ hoen gỉ phát sáng ánh đèn leg ghi " Công viên Erabu " không sáng đều các chữ . Nơi đây có vẻ đã lâu không tu sửa . Hai bên hàng cây rậm rạp , lổm chổm không có dấu hiệu được cắt tỉa . Dưới đất cũng có đầy những chai nhựa bẩn thỉu vứt bừa bãi . Takemichi cau mày , cậu đạp lon bia ngay dưới chân ra xa . tiếng lon bia bị va chạm văng lên giữa không gian quạnh hiu , yên ắng .

 Takemichi bắt đầu đi dạo quanh công viên . Bên trong này thậm chí còn hỗn loạn hơn nhiều so với bên ngoài . Xung quanh đầy những chai thủy tinh , vỏ đồ ăn liền rồi những thùng gỗ chuyên trở và những thanh gậy sắt . Tất cả đều trong tình trạng không nguyên vẹn bị vứt lung tung . Gần đó , khắp nơi , trên đất và ghế gỗ có đầy những vệt lớn chất lỏng màu nâu đỏ đã khô cứng , trông vẫn có cảm giác dính đặc .  Rõ ràng nơi đây từng là nơi xảy ra cuộc chiến vô cùng khốc liệt của các băng đảng .

Nơi đây thậm chí còn có một mùi kinh khủng . Một thứ mùi không rõ ràng nhưng lại đặc trưng vô cùng như ai đó đã nôn lên khắp các chỗ và các vỏ đồ ăn thì lại bốc mùi . Takemichi chẳng cần biết , cậu khịt mũi đi đến một ghế trông có vẻ nguyên vẹn , khẽ phủi đi lớp bụi rồi ngồi xuống . Cậu uể oải dựa người vào lưng ghế . Đèn đường đứng gần bên phát ra thứ ánh sáng màu vàng nhạt chiếu xuống người cậu . Sự ấm áp của đèn đường khiến cậu nhẹ nhõm hơn. Takemichi ngẩng lên nhìn trời . Dường như khung cảnh ban đêm lúc này chẳng liên quan gì đến những kẻ lẻ loi như Takemichi . Trăng vẫn tròn , sao tiếp tục tỏa sáng , những cơn gió nhè nhẹ thổi xuyên .  

Tiếng loạt soạt phát ra từ bụi cây gần đó . Một bóng đen đến ngồi xuống cạnh Takemichi . Ngồi ở phía còn lại ở ghế, nơi mà không có ánh đèn chiếu đến . Mặc dù Takemichi không nhìn nhưng cậu vẫn cảm thấy được người này đang chăm chú quan sát cậu 

" Tên nhóc là gì ? " Người kia nói bằng tông giọng trầm , ánh mắt hắn vẫn dính chặt vào  Takemichi , không khác gì tia X-Quang rà soát khắp người cậu .

" Hanagaki Takemichi " Takemichi đáp mà chẳng cần nghĩ . Mặc ánh mắt dò xét của đối phương , đầu vẫn ngửa lên , lơ đãng nhìn đàn rĩn đang bay loăng quăng trước bóng đèn " Còn tên anh là  gì ? Chưa chắc anh đã lớn tuổi hơn em "

Người kia ồ lên 1 tiếng rồi hỏi " Vậy nhóc bao nhiêu tuổi ? "

" Khá lớn đủ để sành sỏi hơn anh " Takemichi đáp , bàn chân bắt chéo khẽ đung đưa . Dù sao tuổi thật của cậu là 26 tuổi còn người này ... 

Takemichi đưa mắt nhìn người ngồi bên cạnh . Bởi hắn ngồi ở chỗ tối , nơi góc khuất của bóng cây nên cậu không thể nhìn rõ mặt hắn nhưng người buộc tóc đuôi ngựa này có thân hình khá gầy bên trong chiếc áo khoác ngoài rộng quá khổ . Nếu không phải đối phương lên tiếng thì cậu sẽ vẫn nghĩ người này là một cô gái . Cách ngồi khom lưng đầy muộn phiền của hắn khiến Takemichi cảm thấy hơi tức cười. Nghĩa là trông hắn quá trẻ và chẳng phù hợp với dáng ngồi thường thấy tại  bàn cờ của các ông lão như vậy .  Sau khi đánh giá qua về ngoại hình người này cậu có thể chắc rằng hắn chỉ lớn hơn tuổi hiện tại của cậu 1 hay 2 tuổi .

Mà người có ngoại hình 16 , 17 nhưng dáng ngồi già đời này mặc kệ cái nhìn đầy lộ liễu của Takemichi , hắn cau mày " Đừng có láu cá với tôi , nhóc con . Tôi lớn hơn nhiều so với nhóc đấy "

Takemichi không đáp , cậu bĩu môi gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu . Người kia cũng không nói về chuyện này nữa , hắn lại liếc nhìn Takemichi . 

" Trông cu cậu thảm hại đấy ! Vừa xảy ra xô xát ? "  

" Vâng ! " Takemichi trả lời . Cậu không nhìn hắn nữa , tiếp tục đếm số rĩn đang bay trên đầu  

Người kia không nói . Takemichi nghe tiếng thở dài phát ra từ hắn và tiếng loạt soạt của áo chạm ghế gỗ . Hai người dừng như chỉ có thể cảm nhận được tiếng thở của đối phương vì xung quanh bỗng yên ắng đến lạ .

" Nhóc có mạnh không ? " Một lúc lâu sau người kia lại lên tiếng 

" Anh nghĩ xem " Takemichi chán nản đáp lại . 

" Nhóc ... " Người kia ngẫm nghĩ một lúc rồi nói " Yếu xìu chứ gì "

Takemichi bĩu môi , cậu khẽ nhún vai như một lời thừa nhận . Hai người lại rơi vào khoảng không yên lặng

" Anh hỏi tên em làm gì trong khi thậm chí còn chẳng thèm gọi lấy một lần " Takemichi bực bội nói , cậu hơi hối hận vì đã nói tên của mình cho đối phương . Lẽ ra cậu lên bịa 1 cái tên gì đó  khác , một cái tên thật kiêu chẳng hạn

" Vì tôi chẳng biết mở lời thế nào " Người kia lập tức đáp  

" Cách hay đấy ! " Takemichi níu mày " Nhưng với tài ăn nói của anh thì không chỉ cần một cái mở đầu đâu "

" Có lẽ thế  " Người kia chậc lưỡi  " Tuy nhiên đây là một sự tiến bộ "

" Thế sao anh không tiếp tục phát huy đi "

Người kia im lặng , một lúc sau mới lên tiếng " Phát huy kiểu gì ? Người đó chết rồi " 

" Hả " Takemichi khó hiểu 

Người kia bật cười " Nó là người đã dạy anh cách bắt chuyện với mọi người . Nhưng nó đã chết rồi . Chết một cách lãng xẹt  "

 Takemichi ngạc nhiên mấy giây rồi khó xử nói " Người ấy quan trọng với anh lắm nhỉ ? "

" Không . Không hẳn lắm nhưng nó là người duy nhất thuyết phục được anh vào băng đảng của nó . Nó muốn xây dựng nên băng đảng bất lương hàng đầu nhật bản . Tức cười ở chỗ là nó cũng yếu xìu như cu cậu vậy . Tuy nhiên nó là kiểu người mà anh chắc chắn rằng chỉ cần tiếp xúc là nhóc sẽ nhận định nó là một người hoàn toàn khác biệt so với những tên bất lương khác ... " Người kia nói . Nghe giọng điệu có thể biết được rằng người được kể vô cùng quan trọng với hắn . Là người hắn tôn trọng , ngưỡng mộ vô cùng " Bọn anh cứ tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp vô cùng . Mấy tiếng trước còn đùa giỡn với nhau ... " giọng hắn lạc đi " mấy tiếng sau người nó đã lạnh lẽo như băng ."

Takemichi không biết nói gì để an ủi con người đang đau khổ kia . Cậu hiểu cảm giác khi mất đi bạn bè , vì càng thấu hiểu mà lại càng chẳng thể mở lời . Thế nên cậu chỉ biết im lặng lắng nghe những lời hắn nói . Không chỉ vậy Takemichi còn hiểu cả cái chết một cách sâu sắc . Vô cùng đáng sợ ! Nó gây ra một sự thay đổi đầy ghê gớm . Nó cướp đi nhịp tim , cảm giác , trí não , sắc tố da . Buộc con người ta phải yên nghỉ vĩnh viễn . Sẽ không ai biết người đang nằm từng cười rất rạng rỡ thế nào , từng năng nổ biết bao nhiêu ... Thứ còn lại duy nhất chỉ là một thân xác lạnh lẽo đang từ từ phân hủy . Mọi nỗ lực rồi cũng sẽ hóa thành tàn tro ! Nỗi đau không thể xoa dịu 











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top