Phần 13
" Mà cậu ... cậu lại muốn tiếp tục đánh Takemichi " Hina khóc đến nghẹn , cả người cô run lên từng đợt nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định nhìn thẳng vào Ran . Cô muốn bảo vệ người sau lưng
Ran kinh ngạt , rất nhanh sau đó hắn lại giơ ra nắm đấm khác không nhân nhượng hướng thẳng về phía Hina nhưng bỗng một bóng dáng nhỏ nhắn lao ra
Là Ema , cô đứng chắn trước Hina . Hai mắt Emma nhắm nghiền , cả người co lại chỉ có hai tay vẫn kiên cố dang ra đón cú đấm sắp giáng xuống mình .
Izana và Mikey ngớ người , cả hai lập tức phản xạ theo bản năng của anh trai tung một cước ngay vào hai bên đầu của Ran . Tuy Ran đang gồng cơ thể để vung nắm đấm nhưng với gân cốt linh hoạt cùng phản xạ nhạy bén hắn đã nhanh chóng ưỡn người ra sau tránh được hai cú đá uy lực như xe lửa đang hướng vào mình . Tất cả hành động chỉ xảy ra trong tích tắc làm những người trừ các thành viên Touman đều kinh ngạc .
Ema khẽ thở phào , cô quay lại nhìn hai người đằng sau mình rồi lại nhìn hai người anh đầy chán ghét " Em không cần các anh giúp em ! "
Ran đứng thẳng dậy , bực tức chỉnh lại cổ áo bị lệch . Hắn lạnh lùng nhìn Ema , gằn giọng " Ăn nói cho cẩn thận , con oắt con . Nếu không phải tại hai thằng này , khẳng định mày hôm nay không xong với tao đâu "
Ema lườm Ran , cô hít một hơi sâu , quay mặt đi như không muốn tiếp hắn . Ánh mắt cô bực bội lướt qua rồi dừng lại ở phía Hayume , nghiến răng đe dọa " Mày mà dám động vào Hina hay Takemichi nữa thì tao cào nát mặt mày "
Hayume nãy giờ đang đắc ý cười thầm , lập tức ôm lấy cánh tay Izana run sợ vừa oan ức nói
" Mình không có làm gì hai cậu ấy . Mình mới là người bị đe dọa mà " Cô ta bỗng òa khóc nên
Mấy người Touman ngạc nhiên , lập tức chạy đến lau nước mắt cho Hayume . Mikey không nói , hắn nhìn Ema gằn giọng " Ema , đừng đi quá giới hạn của anh "
" Giới hạn ? " Ema cảm thấy nực cười , cô nhìn Mikey " Cái giới hạn của anh là gì ? "
" Thôi đi Ema . " Takemichi ngắt lời Hina , cậu thở hắt ra , ánh mắt lạnh băng nhìn đám người trước mặt rồi nhìn sang Chifuyu đầy thất vọng . Hắn cũng giật mình nhìn lại cậu nhưng Takemichi lại nhanh chóng quay đi , cậu không nói lặng im kéo Hina vào trong . Để lại đám người đang không khỏi ngạc nhiên vì cậu . Trong lòng bọn chúng bỗng dâng lên một cảm giác hụt hẫng không nói lên lời .
Cánh cửa lớp mở ra , tay Hina vẫn bị Takemichi kéo . Mãi đến khi đến chỗ của mình Takemichi mới buông tay cô ra . Cậu kiệt quệ ngồi vào ghế . Bên má bị đấm cũng thành một vết bầm , sưng vù cả . Miệng Takemichi tanh nồng mùi máu nhưng Takemichi còn chẳng để tâm đến vết thương trên mặt . Cậu lơ đãng nhìn ra cửa sổ .
Trời đầy nắng , có mây , những tia nắng rọi lên những tán cây đung đưa trong gió như đang nhảy múa trong âm nhạc được công hưởng bởi tiếng hót của mấy chú chim đậu trên cành cây . Khung cảnh bên ngoài dường như chẳng liên quan đến Takemichi . Và Takemichi cũng chẳng quan tâm đến vẻ đẹp của nó . Ánh mắt cậu vô hồn , không tiêu cự nhìn xa xăm . Trong đầu cậu hoàn toàn trống trơn . Cậu không thể nghĩ gì vào lúc này , trái tim tưởng như không thể tổn thương thêm , tưởng như đã bị vắt kiệt lại đang rỉ máu .
Hina cũng không nói gì , cô nhìn Takemichi không khỏi đau lòng . Mắt đỏ hoe chốc chốc lại như sắp khóc nhưng cô lập tức quệt đi . Cô vô cùng thương cậu trai trước mặt . Một người đã dũng cảm xông ra bảo vệ cô khỏi lũ bắt nạt , một người đã không ngại hi sinh để cứu những người mình yêu . Cậu tốt thế đấy . Tốt đến ngốc ! Nhưng cái cậu xứng đánh nhận lại là gì đây ? Nghĩ đến đây mắt Hina lại cay xè . Cô thậm chí có thể chết vì hạnh phúc của cậu ấy . Cuộc sống này đã đối xử với cậu tàn nhẫn quá !
Hayume chậm dãi bước vào lớp , đôi mắt hơi sưng lên . Cô ta mỉm cười dịu dàng đáp lại lời hỏi han ân cần của những bạn học trong lớp rồi đi nhanh về phía mình . Bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Hina , Hayume đắc ý nhếch môi đánh khẩu hiệu " L-Ũ-T-H-U-A-C-U-Ộ-C " rồi nhanh chóng ngồi vào ghế của mình
Hina không khỏi ngỡ ngàng trước tài năng diễn xuất suất sắc của Hayume . Cô siết chặt nấm đấm , nhưng cô lại chẳng thể vung nó vào mặt con ả đang vô cùng dương dương tự đắc ngồi ngay trước mặt mình .
Vì nhóm Takuya bị đánh phải nhập viện nên chỗ trống xung quanh Takemichi vô cùng trống vắng . Takemichi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ , Hina cúi đầu cặm cụi viết bài , từng chữ viết ra như muốn đâm thủng trang vở của mình , Hayume ngồi ngay ngắn nghe giảng , thỉnh thoảng liếc mắt đầy tình ý với mấy nam sinh ngồi gần đang ngắm nhìn mình . Rõ ràng không ai liên quan đến ai nhưng có thể thấy không khí giữa 3 người vô cùng căng thẳng và đã lây ra khắp lớp học .
Tiếng chuông hết giờ vang lên . Kết thúc buổi sáng đầy sát khí giữa ba người !
Tiếng chuông hết giờ vang lên . Kết thúc cả ngày dài vô cùng với Takemichi !
" Mình về trước nhé ! " Takemichi xách cặp sách , mệt mỏi bước ra khỏi lớp . Hina không nói , im lặng nhìn theo hướng Takemichi rồi một lúc sau mới rời lớp .
Takemichi bước đi , đầu cúi xuống lẩm bẩm đọc những dòng chữ trên cánh tay bị băng bó của mình . Từ lúc ra cổng trường cậu đã luôn đọc đi đọc lại hai dòng chữ đó . Bỗng trước mắt cậu tối sầm , một bóng đen lao ra chắn trước mặt cậu .
Takemichi theo phản xạ nhìn lên , mặt sầm lại , giọng cậu lạnh băng
" Mày muốn thế nào nữa ? "
Bóng đen kia giật mình , vội nói " Tao muốn nói chuyện với mày ? "
" Về chuyện gì ? Lại chuyện Hayume à ? "
Người kia không nói , hắn mím môi
" Tao không muốn nói chuyện với mày . Nếu mày muốn đánh tao thì cứ đánh không thì đừng tới làm phiền tao " nói rồi cậu tránh sang ngang , lạng lùng bước đi
Người kia giật mình , lập tức bắt lấy tay Takemichi giận dữ nói
" Tại sao mày cứ luôn làm hại đến Hayume , cộng sự ? "
" Bỏ ra đi " Takemichi nhìn bàn tay bị Chifuyu nắm bất giác cảm thấy khó chịu " Tao với mày đã không còn là cộng sự từ lâu rồi . "
Chifuyu sững người , hắn không ngờ người trước mặt lại nói ra câu này với hắn . Cảm giác lạ lẫm mà quen thuộc này khiến hắn ngỡ ngàng . Hắn đã từng nói câu này với Takemichi .
Takemichi gằng tay ra khỏi Chifuyu , ánh mắt đầy căm giận nhìn hắn .
" Chính mày là người đã nói câu này với tao khi tao cần mày nhất . Mày dùng thân phận cộng sự để vứt bỏ tao rồi lại muốn níu giữ tao . Mày đúng là đồ khốn nạn đấy . Chifuyu "
" Tao ... không có níu giữ mày " Chifuyu ngớ người nói , hắn vẫn không thể nhận ra đây có phải là Takemichi mà hắn từng quen hay không
Takemichi khựng lại , nhìn hắn . Câu nói sắp tuôn ra khỏi miệng lại bật cười thành tiếng . Cậu ôm mặt cười không ngừng . Đúng nhỉ . Chifuyu đâu có muốn níu giữ cậu , hắn chỉ là muốn đòi công bằng cho cô gái hắn yêu . Cảm giác trong lòng vô cùng chua sót , cậu chỉ có thể cười để che đi cảm giác cay đắng này . Takemichi đồng thời tự giễu chính mình . Bọn họ đã bao giờ cần cậu chưa ? Takemichi đối với họ là thứ vô dụng . Bọn họ đã bao giờ muốn cậu ? Takemichi là rác rưởi với những người đó . Họ có bao giờ yêu cậu chưa ? Takemichi là ngu ngốc ảo tưởng sẽ có một tình yêu đẹp .
" Mày bình tĩnh lại đi Takemichi . " Chifuyu nhìn Takemichi cười mà không khỏi cảm thấy lạ lùng . Hắn nghĩ cậu bị Ran đánh đến hỏng đầu rồi
" Mày ... mày có bao giờ yêu tao chưa . Chifuyu ? " Takemichi ngẩng lên nhìn hắn , đôi mắt đẫm lệ tuyệt vọng nhưng đầy khẩn thiết . Chút hi vọng cuối cùng nhen nhóm . Làm ơn chỉ một lần cũng được , hãy nói yêu cậu dù chỉ là một giây phút . Hãy thương xót cho 12 năm của cậu .
Chifuyu mở to mắt nhìn người trước mặt . Takemichi giờ giống như một người điên . Hắn băn khoăn , hắn có yêu người trước mặt không ? Hắn chưa từng nghĩ hắn có yêu Takemichi không , chỉ biết Takemichi trước đây cứ bám lấy hắn . Ban đầu thì hắn vô cùng thoải mái về chuyện đó nhưng sau này khi Hayume đến thì hắn cảm thấy Takemichi rất phiền . Trong đầu hắn bỗng xuất hiện hình ảnh Hayume ôm mặt khóc thảm thiết . Chifuyu nắm chặt nắm đấm . Đúng vậy , Hayume của hắn đã luôn bị Takemichi hãm hại . Hắn đối với cậu chỉ có căm hận chứ không có tình yêu .
" Không . Tao không bao giờ yêu mày đâu . Takemichi . " Chifuyu trả lời một cách dứt khoát . Tuy nhiên khi nói ra câu nói nên nói , tim hắn chợt cảm thấy đau nhói như có hàng ngàn cây kim đâm vào .
Takemichi cười nhạt . Cậu vốn đã biết câu trả lời của Chifuyu nhưng vẫn muốn nuôi một hi vọng mỏng manh . Hi vọng hắn dù chỉ là nói dối cũng được , nói " Tao từng yêu mày " . Takemichi cũng đã chuẩn bị tâm lí đón nhận nhưng không ngờ nó lại đau như vậy . Cõi lòng cậu tan vỡ rải theo từng câu nói tuyệt tình được phát ra bởi người " Cộng sự "
Chifuyu nhìn Takemichi , trong lòng bỗng dâng lên cảm giác chua xót . Hắn muốn động viên Takemichi nhưng hắn phải hỏi cho ra lẽ chuyện cậu đe dọa Hayume
" Tại sao mày đe dọa Hayume . Cô ấy đâu có làm gì mày "
" Tao cũng đâu có làm gì bọn mày . Sao bọn mày giết tao ? " Takemichi như chẳng còn gì để mất , ánh mắt cậu nhìn Chifuyu đầy phẫn uất .
" Tao ... " Chifuyu giật mình , cảm giác tội lỗi len lỏi vào từng ngóc ngách trong lòng hắn . Bọn hắn giết cậu là ...nhưng lúc đó không còn cách nào khác . Là do Takemichi cứ hết lần này đến lần khác làm hại Hayume nên mới bọn hắn mới giết cậu . Không phải bọn hắn vô tâm với người đã cứu mình mà là do đó là Takemichi nên bọn hắn mới nhân nhượng hết lần này đến lần khác nhưng lần đó là quá mức rồi " Là do mày làm nhục Hayume "
" Tao không có " Takemichi gào lên . Sự giận dữ suốt bao nhiêu năm qua của cậu như được bùng nổ . Cậu lao lên , tay không bị thương đấm không ngừng vào người hắn , tay bị bó cũng giáng liên tiếp vào đối phương .
" Mày đừng chối nữa Takemichi " Chifuyu thở dài , hắn giữ lấy tay cậu nói " Nếu mày xin lỗi Hayume thật lòng , cô ấy nhất định sẽ đồng ý . Mày mau nhận lỗi với cô ấy đi . Đừng làm hại Hayume nữa "
Một tay của Takemichi bị giữ chặt hận không thể lập tức bóp chết Chifuyu . Cậu nhìn hắn đầy căm hận , nhếch môi
" Đừng có mơ . Tao sẽ không bao giờ xin lỗi con khốn đó . Tao chẳn..."
Lời chưa kịp nói hết , Takemichi bỗng ngã ra sau . Bên mặt bị đánh hồi sáng chưa đỡ lại chịu thêm một cú đấm . Đau đến choáng váng .
Cơn giận dữ của Chifuyu bùng nổ , hắn nắm lấy cổ áo của Takemichi kéo cậu bật dậy , gào lên
" xin lỗi đi . Mau xin lỗi Hayume "
Takemichi choáng váng , người cậu rệu rã bị Chifuyu nắm cổ chẳng khác gì một con rối . Khi nhận ra được tình cảnh bản thân , cậu không hề kinh hãi ngược lại còn vô cùng bình tình . Ánh mắt nhìn hắn đầy giễu cợt , cậu khạc cục máu trong miệng vào mặt đối phương rồi cười như điên
Bàn tay nắm cổ Takemichi đã nổi đầy gân , Chifuyu điên tiết ném người điên kia vào bức tường trước mặt , tiếng va đập giữa xương sống và tường cứng vang lớn . Tay đưa lên quệt đi chất lỏng mà Takemichi nhổ vào hắn , ánh mắt sát khí nhìn cậu . Chifuyu biết đối phương đây là đang mất lí trí nên mới làm vậy nhưng nhìn ánh mắt đầy giễu cợt kia làm hắn không khỏi nóng máu . Vì gì chứ ? Takemichi chỉ cần xin lỗi Hayume thì hắn sẽ tha thứ và làm bạn với cậu như xưa thế mà cậu cứ nhất quyết không chịu xin lỗi .
Vết thương ở lưng Takemichi đau nhói . Cậu nhăn mặt đầy đau đớn . Lúc này đây sự đau đớn ấy dừng như được tăng gấp bội theo vết thương trong lòng . Bỗng Takemichi lại cười . Cười như không cười , một nụ cười còn ghê sợ hơn cả nỗi thất vọng . Cậu có thể cười đến chết được
" Tại sao mày lại đe dọa tới Hayume ? " Chifuyu hỏi lại , mặc kệ Takemichi vẫn đang cười như điên . Bàn tay hắn nắm chặt , lòng bàn tay bị hằn đến rướm máu hệt như môi của hắn , bị cắn đến bật máu . Hắn giờ đang kiềm chế đến run cả người .
" Tao không làm " Takemichi ngừng cười , nở ra một nụ cười méo mó
" Đừng nói dối nữa " Chifuyu tức giận quát " Mày có bằng chứng là mày không đe dọa cô ấy không hả ? "
" Chúng mày cũng có bằng chứng tao hại nó à !" Takemichi nói , giọng chứa đầy căm hờn và phẫn uất
Chifuyu ngớ người . Bằng chứng ? Ở đâu nhỉ ? Bằng chứng Takemichi hại Hayume ấy . Hắn ngập ngừng nhìn Takemichi , mấp máy môi nhưng lại chẳng nói được gì
" Không có " Takemichi cười nhạt , nhận ra ngay sự rối rắm trong mắt đối phương . Cậu chống tay ra sau tường , loạng choạng đứng lên . Nhưng mới chống dậy được , Takemichi như mất hết sức lực mà khuỵu xuống . Chifuyu lập tức đỡ lấy người Takemichi
" Bỏ ra " Takemichi nhăn mày đẩy mạnh Chifuyu ra
Chifuyu cũng không đỡ cậu nữa , hắn nhìn Takemichi dời đi dần . Trong đầu trống rỗng . Hắn đứng chết trân tại đó . Lặng người . Đôi mắt đầy hoang mang . Trong đầu hắn hiện lên câu hỏi ' bằng chứng là gì ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top