Phần 12

Ba người cùng nhau đi đến trường của Takemichi và Hina . Đến nơi , Hina và Emma nhìn nhau vô cùng lưu luyến . Takemichi nhận ra nên chỉ biết đứng bên cạnh nhìn đôi uyên ương chim chuột mà mỉm cười . Nhưng cổng trường bỗng xôn xao vì một dàn xe moto đậu trước cổng cùng những anh chàng vô cùng đẹp trai đang tranh nhau đỡ một cô gái có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp . 

Takemichi nghe thấy tiếng xe liền biết là nhưng người ở Touman cùng con nhỏ Hayume . Cậu tỏ ra không quan tâm tiếp tục nói chuyện với Hina và Emma . 

" Con đĩ ! " Emma không kìm được mở miệng văng tục . Takemichi nhận thấy , dạo này Emma hay thậm chí là cả Hina đã thay đổi rất nhiều . Không chỉ dáng vẻ , ánh mắt , thần thái , giọng nói mà còn là về cả suy nghĩ . Nhưng đó chỉ là với người ngoài , đối với Takemichi thì họ lại vô cùng dịu dàng . Takemichi liền coi đó là đặc quyền của riêng mình mà cảm thấy vô cùng thỏa mãn 

Những người kia cũng ngay lập tức nhận ra Takemichi , Chifuyu tức giận đi đến mở miệng truy hỏi cậu  

" Takemichi . Sao mày lại đe dọa Hayume ? "

Takemichi thở hắt ra một hơi , sao người bị đe dọa nay lại trở thành người đe dọa rồi ? " Tao đe dọa ? Chẳng dám đâu , ai dám động tới công chúa của chúng mày ? Mà mày có chứng cứ không , hay lại chỉ nghe mồm ?"

" Mày ... " Chifuyu ngỡ ngàng liền cứng họng . Hắn chưa bao giờ thấy Takemichi như vậy nên bất giác liền cảm thấy lạ lẫm mà không biết nói gì với cậu .

" Takemichi à , cậu đừng nặng lời với Chifuyu mà . Anh ấy cũng chỉ là lo cho mình thôi . Hơn nữa hôm qua mình đã không tính toán chuyện cậu nắm cổ áo mình rồi " Hayume tỏ ra hiểu chuyện đi đến nói đỡ cho Chifuyu , gương mặt hơi cúi xuống tỏ vẻ khó nói , nhưng câu nói đó của cô ta lại làm cho những học đang đứng ngoài cổng ngạc nhiên liền suy ra là Takemichi bắt nạt cô gái yếu đuối này mà ngó tai nhau thì thầm to nhỏ . Hayume khẽ mỉm cười đắc ý rồi lại lo lắng nói " Các cậu ấy thế nào rồi ? Mình xin lỗi vì chuyện của Izana nhé . "

" Em không cần phải xin lỗi đâu " Izana đi đến đứng bên cạnh cô ta nói , ánh mắt vô hồn nhìn vào Takemichi rồi lại quay ra mỉm cười nhìn Hayume " Anh chỉ làm chuyện nên làm thôi . Nếu lần sau lại có chuyện này xảy ra , anh sẽ vì em mà giết chúng "

Takemichi nghe vậy chợt sững lại nhưng nhanh chóng trở lại giáng vẻ thường ngày . Cậu quay đi , càng nhìn cảnh tượng trước mắt này thì những kí ức cũ lại càng tràn về . Cậu hít thở sâu , tay nắm chặt cố gắng để bản thân bình tĩnh lại . Ngay sau đó đầu cậu bỗng đau căng lên và cậu cảm thấy như sắp nôn . Hina thấy biểu hiện khác thường ấy của cậu liền nói 

" Nếu không có gì nữa thì mấy cậu đi đi . Sao cứ đến rồi tổn thương Takemichi vậy ? " 

" Tổn thương ? " Mikey cũng đi đến , khuôn mặt không cảm xúc nhưng rõ ràng trong giọng nói chứa đầy sự khinh bỉ " Nó đã từng bị tổn thương hay chưa ? Hay chỉ đi làm người khác tổn thương ? "

Takemichi tay vẫn giữ chặt , lòng bàn tay đã bị bấu mạnh đến chảy máu . Cậu cắn chặt răng ngăn bản thân không khuỵu xuống . lại nữa , lại nữa , lại là khuôn mặt  này .

 Chưa từng tổn thương ? Vậy 12 năm qua của cậu được coi là gì ? Chữ tổn thương không đủ sức để gánh được những năm tháng ấy . Có lẽ do cậu chịu đựng một mình quá nhiều , chưa từng nói ra , chưa từng than trách nên đối với những người này cậu chính là một tấm bạt nhún , cứ nhún xuống là bật trở lại như chưa từng xảy ra chuyện gì . Vì vậy mà thỏa sức chơi đùa , thỏa sức nhún , thỏa sức mạnh bạo . Vì vậy mới có thể thản nhiên nói ra những lời đau lòng này . Nhưng , tấm nhún ấy rách rồi , nó cũng chỉ chịu đựng được đến thế thôi .

" Ha... " Takemichi bật cười " Vậy mày ..."

Cậu chưa nói hết câu , một bóng đen bay đến đấm thẳng vào mặt cậu khiến cậu ngã ra sau . Ran mặt đầy sát khí nói " Mày có quyền được nói à ? Sao mày lại dám động đến Hayume hả ? "

Takemichi bị Ran đấm ngã xuống nhưng cậu cảm thấy mình nên cảm ơn cú đấm ấy , nhờ nó mà cơn đau đầu của cậu dường như chẳng còn cảm giác gì nữa .

Mọi người đều ngỡ ngàng khi Ran tấn công bất chợt như vậy . Những tên đứng gần đó cũng ngỡ ngàng đến không thốt lên lời nhưng chỉ cảm thấy Takemichi bị đấm như vậy đều là lỗi của cậu. Chifuyu còn suýt nữa chạy đến đỡ cậu dậy , nhưng may thay hắn chẳng làm vậy . 

Hina sợ hãi đỡ Takemichi dậy , cậu mới bị thương không lâu mà cả hôm qua lẫn hôm nay đều ... Mắt cô như có màn sương mù bao phủ , cô tức giận nắm chặt tay đi đến đấm thẳng lại vào mặt Ran . Giờ đến lượt Ran ngạc nhiên . Hina hét lên

" Cậu có quyền gì mà đánh Takemichi ! Cậu có biết ...có biết ... " Hina bật khóc như không kìm lại được " Cậu có biết bao năm qua Takemichi đã đau thế nào không ? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top