Phần 11
Nằm trên mặt đất lạnh lẽo là một cậu thiếu niên người đầy thương tích , đứng xung quanh cậu là những người không nhìn rõ mặt vẫn đang không ngừng đấm đá vào người cậu . Cậu đau đến không nghĩ được gì , cậu biết những ai đang đánh cậu nhưng cậu cũng đồng thời không biết là ai đang đánh mình , chỉ biết những nắm đấm hay những cây boong , gậy sắt và baton đang không ngừng hướng về phía mình . Cậu đau lắm ! Trái tim cậu như vỡ nát thành từng mảnh vụn ! Họ mắng cậu , đánh cậu , thù hằn cậu . Sau khi đã đánh xong , một người có mái tóc đen ngắn đi đến đứng trước cậu , hắn nói gì đó nhưng cậu lại không tài nào nghe được , chỉ cảm nhận được đôi mắt vô hồn đang nhìn về phía cậu , chán ghét ? thất vọng ? Hắn đang nghĩ gì trong đầu vậy ? Làm ơn đừng dùng ánh mắt vô cảm ấy nhìn cậu mà ! Cậu bật khóc nức nở nhưng hắn lại không hề quan tâm mà tay vòng qua ôm lấy vai một người phụ nữ vẫn đang không ngừng khóc , ánh mắt trở nên vô cùng yêu thương nhìn cô . Không chỉ hắn mà tất cả những người còn lại cũng vậy . Họ lạnh lùng quay người dời đi không thèm nhìn cậu lấy một lần , bỏ lại thân ảnh yếu đuối đầy thương tích cùng một trái tim bị tổn thương đến tận cùng . Cậu đau đớn nhìn những bóng lưng lạnh lùng cùng cái nhếch mép ấy dần đi xa . Đừng đi mà ! mọi người đã nói sẽ không bao giờ rời bỏ cậu mà ! Đã nói sẽ luôn tin tưởng cậu , sẽ chỉ dành cái nhìn ấy cho cậu mà ? Tim cậu đau quá ! Trả đây , trả lại họ của ngày xưa cho cậu đây , trả cho cậu những lời hứa , trả cho cậu những năm tháng thanh xuân tươi đẹp , trả cho cậu cả trái tim mà cậu đã không tiếc trao đi . Đừng đi nữa , họ đã đi xa quá rồi !
" ĐỪNG ! " Takemichi hét lên thất thanh , cậu ngồi bật dậy tay ôm lấy ngực không ngừng thở ra hít vào bằng miệng , người nhễ nhại mồ hôi
Mẹ Takemichi nghe thấy tiếng hét của cậu liền giật mình tỉnh dậy . Bà biết ngay là cậu gặp ác mộng nên chạy lên xem . Mở cửa ra , bà liền thấy thân ảnh của con trai mình đang ngồi co do bên góc gường , người không ngừng run lên , ánh mắt đầy bất an , lo lắng thậm chí còn có cả sợ hãi
" Takemichi , con..." Bà đau lòng gọi cậu , tuy biết con trai chỉ đang gặp ác mộng nhưng người mẹ nào nhìn thấy con mình như vậy mà chẳng xót
" Mẹ " Takemichi giật mình quay ra nhìn mẹ mình bằng đôi mắt đẫm lệ " Mẹ ơi ..huhu " Cậu bỗng như đứa trẻ khóc òa trong lòng mẹ mình . Như với được cọng rơm sinh mạng mà không ngừng nắm chặt lấy áo mẹ .
" Đừng khóc ! " Mẹ cười hiền hậu , như mọi lần vén tóc cậu ra sau mang tai rồi khẽ lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt con trai mình " Con mơ thấy ác mộng à ? "
Takemichi vẫn không ngừng khóc thảm thiết , cậu không nói gì , tay run lên mà càng níu chặt áo mẹ , những ngọn tóc màu vàng rối ướt sũng bám chặt vào chán cậu . Takemichi lúc này nhìn vào trông vô cùng thương tâm .
Khi đã trấn tĩnh được phần nào , cậu mới rúc sâu vào lòng mẹ , vòng một tay ra sau lưng . Nếu không có mẹ , cậu chẳng biết bản thân sẽ thế nào nữa
" Đó chỉ là giấc mơ thôi con . " Mẹ cậu nói , bà muốn làm phân tâm đi nỗi bất an trên gương mặt Takemichi
" Nhưng nó lại từng xảy ra với con " 'Thậm chí bây giờ tim con vẫn đang không ngừng đau nhói' Takemichi nói bằng giọng khàn khàn không khác gì giọng của một người bị ốm . Mắt cậu trở lên vô hồn . Vẻ sáng ngời vốn có của con ngươi dường như đã bị đánh cắp , chỉ để lại đó một màu xanh đậm như mặt biển không gợn sóng
Mẹ cậu ngỡ ngàng , bà nhìn Takemichi . Takemichi chưa bao giờ có vẻ mặt này trước đây . Nhưng Takemichi lại ngẩng lên cố nở ra một nụ cười nói vài câu đánh lạc hướng với mẹ . Mẹ cậu cũng không nói nữa , hôn lên trán cậu rồi về phòng mình . Bà làm sao không nhận ra nụ cười kia vốn chỉ là giả dối nhưng bà biết mình không nên hỏi , đợi một thời gian nữa có lẽ cậu sẽ nói với bà .
Ngay khi mẹ mình ra khỏi phòng , nụ cười của Takemichi xệ xuống . Cậu mệt mỏi dựa người vào nệm . Giấc mơ kia chân thực quá ! Nó tái diễn lại chân thực kí ức ám ảnh mà cậu đã cố gắng quên đi . Cậu cảm thấy tim mình rất đau , rất khó chịu , rất trống vắng nhưng đồng thời lại cảm thấy nhẹ nhõm . Cậu lựa chọn quên đi tình yêu vô vọng này . Cậu đủ mệt mỏi vì chạy theo sau lưng bọn chúng , đủ mệt mỏi vì những chiêu trò hãm hại mình rồi . Cậu không thể trao đi hi vọng rồi nhận lại kết cục đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần này nữa .
.
.
Ngay khi nhìn thấy Takemichi , Hina đã nhận ra được vẻ mặt mệt mỏi đầy tâm trạng cùng đôi mắt sưng húp của cậu liền lo lắng gặng hỏi
" Takemichi , có chuyện gì với cậu vậy ? có thể nói với mình không ? "
" Ừm , không có gì đâu . Mình mơ thấy ác mộng thôi " Khóe miệng Takemichi mím lại hơi xệ xuống mệt mỏi trả lời Hina
Emma đứng bên cạnh vừa nghe cũng biết được giấc mơ của cậu liên quan đến ai , và vì ai . Cô đau lòng nhìn Takemichi rồi nhìn cánh tay đang băng bó của cậu mà giận dữ . Nếu không phải Hina ngăn lại , cô đã tìm đến tính xổ với lũ khốn nạn kia . Nhưng cô chợt nghĩ ra 1 ý tưởng táo bạo
" Takemichi , hay chúng ta viết chữ lên phần bị bó bột của tay anh đi "
Takemichi giật mình nhìn cô " Giống như trên phim ấy hả ? "
" Ừ , viết nhé ! " Emma gật đầu một cái rụp , hai mắt sáng rực nhìn Takemichi rồi lại nhìn Hina " Trước đây lúc xem phim em cứ muốn làm như vậy mãi mà chẳng có cơ hội "
" Ok " Takemichi bật cười , tâm trạng tươi tắn hẳn lên
Hina cũng nhanh chóng lấy bút ra rồi cùng Emma viết vào cánh tay bị bó bột của Takemichi
" Takemichi , cười nhiều lên nhé , chấm than, yêu , trái tim ,chấm , Hina " Hina vừa viết vừa lẩm bẩm
Emma cũng vừa viết vừa lẩm bẩm xong lại nheo mắt suy nghĩ rồi viết tiếp
" Takemichi không hề một mình , Emma sẽ luôn ở bên Takemichi , chấm , thương ,trái tim phải to hơn của Hina mới được , chấm , Emma , mặt cười " Emma viết xong , quay lên cười vô cùng thỏa mãn
Takemichi đứng nhìn hai người , vừa cảm động vừa buồn cười , cũng cầm bút ghi vào chữ " Ừm " cùng mặt cười
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top