Phần 1


Takemichi mở mắt , cậu ngạc nhiên nhìn xung quanh . Là phòng của cậu .  Không phải cậu chết rồi sao ? chẳng lẽ lại ... Cậu không thiết nghĩ , chạy nhanh xuống nhà tìm 2 hình bóng quen thuộc . vì bất cẩn không để ý , cậu liền bị vấp cầu thang mà ngã lăn ra mấy vòng . Âm thanh vang lên vọng khắp nhà khiến mẹ cậu đang ở trong bếp cũng phải giật mình . Bà lo lắng quay đầu lại , thấy takemichi đang ngồi dậy xoa xoa đầu gối mới thở phào rồi mắng 

" Takemichi ! mẹ đã bảo bao nhiêu lần rồi ? Lần sau đi đứng cho cẩn thẩn không thì biết tay mẹ "

bố cậu ngồi đọc báo ngay gần đó nhìn thấy khung cảnh quen thuộc này liền phì cười 

takemichi dường như không hề nghe thấy câu mắng của mẹ . Mắt cậu tràn ngập nước , cậu chạy ngay đến ôm lấy mẹ rồi khóc thật to . Cậu khóc vì vui , khóc vì cậu có thể một lần nữa được mẹ ôm vào lòng , khóc vì một lần nữa được khóc . 

Mẹ cậu thì khác , thấy cậu khóc liền cuống hết lên tưởng cậu bị đau ở đâu 

" michi ! con bị đau ở đâu ? anh ! mau lấy xe ..." 

Bố cậu cũng đã chạy đi lấy chìa khóa từ trước . Thấy vậy takemichi liền lau nước mắt , nở 1 nụ cười nhẹ 

" Bố ! mẹ ! con không sao ..."

Nghe vậy những nếp nhăn trên trán bố cậu mới dần được duỗi ra . Ông đi đến xoa đầu cậu

" Lần sau con nhớ đi bình thường thôi . Đừng để bố mẹ lo lắng "

Cậu gật đầu . cậu nhất định sẽ không để bộ mẹ lo lắng vì cậu nữa , nhất định sẽ không dính dáng đến bọn chúng nữa.

Trên đường tới trường , cậu vừa đi vừa nghĩ . Nếu đúng theo kí ức thì hôm nay là ngày cậu gặp Mikey và Draken cũng là ngày cậu bị Kiyomasa đập cho tơi bời . vì vậy , cậu chỉ cần tránh cuộc chiến sắp tới là được . Nghĩ đến hai người , trái tim cậu liền đau nhói . Cậu từ bỏ tất cả , bỏ mặc cả tương lai tươi sáng mà đi đi về về giữa quá khứ và tương lai để cứu họ . Nhưng kết cục thì sao ? Những tưởng sẽ được ở cạnh những người mà mình yêu chân thành nhưng lại chỉ vì 1 người con gái rồi cuối cùng chết trong cay đắng . Nghĩ đến đây những kí ức không vui liền hiện lên . Hình ảnh cậu bị đánh tơi tả rồi bị bỏ lại không thương tiếc nhìn những người mình yêu thương vây quanh 1 người con gái khác . Những bóng lưng ấy cậu trước đây chưa từng nghĩ nó lại lạnh lùng đến vậy . 10 năm ! một khoảng thời gian dài cậu phải sống trong khổ đau nhưng lạ thay cậu lại không hề trách họ . Không sao đâu ! cậu là vua lì đòn mà . Không sao đâu ! chỉ cần cười thật tươi là mọi chuyện sẽ qua thôi ... Không sao đâu ! họ sẽ nhanh chóng nhận ra mà quay về yêu thương cậu như xưa thôi . Cứ như vậy cậu dùng những suy nghĩ ấy giữ chân mình lại mà ôm lấy hi vọng vô nghĩa mà dù có chết cũng không buông ra . Nhưng rồi đến ngày cậu phải chứng cái chết của bố mẹ mình . Cả thế giới của cậu như sụp đổ ! Cậu rơi vào hỗn loạn và hoàn toàn tuyệt vọng . Cậu cuối cùng cũng nhận ra cậu chẳng còn gì nữa . Bố mẹ cậu đi rồi ! đi trong vòng tay cậu , đi trong khi nụ cười vẫn nở trên môi không quan tâm đến cái chết oan uổng . Bố mẹ cậu chết vì cậu ! chết vì những người mà cậu một mực yêu thương . Sau cú sốc ra đi của gia đình , takemichi liền chẳng còn thiết tha gì với cuộc sống hay tương lai tốt đẹp nữa . Cậu trở nên thờ ơ với những gì sảy ra . Cậu chẳng còn giải thích , chẳng còn phản ứng né tránh những cú đánh  cũng chẳng nghe lọt tay 1 lời sỉ nhục nào chĩa về cậu . Hi vọng của cậu lúc đó chỉ là chết ! 2 năm ấy cậu chỉ mong bọn hắn thẳng tay giết cậu và mong ước ấy đã được toại nguyện . Để rồi giờ cậu sống lại với quá khứ bên người thân yêu .

Đang chìm trong mớ suy nghĩ , bỗng bên tay cậu vang lên tiếng gọi của atsushi . Là những thành viên của bộ ngũ trường sơ trung Mizo . Makoto là tên chạy nhanh nhất trong nhóm , rất nhanh đã chạy vượt lên bấu lấy hai vai cậu làm cậu suýt ngã nhào . Ngược lại , Takuya vẫn đi rất thản nhiên mà lắc đầu nhìn cảnh trước mắt 

Takemichi nhìn những người bạn trước mắt mà như đã lâu không gặp liền cảm thấy xúc động mà dâng trào nước mắt . Thấy cậu như vậy nhóm bạn liền hiểu ra là cậu cũng đã quay về .

Khi nhận ra là mình đã quay về quá khứ cả 4 người liền tập trung lại , họ bàn bạc 1 lúc lâu liền đưa ra quyết định sẽ không nói sự thật cho takemichi mà âm thầm bảo vệ cậu . Hơn ai hết 4 người biết takemichi là 1 người mạnh mẽ , luôn hi sinh vì những người cậu yêu thương . Nếu nói lí do họ chết là vì có mối quan hệ với cậu , takemichi nhất định sẽ vô cùng dằn vặt bản thân . Vì vậy đau khổ này mình họ chịu là đủ rồi , cậu chỉ cần hạnh phúc mà mỉm cười .

Khi đã kiểm tra hết tất cả các buồng trong phòng vệ sinh . Takemichi liền an tâm đứng dựa vào bồn rửa .

" tao biết tao nói bọn mày sẽ cảm thấy khó tin thậm chí còn nghĩ tao bị điên nhưng... " cậu nhìn về phía họ mỉm cười nhưng ánh mắt toát nên dáng vẻ vô cùng thê lương " tao là từ tương lai mà trở về " 

" Takemichi ! thật ra bọn tao cũng ... "

" mày nói đúng ! chuyện này thật khó tin " Atsushi (Akkun)  liền chen vào trừng mắt nhìn Katsuzhi "Làm cách nào mà mày có thể quay về quá khứ được ? chuyện này chỉ có trong phim viễn tưởng " Atsushi đây là muốn biết tác động nào đã đưa cậu quay về quá khứ ? có phải là do bị giết giống bọn họ hay không .

Takemichi im lặng nhìn ra hướng khác , cậu không biết mở lời thế nào . Mãi sau mới buông được 1 câu " qua cái chết... "

Câu chữ vừa được thốt lên , không khí trong phòng vệ sinh liền trùng xuống . không gian cũng trở lên im lặng , chỉ nghe được tiếng những giọt nước từ vòi rơi xuống 

" nguyên nhân là gì ? nguyên nhân từ đâu mà mày lại chết " Takuya lên tiếng phá tan bầu không khí khó chịu này . Lòng bàn tay hắn đã bị bấu mạnh đến chảy máu .

takemichi nhìn takuya " hả ? ừm ... tao bị bắn chết " rồi cậu cố nặn ra 1 nụ cười trấn an " cũng không đau lắm , tao chẳng cảm thấy gì mấy như kiến cắn mà thôi " 

Thấy nụ cười miễn cưỡng ấy takuya cũng như 3 người còn lại liền cảm thấy đau lòng . Takemichi của họ ! nụ cười rạng rỡ ấy ! từ bao giờ lại trở lên không chân thật đến vậy ? 

" à đúng rồi . Trận đánh chiều nay , chúng ta có thể không tham gia không " Takemichi chợt nhớ ra điều quan trọng mà nói với họ . 

" được " cả atsushi , katsuzhi hay makoto và takuya liền không hẹn mà cùng đồng thanh làm takemichi giật mình , cậu còn tưởng bọn họ sẽ không dám đồng ý mà chuẩn bị 1 bài diễn văn dài nhưng không ngờ họ đều nghe lời như vậy . Thế là tốt rồi , cậu có thể tránh gặp 2 người kia , cũng không phải 1 lần nữa mắc sai lầm dẫn đến phải mất tất cả những người cậu yêu thương .

Quay lại tối 2 ngày trước 

Bên ngoài võ đường nhà Sano chật ních xe moto , bên trong tụ tập đầy đủ đội trường và đội phó của các đội 

" Chúng mày cũng quay về đúng không " mikey nãy giờ vẫn ngồi trầm mặc lên tiếng 

" đúng vậy " đáp lại là tiếng đồng thanh của mọi người trong căn phòng 

" vậy thông báo đi " draken đứng bên cạnh mikey nói . Hắn muốn biết đã có ai có tình hình gì về hayume chưa , hơn nữa là còn của thằng khốn vẫn luôn hại cô nữa 

" Izana đã liên lạc với tao xác định là nó cũng quay về từ tương lai , bảo hai ngày nữa cũng sẽ đón hayume đến Tokyo " chifuyu nói 

" vậy còn thằng takemichi ? chúng mình cứ vậy mà tha cho nó ? " smile cuời . Nhưng nhìn nụ cười của hắn cũng đủ biết hắn đang rất khó chịu khi nói về takemichi . Phải thôi ! chính cậu là nguời hết lần này đến lần khác bày trò hãm hại Hayume của bọn hắn mà . 

" Đương nhiên là không rồi " mikey nói , ánh mắt lộ ra sát khí " nó là người đã tổn thương hayume . Đâu dễ gì mà bỏ qua cho nó được "

 Mikey nói xong những người trong phòng liền trở lên tức giận . bọn chúng tức giận không phải vì mikey nói sẽ không bỏ qua cho cậu mà là do cứ nhắc đến cậu bọn chúng lại nghĩ đến những trò bẩn đó . 

Emma nãy giờ đứng ngoài nghe trộm không nịn được nữa liền đẩy cửa xông vào

" Các anh có chứng cứ chứng minh là anh takemichi đã hại con đ* đó hay không ? . Hay chỉ nghe lời từ cái miệng chó suốt ngày nhõng nhẽo đấy ? "


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top