Mừng giáng sinh

 Tokyo thật  lộng lẫy và hoành tráng ! Vào giáng sinh , cả thành phố đắm chìm trong ánh sáng rực rỡ . Các căn hộ giăng đầy những dây đèn , áp phích , đèn sáng bắt mắt lấy chủ đề liên quan đến giáng sinh . Những hàng cây vừa được phủi tuyết được giăng kín những dây đèn noel phát sáng . Gần hàng cây là những khu vườn ngập trong tuyết của chú lùn , những con tuần lộc , những người tuyết . Tất cả đều như nổi bật lên với màu sắc sáng của giáng sinh . Các cửa hàng cũng đều trang trí vô cùng bắt mắt để thu hút khách tới .  Đặc biệt , Tokyo năm nay đã dựng lên 1 cây thông noel khổng lồ ngay tại trung tâm thành phố . Điều mà trước đây chưa từng làm . Không khí nhộn nhịp và náo nhiệt đã bao trùm lên thành phố Tokyo hiện đại .

Takemichi thở ra một hơi nóng vào lòng bàn tay rồi áp lên mặt . Hai má cậu đỏ bừng và mũi cậu như sưng tấy lên vì lạnh . Cậu đeo bao tay được gắn với áo vào tay mình rồi đút lại tay vào túi áo và  nhanh chóng lẩn vào đám đông để đến điểm hẹn với Hina và Emma . 

Giờ mới là giữa chiều nhưng trời đã nhá nhem tối . Khắp các con đường đều đã sáng trưng đèn . Thành phố thật đẹp và lỗng lẫy vào giáng sinh

Hina và Emma đã đứng đợi sẵn đấy . Hai người hôm nay vô cùng ăn diện .

Hina nhìn từ xa đã trông thấy Takemichi , cô cười , tay giơ lên vẫy gọi cậu . 

" Hai người đợi lâu chưa " Takemichi chống tay lên gối , thở ra hồng hộc . Cậu đi muộn tới cả nửa tiếng . Takemichi chấp tay , ăn năn " Xin lỗi nhé ! Mình mải lựa đồ lên quên mất thời gian "

" Không có gì đâu , chúng mình cũng mới đứng đợi thôi " Hina mỉm cười đáp

Takemichi nhìn lên , phát hiện Hina và Emma mặc đồ đôi liền cảm thấy bản thân như bị cho ra rìa . Chút nữa cậu sẽ không khác gì bóng đèn cho mà xem . Dường như Hina cũng nhìn ra ánh mắt dò xét của Takemichi . Cô đỏ mặt , bàn tay đang nắm tay của Emma cũng định buông ra nhưng Emma vẫn giữ tay cô lại . Mỉm cười nói 

" Vậy chúng ta mau đi thôi anh Takemichi " 

" Hả . À , ừ " Takemichi bối rối nói , có vẻ cậu nhìn hơi quá . Rõ ràng cậu là người bắt gian mà lại như bị bắt gian tại trận thế này .

Ba người cùng đi đến một quán cà phê nhỏ . Quán này nằm tít trong con hẻm . Bố cục và trang trí mang hơi hướng cổ điển , bên trong vô cùng ấm áp . Ba người chọn một chỗ ngồi ngay ngoài , cách một lớp kính nhìn chỉ thấy bức tường cùng mặt đất đầy tuyết trắng , bên trên tường bắc một cái đèn vàng . Âm nhạc giáng sinh vang lên du dương , làm người ta cảm thấy rất dễ chịu và thoải mái .

Takemichi uống một ngụm cacao nóng , liếc mắt ra phía bên ngoài nhìn mấy đứa trẻ đang chơi ném tuyết mà đuổi nhau vào tận trong ngõ . Miệng bất giác nở một nụ cười . Nghĩ mấy đứa trẻ này thật giống cậu khi còn bé . Cũng hồn nhiên , cũng nô đùa nhưng giờ đã lớn rồi , dù có muốn cũng không thể trở lại tuổi ấu thơ , cũng không thể hồn nhiên như trước được .

" Nhìn lũ trẻ tự nhiên em lại thấy nhớ tuyết " Emma cũng nhìn vào lũ trẻ , mỉm cười nói 

" Năm nào mà chẳng thấy . Nhớ gì chứ " Takemichi nói , cậu lại uống thêm một ngụm cacao nữa . Thầm nghĩ lần sau sẽ rủ Kisaki , hanma , Hakkai và mấy người còn lại tới đây .

" Anh mới 15 tuổi mà đã ăn nói như ông già vậy " Emma bĩu môi , cô thở dài nằm trườn trên bàn nói tiếp " Anh không hiểu gì cả . Cái cảm giác cầm trên tay nắm tuyết rồi ném vào người khác nó đặc biệt lắm . Chẳng lẽ anh không có cảm giác gì sao ? "

Takemichi thấy Emma như vậy liền bật cười " Ừ ừ . Nhưng em quên là anh và Hina đã hăm sáu và em thì cũng hăm năm rồi à ? "

" Thì sao chứ ? " Emma ngồi thẳng người rồi lại tựa lưng vào ghế " Sao anh cứ phải nhắc đến chuyện tuổi tác ở đây chứ ? Tuổi thơ đâu chỉ dừng lại ở một độ tuổi nào đó đâu .Chúng ta có cơ hội quay trở lại lần nữa thì chúng ta vẫn là tuổi của chúng ta lúc này . Thế thôi "

Takemichi vẫn giữ nụ cười , thấy vậy Emma nhíu mày  

"Chẳng lẽ anh không thích tuyết à ? "

" Không , anh thích chứ " Takemichi nói , cậu hướng mắt nhìn ra hướng cửa kính . Mấy đứa trẻ khi nãy đã chạy đi rồi . Ánh mắt đượm buồn , cậu sờ sờ mấy ngón tay " Nhưng ... anh không thể nào mà có tâm trạng cầm nắm tuyết trên tay nữa "

Thấy vậy , Emma và Hina chợt cảm thấy đau lòng . Hina cầm lấy tay Takemichi 

" Đừng nghĩ đến chuyện không nên nghĩ nữa Takemichi ! "

" Ừm " Takemichi gật đầu , buồn bã cúi xuống . Cậu cũng không muốn nghĩ tới những chuyện không nên nghĩ như Hina nói , nhưng thật sự rất khó . 

Ba người tiếp tục buổi đi chơi của mình . Tới trung tâm thành phố , tới trung tâm thương mại , tới cửa hàng lưu niệm ,... Đi đến đâu cũng cùng chụp rất nhiều ảnh , cùng tận hưởng không khí giáng sinh tràn ngập trên khắp các con phố . Sự tò mò và phấn khích đã làm Takemichi tạm thời quên đi nỗi đau đớn trong lòng .

" Kì thật đấy . Sao người ta tìm được cây thông to như vậy nhỉ ? " Takemichi nói , mắt ngước nhìn lên cây thông to lớn ngay bên cạnh . 

Cây thông cao khoảng 20 m , đứng dưới nhìn lên không thấy đỉnh nhưng có thể thấy được ánh sáng vàng chói phát ra từ ngôi sao lớn được đặt trên đó . Trên những ngọn cây còn đọng lại một lớp tuyết trắng . Toàn bộ cây được giăng dây đèn phát sáng màu xanh cùng với những vật trang trí như quả thông , lục lạp nhiều màu , chuông may mắn , những gói quà đầy màu sắc ,...Tất cả đều tạo nên cho cây thông ấy một vẻ đẹp tráng lệ , vô cùng bắt mắt . Bên dưới cây thông có rất nhiều người đứng , đa phần là các cặp đôi đang cùng nhau chụp ảnh .

" Thì người ta lấy trong rừng chứ sao " Emma nói 

" Cây thông trong rừng lớn nhanh đến vậy à ? "

" Là sao ? " Hina không hiểu lời nói của Takemichi lắm , quay đầu nhìn cậu hỏi 

Takemichi nhìn Hina " Thì người ta năm nào cũng chặt cây về trang trí mà . Sao những cây thông có thể lớn nhanh đến vậy chứ "

Emma xoa cằm , gật đầu " Cũng đúng "

" Nhưng trong rừng đâu có một cây . Có thể cây thông này là cây bị bỏ lại năm trước và giờ thì nó lại to lớn và lộng lẫy nhất " Hina nói , cô mỉm cười nhìn lên cây thông trước mặt rồi lại nhìn Takemichi

Takemichi không nói , cậu cảm thấy trong lời nói của Hina có rất nhiều ẩn ý nhưng không tài nào biết được là đang ám chỉ ai . Chỉ biết lắc đầu . 

" Nào cùng nói cheer đi " Emma cầm máy ảnh hướng về phía hai người Takemichi và Hina . Thấy vậy , hai người được chụp cũng rất nhanh chóng vào tư thế , nhìn vào máy ảnh , cười tươi

" Cheer ! " 

Chụp xong là đến Takemichi cầm máy rồi đến Hina , bức cuối là nhờ một cô gái đứng gần đó chụp đỡ . Trong tấm ảnh là ba người 1 nam 2 nữ đang cười rất tươi , ba gương mặt sáng bừng lên đứng tạo dáng bên cây thông Noel lớn . Cậu con trai trong tấm ảnh nhìn rất tươi tắn , cả gương mặt ửng đỏ vì lạnh làm nụ cười còn sáng hơn cả ánh đèn giáng sinh kia thêm rực rỡ . Nụ cười ấy vô cùng hồn nhiên và ấm áp , không chút muộn phiền lo âu

Trời đã tối và Tokyo thật sự tràn ngập trong ánh sáng lộng lẫy mùa giáng sinh . Takemichi đi song song bên cạnh Hina và Emma , thi thoảng bị bỏ lại đằng sau , khi thì lại vượt lên trước . Đang đi về đến công viên thì bỗng 

" Bụp " 

Takemichi ngỡ ngàng quay lại nhìn vào lưng áo của mình đã bị trắng một mảng rồi lại nhìn lên người hung thủ đã gây ra mảng trắng đó 

Emma mỉm cười tinh nghịch , mắt híp lại , không một chút nào thấy bản thân có tội . Cô cúi xuống cầm một nắm tuyết , vo tròn rồi lại thẳng tay ném vào người Takemichi 

Takemichi sợ hãi , di chuyển người một cách vụng về , cố tránh những quả bóng tuyết đang phóng như bão về mình từ phía hai cô nàng kia . Nhưng dù có cố che chắn đến đâu thì cậu cũng không thể tránh hết được những quả bom tuyết đó . Takemichi nhìn cả mình đầy tuyết của cậu rồi lại nhìn vào hai người kia vẫn nguyên vẹn còn nở nụ cười khiêu khích với cậu , cậu liền bực tức nhíu mày . Thế là quá không công bằng còn gì ! 

Nghĩ vậy , Takemichi cũng cúi xuống nặn một nắm tuyết , ném thẳng vào Emma . Người khởi xướng mọi chuyện . 

Cú ném ấy chính thức khơi mào trận chiến ném tuyết giữa 3 người . Takemichi chạy đến núp sau một cầu trượt đã bị phủ trắng bởi tuyết . Cậu cúi mình , cố gắng nặn thật nhiều quả bóng tuyết để ném trả lại cho hai con người cũng đang núp sau một máng nghiêng gần đó . Tốc độ nặn tuyết của hai người cộng lại cũng gần gấp đôi Takemichi . Cả công viên vắng người giữa giáng sinh bỗng ồn ào chỉ vì ba con người này 

" Đỡ lấy ! " Takemichi nhổm dậy , ném quả bóng tuyết về phía cái vai hơi lộ ra của Hina nhưng đồng thời đó , Emma cũng nhổm dậy ném thẳng một quả khác vào mặt Takemichi , cô cười đắc ý nói nói 

" Đừng có mơ ! " 

Takemichi bị một cú giữa mặt , đau đớn núp xuống , xoa xoa mũi , không phục hét lên

" Đồ chơi bẩn ! Đằng ấy có tận hai người . Gấp đôi quân số rồi còn gì ! "

" Cậu là con trai , nếu chơi một mình thì sao chúng mình thắng nổi " Hina nói lớn đáp lại , không nhân nhượng ném thẳng quả bóng tuyết vào cái mông đang nhởn nhơ nhô ra  Takemichi .

Takemichi nghiến răng , cậu đứng dậy không chút sợ hãi , chơi liều không ngừng ném những quả bóng tuyết đã nặn sẵn về phía 2 người sử dụng đặc quyền trai gái kia . Thấy vậy , hai người bị ném cũng đứng dậy , quân số gấp đôi ném tuyết về phía chàng trai liều lĩnh trước mặt .

Một lúc sau , Takemichi không chịu được nữa , đành đi ra giữa sân giơ tay chịu thua rồi nằm phịch ra đấy thở không ngừng . Hai má và chóp mũi đỏ bừng vì lạnh và mệt . Câu đưa mắt quan sát Hina và Emma cũng dừng lại , đi đến nằm cạnh cậu , tình trạng cũng không khác là bao . Hai người Hina và Emma cũng nhìn lại Takemichi và bỗng cả ba người cùng cười phá lên . 

Takemichi nhìn lên bầu trời đang đổ tuyết , những bông tuyết đang rơi xuống mặt cậu bỗng thật đẹp làm sao ! Hai mắt cậu sáng lên , trong mắt cậu như chứa cả bả bầu trời đầy sao sáng . Cậu cứ tưởng rằng bản thân không thể vui vẻ mà chơi ném tuyết nhưng chẳng phải vừa rồi cậu lại được trải nghiệm cái vui ấy một lần nữa hay sao .

Takemichi cảm kích nhìn Emma , đáp lại cậu là cái lè lưỡi tinh nghịch và nụ cười hì hì của cô nàng . Takemichi lại nhìn lên bầu trời , vẫn cười , thầm nghĩ lần sau sẽ rủ mấy người kia cùng phục kích hai cô nàng ăn gian này .











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top