Thất lạc
Thời khắc đã điểm.
Đại quân từ tứ đại tộc: Tiên - Thú - Quỷ - Nhân, tại nơi đây đã khởi binh, cùng định hình lại thế giới. Trận chiến kéo dài 3 ngày 3 đêm, thương vong vô số, cuối cùng đều thống nhất dưới tay một người lính cầm cờ - Trương Hải Phong. Sử sách ghi lại, người này văn võ song toàn. Sử sách ghi lại, người này đơn đao đấu vạn quân. Có nơi ghi lại, rằng đằng sau con người ấy, là những bóng đen vô danh, những kẻ chi phối thế giới này từ trong bóng tối, những kẻ thực sự đã đưa mọi thứ đến hồi kết. Người đời sau dựa theo lời đồn, đã nói đó là "Vô Ảnh Hội".
Tuy nhiên, đó là chuyện của tương lai.
Năm thứ 3 lịch Thiên Vương, trên đại dương bao la, có một con tàu đang ung dung trôi. Thân tàu dài hơn 150 thước, rộng chừng 30 thước, không quá to cũng không quá nhỏ, chứa hơn 300 nô lệ đang vượt biển tới Nhân Quốc - Hỏa Tước Quốc. Trong đó, có hai kẻ đang cố gắng đấu tranh cho tự do của mình.
- Tháo được khóa chưa? (Trương Hải Phong)
- Chưa! Mà nói khẽ khẽ, lộ bây giờ (Trương Vô Thanh)
- Khỉ thật, nhanh lên! Ta nghe lén chúng nói chuyện, chỉ còn nửa ngày đường nữa là tới đất liền rồi! Lúc đó thì khỏi chạy luôn! (Phong)
- Biết rồi biết rồ... Gah!? (Thanh)
- Lũ nít ranh giỏi thật, dám bày trò định bỏ trốn à? Hử?
Hai đứa trẻ chừng 15-16 tuổi, run rẩy nhìn gã cai ngục đang cười gằn thích thú. Một tên máu S bệnh hoạn, nổi danh với khả năng biến một người khỏe mạnh thành điên khùng tàn phế sau vài tiếng, là nỗi sợ kinh hoàng của toàn bộ nô lệ trên tàu. Khỏi nói, không đời nào hai nô lệ chỉ tầm tuổi đó có thể sống sót mà lành lặn cho được.
- Xem nào? Lần trước là sáp nến, gai, roi, sắt nung rồi, lần này là gì đây? Không được, vậy quá nhẹ, hay là...
Hắn ta cười hô hố rồi rút ra một cái lọ, bên trong là hai con rết vừa to vừa dài, lại đầy màu sắc sặc sỡ, trông qua là biết chứa đầy kịch độc. Hai đứa trẻ kinh hoàng, cố gắng lết sâu vào ngục nhưng mau chóng đụng vách tàu do cái lồng quá hẹp. Thấy thế hắn càng cười tợn, vung tay ném luôn nắp lọ đi mà dư dứ vào lồng. Lũ rết được thể bèn thi nhau nghoe nguẩy thò đầu ra, mở miệng ngáp ngáp. Đang cơn sung sướng, vừa định thả luôn cả cái lọ ra thì bất ngờ...
Một tiếng nổ inh tai kèm theo xung chấn mãnh liệt từ thân tàu, đẩy ngược cái lọ lại. Hai con rết theo đà, một bay thẳng vào mồm, một đậu luôn vào mắt. Ngay lập tức hắn nhảy dựng lên la hét lên ầm ĩ. Ha, chẳng có kẻ nào có thể bình tĩnh khi bị hai con rết bám vào ngay giữa mặt, còn chưa kể tới những giọt kịch độc nhanh chóng phân hủy da thịt hắn chỉ vài giây sau khi tiếp xúc. Nhanh chóng, gã đồ tể gục xuống im lặng.
- Cái... cái gì vậy? (Phong)
- Chịu... nhưng nhờ pha chơi ngu có thưởng đó, ta sống rồi nhỉ? (Thanh)
- Khoan ăn mừng, chúng ta chưa thoát được đâu, còn chưa kể đến tiếng nổ ban nãy nữa, chắc hẳn có chuyện rồi. (Phong)
- Được rồi, vậy mau lấy chìa khóa rồi té luôn, 36 kế tẩu vi thượng sách mà. (Thanh)
Thanh nói xong bèn vươn tay giật lấy chìa khóa giắt ở lưng quần gã to con kia, tiện tay lấy con dao dắt lưng. Liếc qua khuôn mặt, thấy hai con rết thi nhau bò ra bò vào lỗ tai lỗ mũi, chảy dớt làm da thịt kẻ xấu số hoại tử tan hoang dù mới vài giây, không kìm được bèn nôn ọe một cái.
- Tởm lợm quá đấy, mà thôi, lấy được chìa khóa rồi, lướt thôi. (Phong)
Tuy nhiên, ngay lúc ấy lại có thêm một đợt rung chấn nữa. Lần này, vách phòng giam phát nổ, hai đứa trẻ theo đó bay ra kèm theo cả bộ gông cùm nặng trịch.
"Khỉ thật! Phải mau kiếm cách tháo thứ này ra, không thì chết cả hai thằng!" Nghĩ đoạn, Phong bèn hụp xuống nhìn. May mắn là chùm chìa đang trôi nổi ngay đó, nên cả hai mau chóng tháo khóa rồi ngoi lên mặt nước.
Bấy giờ ngẩng đầu lên, cả hai chợt thấy một con thuyền thứ hai bên cạnh con tàu cướp biển. Cánh buồm trắng với lá cờ Chu Tước màu đỏ rực rỡ trong gió làm niềm vui của chúng như vỡ òa.
- Hải quân hoàng gia! Chúng ta được cứu rồi! - Phong vui mừng - mà khoan, Thanh? Vô Thanh?
Quay qua quay lại, không ngờ chỉ qua vài giây, Vô Thanh đã biến mât không chút tăm tích. Phong hoảng loạn, từ trước khi bị bắt vốn là anh em ruột thịt, đồng cam cộng khổ suốt cả quãng đường tới giờ, nay bất ngờ mất tích thật không khỏi thất kinh, vội vàng hụp đầu xuống kiếm người. Tuy nhiên, một cái móc từ đâu phóng tới buộc cả người cậu lại, bất chấp kéo Phong lên.
- Thanh đâu? Có phải cũng là các người kéo Thanh lên không? - Phong vừa lên thuyền đã lập tức chất vấn.
Những thủy thủ đoàn nhìn nhau một cách kì lạ.
- Không, nhóc là người duy nhất chúng ta vớt được trừ đám hải tặc. Mà ta không nghĩ bạn nhóc là hải tặc đâu hả? Cái vòng nô lệ vẫn còn trên cổ nhóc kìa?
Phong bàng hoàng. Hai anh em từ nhỏ đã mồ côi, nay lại vì rong chơi mà để em mình thiệt mạng, đúng là không biết nói sao với cha mẹ trên cao. Nghĩ đây không nhịn được, Phong đứng dậy toan nhảy xuống biển tìm kiếm nhưng bị đập mạnh vào đầu ngất xỉu.
30m dưới mặt nước.
Thanh đang vật lộn với cái xúc tu của một con Kraken. Loài này vốn hiếm khi xuất hiện do trước đó bị săn lùng, nghe tiếng bắn phá bèn đến ăn hôi những kẻ xấu số rớt xuống nước, trời xui đất khiến sao lại vào ngay cậu. Trong tay chỉ có con dao nhặt đại từ xác gã cai ngục ban nãy, cậu cố gắng đâm mạnh vào cái tua làm máu phụt ra tung tóe, đỏ lừ cả vùng biển. Con Kraken đau đớn, tức giận xiết chặt làm Thanh mất nốt chút không khí cuối cùng trong phổi, tầm mắt cậu tối sầm rồi đen kịt.
Trong cơn mơ màng, ta thấy nàng.
Mái tóc xanh dài như sóng biển, đôi môi đỏ thắm át màu nước, đôi chân thay bằng thân cá, tay mang thanh liễu kiếm mỏng manh, thanh thoát cắt đứt những xúc tu to bằng cả thân người. Khoảnh khắc nàng quay lại, đôi mắt cùng màu tóc to tròn như lo lắng, nàng lao tới áp đôi môi vào ta.
Thật như một giấc mộng...
Ý thức cậu chìm vào biển sâu.
****
Ôm lấy cái đầu nhức như búa bổ, Thanh từ từ ngồi dậy.
- Tỉnh rồi đấy à? Ngươi chưa bình phục đâu, tốt nhất cứ tĩnh dưỡng đi đã.
- Đây... là đâu?
- Nhân Ngư đảo. May mắn cho ngươi, được đích thân Khiết Dương công chúa cứu, lát nữa tự biết đường mà tạ ơn người đi.
- Nhân... Nhân Ngư đảo? Chẳng phải nơi đó chỉ tồn tại trong truyền thuyết thôi sao?
- Tận mắt chứng kiến rồi đó thôi. Mà nằm im đi, coi chừng chân ngươi lệch xương đó. Bị nghiền như cám vậy, giờ chỉ cần tác động nhẹ thôi là ngươi thành phế nhân rồi.
- Được... được rồi. Cảm ơn cô.
- Ờ.
Để lại một câu lạnh nhạt, cô gái Nhân Ngư bỏ đi. Thanh tranh thủ nhìn xung quanh và kinh ngạc khi nhận ra rằng xung quanh mình hoàn toàn là nước biển.
- Mình thở kiểu gì vậy trời? Cảm giác sao xa rời khái niệm Nhân Tộc quá... - Thanh than thở.
- Đó là nhờ ban phúc của Thủy Thần. Người sẽ được tăng sức mạnh những kĩ năng thuộc tính Thủy, và có khả năng nghe, nói, thở, di chuyển và sinh hoạt tự do cùng tăng tốc độ tự hồi phục trong môi trường nước.
Nghe tiếng nước, Thanh quay lại. Ở đó, đang vui vẻ lượn quanh là một nữ Nhân Ngư xinh đẹp cùng hai người nữa tháp tùng, tay mang đinh ba một cách khá là... không phù hợp. Có lẽ đây là công chúa Khiết Dương?
- Bỏ qua mấy ý nghĩ khá là đụng chạm kia, đúng như cậu nghĩ, ta là Khiết Thanh công chúa đây. - Cô cười rồi lượn đến nhéo tai Thanh.
- Đọc Tâm Thuật?
- Không, đơn giản là vì cậu đang dưới quyền của ta, vậy nên mọi suy nghĩ chỉ cần ta muốn là có thể đọc được ngay.
- Dưới... dưới quyền?
- Đúng. À thì... khá là xấu hổ, nhưng lúc ta hô.. hô... hôn cậu ấy, đó là thành lập khế ước chủ - tớ, qua đó ta chia sẻ "lời chúc phúc", nhờ đó giữ cho cậu còn lành lặn được. Đương nhiên, người lập là ta, đồng nghĩa với việc ta là chủ rồi.
- Vậy... xin cảm tạ. Ơn này, ắt sẽ có ngày trả.
Một giây im lặng. Bất ngờ, Dương cười khúc khích rồi gõ lên đầu cậu.
- Đần! Là đầy tớ của ta, đương nhiên là cậu sẽ phải phục vụ dưới quyền ta rồi. Khỏi phải đâu xa, ngay khi bình phục, cậu sẽ là gia nhân trong nhà ta!
- Thật luôn á? Nhưng mà... à thôi, rất hân hạnh ạ, mong cô chủ giúp đỡ, hề hề...
Với hai cây đinh ba kẹp dính ở cổ, Thanh mau chóng giơ cờ trắng đầu hàng...
Như vậy, một kẻ lên non, một người xuống biển, sự chia cắt này chính là bước ngoặt đầu tiên của định mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top