Gia nhập Thủy Nhân Tộc

Chừng một tuần sau, Thanh đã đi lại bình thường. Chuyện một đôi chân bị nghiền tưởng thành bột hồi phục trong khoảng thời gian chóng mặt như vậy, quả là quá mức phi thường. Và đương nhiên, cậu bắt đầu phục vụ cho Khiết Dương công chúa từ bây giờ. Ủa mà di chuyển sao đây, Thanh tự hỏi.

"Sử dụng tâm ý đi, khắc di chuyển được."

"Quác?"

"À, lần đầu của cậu hả. Đây là thần giao cách cảm, khi lập khế ước ắt nhận được thôi. Lẹ lên, ta đang chờ ngoài cửa đây."

"Vâ... Vâng."

Cậu bèn tưởng tượng hình ảnh mình lướt về phía trước, tuy nhiên...

- Aaaaaaa??

Vận tốc cao đến không ngờ khiến Thanh mất kiểm soát bay một mạch vào cánh cửa. Như cảm nhận được, cánh cửa tự động mở đường cho cậu, và... *bụp*

- Cậu có gan ghê nhỉ? Đặt tay ở đây thoải mái lắm hả?

- À không, đây hoàn toàn là hiểu lầm, công chúa xin bình tĩnh đã... Á á á..!

... Và Thanh mất thêm 10 ngày dưỡng thương. Xúc phạm thân thể công chúa của một đại tộc, cũng may là cậu chưa rụng đầu là tốt rồi.

Bỏ qua quãng thời gian phí phạm kia, Thanh đang bắt đầu công việc đầu tiên của mình tại cung điện: chăm sóc cây. Những loài hoa kì lạ phát sáng được trồng ở mọi nơi, có loài nhìn y hệt hoa trên cạn làm cậu rất ngạc nhiên. Lịch trình của ngày là: sáng tưới cây, tỉa cành, chiều đi theo Khiết Dương đến gặp Hội Đồng. Theo như cô nói, Hội Đồng là tập hợp các quý tộc có quyền lực nhất, có quyền quyết định các công việc hệ trọng như phế truất và bầu ra "Vương" mới lãnh đạo. Nói cách khác, giống như quyền của giáo hội Hồng Huyết vậy, khác chăng là quý tộc và giáo sĩ mà thôi. Thanh nắm chặt tay, tự nhủ thầm phải giữ lễ nghĩa, tránh làm mất mặt Khiết Dương.

- Con bọ ghê tởm nào đây? Thứ như ngươi sao được phép xuất hiện ở vùng nước thiêng này hả, ngươi đang làm ô uế mực nước đấy. Đúng là lũ nhân tộc, đi tới đâu cũng bốc mùi hôi thối, cứ như đống rác vậy. Lính đâu, xách cổ hắn ném đi cho đỡ ngứa mắt ta!

Thanh quay lại, một gã nhân ngư béo phục phịch đang chỉ tay năm ngón sai hai tên khác, trông có vẻ là cá ngựa, lướt xồng xộc về phía cậu với cây giáo lăm lăm. Cậu giật mình vội lộn lên trên một vòng, thành công né hai tên lính trong tức khắc. Hai tên này bất cẩn mất đà, mắc cả đuôi vào vườn hoa, cắm mặt xuống đất như cẩu xực c*t. Gã béo ịch kia thấy vậy đột nhiên gào rú "Tạo phản, tạo phản" rồi đích thân lao tới, xoè bàn tay dính màng như định bóp cổ cậu. Thanh chưa kịp hoàn hồn lại gặp cảnh tượng này, vô ý vung chân đạp mạnh làm lão ta bắn cái rầm xuống mặt đất. Đau đớn và nhục nhã, tên béo bắt đầu đọc liên miên một đoạn tế văn dài loằng ngoằng. Bất ngờ, Thanh bị một dòng nước từ đâu ép lại, lực ép quá mạnh làm cậu choáng váng, suýt khuỵu xuống. Hắn thấy thế cười hì hì, nhặt lấy mũi giáo hầm hầm đi tới tính xiên chả cậu, nhưng Thanh thuận thế ở dưới, vung chân sút vào chỗ vảy lạ lạ nhô lên của gã béo, làm hắn ta đau đớn lăn lộn mấy vòng.

"Sút bừa vào cái cục lồi lồi đó mà tác dụng dữ, bộ nhân ngư cũng có nhục bổng à?" - Thanh nghĩ thầm

Nhưng vì đòn vừa rồi mà ngọn giáo mất điểm nắm, lao vèo ra phía trước mặt Thanh. Vì chủ quan, Thanh không kịp nhận ra ngọn giáo, thứ đang lao vù vù nhằm thẳng bụng cậu.

"Keng!"

Bất chợt, một dòng nước khác chặn ngay giữa cả hai, thanh giáo bị bẻ đôi như chẻ tre, xui xẻo sao cán giáo bay ngay vào giữa đầu tên béo cái "bốp", và hắn lăn đùng ra đất một lần nữa.

- Hầy, vừa mới rời mắt ra mà đã có rắc rối rồi. Ngày ở quê cậu bị con gì ám à?

- Khiết Dương cô nương...

- Là hắn! Chính hắn đã tấn công chúng ta trước! Công chúa, xin người mau chóng xử tử hắn đi! Để hắn tồn tại là làm ô uế đại dương thiêng liêng!

- Rồi rồi, im hết đi. Ồn ào quá.

- ?! Thủy Vương?! Tạ ơn trời, xin ngài hã...

- Im miệng!!

- T...tch! Mày nhớ đấy!

- Vẫn ồn ào như mọi khi. Xin lỗi vì thái độ của hắn, nhưng như đã biết, ta là Thủy Vương, hoặc có thể gọi là Vũ Hải nếu muốn. Cậu là Vô Thanh?

- Vâng ạ. Mà ngài không cần phải xin lỗi, thần chỉ là thường dân thôi ạ.

- Đó là chuyện khi triều chính, còn giờ thì ta chỉ là ông già bình thường thôi. Từ nay, cậu sẽ làm việc như một quản gia tại đây, và ta rất tiếc là cậu không có quyền từ chối, nhằm đảm bảo an toàn cho cả đại tộc.

Thanh ngẫm nghĩ, dẫu sao cũng chẳng có nơi đâu để về bèn trả lời

- Thần xin tuân lệnh! Kính mong Người giúp đỡ từ bây giờ!

- Miễn miễn, giờ thì quay lại làm việc đi nhé. Nhớ có khóa học đặc biệt chiều nay sau buổi họp đấy, giữ sức nhé. Chắc Khiết Dương cũng nhắc rồi, nhưng cho chắc vậy.

Không không, cô ấy đang quay mặt đi huýt sáo kìa, Thanh thầm nghĩ.

Hải Vương dặn dò xong bèn bỏ đi luôn, để lại Khiết Dương và cậu.

- Còn gì muốn hỏi không? Không thì ta cũng đi đây.

- À... Chỉ là... Bữa sáng...

- Chết dở, ta quên mất. Theo ta.

Cô khoát tay ra hiệu gọi Thanh đi theo rồi lướt đi. Dù đã tập luyện, Thanh vẫn chưa thể lao nhanh như Dương được. Dẫu sao đây cũng không phải chuyện ngày một ngày hai.

- Công chúa, Người có thể bơi chậm lại không?

- Không. Ta không phải cá cảnh, bơi chậm làm ta khó chịu lắm. Coi như đang luyện tập đi, tốc độ của ngươi y như xác chết trôi ấy.

Đoạn, Dương tăng tốc cho Thanh hít bụi...nước mù mịt.

- Khoan~ đã!!!

Im lặng. Thanh ngậm ngùi gắng sức lao theo cô công chúa đã biến thành chấm nhỏ từ bao giờ.

Bất chợt, một cơn lạnh buốt chạy dọc qua xương sống làm Thanh rùng mình, cậu bèn vội vàng nhìn lại đằng sau. Gần đó vẫn là những bụi hoa ban sáng, nhưng đã thiếu mất một bông.

- Dưới biển cũng có sâu luôn trời?

- Làm gì đó? Mau cái chân lên!

- Rõ ~!!
__________

- Khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn!!! Tên khốn Thủy Vương đó, cứ chờ đấy. Đến ngày đó, ta sẽ cho ngươi chứng kiến cảnh ta cưỡng hi*p cả hai con đ* vợ con ngươi ngay trước mặt, rồi giết cả lũ chúng nó! Cả thằng nhân tộc hạ đẳng đó, ta sẽ chặt ngươi ra từng khúc, để ngươi biết thế nào là địa ngục trần gian!! Hà hà, để xem cái bản mặt ngươi lúc đó, hà hà hà...

- Câm cái điệu cười tởm lợm đó lại, việc ta giao đã làm xong chưa?

- Hii? Đã...đã xong thưa ngài. Tất cả chỉ đợi đến ngày đó thôi.

- Tốt lắm. Yên tâm, ta sẽ giao ngươi toàn quyền mảnh đất này như thỏa thuận.

- Xin...xin cảm tạ! Thần xin hân hạnh!!

Im lặng. Bóng đen dưới gầm giường tan vào dòng nước rồi biến mất. Bấy giờ, tên kia mới thở phào lau mồ hồi trên trán rồi tiếp tục điệu cười như điên loạn...
________
- Ưm ~!

- À này... Một công chúa ăn uống như vậy ổn không ạ? Éc?

Thanh lập tức nhận ra sai lầm khi Dương quay lại và đáp cho một cái nhìn khét lẹt bom đạn.

- Cấm kể cho người khác, nghe chưa? Hó hé một câu là...

Dương làm động tác đưa tay ngang cổ.

- Rõ...rõ ạ!

- Tốt. Dù sao sẽ có yến tiệc sau cuộc họp, ta phải giữ kẽ với Hội Đồng. Chỉ cần một cử chỉ sai là "đi" đấy, biết chứ?

- A...thần đã hiểu.

- Bỏ đi. Ngươi cũng ăn nhanh lên rồi chuẩn bị đi. À, từ sau không cần giữ kẽ lúc chỉ có chúng ta, cứ tỷ đệ là đủ. Rõ chưa?

- Vâng thưa Dương tỷ.

- Tốt, tỷ đi trước, chuẩn bị đi nhé.

"Đáng sợ quá..." - Thanh thầm nghĩ - "Dương tỷ mà hiền dịu một chút có tốt hơn không... Xinh xắn vậy mà..."

- Ngươi, đằng kia.

- Hả? Tôi sao?

- Chứ còn ai nữa. Mau ra đây.

Khiết Dương vừa ra khỏi tầm mắt, không hiểu sao từ đâu xuất hiện một nam tử thân hình đồ sộ, đuôi cá mập, tay mang bảo đao chỉ thẳng Thanh mà gọi.

- Ngươi. Là gì của nàng ta?

- ... Người hầu ạ.

- Thứ người hầu nào mà dám gần gũi với chủ nhân như vậy? Không biết lễ nghi gì cả! Còn chưa kể cái dòng giống tạp chủng nhà ngươi, không thể nào làm gia nhân của một người cao quý như nàng! Tiểu nhân láo xược, mau chịu tội!

- Khoan đã! Đại phu hào khí oai phong như vậy, lẽ nào lại bắt nạt kẻ hèn này? Chưa kể nếu tôi thật sự là gia nhân của công chúa, nếu giết tôi chắc chắn ngài sẽ hối hận! Chi bằng, trông ngài cũng rất có triển vọng, để kẻ hèn này về tâu, tiến cử ngài vương vị thái tử, phải chăng lợi đôi đường?

- ... Miệng lưỡi dẻo lắm! Ta tạm tha cho ngươi, trở về nhớ nói tốt ho ta, chắc chắn có thưởng! Hahahaha!!

- Tuân lệnh đại vương, mà xin hỏi quý danh của ngài là?

- Ta họ Võ, tên Tu Tôn, mau về bẩm báo!

- Tuân lệnh.

Được dịp, Thanh vội phóng ngay vè phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm "Tên ngu đần, não cơ bắp, nịnh cho vài câu đã tớn mặt lên, còn chưa hỏi làm sao mình tâu cho Dương tỷ hay vì sao mình ở đây nữa... Thứ này mà cặp với người, thật đúng hoa nhài cắm bãi phân voi mà!". Đoạn lấy quần áo ra, sửa soạn lên đường.
-----
- Ngươi lâu quá đấy.

- Xin lỗi đại tỷ, chẳng là có chút sai sót khi chuẩn bị...

- Thôi không lằng nhằng, đi mau thôi. Trễ giờ là cả một lô rắc rối xảy ra đấy.

- Đã rõ...

Mặc kệ lời thanh minh, Dương túm cổ cậu phóng vèo đi như cơn lốc, tới nỗi nước biển hình thành một dòng hải lưu nho nhỏ. Rong rêu ven đường bị dòng nước cuốn lòng vòng chăng đầy đường như mạng nhện, làm vài nhân ngư bị mắc kẹt, cảnh tượng hết sức khôi hài. Tuy nhiên, vì bị tóm cổ kéo đi, nên Thanh hiện trong tình trạng thở chưa xong chứ không nghĩ đến chuyện cười.

Sau vài phút tưởng như nghìn năm, Thanh cũng được thả tự do để hít thở chút không khí. Tuy nhiên, cậu vẫn phải chạy hết ga để đuổi theo cô công chúa kia đến chánh điện. Mấy anh lính canh hình như quá quen nên chỉ cười khổ vung tay gõ trống.

- Khiết Dương công chúa giá lâm!

- Vô Thanh gia nhân giá... À cái rong biển ta nhầm.

- Lão già lẩm cẩm...

- Im đi tên khốn nát rượu.

Bước vào phòng, đón chờ cậu là cảnh tượng 3 bô lão đang người uống rượu, kẻ gặm rong biển, còn cha của Khiết Dương - Hải Vương vẫn ngáy o o ngon lành.

*bốp *binh *rầm

Cả ba bô lão, nhanh chóng, mỗi người một quyền của Dương đánh cho nằm thẳng cẳng.

"Đây mà là bô lão á? Toàn hội lão già suy đồi thì có!" - Thanh thầm gào lên trên lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top