Phần 46

Hội săn chó
Chap 46:
Vài giây mặc định cho Trung suy nghĩ đã qua, Tiến cuối xuống gãi nhẹ vài cái vào vết thương như hành động nhắc nhở hắn. Quả nhiên, hắn la oai oái như gà bị chọc tiết:
- Á! Dừng! Tao nói! Chó thì phải sủa! Ư!
Dù Trung đã trả lời, Tiến vẫn không ngừng tay.
- Ư! Dừng tay! Tao đã trả lời rồi mà?! Á!
Chợt Tiến quay qua nhìn Thống mà hỏi:
- Nói xem, bạn mày sai chỗ nào, Thống?
Bị hỏi bất ngờ, song với tốc độ động não nhanh hơn Trung, Thống liền có thể đưa ra câu trả lời sau vài giây suy nghĩ:
- Dạ, nó nói chuyện thiếu dạ thưa.
Trung nghe xong mà trợn tròn mắt nhìn thằng bạn mình. Từ khi nào mà nó nói chuyện dạ thưa như vậy? Lại còn là với thằng chó đẻ này? Hắn có cảm giác tam quan của mình cũng sắp sụp đổ theo.
Tiến gật đầu hài lòng, đoạn tiếp tục gãi vào lưng Trung. Tiếng la ó quen thuộc lại cất lên.
- Mày nghe bạn mày nói rồi đấy. Trả lời lại đi.
Thực ra, câu hỏi của Tiến dành cho Thống có hai mục đích. Thứ nhất là để kéo Thống nhập cuộc chơi. Thứ hai, việc để Thống trả lời chính là gián tiếp để Thống nói với Trung rằng hãy nói chuyện lễ phép mà không cần mình phải dạy bảo. Điều này sẽ tạo ra mối hiềm khích giữa hai thằng, từ đó tạo điều kiện để cơn bực tức trong người Trung càng dâng trào, khiến hắn mất bình tĩnh mà chống cự càng nhiều, bù đắp cho sự ương bướng vừa vơi đi ban nãy, từ đó cuộc chơi có thể kéo dài hơn.
- Đéo!
Trung trả lời, giọng điệu hằn học, lì lợm y như mấy phút trước. Hắn không biết rằng nếu hắn cứ tiếp tục buông xuôi thì sẽ sớm thoát ra khỏi cảnh gông cùm mà được quỳ tứ chi như những con chó được thả chơi đang ngồi coi kịch kia. Tuy chẳng tốt hơn là mấy nhưng ít ra cũng đỡ đau đớn hơn thế này. Một vòng lẩn quẩn như cái vòng cổ chó dần được đeo vào cổ Trung bởi chính sự láo xược mà ngu xuẩn vô cùng của bản thân hắn. Hiển nhiên hình phạt là lưng hắn ăn thêm vài ba cú quất roi không thương tiếc và âm thanh quen thuộc lại cất lên:
- Á! Grừ! Mẹ mày!
Mặc kệ phản ứng của Trung, Tiến bước tới bàn, cầm lên một chai nước và mở nó ra. Thằng nhóc đổ một ít nước vào lòng bàn tay, hướng Trung cười cười. Hắn có dự cảm rằng đó không phải là nước suối. Nhóc đứng ngang hông hắn, cúi xuống thoa lòng bàn tay lên lưng hắn.
- Aaaaaaaaaaaaaaaa…
Lần này âm thanh không còn ở mức la làng, mà là thét gào, nước mắt hắn theo đó mà ứa ra giàn giụa. Hóa ra thứ nước ấy chính là nước muối, chạm vào lằn roi liền hóa thành lửa đốt cháy lưng hắn và cả sự bướng bỉnh chỉ vừa mới chớm nở kia. Vừa đau vừa rát vừa ngứa, ba loại cảm giác đồng loạt tấn công não bộ hắn khiến nơi đó trở tay không kịp, hệ quả là thông tin truyền đi khắp cơ thể từ đó bị rối loạn, phản ứng của cơ thể hắn giờ phút này chính là bản năng tự nhiên của con người: giãy dụa. Trung giãy dụa kịch liệt, cả người lắc qua lắc lại. Lúc này đây, hắn ước lưng hắn có thể mọc tay để chí ít hất cái tay đáng nguyền rủa đang đều đều thoa thứ nước chết tiệt thiêu đốt sức chịu đựng của hắn ra khỏi lưng. Có điều, lực bất tòng tâm, hắn chỉ có thể khóc và thét gào trong vô vọng.
Tiến tạm dừng một lúc, bước lên phía trước ngay trước mặt Trung, nắm lấy tóc hắn và vỗ nhẹ vào má hắn vài cái. Bằng cặp mắt ướt nhòe và chí lực giờ vỡ vụn như mảnh gương, hắn ngước nhìn Tiến. Trong phút chốc, hắn cảm nhận được khí chất quyền uy tỏa ra từ thằng bé cao vút như ngọn núi thái sơn đè lấy con chó thấp kém, hèn mọn là mình. Ngay phút giây ấy, hắn không để ý rằng cặc hắn đã cương lên với suy nghĩ này.
- Sao? Chịu nói chưa?
- Dạ…rồi…Hức.
- Tốt. Nói lại tao nghe con chó.
Tiến vỗ tay lên lưng Trung ra hiệu làm hắn giật nảy mình. Sụt sùi vài tiếng, Trung trả lời, âm thanh phát ra khàn, đục, vỡ vụn như phẩm giá của hắn hiện tại:
- Dạ, chó thì phải sủa…ạ…
- Vậy còn chờ gì nữa?
Câu chất vấn này khiến hắn lưỡng lự vài giây. Nhìn bộ mặt của hắn, Tiến giả vờ giơ tay lên, làm bộ dáng chuẩn bị giáng xuống. Hành động này đã thành công hù dọa Trung. Hắn hoảng sợ mà cất tiếng sủa:
- Á! Quâu!
Cái biểu cảm rụt rè hệt như một đứa nít ranh này là phương diện hầu như chưa ai thấy của Trung hay của bất kỳ một thằng đàn ông con trai tự coi mình là nam tính, là mạnh mẽ, đầu đội trời, chân đạp đất, tương tự như giọt nước mắt. Họ không muốn cho bất kỳ ai thấy, nếu có thì đó phải là người thân cận nhất với mình khi họ không còn đủ sức hay không còn ý chí để che dấu nữa mà họ muốn giải tỏa tất cả. Còn nếu đó là một kẻ xa lạ, lại có độ tuổi nhỏ hơn mình, làm ra những chuyện những tưởng chỉ có trong clip sex trên mạng lên tấm thân yêu dấu của mình thì việc để lộ ra phút giây yếu đuối thì chỉ có nhục đến chết mà thôi, đặc biệt là với những kẻ ương bướng, lì lợm, láo xược thì độ nhục tương đồng với sự tự cao tự đại của chúng và được nhân lên nhiều lần. Vì vậy, chứng kiến được mặt yếu đuối này của thằng học sinh cá biệt có tiếng trong trường là một dịp hiếm có tựa như nhật thực, nguyệt thực toàn phần trăm năm mới có với bọn nhóc, theo đó mang lại cảm giác thống khoái vô cùng cho chúng. Nên lẽ thường tình, cặc thằng nào thằng nấy cương cứng, thằng Đại còn chịu không nổi mà móc ra sục, mém chút nữa là bắn. May mà nó còn kiềm chế lại được bởi lẽ nó biết cuộc vui còn ở phía sau, ra bây giờ thì quá phí phạm tinh dịch quý báu của nó mà phải để dành chúng và tọng vào mồm bọn chó gymer đẹp trai này mới toại lòng nó.
Riêng Tiến, nó chưa hài lòng với tiếng sủa này.
- Đéo giống chó gì cả.
Nó vỗ mạnh tay lên lưng Trung, bảo hắn:
- Sủa lại.
Trung không dám trái lệnh, liền làm theo lời nó bảo:
- Quấu!
Tiếng sủa lần này nghe có vẻ mạnh hơn, chỉ là chưa đủ để khiến Tiến dừng lại.
- Lại.
- Quâu.
- Lại.
- Quâu.

Sau vài chục lần sủa, Trung vẫn chưa đạt yêu cầu. Cổ họng hắn giờ khô khốc, lưng thì đau rát, bụng thì bắt đầu sôi òng ọc, tay chân thì mỏi vì quỳ đã lâu. Tất cả khiến người hắn giờ chẳng còn bao sức lực để chống cự. Tiến bảo gì hắn làm nấy, Tiến bảo sủa hắn vẫn sủa dù mỗi lần như thế má hắn ăn một bạt tai. Sự sụp đổ về mặt ý chí trong hắn theo đó được đảm bảo một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bdsm