Phần 42
Hội săn chó
Chap 42:
Không hẳn là chúng chưa từng thử phản kháng. Giang có mối quen biết với một băng đảng xã hội đen. Cậu đã từng đánh liều nhờ vả băng đảng ấy đe dọa, uy hiếp Tiến hòng lấy lại hết chỗ hình ảnh, video sex của hai thằng. Đổi lại, Giang phải đưa tên đại ca năm triệu dồng – số tiền tích cóp của cậu và Quân trong hơn một năm, đồng thời phải dùng thân mình hầu hạ hắn một đêm. Đêm ấy lồn cậu bị đụ banh chành nhưng vì tự do của hai đứa, cậu phải cắn răng chịu đựng. Mừng thay, sau khi đã thỏa mãn, gã đại ca ấy cũng chịu giúp đỡ, ra lệnh cho lũ đàn em làm việc, còn hứa với cậu rằng tầm gần một tuần sẽ có kết quả. Khỏi nói sau khi nghe xong cậu vui như được mùa, trên đường đi về gọi điện cho Quân, vừa nói vừa cười mãi không thôi với cái lồn đau nhói. Ngây thơ tin rằng hai đứa rồi sẽ được giải thoát vì dù gì băng đảng của gã đó cũng có tiếng tăm ở miền Nam này, ngây thơ tin rằng rồi đây cuộc đời hai đứa sẽ trở nên tươi sáng hơn, ngây thơ tin rằng khi được tên đại ca kêu gặp mặt vào ngày hôm sau, sớm hơn dự kiến, cậu hí hửng mừng thầm để rồi khi đến nơi thì bị bọn đàn em của gã lôi vào một góc hãm hiếp không thương tiếc. Mặc kệ cậu có van xin, khóc lóc ỉ ôi thế nào, chúng dập cậu không khoan nhượng mà chẳng hề có lấy đến một lời giải thích. Ngày hôm ấy với Giang như ngày khủng khiếp nhất cuộc đời mình, thân thể bầm tím vì những cú nắn bóp dã man, hậu môn như rách toát vì những cú thúc không có chút tình người, cả người tanh tưởi mùi nước đái và tinh dịch trộn lẫn cùng những giọt nước mắt khóc thương cho số phận bất hạnh của chính mình bị vứt bỏ như một món đồ chơi ra đường khi chúng đã xong việc với cậu. Nằm trên lề đường dưới cái nắng gắt như thiêu đốt của buổi trưa, cậu gắng chút hơi tàn mò lấy điện thoại gọi cho Quân đến rước mình rồi ngất xỉu, văng vẳng bên tai là câu nói còn ám ảnh cậu đến giờ của gã đại ca: “Làm chó cho thiếu gia đã là phúc đức của tụi mày rồi đó con”.
Từ đó Giang mới thật sự từ bỏ mọi hy vọng mà an phận làm chó. Cậu có linh cảm rằng nếu còn tiếp tục bày trò thì người gặp nguy hiểm thật sự sẽ là cả gia đình mình. Hên là sau vụ đó thằng nhóc Tiến chả truy cứu hay trách phạt gì cậu. Có vẻ như thằng bé biết cái lồn cậu đã lãnh đủ, không cần thiết phải trừng phạt thêm nữa. Đôi lúc Giang thầm cảm ơn Tiến vì tính cách này, dù phần nhiều vẫn là thống hận và ghê sợ. Thế nên khi chứng kiến Thống nhận thức bản thân cực sớm, tự nguyện làm chó cho bọn nhóc, cậu mừng thầm xen lẫn chút ganh tỵ cho gã vì chí ít với tâm thế tự nguyện ấy, gã sẽ tiếp nhận mọi chuyện dễ dàng hơn chứ không như cậu và Quân phải mất một thời gian dài mới bình ổn được tâm trí. Được cái là qua sự việc này, Giang mới thấy được bản thân mình yếu đuối như thế nào. Cậu của trước kia nóng nảy, bóc đồng, tự phụ, kiêu căng, hỗn láo với giáo viên, xấc xược với bạn học bao nhiêu thì sau khi được bọn nhóc dạy dỗ lại trở nên trầm lặng, lễ phép hơn hẳn, dù rằng đôi lúc vẫn còn có đánh lộn nhưng là do bên đối phương kiếm chuyện gây sự trước chứ không phải là Giang, cả Quân cũng có sự thay đổi tương tự. Khỏi nói, bạn cùng lớp, thầy cô và bọn đồng đảng ngạc nhiên thế nào trước cú xoay người 180o này của hai nam sinh nổi tiếng là quậy phá này. Học lực ban đầu của chúng là không tệ nhưng dần dần điểm bài kiểm tra đã tăng lên, trong tiết học cũng có giơ tay phát biểu vài ba lần – điều mà trước đây chúng chưa từng làm. Giờ đây trong mắt mọi người chúng là tấm gương sáng cho sự thay đổi bản thân, là điển hình của badboi, fuckboi gone good. Đó là bức màn hoàn hảo che giấu đi bản chất thực sự của chúng – hai con chó dâm tiện. Và sớm thôi, chúng sẽ có thêm con chó đồng hành. Điều đó làm chúng hào hứng theo dõi diễn biến tiếp theo của sự việc với dương vật không ngừng chảy precum.
Thống sẽ phản ứng như thế nào sau cú tát ấy? Trường hợp một, dựa theo những sự việc trước bọn nhóc đoán rằng cú tát ấy càng kích thích bản chất chó dâm của gã lên một tầng cao mới. Thế nên gã sẽ van xin được ăn thêm vài đòn nữa. Trường hợp này tụi nhóc không thích cho lắm vì nếu xảy ra thì người được đánh Thống là thằng Hiếu chứ không phải chúng. Thế nên chúng thích trường hợp hai hơn, là Thống sẽ trở nên tức giận vì bị đánh bất chợt rồi hóa rồ đánh ngược lại Hiếu. Như vậy chúng sẽ có cớ tham gia tẩn cho Thống một trận đòn nhớ đời. Dù gì thì bọn nhóc đang ở độ tuổi dậy thì. Độ tuổi này thích động tay động chân, vô cùng hiếu thắng và manh động, với bọn nhóc nhu cầu càng cao hơn khi chúng đã thử qua việc hành hạ hai thằng đàn anh xấu số kia. Nhưng ngày nào cũng gặp, ngày nào cũng đánh riết sẽ sinh ra vài phần cảm xúc chán chê dù rằng với yêu cầu của chúng, Giang và Quân đã phải chăm chỉ tập gym và thân hình đã sắc nét hơn hẳn so với trước. Chẳng trách được chúng vì bản tính tham lam vốn dĩ là một phần của con người. Chỉ người có bản lĩnh và từng trải mới áp chế được trong khi bọn nhóc còn quá trẻ trâu, chúng sẽ khó khống chế được dục vọng của mình. Bên cạnh đó, việc dưới trướng của Tiến giúp chúng có cơ hội hành hạ hai thằng gymer ngon lành vô hình chung cho chúng ảo tưởng rằng chúng có quyền bắt bất kỳ thằng hot boy nào làm chó cho chúng dù rằng Tiến đã dặn dò đừng tiết lộ cho bất kỳ ai chuyện này, cư xử như bình thường. Dĩ nhiên chúng vẫn giữ được lý trí để không sa lầy vào cái ảo tưởng ấy. Chỉ là càng đè nén thì sẽ càng bật mạnh hơn khi ảo tưởng trở thành sự thật giống như bây giờ, khi trong tay chúng giờ đây là con chó mới đang chuẩn bị bị bắt, chúng cảm thấy khá bất công vì chỉ mình Hiếu được làm công việc ấy. Không như lúc bắt hai thằng chó Giang và Quân, cả bọn được cùng nhau làm, cảm giác vui vẻ, khoái trá biết bao nhiêu. Nếu như không phải là do đại ca đã ra lệnh và thằng Thống là thằng Hiếu giới thiệu thì bọn chúng hẳn đã không do dự và nhảy vào tham gia cuộc vui thay vì đứng xem với hạ bộ độn thành cục bức rứt khó chịu thế này. Trường hợp thứ ba là Thống giận quá hóa thẹn, vội ôm lấy đống đồ bên cạnh vùng bỏ chạy. Trường hợp này khó có khả năng xảy ra vì bên dưới sân trường vẫn còn một số học sinh đang dạo quanh, chưa kể bên khu thể thao có khá nhiều người đang chơi ở đó. Chạy xuống với tấm thân không một miếng vải lúc này sẽ hóa trò cười cho cả trường. Mà dù cho gã có chạy vào góc khuất thì vẫn sẽ bị bọn nhóc đuổi theo, lúc đó sự ồn ào vẫn sẽ gây chú ý. Với một đứa có đầu óc như Thống hẳn sẽ không chọn giải pháp này…
Riêng Thống đang đăm chiêu nãy giờ. Từ lúc bắt đầu gieo nghiệp tới giờ gã ăn đấm ăn đập không ít, từ cha mẹ hắn có, từ địch thủ trong lúc đánh lộn cũng có, chỉ có ăn tát là từ một người con gái duy nhất mà gã từng yêu. Hơn hai năm về trước, khi Thống còn là một goodboy đúng nghĩa, gã đã đem lòng yêu một bạn gái cùng lớp tên Ngọc. Cả hai trong mắt người đời quả thực xứng đôi vừa lứa, là trai xinh gái đẹp. Họ hẹn hò được gần một năm. Khoảng thời gian ấy với gã thật hạnh phúc nhưng lại quá đỗi ngắn ngủi khi rắc rối bắt đầu ập đến sau đó. Do em ấy quá xinh đẹp nên vệ tinh theo sau rất nhiều. Bọn con trai ấy thậm chí còn kiếm chuyện gây sự với Thống. Một lần, hai lần gã còn bỏ qua nhưng đến lần thứ năm gã mất hết kiên nhẫn, dùng tiền thuê vài gã giang hồ đập bọn ấy cho bõ ghét. Dĩ nhiên gã có tham gia dần bọn chúng vì tội láo lếu. Mà gã đâu biết đó là sai lầm mà gã không mong muốn phạm phải. Vì không biết bằng cách nào hay ai đó đã nói cho gia đình Ngọc biết. Gia đình của em ấy là gia giáo, thế nên không có chuyện họ sẽ chấp nhận cho con gái quen một thằng có máu côn đồ như vậy. Bản thân Ngọc là người có tâm lý yếu lại đặt gia đình lên trên hết nên không có cách nào cãi lại quyết định của ba mẹ em. Và lời chia tay cứ thế được nói ra, trong một buổi chiều hoàng hôn đầy gió với gương mặt chết điếng của gã.
- Em…em đùa đúng không?
Ngọc nói, giọng nức nở:
- Không, em không…đùa. Chúng ta chia tay đi.
- Tại sao? Anh đã làm gì sai? Anh yêu em mà!
- Ba mẹ em không thích bọn con trai côn đồ. Hức…
- Nhưng anh là bất đắc dĩ…
- Bất đắc dĩ? Anh có biết người ta còn quay lại video không? Em coi em thấy anh đánh tụi nó dã man mà mặt hả hê trông không có vẻ gì là bất đắc dĩ cả! Hồi đó em có nói là em không thích bạn trai mình côn đồ, anh cũng trả lời là anh sẽ không thế. Thế mà giờ… Hức! Anh lừa dối em!
Từng lời từng chữ của em như cứa vào tim gã mà gã chẳng thể phản biện gì. Bất lực mà quýnh quáng, gã đánh liều ôm hôn Ngọc – điều mà gã trước đây chưa từng làm – trong sự ngỡ ngàng của em. Với tâm trạng lúc ấy, Ngọc không thể chấp nhận nụ hôn này nên ra giãy giụa. Hành động đó vô tình khiến gã có cảm giác em ấy ngày càng rời xa mình. Không thể chấp nhận, Thống ra sức giữ chặt Ngọc và đè xuống đất. Dẫu có giãy dụa như thế nào thì với sức lực yếu ớt của mình, Ngọc không thể đẩy Thống ra. Em có cảm tưởng mình sắp bị hiếp tới nơi. Thống càng sờ mó, em càng tin chắc điều đó. Nhưng em không thể hét vì miệng mình đang bị người mà mình từng yêu chiếm đóng. Đau đớn, hoảng sợ, thất vọng, bấn loạn ập đến cùng một lúc, lòng Ngọc như vỡ vụn thành từng mảnh vì không thể chịu đựng nổi. May sao, khi bị dồn vào chân tường, cả người Ngọc như có thêm chút sức mà dùng răng cắn lấy cái lưỡi đang xâm phạm miệng mình. Nhờ thế mà Thống theo phản xạ rụt lưỡi lại vì đau, lực ôm cũng giảm xuống. Nhân cơ hội đó, Ngọc dồn chút bình sinh mà đẩy gã ra, không quên tặng cho gã một bạt tai chát chúa:
- Đồ côn đồ khốn nạn!
rồi bỏ chạy đi. Đó là trải nghiệm mãi ăn sâu vào trong tâm trí của Ngọc, bất kể ngày đêm, tháng nọ. Học lực của em cũng vì thế mà sa sút, trở thành tâm điểm dèm pha của những kẻ trước đây luôn đố kỵ với em.Với một học sinh giỏi, đó là điều khủng khiếp, trở thành bóng ma tâm lý ám ảnh Ngọc trong mỗi giấc mơ. Em không nói cho gia đình biết chuyện xảy ra ngày hôm ấy, hay nói đúng hơn là không thể nói vì mỗi lần định nói, ký ức ùa về mang cái mùi vị tởm lợm của đầu lưỡi cùng hành động sờ mó thân thể làm em buồn nôn, lời nói cứ thế bị chắn ngay cổ họng. Bố mẹ em cứ tưởng con gái mình vì đau buồn cho mối tình mà sa sút trong học tập nên không hài lòng, đôi lúc còn trách móc. Tâm hồn Ngọc cứ thế héo úa tàn tụa với tiếng thét trong câm lặng vì chẳng ai muốn nghe em la hét nữa. Rồi đến một ngày, chẳng ai còn nghe em la hét nữa. Có chăng, chỉ là ở một nơi rất xa…
Còn Thống, kể từ ngày ấy gã như biến thành con người khác. Chẳng còn là chàng trai nhu mì, lễ phép, thay vào đó là vẻ ngạo mạn, hung hăng, bất cần đời của một thằng côn đồ. Vì người đời cứ đặt điều, đã vậy gã sẽ làm côn đồ thật cho họ biết. Chí ít như thế gã sẽ không phải nghe thấy âm thanh la hét của em ấy văng vẳng bên tai mãi không dứt. Chỉ có một điều gã không muốn quên là hơi ấm của bàn tay em ấy hằn lên má mình. Đó là lý do dù có ăn đấm chỗ nào gã nhất quyết không để bất kỳ ai đụng vào má. Cho đến ngày hôm nay, lần ăn tát này nhắc nhở Thống, cho gã nếm lại cái cảm giác ôi sao mà quá đỗi thân quen ngày ấy. Tâm hồn gã chợt bình lặng, lửa dục vẫn còn cháy đó nhưng màu sắc lại hiền diệu đến nhớ nhung mang bóng hình của một con chó đã hoang hư từ lâu mà vẫn đợi chờ một người chủ xứng đáng để chuộc lỗi, gột rửa và hiến dâng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top