Phần 34

Hội săn chó
Chap 34:
- Liếm giày cho bố mày đi.
Giọng Trung cất lên đầy ngạo nghễ. Quân do bị bịt mắt nên chỉ có thế lần theo âm thanh mà phán đoán sự vật. Nó cúi xuống đưa đầu về phía trước, mũi chạm vào mũi giầy. Ngay lúc đầu lưỡi nó le ra chuẩn bị chạm vào mũi giầy thì đột nhiên Trung rụt chân lại.
- Lẹ đi con chó. Ha ha.
Quân biết thằng Trung đây là muốn trêu đùa mình. Trò này với nó đã quá quen thuộc. Tụi nhỏ đã huấn luyện nó. Chúng nó đeo xích cổ cùng dây vào cổ nó rồi cột vào một thân cây, sau đó bịt mắt nó lại rồi bắt nó phải bò tới vị trí chúng nó đứng để liếm sạch từng đôi giày dơ bẩn, hôi thối.Khổ cái là chiều dài của sợi dây so với khoảng cách tụi nó với gốc cây chỉ ngắn hơn chục cm đủ để khiến nó phải khổ sở mà gồng mình rướn người lên nhưng chỉ có thể chạm vào mũi giầy. Kết quả ngày hôm đó mông nó chi chít từng lằn roi. So với tụi nhỏ, trò này của hắn còn hiền chán.
Trung không biết Quân đang suy nghĩ gì, thậm chí là mặc kệ. Hắn xưa giờ là vậy, chưa bao giờ quan tâm người khác suy nghĩ, cảm nhận gì. Hắn chỉ biết có hắn mà thôi. Ai bảo hắn sinh ra trong gia đình giàu có nức tiếng một vùng làm chi. Hắn có quyền thì hắn sử dụng quyền của hắn, đó là suy nghĩ hắn tự tạo, cắm sâu trong lòng từ lâu. Cái suy nghĩ ấy cho hắn cảm giác độc quyền, thích gì làm nấy, nhưng là thống khoái thực sự thì đến tận bây giờ, ngay lúc này hắn mới thấy rõ rệt, run rẩy trong từng tế bào đến vậy khi nhìn một thằng giống đực khác bị bịt mắt phải lò mò tìm giày của hắn đang đung đưa trong khổ sở chỉ để liếm nó. Trời ạ, sao trước giờ hắn lại không biết cảnh tượng này kích thích vô cùng như thế nào. Đũng quần của hắn sớm đã cộm lên rõ rệt. Sớm thôi con ơi, hắn tự nhủ, tao sẽ địt mày tung lồn.
Trong khi đó, Giang đang liếm giày của Thống dễ dàng hơn khi gã chỉ đơn giản yêu cầu mà không bày thêm trò để đùa bỡn cậu. Nhưng điều đó không có nghĩa là dễ ăn. Trước đó Thống đã nhổ nước miếng của mình xuống đất rồi dùng đế giày chà. Mệnh lệnh tiếp theo hắn đưa ra vô cùng dễ đoán. Giang hơi nhợn cổ họng, cậu không biết cái đôi giày ấy đã giẫm phải những thứ gì. Mà tốt nhất là khỏi nghĩ cho đỡ phải mắc ói. Dù gì thì từ khi phải làm chó cho tụi nhỏ, cậu cùng Quân đã phải liếm sạch giầy của chúng không biết bao nhiêu lần.Thêm một đôi cũng chẳng khiến cậu chết được. Nghĩ vậy, cậu lè lưỡi liếm lấy giầy của Thống.
Thống không đặt bàn chân mình nằm thẳng mà dựng đứng lên, vì vậy theo quán tính nếu Giang cúi đầu xuống thì đầu lưỡi sẽ đụng phải đế giày trước. Với cách này gã buộc con chó mình mua phải liếm lấy phần dơ bẩn nhất ngay lúc bắt đầu. Có điều hắn thật ngạc nhiên, Giang liếm lấy liếm để vô cùng thuần thục, không hề lộ ra biểu cảm ói nhợn – điều mà gã đang trông mong được chứng kiến. Cậu liếm từ đầu đế giày sạch bóng rồi dần chuyển xuống phía dưới, sau đó vòng ngược lại bên trên liếm sạch mũi giày, theo đà liếm lấy từng vòng dây.Cái lưỡi uốn lượn uyển chuyển như một con rắn xâm nhập từng kẽ hỡ, không chừa lại bất kỳ chỗ trống nào trên chiếc giày. Càng làm gã ngạc nhiên hơn là phạm vi mà Giang liếm chỉ nằm ở chiếc giày, lưỡi cậu không hề chạm tới chiếc vớ hay cẳng chân Thống – đúng y như mệnh lệnh mà gã đưa ra! Điều này làm gã hài lòng, thống khoái, khâm phục và lo sợ cùng một lúc. Gã hiểu để có thể thực hiện được như này đòi hỏi sự luyện tập vô cùng. Đáng sợ là rốt cuộc tên này bị thằng nhỏ kia ép phải luyện tập với cường độ như thế nào? Gã khẽ quay ra đằng sau, liếm trộm Tiến, bắt gặp thằng bé mỉm cười nhẹ với mình cùng ánh mắt khó đoán. Gã chợt lạnh sống lưng dù chỉ thoáng qua chưa đầy một giây kèm theo đó là dự cảm chẳng lành vô cùng mơ hồ.
- Gâu!
Tiếng sủa của Giang kéo Thống lại hiện thực. Ngước nhìn xuống gã thấy cậu quỳ ngay ngắn, lè lưỡi thở đều đặn, mặt hướng về phía gã đợi chờ. Hóa ra cậu đã liếm sạch bong chiếc giày gã đưa nên quỳ lại tư thế đợi lệnh. Nhìn vào ai đều sẽ khen cậu là một con chó giỏi. Thống không là ngoại lệ.
- Giỏi đấy chó.
Thống khen ngợi Giang, xoa đầu cậu lần nữa.
- Giờ liếm sạch cái còn lại đi.
- Gâu!
Giang đáp lời, đoạn cúi xuống tiếp tục công việc của mình. Thừa cơ hội, Thống móc điện thoại ra chụp lấy khoảng khắc dâm tình này. Nhưng gã không ngờ, Tiến nhanh miệng hơn:
- Anh ơi, không được chụp hình hay quay phim nhé.
Giọng Tiến nhẹ nhàng thế mà Thống ngửi được mùi đe dọa đâu đây. Cái cảm giác bất an hồi nãy lại chợt dâng lên, lấn át ngay lập tức ý định mở miệng phản đối gã định nói. Gã là một kẻ thông minh. Gã biết lúc này tạm thời nên nhượng bộ thằng nít ranh này cho đến khi làm rõ sự bất an trong lòng rốt cuộc là gì. Nghĩ thế, Thống quay lại cười cầu hòa:
- Rồi rồi.
Tiến lúc này tay đang cầm điện thoại lướt facebook, mắt vẫn luôn dõi theo nhất cử nhất động của bốn thằng để phòng ngừa những hành vi có thể khiến kế hoạch đổ bể tan tành. Đó là lý do tại sao nó lại phản ứng vô cùng nhanh nhạy đến vậy.
Ấy vậy mà có kẻ chẳng quan tâm sất gì đến điều ấy. Trung lúc này đã nắm đầu Quân lúc thì dí vào giày của hắn, lúc thì lắc qua lắc lại làm nó khổ sở chỉ mới liếm được một nửa.
- Ha ha, liếm đi chứ con chó. Liếm lẹ cho bố nào.
- Ư…ưm…
Sai lệnh mà lại làm đủ trò ngăn cản nó, chỉ có thể là bạo ngược. Nghịch lý là Trung càng bạo ngược, Quân lại càng cảm thấy bản thân dần hóa thành con đĩ chó khốn khổ mặc hắn tùy tiện hành hạ. Mỉa mai thay, như con chó thích tắm trong đống bùn dơ bẩn, Quân giờ đây vô cùng yêu thích sự bạo ngược đầy nam tính này. Nó trước đây chưa từng để bất kỳ thằng đực rựa nào vào mắt ngoại trừ thằng bạn thân mình cùng đám con trai chơi chung, giờ đây nó như tỉnh ngộ, trở thành con đĩ chó nguyện chết chìm dưới đống bùn của sự bạo ngược dẫn dắt bởi giọng nói đầy vẻ lưu manh, cà chớn mà đậm chất đực rựa này. Từng từ, từng câu nói nó đều nghe rõ, từng hành động làm nó đắm say trong hân hoan cùng hạnh phúc. Từng dòng precum chảy ra từ con cặc nó là minh chứng thay cho lời nói chẳng thể cất tiếng bởi quy định chó thì không thể nói tiếng người mà nó buộc phải khắc cốt ghi tâm từ ngày bị biến thành người bạn thân nhất của loài người.
Trung tận hưởng từng tiếng rên la trong vật vã của thằng con trai có thân hình đẹp đẽ với làn da trắng trẻo ngon lành đang chật vật liếm sạch giày hắn. So với của lũ con gái hắn từng đè ra chịch đến ngất ngư, tiếng rên của Quân như bản âm hưởng kết hợp giữa cái mạnh mẽ của đàn ông bị chà đạp và cái yếu đuối của đàn bà bị bạo hành. Hắn tuy dốt đặc về âm nhạc nhưng với thanh âm phát ra từ khuôn miệng có khẩu hình hoàn hảo kia, hắn biết mình đang được rót mật vào tai.
Đè đầu thằng Quân liếm xong giày bên này, Trung nắm cổ nó giật qua liếm giày còn lại. Vẫn như thế, hắn lắc đầu thằng bạn như con lắc đồng hồ thành ra phải mất hơn 10 phút Quân mới liếm xong chiếc giày còn lại. Bên kia Giang đã liếm xong từ lâu cái giày còn lại của Thống, hai đứa đã bước qua trò chơi thứ hai. Lần này Thống chọn trò mà gã ưa thích thứ ba: liếm chân. Kỳ thật hắn gã chưa từng cho ai liếm chân gã, kể cả là những đứa con gái đã bị cặc gã đụ tơi bời. Duy chỉ có mấy con chó nhà Thống nuôi là có được thứ mà gã cho là diễm phúc này. Lúc đó cũng phải cố ý gì, chỉ là vào một buổi chiều gió mát, Thống ngồi chơi trước sân nhà cạnh chỗ lũ chó con đã mở mắt được gần một tuần. Thấy dễ thương nên gã mới ra hiệu cho bọn chúng lại chơi. Lũ chó con hiếu động lại vô cùng nghe lời chủ liền phấn khích chạy tới, hớn hở liếm lấy liếm để tay gã rồi chuyển mục tiêu sang cặp chân hắn. Đầu lưỡi ướt át của chúng liền lập tức kích thích cơn sảng khoái lan dần từ lòng bàn chân sang khắp người. Thống cảm thấy vô cùng thư giản, gã ngửa người ra mà rên nhè nhẹ, mắt nhắm nghiền tận hưởng. Về sau lũ chó con lớn lên lại chẳng thích liếm chân cho gã, chẳng hiểu vì sao. Lạ cái là lúc làm tình với lũ con gái, gã cũng không ra lệnh cho chúng làm công việc ấy. Chắc là khi ấy gã quên khuấy đi mất. Nhưng lần này thì đừng hòng. Gã đang thắc mắc, so với chó thật, chó người liếm chân cảm giác sẽ thế nào.
- Cởi vớ, giày cho tao nào chó.
Với cái bịt mắt hiện tại che đi thị giác, Thống đoán Giang sẽ vô cùng khó khăn để lột được giày của mình. Nếu cậu không làm được hoặc thực hiện chậm chạm, gã sẽ có cớ để trách phạt cậu. Ấy vậy mà bất ngờ làm sao, Giang sau một tiếng sủa đáp lệnh liền lập tức cúi xuống, đụng trúng mũi giày liền dùng miệng cắn lấy aglet giày rồi kéo thoăn thoắt từng sợi. Xong, cậu ngoạm lấy phần lưỡi giày rồi vận sức kéo một mạch chiếc giày ra khỏi chân Thống trong sự ngỡ ngàng của gã. Chiếc giày còn lại cùng liền chung số phận vài chục giây sau đó.
Wow!
Gã chỉ có thể thốt lên từ đó trong lòng rồi câm nín. Không chỉ thế, sự thán phục của gã dành cho mức độ thuần thục tiệm cận điêu luyện của Giang đã tăng lên một bậc, kèm theo đó là chút kính sợ dành cho kẻ đằng sau mình.
Dằn xuống mớ cảm xúc ấy, Thống tiếp tục cuộc chơi với mệnh lệnh mới được đưa ra:
- Liếm chân cho cậu chủ mày nào con chó.
Thống là một gã trai khá chuộng hình thức bên ngoài.So với thằng bạn mình, bề ngoài của gã được đánh giá là chỉn chu, trau chuốt hơn. Thật khó để nhìn thấy Thống xuất hiện với bộ dáng luộm thuộm kèm mùi cơ thể vẩn vương. Gã còn có bộ sưu tập nước hoa dành cho nam ở riêng nhà, thậm chí cả thuốc xịt hương cho giày vớ. Thế nên chẳng ngạc nhiên khi vớ hắn đến giờ vẫn thoang thoảng chút mùi hương trộn lẫn với mùi mồ hôi chân dù trước đó đã vận động khá nhiều. Tổng thể lại, đây là cái vớ có mùi dễ chịu nhất trong số những cái vớ mà Giang phải liếm từ trước tới giờ. Có thể coi đây là một chút may mắn hiếm hoi. Giang nhẹ nhàng le lưỡi liếm lấy ngón chân cái trước. Cậu đã được tụi nhóc dạy rằng liếm chân hay vớ lúc nào cũng phải bắt đầu từ ngón chân cái trước để thể hiện thái độ kính cẩn, phục tùng của mỗi con chó dành cho chủ nhân mình. Thống có thể không biết điều này nhưng giây phút đầu lưỡi ướt át chạm vào đầu ngón cái, gã cảm nhận điều gì đó tương tự. Giang liếm vài cái lên đầu ngón chân cái, mút nhẹ nó rồi lướt theo thân ngón chân liếm xuống liếm lên, sau đó vẽ một đường cung vòng qua kẽ chân đầu tiên mà dùng lưỡi ngọ nguậy thấm ướt nó.
Phê!
Phê lòi!
Nếu có chiếc giường ở đây, gã đã nằm ngửa ra mà nhắm mắt tận hưởng cảm giác khoan khoái này rồi. Mà nhắc mới nhớ, Thống quay đầu lại hỏi:
- À em ơi. Có đồ chơi gì để tụi anh hành bọn chó này không?
- Có chứ anh.
Tiến đáp lời, đoạn thằng nhóc lấy từ trong cặp ra hai cái bịch đen rồi đưa đến cho Thống.
- Anh không nhắc chắc em cũng quên luôn nhỉ.
- Hì hì.
Tiến xác thực là đã quên béng đi việc này. Mà thôi kệ, nó là con người mà, lâu lâu quên cũng chẳng sao. Quan trọng là kế hoạch vẫn đi đúng hướng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bdsm