Phần 12
Hội săn chó
Chap 12:
Lê lết tấm thân mệt mỏi về nhà, thằng Giang cố gắng đi thật vững để ko gây sự chú ý đối với cha mẹ nó, nhưng vẫn ko thoát đc câu hỏi:
- Sao hôm nay về trễ vậy con? Mẹ nó nhẹ nhàng hỏi thăm.
- Con…đi chơi với thằng Quân nên về trễ tí ạ.
- Ừ. Hai đứa bây đấy, coi chừng ham chơi lêu lỏng mà bỏ quên việc học là ko đc đâu đấy.
- Con biết rồi mà mẹ…
- Thôi được rồi. Con lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm kẻo nguội. Nhìn người ngợm con dơ dáy quá, toàn đất cát. Ba nó, người đàn ông của gia đình, mái tóc đã bạc gần hết đầu, vầng trán đã hằn lên những nếp nhăn theo thời gian, nhẹ nhàng cắt ngang lời mẹ nó, giải vây cho nó. Nhưng ông đâu biết, những hạt cát, đất bẩn dính trên người thằng con trai khỏe mạnh, học giỏi mà ông với bà luôn tự hào là do đâu mà ra.
- Dạ, con chào bố mẹ…
Nó cố gắng bước lên cầu thang thật nhanh, ráng kiềm nén cơn đau ở dưới. Tới phòng, nó nằm vật vã xuống giường. Nằm chừng 5 phút, nó tiến tới tủ đồ lấy quần áo rồi thẳng bước vào nhà tắm. Cởi bộ đồ thể dục dơ ra, nó cố gắng ko nghĩ ngợi nhiều. Mở vòi sen, nó bắt đầu lấy tay chà xát khắp người, để dòng nước cuốn trôi đi những dơ bẩn trên người. Nó càng chà, càng chà như thể người nó vẫn còn rất dơ. *không, vẫn còn chưa sạch, chưa sạch,…*. Rồi nó khụy xuống sàn, đôi tayrắn chắc ôm chặt lấy cơ thể vẫn còn đau rát, bật khóc nức nở lần thứ 3 trong ngày.
- A a a a a!
Nó thét lên đầy đau đớn. Tiếng thét của nó như vỡ òa của sự chịu đựng, của sự bất lực. Đập tay xuống sàn, nó gào lên:
- Tại sao?! Tại sao?! Hu hu hu hu…
…
Nó vẫn quỳ đó, dưới những tia nước bắn ra từ vòi sen, gương mặt thất thần như người mất hồn. Đột nhiên có tiếng kêu cửa làm nó chợt tỉnh
- Con ơi. Sao tắm lâu quá vậy? Nãy giờ hơn 30 phút rồi, thức ăn nguội hết rồi.
- …Vâng. Con xuống liền…
- Ừ. Lẹ đi con, tắm lâu quá kẻo cảm. Để mẹ hâm nóng thức ăn lên tí. Con xuống là vừa.
- …Vâng…
Tắt vòi sen, nó uể oải bước ra, lấy khăn lau sạch người. So với những đứa con trai khác ở độ tuổi nó thì cơ thể nó thật đẹp, bờ vai rộng, những lằn gân nổi lên dọc cánh tay săn chắc dưới làn da rám nắng thật nam tính. Ngực nó nở nang, cơ bụng 4 múi chắc khỏe, cặp chân dài, bắp chân to, mạnh mẽ. Đó là kết quả của những tháng ngày vất vả tập gym, đá banh, bơi lội. Vốn dĩ nó định sẽ cho người yêu nó, một đứa con gái xinh đẹp, thưởng thức body đáng mơ ước của bao đứa con trai nhưng thật trớ trêu, người thưởng thức body ngon lành ấy lại là một lũ nhóc khốn kiếp. Chúng đã để lại khắp người nó những lằn roi, vết cắn, nhéo như người chủ đánh dấu quyền sở hữu lên vật nuôi vậy. Nuốt cơn giận đang chực chờ bùng nổ, nó bước tới tủ thuốc, lấy oxy già, thuốc đỏ, bông băng ra, bôi lên những vết thương trên người. Xong xuôi, nó mặc quần áo vào người bước xuống nhà. Vốn dĩ nó có thói quen cởi trần ở nhà như bao thằng trai tráng khác, nhưng trong tình trạng này thì nó ko thể, nó ko muốn ba mẹ, đứa em gái mà nó yêu quý thấy được những vết thương ấy, nó ko muốn họ phải lo lắng. Bữa cơm mà hằng ngày nó vẫn ăn trong mê say sao nay lại nhạt và đắng thế này…
…
Kể từ buổi chiều định mệnh ấy đến nay đã là hơn 4 ngày, thằng Quân và Giang đều sống trong lo sợ bọn nhóc sẽ lại tìm đến hành hạ chúng nó nhưng tuyệt nhiên ko có gì xảy ra. Mọi thứ đều diễn ra bình thường đến kỳ lạ. Có khi nào bọn nhóc đã tha cho chúng nó ko? Suy nghĩ an ủi chợt thoáng qua trong đầu khiến chúng tạm thời yên tâm. Cả 3 tiết học sáng nay trôi qua trong bình yên cho đến khi gần hết tiết thứ 4, tiết cuối cùng của ngày hôm nay. Điện thoại thằng Quân chợt rung lên, có tin nhắn đến, nó nhìn lên bục giảng, cô vẫn đang say sưa ghi bảng, cảm thấy an tâm, nó móc điện thoại ra xem ai nhắn tin đến. Một số điện thoại lạ hiện lên. Ai thế nhỉ? Mở tin nhắn ra đọc, nó tối sầm mặt.
- “ngay bây giờ, tại toilet lầu 2”. Tin nhắn đi kèm với hình ảnh nó đang bú cu thằng Giang.
Nó rùng mình, chỉ có thể là bọn nhóc chó chết đó mà thôi. Vậy là bọn chúng ko hề có ý định tha cho nó và thằng Giang, quay lại đằng sau thì nó thấy gương mặt thằng bạn thân cũng tương tự như nó. Như vậy là một trò chơi mới sắp sửa bắt đầu lên cơ thể chúng nó.
- Cô ơi, em nhức đầu quá. Cho phép em về sớm ạ! Nó cố nghĩ ra một lý do hợp lý để ra khỏi lớp. Mà đúng là hợp lý thật. Mấy ngày nay nó và thằng Giang đều khoát lên người gương mặt thất thần, mất hồn. Ai nhìn vào cũng nghĩ chắc tụi nó bệnh nên khó chịu.
- Cô ơi. Em cũng nhức đầu quá. Thằng Giang cũng đứng lên xin phép, mặc dù thực lòng nó ko muốn.
- Được rồi. 2 em đi về cẩn thận.
Nhận được sự cho phép, cả hai xách cặp bước ra khỏi lớp, đi xuống cầu thang thẳng tiến về điểm hẹn. Lầu 2 là dãy lầu dành cho học sinh khối lớp 6,7. Vừa đi chúng vừa lo lắng, chuyện gì sẽ xảy ra với chúng đây? Bước vào toilet, chúng ko thấy bóng dáng một ai cả. Có khi nào là một trò đùa của bọn nhóc? Chúng nó tự hỏi. Nhưng điện thoại thằng Quân lại rung lên, báo hiệu có một tin nhắn nữa. Nó hồi hợp mở tin nhắn ra, đôi mắt chúng nó mở to.
- Chúng mày cởi hết đồ ra, đầu đội quần lót, hai tay để sau gáy, quỳ gối xuống, sục cặc cho ngẩng lên.
Cái quái gì thế này? Chúng nó thốt lên trong lòng.
- Mẹ kiếp! Chó chết thật!
- Bây giờ phải làm sao đây hả mày?
- …
- …
- Đành chịu thôi mày ơi.
- Nhưng tụi lớp 6, 7 vẫn còn học. Sẽ có đứa thấy mất.
- Nhưng còn tấm hình? Tao sợ là nếu tụi mình ko làm thì…
Cả 2 đứa đều rơi vào khoảng lặng. Đương nhiên chúng nó thừa hiểu hậu quả nào sẽ giáng đầu chúng. Nén tiếng thở dài, thằng Giang bắt đầu cởi từng nút áo. Nhìn thấy thằng bạn đã bắt đầu lột đồ, thằng Quân tặc lưỡi. Lần lượt từng cái áo, dây nịch, quần dài, quần lót được lột ra, giờ đây cơ thể trẻ trung, nở nang của chúng đã được phơi bày. Thằng Quân gom đồ cả 2 đứa cất vào một góc kín của toilet, gương mặt chúng nó lúc này đã được hai cái quần lót che khuất, nếu có người nhìn thấy thì chúng cũng ko sợ bị lộ mặt. Chúng cùng quỳ xuống như yêu cầu, cùng phơi ra những đường nét săn chắc trên cơ thể đang phát triển của chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top