Hội Quý Tộc [full]

Send by: codononline89_

www.nguoiquangbinh.net/forum

T/g: o0orYn.sAdo0o

Nguồn : truongton.net

***********

Linh Linh-con gái vua "Kim cương" là một người hoàn hảo,xinh đẹp,giỏi giang,rất thương bố nhưng sống nội tâm,lạnh lùng,cũng vì khi Linh Linh lên 10 tuổi mẹ cô mất do tai nạn. Năm nay cô tròn 15 tuổi chuyển vào trường cấp 3 học. Vì địa vị bản thân như vậy nên đương nhiên bố cô-ông Nguyễn Mạnh Cường đã sắp xếp cho cô vào trường Quý tộc của thành phố. Tuy Linh Linh muốn hoà nhập với mọi người như bao người bình thường khác nhưng cô rất nghe lời bố-người cô thương yêu nhất. Cô quyết định sẽ vào trường Quý tộc học.

Linh Linh còn có một cô bạn thân tên là Hà My. Hà My là con của Chủ tịch Tập đoàn thời trang Rina-Chuyên thiết kế cho những người trong Quý tộc hoặc V.I.P.Hà My rất tinh nghịch,cởi mở,dễ thương và cũng ko hề kiêu ngạo bởi thân phận của cô.Từ nhỏ Hà My và Linh Linh đã gặp nhau nhiều lần trong các buổi tiệc lớn do bố Linh Linh tổ chức nên rất thân nhau.Hà My cũng là người hiểu rõ Linh Linh hơn ai hết.

Một buổi sáng thứ hai đẹp trời,Linh Linh đã dậy từ sớm vì hôm nay là ngày cô chuyển sang trường Quý tộc học.Mọi người đã chuẩn bị sẵn đồng phục,bữa sáng cho Linh Linh.

-Mời cô chủ xuống dùng bữa sáng ạ-Giọng cô quản gia nhẹ nhàng nói với Linh Linh.

-Tôi xuống ngay-Linh Linh trả lời ngắn gọn với nét mặt thoáng buồn.

Cô quản gia Thanh Vân-lớn hơn Linh Linh 6 tuổi. Cô cũng là người chăm lo cho Linh Linh rất chu đáo. Cô cũng chưa bao giờ hỏi tại sao lúc nào Linh Linh cũng mang một khuôn mặt buồn rầu,hay ít cười,bởi theo làm quản gia cho cô 3 năm Thanh Vân cũng hiểu tính khí cô chủ thế nào.

Thoáng có tiếng còi xe ôtô từ bên ngoài. Thanh Vân cùng 3 người hầu đi ra đón khách. Là xe của Hà My. Và đương nhiên là cùng với nụ cười tươi như hoa.

-Sao lâu vậy Linh Linh?Giờ này vẫn chưa ăn xong sao?-Hà My hỏi.

-Mới 7h chẳng lẽ muộn được?-Linh Linh trả lời nhanh.

-Thôi. Hôm nay ngày đầu đi học tươi lên đi.Khuôn mặt Linh Linh cười có phải xinh ko?-Hà My vừa nhìn Linh Linh vừa cười nhẹ.

-...-Linh Linh ko trả lời.

Xong bữa sáng,Hà My đi cùng xe Linh Linh đến trường. Đến nơi,vừa bước xuống đã có một đám vệ sĩ theo sát Linh Linh và Hà My ko cho ai tới gần.

-Mấy người sao vậy? Đi học cũng có trò này sao?-Hà My tỏ ra hơi bực mình.

-Dạ thưa cô ông chủ đã dặn....-Vệ sĩ trưởng trả lời rất nhỏ.

Linh Linh ra dấu tay cho đám vệ sĩ rút lui. Vì Linh Linh có quyền nên đám vệ sĩ nghe lời răm rắp ko hó hé nửa lời.

-Bây giờ mới thoải mái chứ-Hà My cười mãn nguyện mà ko biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn.

Linh Linh lạnh lùng bước đi.Hà My theo sau cũng ko quên nở nụ cười thiên thần với mọi người và mọi ánh mắt từ ngạc nhiên đều chuyển thành yêu mến.

Linh Linh bước đi rất tự tin lên phòng hiệu trưởng để chào hỏi.Hà My cũng đi cùng.

-Dạ,xin chào tiểu thư Nguyễn-Hiệu trưởng cúi chào vì ai cũng biết thế lực nhà Linh Linh thế nào.

-Xin hiệu trưởng coi tôi như những học sinh khác-Linh Linh nói rất cứng rắn.

-Vâng,nếu tiểu thư đã nói thế-Hiệu trưởng nói một cách rất từ tốn.

-Chào thầy hiệu trưởng ạ-Hà My nhanh nhẹn.

-Chào tiểu thư Trịnh-Hiệu trưởng cúi chào.

-Vậy,theo sự sắp xếp của Chủ tịch,hai người sẽ học cùng lớp chuyên cao nhất của trường-Hiệu trưởng căn dặn.

-Cứ theo sự sắp xếp của hiệu trưởng ạ-Linh Linh nói.

-Tôi sẽ cho người đưa hai cô về lớp ngay ạ-Vừa nói hiệu trưởng vừa ra hiệu cho người quản lí.

Ngôi trường này lại ko có sự tài trợ của bố Linh Linh mà chỉ có cổ đông lớn thứ hai là nhà Hà My.Tuy vậy chỉ cần nghe danh tiếng Linh Linh thôi thì kể cả có mười trường quý tộc cũng phải e dè.

Cúi chào hiệu trưởng hai người bước ra theo chân người quản lí thỳ cũng vừa đúng lúc cảnh cửa mở ra.Ba người con trai bước vào mà làm sáng cả căn phòng.

Đó chính là Kiệt Phong,Dương Nam và Trí Tuấn-bộ ba quý tộc.

Kiệt Phong,Dương Nam và Trí Tuấn là con trai của ba nhà Dương[Kiệt Phong],Trần[Dương Nam] và Ngô[Trí Tuấn].Bộ ba nhà kinh doanh về công nghệ thông tin bậc nhất thế giới.

Cả ba người đều bằng tuổi nhau,16 tuổi.Kiệt Phong là người rất nhiệt tình,cởi mở nhưng quyết đoán và đứng đắn.Dương Nam rất ít nói nhưng llà người hiểu chuyện.Còn Trí Tuấn thì hoà đồng,mạnh mẽ,luôn là người bày trò.Kiệt Phong là hội trưởng hội học sinh,về năng lực thì tuyệt vời.Dương Nam ko thích tham gia nên chỉ đi cùng còn Trí Tuấn là hội phó.

-Thưa thầy...-Kiệt Phong nói chưa hết câu thì nhín thấy Linh Linh và Hà My đi ra nên nhìn rất chăm chú,nhất là Linh Linh-cô gái xinh đẹp nét mặt buồn.

Linh Linh vẫn bước đi ko hề quan tâm tới ba người đẹp trai vừa đi vào.

-Xin chào.Chúng tôi là học sinh mới rất mong mọi người giúp đỡ-Hà My nói với ba người và nở nụ cười đáng mến.

-Tôi là Kiệt Phong,hội trưởng hội học sinh,rất vui đc đón cô vào học-Kiệt Phong cười lại với nụ cười thân thiện.

-Tôi là Hà My,kia là Linh Linh.Cũng rất vui đc gặp anh-Hà My bắt tay với Kiệt Phong.

Nói rồi Hà My bước đi theo Linh Linh để lại cái nhìn ngạc nhiên cho ba người.

-Có chuyện jì vậy cậu Kiệt Phong?-Hiệu trưởng bất chợt hỏi.

-Dạ,em đã có bản báo cáo chi tiết về các bạn học sinh chuyển trường.....-Kiệt Phong giải thích.

Sau một lúc nói chuyện ba người bước ra khỏi phòng hiệu trưởng đi về lớp.

-Ko ngờ trên đời có người xinh vậy?-Trí Tuấn vẫn nhớ đến Hà My.

-...-Nam Dương ko nói jì.

-Thôi đi Trí Tuấn.Học sinh mới đó.Chiều nay có cuộc gặp mặt rồi còn jì nữa-Kiệt Phong cười nói.

-Xinh thật đếy..-Trí Tuấn vẫn ngậm ngùi.

-Thôi vào lớp đi.Chuông rồi-Kiệt Phong kéo hai người đi.

Reeng...Reeng....Reeng...

Trước lớp 11a,cô giáo chủ nhiệm lên tiếng:

-Hôm nay lớp ta có bạn mới cả lớp hãy nhiệt tình giúp bạn.

Đêy chính là lớp chuyên thứ nhất của trường,nơi có bộ ba của Kiệt Phong học.

-Chẳng lẽ là...-Kiệt Phong,Trí Tuấn cùng nghĩ.

Đúng lúc đó Linh Linh,Hà My bước vào.Cả lớp xôn xao trước hai bạn nữ mới dễ xương.

-Xin chào mọi người,tôi là Linh Linh-Linh Linh nói mà ko cười.

-Còn tôi là Hà My,rất vui đc làm bạn học của mọi người-Lại cười đáng yêu.

-Ồ.Ai xinh thế.Cứ tưởng con Thứ trưởng bộ Ngoại Giao là xinh nhất??-Cả lớp bàn tán và bị hút hồn ngay từ nụ cười của Hà My.

Còn Linh Linh mọi người tuy thấy cô ko cười nhưng vẫn thấy cô thật xinh đẹp.

-Là bạn mới nên...Linh Linh em ngồi cạnh Kiệt Phong nhé,bạn ấy là Hội trưởng Hội học sinh sẽ giúp đỡ em đc nhiều hơn.Còn Hà My ngồi cạnh Trí Tuấn nhé,bạn ấy là lớp trưởng mà-Cô chủ nhiệm cất tiếng nói.

Vừa nghe đến tên mình cả Kiệt Phong và Trí Tuấn đều bất ngờ.Linh Linh chậm dãi bước tới bàn Kiệt Phong:

-Mong anh giúp đỡ-Linh Linh nói rất nhẹ nhàng.

Kiệt Phong chỉ cười nhìn lại Linh Linh mà ko biết nói jì.Vì từ lúc ở phòng Hiệu trưởng anh ko ấn tượng với Hà My thiên thần mà lại là với Linh Linh-Cô gái xinh đẹp với đôi mắt buồn.

-Ồ,lúc nãy đã gặp nhau rồi,chúng ta thật có duyên-Hà My tươi cười nói với Trí Tuấn.

-Chúng ta có duyên đó-Trí Tuấn đỡ lấy cặp sách của Hà My và cười.

Linh Linh và Kiệt Phong ngồi cùng bàn thì ngay bên kia,cạnh Linh Linh là Dương Nam.Nhưng cô ko tỏ vẻ ngạc nhiên khi Dương Nam ko nói một câu nào,cô chỉ thấy hơi lạ trong lòng thôi.

-Rất vui đc biết anh-Linh Linh quay sang nói với Dương Nam.

-...-Dương Nam ko nói chỉ cười,nhưng cười rất dịu dàng,lần đầu tiên Linh Linh cảm nhận đc một nụ cười ấm áp hơn cả cha cô dành cho cô.

Rồi bắt đầu học.Linh Linh,Hà My,Kiệt Phong,Dương Nam,Trí Tuấn đều là những gương mặt nổi bật trong lớp,bất kì bài nào cũng hiểu rất nhanh.Linh Linh và Hà My quả không hổ danh học sinh nhảy cóc[Cũng chính vì thế nên Linh,My,Phong,Nam và Tuấn mới học chung lớp.Linh và My nhỏ hơn ba người kia 1 tuổi mà].

Reeng...Reeng...Chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên...

Hà My chạy đến chỗ Linh Linh hỏi:

-Đi ăn cùng với bọn tôi ko Linh?

-"Bọn tôi"?-Linh ngạc nhiên.

-Ừh,Trí Tuấn rủ tôi đi ăn cùng. Đi cùng nhé-Hà My cười tươi nên Linh Linh cũng ko nỡ từ chối.

Thế là cả 5 người cùng đi ăn.Hà My và Trí Tuấn nói chuyện với nhau như đã thân nhau từ trước vậy,rất hợp:

-Chúng ta có nhiều điểm chung thật đếy-My cười nói với Tuấn.

-Ừm.Tôi thấy rất hợp với My đó-Tuấn nói và khoác vai My[Quen nhanh như thật ý]

Thường thì các cô gái sẽ bỏ ngay tay Tuấn ra và đỏ ngượng ngùng hoặc một kiểu khác nữa là nói luôn "em thích anh",Tuấn cũng chẳng lạ jì với kiểu tỏ tình của các cô với mình nữa.Thì Phong,Nam,Tuấn là những người giàu có nhất trường quý tộc này,lại luôn có thành tích đứng đầu chẳng lẽ như thế ko đủ hấp dẫn các tiểu thư con nhà quyền quý khác?

-Ừh,tôi cũng thấy thế,từ nay chúng ta là bạn thân rồi-Hà My véo mà Tuấn nở nụ cười rất dễ thương một cách vô tư khiến Tuấn cũng ngạc nhiên.

-Linh Linh ăn jì đi.Hay ko hợp vị Linh?-Kiệt Phong hỏi Linh

-Ko sao-Linh Linh lạnh lùng.

-...-Nam vẫn im lặng.Thì Nam là thế,rất ít nói mà.

-Sao ba người ít nói vậy?Chỉ có hai bọn tôi chủ trò àh?-Hà My nhìn 3 người kia hỏi.

-Ừm.Lát nữa có cuộc gặp mặt với những bạn học sinh mới Linh và My cùng đi nhé-Kiệt Phong nói dịu dàng.

-Đương nhiên là đi rồi.Phải giao lưu kết bạn chứ-Hà My cười.

-Vậy coi như từ nay chúng ta là bạn thân rồi đếy-Trí Tuấn nhìn My nói.

-Okie!-My khoác vai Tuấn rất vô tư.

Chỉ mình Linh và Nam là ko nói câu nào.

-Bây giờ mọi người uống jì?-Tuấn hỏi.

-Uống trà nóng-Linh và Nam nói cùng một lúc.

Cả bọn ngạc nhiên.

-Ko ngờ lại có người hợp với cô bạn tôi-Hà My nhìn Linh và Nam nói.

Bỗng nhiên Nam cười,Linh lại một lần nữa nhìn thấy nụ cười ấm áp.Điều đó khiến cô hơi dao động nhưng vẫn chưa có chút tình cảm nào cả vì vốn dĩ trái tim cô một nửa bằng băng.

Nhìn xung quanh căng tin nhà trường có mỗi bàn 5 người của Linh là làm cả căng tin rực sáng bởi cả 5 người đều xinh đẹp,giỏi giang,đẹp trai,thông minh.Nhiều người chăm chú quan sát từng hành động của họ.Nhưng cũng nhiều người ghen tị.Họ cũng là quý tộc vậy mà họ ko bằng hai học sinh mới sao?Chưa ai lại đc nhóm của Phong nhiệt tình như thế.

-Thôi chúng ta đến phòng họp của Hội học sinh nhé.5 phút nữa bắt đầu rồi-Phong nói.

-Ừm. Đi thôi.-Hà My kéo Linh dậy.

-Đợi Tuấn nào-Tuấn chạy theo My thỳ bỗng nhiên My nắm tay Tuấn cười:

-Đi cùng nhau mà.

5 người đi cùng nhau, đến đâu mọi người nhìn đến đếy. Đến trước thang máy:

-Mọi người đi trước tôi quay lại lấy cặp sách đã.Tôi để ở lớp rồi-Linh nói.

-Tôi đi cùng cô nhé?-Nam hỏi.

Cả 3 người kai ngạc nhiên,bất ngờ.

-Ừm.-Linh gật đầu.

Rồi hai người cùng quay về lớp học trong sự ngạc nhiên của 3 người kia.

-Ko ngờ Nam mà cũng giúp người khác.Hôm nay còn cười nữa chứ-Tuấn nói.

-Vậy Nam là người thế nào hả Tuấn?Sao lại nói như vậy?-My quay sang hỏi.

-Ừm.Nam rất trầm tính,nhưng cậu ấy rất hiểu ý người khác,rất ít nói,hầu như ko cười...-Tuấn kể.

-Nhưng Nam đẹp trai thật đếy.Như thiên thần ấy-My vô tư nói.

-Vậy tôi và Nam,My quý ai hơn?-Tuấn hỏi My và nóng lòng nghe My trả lời

-Đương nhiên là Tuấn hơn rồi.Chúng ta có nhiều điểm chung mà-My cười.

-Yeah-Tuấn nghĩ thầm.

Bên cạnh hai người vô tư cười đùa là Phong.Phong im lặng mà hai người ko để ý.Phong nhìn Linh đi với Nam mà thoáng buồn.Buồn cũng chẳng hiểu vì sao.Hay Phong quý Linh?Chính Phong cũng ko biết.Phong chỉ muốn đc gần Linh,hiểu Linh.Chỉ vậy thôi.

Vừa đúng lúc thang máy đến nơi.Phong,My và Tuấn bước vào đã có một số đông học sinh đợi Phong-Hội trưởng Hội học sinh.....

-Linh...-Nam bỗng nói.

-?-Linh ko hiểu.

-Linh có đôi mắt thật buồn.Nhưng trong lòng Linh chắc chắn có một phần nào đó ấm áp-Nam cười dịu nhẹ.

Linh chỉ nhìn Nam ngạc nhiên mà ko nói.Lần đầu có người nói với Linh thế.Linh bỗng cảm nhận cái cảm giác thân quen nhưng ko biết tại sao.Bước vào lớp ko một bóng người.Linh bước đến bàn mình lấy cặp sách.Nam bước theo.Chợt Nam ngồi xuống:

-Ko đi họp sao?-Linh hỏi.

-Muốn đi hay ko là do tự tôi-Nam lạnh lùng.

-Vậy tôi đi trước-Linh đang định đi thì Nam kéo Linh lại.

-Ngồi đêy với tôi một chút đc ko?-Nam hỏi rất nhẹ nhàng.

-Ừm.-Linh gật đầu.

Hai người ngồi trong im lặng.Linh quay ra nhìn Nam thì đã thấy Nam nhìn cô từ lúc nào.Linh ngạc nhiên.Linh bối rối.Tự nhiên Nam tiến đến gần Linh...

Nam hôn Linh.Rất nhẹ nhàng.Nhưng càng lạ hơn là Linh ko phản ứng lại.Linh cảm thấy trong lòng mình ấm áp lạ thường.Nhưng bất chợt Linh trở về hiện tại.Linh đẩy Nam ra:

-Làm jì vậy?-Linh lạnh lùng nhìn Nam.

-Ko có ý jì đâu.Tự nhiên tôi muốn làm vệy thôi-Nam lại cười nhẹ.

-...-Linh ko nói một câu jì.Bỏ đi.

Một mình Nam ngồi lại ở lớp.Nam cũng chẳng biết sao lại làm thế.Và cứ suy nghĩ như thế.Nam úp mặt xuống bàn...ngủ.

Trên đường đi đến phòng họp của Hội học sinh,trong đầu Linh Linh trống rỗng,nhưng đã có một ý nghĩ thoáng qua trong cô"Nam là một người như thế nào?".

Vừa đến nơi Linh đã thấy Phong đứng đợi ngoài cửa. Đích thân hội trưởng đợi cô vậy mà cô chỉ cúi chào rồi lặng lẽ bước đi.

Căn phòng trông thật quý phái. Đèn sáng,những hoa văn khắc trên tường lại càng nổi bật.Phong bước lên bục và giới thiệu.

-Xin chào mọi người,tôi là Dương Kiệt Phong,Hội trưởng Hội học sinh của trường rất vui đc đón các bạn học sinh mới vào đây học.Hôm nay Hội học sinh tổ chức một buổi họp để các bạn học sinh mới làm quen với nhau và các thông tin đáng chú ý của trường ta.

Sau đó Phong giới thiệu Hội phó là Trí Tuấn.Rồi các thành viên khác.Cuối cùng là bản kế hoạch cho học kỳ tới của trường.

Cuối buổi họp là sự giao lưu giữa các học sinh.Bên Hà My và Trí Tuấn là đông nhất vì My và Tuấn cứ vô tư tay trong tay trước bao người.Và cũng bởi vì My dễ thương lại cởi mở nên dù mọi người có ghen tị với My vì My đc Tuấn chú ý cũng khó lòng ghét cô.

-Tuy mới đến trường này nhưng mà tôi cảm thấy iêu quý hết tất cả các bạn ở đêy-Hà My cười đáng yêu nói khiến mọi người càng mến cô.

Chỉ riêng Linh Linh ra một góc ngồi một mình.Ko nói chuyên với ai thì Phong lại gần:

-Linh sống nội tâm thật. Ít nói giống Nam-Phong mở chuyện.

-Thực ra từ nhỏ Linh đã vậy.Chính Linh cũng chưa hiểu chính con người mình-Linh mỉm cười.

-Vậy sao?-Phong ngạc nhiên khi cô nói chuyện cho Phong và đặc biệt là cô cười.Nụ cười buồn.

-Bây giờ chắc chỉ có My,Phong,Tuấn,Nam là bạn ở đây thôi.-Linh nói với vẻ hơi buồn.

-Ko sao.Chỉ có 4 đứa nhưng mà sẽ luôn bên Linh-Phong cười hiền.

-Phong thật tốt-Linh nghĩ thầm.Nhưng rồi cô chợt nghĩ đến Nam.

Đúng lúc đó Nam bước vào phòng,nhưng Nam ko nhìn Linh mà đi thẳng tới chỗ My và Tuấn.Nam đứng đó nói chuyện với hai người.Linh nhìn theo và ko hiểu sao cô thấy hơi hụt hẫng khi Nam lại ko ra chỗ mình trước.

Khoảng 4h chiều cuộc họp kết thúc.Mọi người ra về chỉ còn lại nhóm Phong,Linh và My.

-Hay bây giờ nhóm mình đi chơi đi!-My mở lời.

-Vậy cũng đc-Tuấn trả lời nhanh như sợ My đổi ý.

Rồi thế là cả nhóm rủ nhau đi chơi bét nhè chè đổ đen.Tận khuya mới về.Hôm nay My ở lại nhà Linh ngủ cùng chứ ko về nhà:

-Ba àh.Hôm nay con sang nhà Linh chơi.Sáng mai đi học luôn ba nhé!

-Ừh.Mai nhớ về sớm đếy-Giọng Ông Trịnh.

-Yeah.Tôi đc ở lại chơi với Linh rồi.Mà hôm nay đi chơi vui nhờ-My hớn hở.

-Ừm.Tuấn và My hợp nhau nhỉ?

-Ờ.Tôi thấy quý Tuấn lắm.Tại có nhiều điểm chung mà Tuấn lại nhiệt tình.Nhưng mà xem ra Linh cũng...

-Sao?

-Thì đếy.Nam có vẻ cũng quý Linh mà.Mà hôm nay lúc hai người cùng đi lấy cặp sách có xảy ra chuyện jì ko đếy?

-Ko có chuyện jì cả-Linh nói gượng.

-Ừh.Chứ có chuyện jì thì trong trường lại ầm lên đếy.Bộ ba Phong,Nam và Tuấn tin lan nhanh lắm.Thôi đi ngủ đêy.Mệt rồi.

-Ừm.

Nói xong Linh và My cùng lên phòng ngủ.My thì ngủ ngon còn Linh vẫn suy nghĩ về hành động của Nam.Nhưng rồi cô cũng thiếp đi.

Vì học trong trường Quý Tộc,có những người giàu có và có thế lực chỉ cần xin cho con vào trường là Ok.Chính vì vậy mà sẽ có những học sinh ỷ vào quyền lực nhà mình mà chống đối lại nhà trường. Đó là những người trái ngược hẳn với Phong,Nam và Tuấn.Họ còn lập ra một nhóm gọi là Vô Danh.Nhóm này rất ngang tàn ko coi ai ra jì. Đi đến đâu,chẳng ai dám nhìn họ vì họ sợ .Người đứng đầu nhóm này là Thái Nhật,là cậu ấm nhà Lê.Bố của Thái Nhật là kiến trúc sư rất nổi tiếng, ông chuyên thiết kế biệt thự cho giới quý tộc. Ông cũng là một nhà ngoại giao giỏi nên quen biết rất rộng.Vì nhờ vào địa vị của cha nên Thái Nhật rất kiêu ngạo,bản tính xốc nổi,nhưng thực sự thì cũng có một khuôn mặt đẹp trai chẳng thua kém jì Phong,Nam hay Tuấn.

Càng ngày bộ ba của Phong càng thân thiết với My và Linh hơn.Họ hay đi chung với nhau.Là một nhóm rất nổi bật.Hơn nữa trai tài gái sắc nên 5 người bọn họ đc mọi người cực kỳ yêu mến,họ có rất nhiều fan,và họ cũng đc đặt một cái tên "Hội Quý Tộc".Cũng bởi lẽ 5 người này có địa vị cao nhất trường.

Hội Vô Danh và Hội Quý Tộc tuy trái ngược nhau nhưng thực sự chưa bao giờ đối đầu.Và tuy Hội Vô Danh hay phá kỉ luật nhà trường nhưng cũng có fan của họ-Đó là những tiểu thư con nhà quyền quý ăn chơi sành điệu.Nhưng Thái Nhật chưa bao giờ coi ai là bạn gái cả[Ko như những tên kiêu ngạo khác thay bạn gái như thay áo].

Hôm nay là chủ nhật,Hà My và Tuấn hẹn nhau đi chơi và rủ thêm cả Phong,Nam và Linh.My và Tuấn rất hợp nhau nhưng chưa ai khẳng định là một đôi:

-Hay mọi người ra biệt thư ven biển nhà My chơi nhé.

-Ừm đc đếy.Ra biển chơi luôn.

Thế là cả hội kéo nhau ra biệt thự ven biển nhà My chơi.Vẫn như thường ngày:My,Tuấn tay trong tay chủ trò,Phong nhiệt tình và hai khuôn mặt lạnh lùng luôn im lặng,Nam và Linh.

Đến trước cửa biệt thự nhà My đã có sẵn cả một đoàn vệ sĩ,và bác quản gia đứng đợi[Chẳng ngạc nhiên jì vì địa vị của họ như vậy cơ mà].

-Xin chào tiểu thư.Mời tiểu thư và các cậu vào biệt thự ạ-Giọng quản gia.

-Mọi người vào đi.Biệt thự này do cha tôi mời kiến trúc sư hàng đầu Ông Lê[Mọi người nghe thấy có quen ko?Bố của Thái Nhật đếy] thiết kế đó-My vừa đi vào vừa giới thiệu.

-Trùng hợp nhỉ.Biệt thự ngoại ô nhà Tuấn cũng do Ông Lê thiết kế.

-Ừh.Vậy chút nữa chúng ta ra biển chơi nhé.

Bỗng có tiếng máy khoan từ biệt thự vang lên:

-Ơ.Bác quản gia.Biệt thự nhà tôi sao vậy?

-Dạ thưa cô chủ ông chủ muốn biệt thự rộng thêm để chuẩn bị cho tiệc tuần sau nên đã mời Ông Lê đến thiết kế tiếp ạ.Nhưng nó ở sau vườn tôi nghĩ sẽ ko ảnh hưởng đến cô chủ và bạn cô ạ.

-Ko ảnh hưởng sao đc? Đúng cái hôm mời bạn đến thế đếy.-Hà My khó chịu.

-Ko sao.Bác quản gia cũng đã nói ko ảnh hưởng rồi.Thôi vào xem biệt thự đi chút nữa còn ra biển chơi nữa mà-Phong đặt tay lên vai My nói.

-Vậy xin lỗi mọi người vì chuyện này nha-My cười.

-Tôi đói-Nam rất vô tư lạnh lùng nói.

-Hì hì.Thôi Nam mau vào đi ko chết đói ở đây tôi ko chịu trách nhiệm đâu-My kéo Nam vào trong với Tuấn.

-Linh vào đi-Phong hỏi Linh.

-Ừm-Linh vẫn rất lạnh lùng[Nhưng thực sự Linh xinh lắm đếy]

-Con àh.Bây giờ bố bận đi họp mặt khách hàng.Con đến biệt thự ven biển nhà họ Trịnh xem giúp bố họ thiết kế đến đâu rồi. Đi nhanh lên đếy.-Giọng Ông Lê rất nghiêm nghị.

-Ơ ba!!!!!Con đang chơi....-Thái Nhật chưa kịp nói thì ông Lê đã dập máy.

-Thôi tôi lại khổ rồi-Nghĩ thầm rồi Thái Nhật lại cho xe phóng nhanh đến biệt thự ven biển nhà họ Trịnh[Nhà Hà My ý].

Thái Nhật ham chơi,tính kiêu ngạo nhưng là một trợ thủ đắc lực của bố mình.Vì từ nhỏ Ông Lê đã cho Nhật học về kiến trúc để kậu tiếp nối sự nghiệp của cha.Cho dù tính kậu thế nào nhưng với sự nghiêm khắc của ông Lê cậu vẫn phải nghe theo[Thái Nhật chỉ nghe lời ông Lê thôi đếy].

-Tự nhiên lại bắt mình đi kiểm tra.Sao ko cử trợ lý đến cơ chứ?-Thái Nhật ngồi trong xe ôtô rất nóng mặt.

-Dạ cậu chủ bớt giận.Lần thiết kế này rất quan trọng thưa kậu. Đêy là nhà họ Trịnh rất nổi tiếng trong giới thiết kế thời trang nên chúng ta cần cẩn trọng.Nó có thể giúp cho danh tiếng gia đình ta-Người trợ lí do ông Lê cử đến giải thích cho Thái Nhật[Xe cũng do ông Lê cử đến nên ông cho một trợ lí đi cùng]

-Họ Trịnh jì chứ-Thái Nhật hấc mặt.

-Dạ đến nơi rồi thưa cậu chủ.Mời kậu xuống xe ạ.

Thái Nhật bước xuống xe.Từ trong biệt thự Hội Quý Tộc nghe thấy tiếng xe ôtô:

-Bác quản gia.Ai đến nhà tôi vậy?-My hỏi.

-Dạ thưa cô có lẽ là ông Lê. Để tôi ra xem ạ.

Tiếng từ bên ngoài của bác quản gia với một người lạ.Hội Quý Tộc vẫn đang ngồi uống trà:

-Dạ mời kậu vào.

-Tôi đang vào kòn jì-Thái Nhật gắt lên[Vì vẫn còn đang tức]

-Này!Anh đang ở trong nhà tôi.Ai cho anh quyền gắt lên với quản gia nhà tôi-Hà My thấy thế chạy thẳng ra chỉ vào mặt Thái Nhật nói.

-Cô là ai mà có quyền gắt lên với tôi hả?Cô có biết tôi là ai ko?-Thái Nhật ko kém jì.

-Tôi là Trịnh Hà My.Sao?Nghe tên tôi chắc sợ rồi phải ko?

-Tôi chẳng cần quan tâm-Thái Nhật nhìn vào mặt My nói rất tự nhiên làm Hà My càng tức.

-Bác quản gia đuổi ngay tên này ra ngoài cho tôi-My hét lên.

-Thôi tôi tự đi-Thái Nhật rất dửng dưng.

-Anh....-My ức chế.

-Quản gia.Dẫn tôi đến khu vườn cần thiết kế.Tôi là con trai ông Lê đến kiểm tra-Nhật ko thèm nhìn My nói với quản gia nhà My.

-Dạ mời kậu đi lối này.

-Đứng lại cho tôi.Tôi ko cho anh vào kái nhà này-My chỉ vào Thái Nhật nói.

Thái Nhật quay lại.Cúi sát mặt xuống Hà My:

-Nhóc con dễ thương ra fết.Nhưng sao tính ghê vậy?

Nói rồi Thái Nhật bỏ đi để lại cái mặt ngơ ngác của Hà My:

-Hắn ta là ai?Con trai ông Lê?Sao khác xa tính bố vậy?-My bực mình.

-Thôi.Sao My phải thế.Tuần sau nhà My phải tổ chức tiệc nên My nhịn đi-Phong can ngăn My.

-Mà lúc nãy hắn nói thầm jì với My vậy?-Tuấn[tim đập mạnh] hỏi.

-Ko có jì đâu.-My trả lời và cũng bất chợt nghĩ đến câu nói của Thái Nhật.

-Vậy tôi đc ăn chưa?-Nam [lại] vô tư.

-......-4 người kia im lặng nhìn Nam mà bó tay.

Rồi mọi người đi ăn với nhau.Sau đó rủ nhau ra biển chơi.

-Ôi biển mát quá-My đứng trước biển nói.

-Ra biển thật thoải mái-Phong.

-Chắc đến nhà My chơi thường xuyên quá-Tuấn khoác vai My.

-Okie luôn-My vô tư[Hai người này quý nhau lắm]

-Ngoài này hơi lạnh-Linh lên tiếng.

Tự nhiên cả Tuấn và Nam đều cởi áo khoác ngoài ra cùng đưa cho Linh:

-Linh mặc đi này-Phong.

-Mặc vào-Nam đưa áo ra.

Linh hơi ngạc nhiên nhưng nghĩ đến lúc trước Nam hôn Linh nên Linh cầm áo của Phong khoác vào.Nam vẫn bình thản lại khoác áo vào và đút tay vào túi quần.Trong đầu Phong cảm thấy hơi vui.Nếu như lúc đó Linh chọn áo Nam thì Phong sẽ buồn.Thực sự thì Phong vẫn chưa hiểu tình cảm mình dành cho Linh là jì.Cả My và Tuấn ngạc nhiên ko nói jì.Nhưng mà cuối cùng Phong lên tiếng gỡ rối:

-Ở ngoài này trời lạnh quá.Thôi để lần sau thời tiết đẹp hơn chúng ta tới đây sau.Okie?

-Ok-My và Tuấn đồng thanh.

I hate that you make me luv u....Tiếng điện thoại của Nam vang lên:

-Alô?

-Dạ.Thưa cậu ông chủ muốn cậu về cùng tham gia một cuộc gặp mặt với khách hàng ạ.

-Tôi về ngay.

Vậy là Nam về trước vì công việc.Phong,Linh,My và Tuấn về sau vì vẫn ngồi lại biệt thự nhà My chơi.Tận 6h chiều 4 người kia mới từ nhà My về.Phong và Tuấn đi cùng nhau.Còn Linh và My thì về bằng xe Linh:

-Linh àh?Hôm nay My thấy hơi lạ đếy.

-Sao?

-My nghĩ có lẽ cả Phong và Nam đều quý Linh thì phải.

-Ko quan tâm.Linh phải học-Linh trả lời khiến My ngạc nhiên nhưng chính My cũng hiểu rằng Linh có quan tâm đến điều này nên My ko hỏi thêm nữa.

Nhà Linh gần hơn nhà My nên Linh về trước và cho xe đưa My về.Vừa bước vào nhà,cô quản gia cúi chào Linh.Bỗng nhiên:

-Con gái ba về rồi àh?-Giọng ông Nguyễn.

-Ba!Ba đã về ạ?-Linh Linh chạy ngay đến bên ông Nguyễn ôm chầm lấy.

-Ừh.Tôi nhớ cô con gái cưng của tôi nên tôi mới về-Ông Nguyễn cười hiền.

-Lần này ba về lâu ko ba?

-Ừm.Ba về để kí hợp đồng với Tập đoàn Công nghệ thông tin PR.Có lẽ lần này sẽ ở lâu. Đêy sẽ là một bước tiến quan trọng của nhà ta.

-Vâng.Con cũng đã hoàn thành mẫu thiết kế Vòng cổ Kim cương mới...

Linh chỉ còn mình ba cô là người thân nên chỉ với ba cô mới nói chuyện cởi mở như vậy.Linh Linh cũng giống 4 người kia tuy trẻ nhưng rất tài năng[thực sự là đã trải qua những khoa huấn luyện khắt khe từ các bậc phụ huynh].Hầu như cả Hội Quý Tộc đều làm trợ thủ đắc lực cho bố mẹ mình.

-Nhưng ba àh.Tập đoàn PR là công nghệ thông tin sao lại hợp tác với nhà mình?

-Àh.Họ sẽ cho ra một sản phẩm điện thoại mới có gắn kim cương do chúng ta thiết kế.Ba nghĩ có lẽ con sẽ thích hợp đồng này.

-Dạ.Cứ theo ý ba ạ[Linh thương bố nhất đếy]

-Trường học mới thế nào hả con gái?

-Dạ con đã có thêm bạn mới cùng với Hà My ba ạ.

-Hôm nào mời họ đến đêy cho ba gặp mặt.

-Dạ vâng thưa ba.

Hai người nói chuyện với nhau một lúc lâu thì...

I love you so...Tiếng điện thoại kụa Linh kêu:

-Alô?

-Linh àh?My đêy.Tối nay đi chơi với My tiếp ko?Buổi chiều vừa rồi ra biệt thự ven biển chơi chán quá.Giờ đi bù nha.

-Ừm.Hôm nay ba Linh về nên...

-Ko sao.Con cứ đi chơi đi.Ba còn làm việc nữa mà-Ông Nguyễn nói.

-Dạ-Rồi quay sang My:Vậy Linh đi đc.Hẹn nhau ở nhà My àh?

-Ừh. Đến ngay nhé.

-Ok.

Nói rồi Linh chào ba cô và sang nhà My.Vừa đến nơi:

-Linh Linh! Đêy nà-My vẫy tay gọi Linh.

-Sao lại có cả 3 người kia?-Linh nghĩ thầm.

-Vừa lúc nãy My nhận đc tin nhắn của Tuấn rủ đi chơi nên gọi Linh đi cùng luôn.Tuấn muốn rủ đến nhà riêng của Tuấn chơi.

-Vậy sao?

-Ừm.Mọi người rủ Linh đi cho vui.Linh ko phiền chứ-Phong.

-Ko sao.5 người thì càng vui mà-Linh.

Vậy là Hội Quý Tộc cùng đến nhà riêng của Tuấn chơi[Gọi là nhà nhưng mà như là biệt thự ý].

-Căn nhà đẹp thật đếy-My tươi như hoa nói.

-My thích là Tuấn vui rồi-Tuấn.

Đến nhà riêng của Tuấn,mọi người chơi rất vui vẻ.Tuấn cho người làm đủ mọi loại kem cho mọi người sau đó thì ra vườn hóng gió,chơi pháo hoa.

-Àh.My biết bây giờ làm jì rồi.Giờ cũng mệt nên mọi người vào nhà đi.My sẽ khoe tài pha cocktail.Cho mọi người thưởng thức đảm bảo ko bao jờ quên.

-Đc đó.Xem My thế nào nha-Phong.

Thế là 5 đứa vào nhà. Đc xem màn biểu diễn pha cocktail của My.Rồi từng người uống thử.Ai cũng khen My:

-Wuầy.Ko ngờ My giỏi thiệt đếy.Ngon tuyệt-Tuấn là người đầu tiên nhận xét.

-Vị lạ nhưng tuyệt vời-Phong.

-Nữa-Nam[rất vô tư]

-Chơi lâu với My ko biết My còn giỏi pha cocktail.Hay...

Linh nói chưa hết câu thì bỗng nhiên mất điện.Rồi sau đó là tiếng vỡ của thuỷ tinh...

-Linh Linh!-My cuống lên gọi Linh.

-Mọi người tìm Linh đi.Linh bị sợ bóng tối đếy!!!-My hét lên lo lắng.

Từ nhỏ Linh bị sợ bóng tối.Bởi vì lúc trước vào đúng ngày mẹ Linh Linh mất do tai nạn,trời mưa rất to,nhà Linh Linh mất điện.Bố Linh thì đi công tác.Cô bé Linh 10 tuổi ngồi một mình trong bóng tối đợi mẹ và cô ko ngờ mẹ cô ko bao giờ còn trở lại cho cô vòng tay ấm áp nữa.Từ lúc đó trở đi Linh Linh sợ bóng tối vì nó làm Linh nhớ đến mẹ-kí ức buồn nhất trong Linh.

-Người đâu?Chuyện jì xảy ra vậy?-Tuấn cố gắng gọi quản gia.

Đúng lúc đó thì đèn sáng.Tuấn nắm ngay lấy tay My.Và...Phong,My,Tuấn sững sờ nhìn Nam đang ôm Linh trong tay,Linh đang khóc,Linh sợ,Linh nhớ mẹ.Linh cần mẹ nên cô ôm chặt lấy Nam,cô cảm thấy như mình đc bảo vệ.

Được một lúc thì Linh bình tâm lại,buông ngay Nam ra và bỏ về,bỏ về trong nước mắt sợ hãi.My và Tuấn quá bất ngờ,ko nói nên lời.Còn Nam đứng nhìn theo bóng Phong đuổi theo Linh:

-Linh đợi đã-Phong kéo lấy tay Linh.

-Linh ko sao đâu,Phong vào với mọi người đi.Linh về trước.

Phong nhìn thấy từng giọt nước mắt chảy trên má Linh,lại nhớ lại cảnh tượng Nam ôm Linh,Tuấn cúi xuống hôn vào má Linh.Linh ngừng khóc.Vừa đúng lúc xe đến.Phong mở cửa cho Linh vào và cười một nụ cười dịu dàng xua tan hết tất cả nỗi sợ trong Linh.Còn Linh,vào xe với sự ngạc nhiên.Linh thấy lạ.Linh thấy ấm áp trong vòng tay Nam lúc trước và giờ là tình cảm dịu dàng Phong dành cho Linh.

Về đến nhà hôm ấy,Linh ko nói một câu nào, đến ông Nguyễn cũng ngạc nhiên.Linh chỉ ngồi một mình trong phòng.Ko một ý nghĩ.Ko một cảm giác nào đến với Linh.Bỗng có tiếng gọi cửa:

-Ba vào đc ko con?

-Dạ.

-Hôm nay con gái ba có chuyện jì phải ko?

-Ba àh.Con rất nhớ mẹ...

-...Linh àh.Con đừng suy nghĩ nhiều nữa.Ba biết con nhớ mẹ nhưng con hãy hiểu rằng mẹ đã đi sang một thế giới khác,sống tốt hơn thế giới này.Và mẹ luôn dõi theo con,con phải sống thật tốt thì mẹ con mới hạnh phúc.Con hiểu chưa?

-Vâng thưa ba-Linh ôm lấy ba.

-Thôi ngủ đi con.Ba xuống làm việc đêy.Mai còn phải đi học ngủ sớm đi-Ông Nguyễn đỡ Linh dậy, đắp chăn cẩn thận cho Linh, đợi Linh thiếp đi mới xuống nhà.

Trong Hội Quý Tộc thì bố Linh Linh vẫn là người thương con,hiểu con nhất.Còn những nhà khác,phụ huynh rất nghiêm khắc, đặc biệt là ông Lê[bố Thái Nhật].

Sáng hôm sau Linh Linh dạy sớm hơn mọi ngày.Sau cuộc nói chuyện hôm qua với ba,Linh Linh cảm thấy thoải mái hơn. Ăn sáng xong Linh đi học. Đến nơi đã thấy My,Nam và Tuấn đứng đợi,nhưng ko có Phong.

-Hôm qua Linh sao ko vậy? Đã khá hơn chưa?-My nóng lòng hỏi vì hôm qua sau khi Linh bỏ đi My rất lo lắng.

-Ko sao.Hôm qua rất xin lỗi vì đã làm phiền mọi người.

-Linh ko sao là tốt rồi-Tuấn.

-...-Nam vẫn ko nói.

-Vậy Phong đâu?-Linh nhìn xung quanh.

-Hôm nay chưa thấy Phong đến.Chắc là Phong đến muộn-Tuấn.

I hate that you make me love you...Tiếng điện thoại kụa Nam:

-Alô?

-Phong đêy.Xin lỗi mọi người nhé.Hôm nay Phong bị ốm nên nghỉ học.Vậy bye nha.

-Phong àh?Phong nói jì vậy?-Tuấn.

-Ốm.Nghỉ-Nam.

-Vậy hôm nay sau khi tan học đợi nhau ở cổng trường rồi đến thăm Phong cùng nhau nhé-My.

-Ok-Linh,Tuấn,Nam đồng thanh.

Hôm nay giờ học diễn ra hơi tẻ nhạt vì 4 người trong Hội Quý Tộc thiếu đi một người.Sau 4 tiếng học cuối cùng cũng đã đến giờ về:

-My ơi.Cho Trang hỏi một chút đc ko?-Một cô bạn trong lớp chạy tới hỏi My.

-What?

-Phong có sao ko vậy? Ốm nặng lắm ko?

-Phong ko sao đâu chỉ bị sốt bình thường thôi.Bọn tôi đi thăm Phong bây giờ có jì sẽ nói sau.Bye.

Cô bé Trang và mấy bạn gái đứng phía sau thở phào nhẹ nhõm.Phong là thần tượng kủa họ đếy đương nhiên là lo cho Phong rồi.

Đến nhà Phong thì 4 người thấy Phong đang ngủ nên cũng ko gọi Phong dậy chỉ ngồi đợi Phong. Được một lúc thì Phong tỉnh dậy:

-Ưm.Mọi người đến àh?Sao ko gọi Phong?

-Thì thấy Phong ngủ say vậy sao nỡ gọi.Mà lúc ngủ trông Phong đẹp trai nên cũng muốn ngắm nữa-My cười.

-Mau bình phục đi còn có fan đang chờ đếy-Tuấn.

-Mau khoẻ. Đi ăn.-Nam

-Phong có sao ko?-Linh

-Ưm.Chỉ bị sốt thôi.Mai là khoẻ mà.Cảm ơn mọi người đến thăm nhé.

-Mai thứ bảy là ngày nghỉ rồi nhưng Phong thế này chắc ko đi chơi đc rồi-My thở dài.

-Hay My đi chơi riêng với Tuấn vậy nhé?-Tuấn hỏi rất nhanh.

-Okie liền.Thế là có người chơi cùng rồi.

-Linh,Nam đi cùng ko?-Tuấn hỏi thì hỏi thế thôi nhưng mà vẫn muốn đi chơi riêng với My.

-Mai Linh phải đi với bố có cuộc họp mặt tại biệt thự rồi.

-Đi họp-Nam.

-Vậy là chỉ có mình với My rồi.Yeah.Yeah-Tuấn cười một mình.

-Vậy bọn này về nhé.Mau khoẻ đếy-Tuấn vỗ vai Phong.

-Bye nha.

-Bye bye-My.

Rồi Tuấn,My về chung.Còn Nam thì đưa Linh về.

Tóm tắt:Khi mọi người đang ở biệt thự nhà Tuấn thì bị mất điện sau đó Linh bỏ về trong sự lo lắng của mọi người.

-Lần này Linh mà sao My ko thèm chơi với Tuấn nữa luôn đếy-My vừa lo lắng vừa nói với Tuấn với vẻ nũng nịu như trẻ kon vậy.

-Thực sự Tuấn cũng đâu có ngờ.Xin lỗi My mà. Đừng giận.

-Giờ phải làm sao đêy?-My.

-Bác quản gia.Gọi tất cả nhân viên kĩ thuật ra đêy cho tôi-Tuấn nói một cách rất bình tĩnh.

Sau lời nói của Tuấn tất cả các nhân viên trong nhà riêng của Tuấn đều có mặt:

-Dạ thưa kậu mọi nhân viên đã có mặt đầy đủ ạ-Bác quản gia.

-Mất điện lúc nãy là sao?-Tuấn rất nghiêm nghị hỏi.

-Dạ thưa kậu,thực ra là do chúng tôi kiểm tra chưa kỹ nên...

-Nên?NÊN SAO????-Tuấn hét lên khiến cả My cũng giật mình.

-Thôi My chỉ nói vậy thôi Tuấn đừng làm to chuyện.

-My cứ để Tuấn.

-Dạ xin cậu hiểu cho...

-HIỂU????TÔI CHO TẤT CẢ CÁC NGƯỜI NGHỈ VIỆC LUÔN BÂY GIỜ?TẠI SAO LẠI ĐỂ CÓ SỰ CỐ KHI ĐANG CÓ BẠN TÔI Ở ĐÊY HẢ?HẢ?TÔI CHO CÁC NGƯỜI DÉP VÀO MỒM BÂY GIỜ!!!

Rồi abc...xyz...Tuấn nói ko nghỉ,mắng thẳng vào mặt bọn nhân viên vì đã tức khi Linh bỏ về,lại bị My nói.Thế là cả lũ nhân viên bị Tuấn phạt úp mặt vào tường suốt 3 tiếng đồng hồ... [Ko còn jì để nói về cách giải quyết của Tuấn.. ]

-Thôi Tuấn ko cần làm vậy mà.My về nha.

-Để Tuấn tiễn My.

Tuấn đưa My ra ngoài cổng nhà riêng:

-Khoan đã.My đừng giận Tuấn nhé.Tuấn thích My nhắm-Tuấn nói với vẻ như một chú cún con đáng yêu sau đó thì hôn "Chụt" vào má My.Nhưng My chỉ cười rồi hôn"Chụt" một cái lại vào má Tuấn khiến Tuấn đỏ cả mặt.Rồi My lên xe và ko quên cho Tuấn nhìn nụ cười dễ thương.

Lúc sau vào nhà,Tuấn sung sướng bỏ ngay hình phạt cho các nhân viên,hồ hởi bắt tay từng người và tăng lương gấp đôi.

Nam đưa Linh về.Trong xe:

-Hôm trước...-Linh.

-Sao?-Nam.

-Cảm ơn.Vậy thôi.

-Linh ko có jì cho Nam ăn để đền ơn hả?-Mặt Nam nói mà vẫn lạnh lùng.

-...-Linh ko còn jì để nói.

-Nhưng,Linh sợ bóng tối hả?Linh ôm Nam rất chặt.

-Do một phần quá khứ của Linh thôi-Linh hơi đỏ mặt.

-Đã là quá khứ thì cho qua đi.Hiện tại của Linh quan trọng hơn-Nam nhìn Linh nói.

-Ưm.-Linh ngạc nhiên khi Nam nói vậy.

-Mai Linh bận rồi àh?-Nam vẫn nhìn Linh.

-Ừm.Linh có việc phải đi với ba Linh.Có chuyện jì ko?

-Thực ra Nam định...

Vừa đúng lúc đến nhà Linh:

-Dạ đã đến nơi ạ.-Người lái xe.

-Bye bye-Linh.

-Ưm.Bye Linh nhé-Nam cười.

Đợi xe Nam đi khuất xa Linh mới vào nhà:

-Cô chủ về rồi ạ. Ông đang chờ cô đếy ạ-Chị quản gia Thanh Vân.

-Ba đợi con ạ?

-Ừh.Mai có cuộc gặp mặt tại biệt thự Trust đó.Con nhớ chuẩn bị kỹ nhé.

-Dạ con biết rồi ạ.

Nhà Linh Linh có rất nhiều biệt thự,khách sạn.Một trong những biệt thự quan trọng là biệt thự Trust chỉ dành riêng cho các khách quý.

Một ngày thứ bảy đẹp trời.Hôm nay là ngày tổ chức một buổi tiệc gặp mặt đối tác là Tập đoàn công nghệ thông tin PR tại biệt thự Trust của nhà Linh Linh.Tại đêy sẽ có nhiều giới truyền thông đến phỏng vấn và đưa tin nên từ sáng Linh Linh đã dậy sớm cùng ba đến biệt thự Trust.Trong xe ôtô của nhà Linh Linh:

-Hôm nay sẽ có nhiều vị khách quan trọng tới dự ba rất mong con sẽ để lại ấn tượng tốt.

-Dạ thưa ba.

-Tối qua ba đã suy nghĩ rất nhiều và đã quyết định con sẽ là người thiết kế trong hợp đồng lần này.Cũng vì đêy là hợp đồng quan trọng nên ba muốn con thử sức mình.

-Dạ.Con sẽ cố gắng hết sức-Linh Linh nói rất tự tin.

-Tốt.Chút nữa đến biệt thự con hãy kiểm tra mọi thứ cẩn thận.Ko được để một sai sót jì.

-Vâng ạ.

Xe đến nơi. Ông Nguyễn nhanh chóng xuống xe để gặp mặt giới báo chí.Còn Linh Linh vào biệt thự kiểm tra thiết bị,sự trang trí,nói chung là bao quát hết mọi việc[Mới chỉ 15 tuổi nhưng Linh cực kì đảm đang trong mọi việc].

Khoảng 7h tối buổi tiệc được bắt đầu.Khách đến rất đông và hầu hết là tầng lớp thượng lưu,địa vị cao.Nhân vật chính trong ngày hôm nay đương nhiên là ông Nguyễn và ông Dương[Ông Dương chính là chủ tịch hội đồng quản trị của Tập đoàn công nghệ thông tin PR].Sau một lúc trò chuyện, ông Nguyễn cùng ông Dương bước lên bục:

-Rất cảm ơn các vị khách quý đã có mặt trong buổi tiệc hôm nay-ông Nguyễn.

-Hôm nay chúng tôi xin thông báo chi tiết về một hợp đồng giữa hai công ty chúng tôi.Tập đoàn công nghệ thông tin PR sẽ cho ra một dòng điện thoại di động có gắn kim cương và sẽ chỉ có 3 chiếc được tung ra thị trường.Người thiết kế sản phẩm này của công ty tôi chính là con trai tôi,xin giới thiệu với mọi người Kiệt Phong.

-Và bên phía chúng tôi người thiết kế mẫu kim cương cũng là con gái tôi:Nguyễn Linh Linh.

Linh và Phong bước lên bục mà bất ngờ nhìn nhau nhưng sau đó thì bình tâm lại và cúi chào mọi người:

-Tôi là Dương Kiệt Phong.Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức và ko để mọi người thất vọng trong lần ra sản phẩm mới này.

-Tôi là Nguyễn Linh Linh.Tôi sẽ thiết kế mẫu kim cương cho sản phẩm lần này mong được mọi người ủng hộ.

Rồi mọi người cho một tràng pháo tay rất lớn.Tiếp đó là những câu phỏng vấn của giới báo chí đến ông Nguyễn và ông Dương.Phong và Linh từ chối trả lời bất kì câu hỏi nào.Cuối buổi tiệc là nhạc khiêu vũ:

-Phong mời Linh được ko?

-Ừm.

Rồi Phong và Linh cùng nhảy với nhau.Sáng cả hội trường.Hai người kết hợp rất ăn ý.Nhưng bỗng nhiên một tiểu thư trẻ ko nhìn nên chẳng may đá vào chân Linh,mà lại là mũi giày nhọn,Linh ngã khuỵ xuống.Hình như Linh bị trật mắt cá chân...

Phong nhìn thấy vậy nên đỡ Linh dậy rồi bế Linh lên.Mọi người ngạc nhiên,nhất là ông Nguyễn và ông Dương:

-Xin lỗi tiểu thư Nguyễn,tôi thực sự ko cố ý,rất xin lỗi..-Tiểu thư đã đá vào chân Linh Linh lúng túng.

-Tôi ko sao-Linh lạnh lùng.

Sau đó Phong bế Linh vào phòng chờ còn ông Nguyễn, ông Dương đi cùng và gọi y tá riêng làm việc trong biệt thự.

-Con có sao ko?- ông Nguyễn lo lắng.

-Cô chủ ko sao ạ thưa ông-y tá riêng.

Chỉ bị trật mắt cá chân nên tạm thời phải băng bó.

-Vậy làm nhanh đi.Nhớ cẩn thận đếy-ông Dương sốt ruột.

-Ba àh.Con ko sao đâu mà.Cảm ơn bác Dương ạ.Hai người mau ra tiếp khách đi ạ.-Linh.

-Vậy ba và bác Dương đi trước.

Nói xong thì ông Nguyễn cùng ông Dương ra phòng khách:

-Chuyện vừa rồi đã làm ảnh hưởng đến quý vị,chúng tôi thành thật xin lỗi.

Sau đó buổi tiệc được tiếp tục như bình thường.Trong phòng chờ:

-Linh ko sao thật chứ?Bị trật mắt cá chân mà-Phong lo lắng

-Cảm ơn Phong.Chỉ xây sát nhẹ ấy mà.Phong ra ngoài cùng ba Phong đi.

-Ko.Phong ở lại với Linh.

-Ưm.

Trong lòng Linh thấy hơi vui vì Phong ở lại.Linh ko biết xoay sở ra sao thì bỗng nhiên Phong đến giúp Linh.Linh thầm cảm ơn Phong.Trái tim băng trong Linh có lẽ cũng đang dần tan chảy.Sau khi băng bó,Phong đưa Linh về trước:

-Linh về nghỉ ngơi đi.Chân Linh vậy thứ hai liệu có đi học đc ko?Cô y tá bảo phải 3 ngày mới khỏi hẳn mà.Mai là chủ nhật đc nghỉ Phong sẽ đến thăm Linh nhé.

-Vậy làm phiền Phong quá.Hôm nay thực sự rất cảm ơn Phong.-Linh mỉm cười.

-Linh cười trông xinh lắm-Phong vuốt tóc Linh.

Linh hơi đỏ mặt.Cũng vừa đúng lúc xe đến nhà Linh.Phong xuống xe,mở cửa,dìu Linh vào tận nhà:

-Vậy mai Phong sẽ sang thăm Linh nhé.Hợp đồng lần này có lẽ sẽ khiến Phong và Linh gặp nhau nhiều hơn đếy.Bye nha-Phong cười rồi ra về.

-Bye.-Linh.

Buổi tối hôm ấy,Linh có một giấc ngủ ngon nhờ Phong.

Buổi sáng Chủ Nhật..Khoảng 8h Phong đến nhà Linh:

-Àh.Kậu Kiệt Phong.Chào kậu.Hôm qua thật cảm ơn kậu.Hôm nay kậu đến có việc jì vậy?- ông Nguyễn.

-Dạ.Cháu đến thăm Linh.

-Cậu thật chu đáo-ông Nguyễn nhìn Phong cười hài lòng.

-Dạ là bạn bè đến thăm nhau thôi ạ.Vậy thưa bác Linh đâu ạ?

-Dạ cô chủ vẫn đang ngủ thưa kậu-Chị quản gia Thanh Vân.

-Thưa ông,chúng ta cần đến công ty ngay có cuộc họp ạ-Trợ lí của ông Nguyễn.

-Vậy tôi đi trước.Thanh Vân.Dẫn kậu Dương lên thăm Linh Linh nhé.

-Dạ vâng.

-Vậy cháu chào bác ạ.Cháu mong hai nhà chúng ta sẽ hợp tác thành công ạ.

-Ừm.- ông Nguyễn cười hiền từ nhìn Phong với ánh mắt rất ưng ý.

Thanh Vẫn dẫn Phong lên phòng Linh Linh:

-Dạ. Để tôi gọi cô chủ dậy

-Ko sao đâu.Tôi sẽ đợi Linh.

-Vậy tôi xin phép.

-Vâng.Chào chị.

Phong mở cửa phòng Linh thì thấy Linh đang ngủ.Phong lấy một chiếc ghế ngồi cạnh giường Linh Linh ngắm nhìn...

Khuôn mặt ko đáng yêu như Hà My,Linh xinh một cách sắc xảo.Chính vì vậy Phong mới ấn tượng về Linh ngay từ lần đầu gặp.Nhìn Linh ngủ trông thật thanh thản.Phong tiến đến gần Linh,tự nhiên Phong muốn ôm chầm lấy Linh.Bỗng Linh trở mình tỉnh dậy:

-Ưm.Linh dậy rồi àh?

-Phong? Phong đến từ khi nào vậy?Sao ko gọi Linh?

-Linh ngủ say sao Phong lại gọi chứ?Chân Linh đỡ chưa vậy?

-Cũng đỡ rồi nhưng Linh vẫn chưa đi được.Ko biết mai có đi học được ko..

Phong suy nghĩ một lúc rồi nói:

-Mai Linh cứ đi học đi.Nhưng đừng vào lớp vội mà ngồi trong xe ôtô đợi Phong đc chứ?

-Nhưng tại sao lại phải làm vậy?

-Mai Linh sẽ biết-Phong cười.

-Cảm ơn Phong đã đến thăm Linh nhé..

I'll hold your hand tight.. Phong có điện thoại:

-Alô?Tuấn àh?

-Ừh.Phong đang ở đâu vậy?

-Àh.Phong đang ở nhà Linh.Linh bị trật mắt cá chân.

-Vậy sao?Tuấn và My cùng đến đó bây giờ luôn nhé.Bye.

-Là Tuấn àh?-Linh.

-Ưm.Tuấn và My sẽ cùng đến đêy.

Phong và Linh ngồi nói chuyện được một lúc thì đã thấy Tuấn và My đến.

-Linh làm sao?Bị đau chân? Đi khám chưa?Khoẻ lên chưa?-My hỏi Linh mà trong lòng nóng như lửa đốt.

-Linh ko sao mà.My hỏi như nhanh như gió vậy.

-Ko sao thì tốt rồi.

Linh thoáng nghĩ sao ko có Nam.Như đọc được điều đó trong ánh mắt Linh,Phong nói:

-Nam đâu vậy?

-Hôm nay bận có công chuyện cùng ba rồi-Tuấn.

Mọi người ở nhà Linh nói chuyện một lúc thì về để Linh nghỉ:

-Vậy bọn này về nha-My.

-Ưm.Bye.

Trước khi về Phong ko quên nói thầm vào tai Linh:

-Mai nhớ đợi Phong ở cổng trường nhé!-Rồi Phong cười.

Một tuần mới lại đến.Sáng ra Linh được chị Thanh Vân dìu đi.Phải vất vả lắm Linh mới vào đc xe[Chân Linh vẫn còn đau mà].Trước khi đi ông Nguyễn cũng có ý muốn Linh nghỉ vì lo lắng cho con gái nhưng Linh nhất quyết đi học vì nhớ đến câu nói của Phong.

Đến cổng trường.Linh cho xe dừng để đợi Phong.Khoảng 10 phút sau thì Phong đến.Mở cửa xe ôtô,Linh hỏi:

-Vậy có chuyện jì hả Phong?

-Hmm.Linh đến sớm hơn cả Phong àh?Chờ lâu ko?

-Linh cũng mới đến thôi.Phong...

Linh chưa nói hết câu thì Phong bồng Linh lên vai cõng vào lớp:

-Phong làm jì vậy?Cho Linh xuống đi.

-Chân Linh còn đau mà.Nhưng Linh vẫn muốn đi học nên Phong chỉ còn mỗi cách này thôi.

Bao nhiêu người nhìn Phong và Linh.Fan của Phong và fan của Linh cùng hét lên.Nhưng ko phải ghen tị mà là...sướng vì hầu như mọi người đều muốn Phong và Linh thành một đôi.

Hoá ra Phong dặn Linh chờ Phong vì Phong lo cho Linh. Được Phong cõng trên lưng Linh ko khỏi bồi hồi.Nhưng quả thực bờ vai Phong rất vững chắc,một bờ vai Linh có thể dựa vào.

Khi Phong cõng Linh vào lớp,mọi người ai cũng xì xào:

-Wuầy,tình cảm thế-My vô tư nhìn Linh cười nói.

-Hai người hợp nhau đếy chứ-Tuấn.

-Ừh.Giống My và Tuấn,Tuấn nhỉ?-My hỏi Tuấn khiến Tuấn đỏ cả mặt.

Nam đứng nhìn lặng im ko nói.Nhưng cả giờ học hôm đó Nam chỉ úp mặt xuống bàn ngủ.Ko nói một lời.Ko cười.Ko nhìn Linh. Điều đó cũng khiến Linh hơi suy nghĩ.

Reeng reeng..Chuông hết tiết.Hôm nay là thứ hai sẽ có buổi gặp mặt tại phòng họp của Hội học sinh.Cả Hội Quý Tộc cùng đến. Riêng Phong vẫn cõng Linh,Nam hôm nay im lặng,lạnh lùng một cách đáng sợ,Tuấn và My [lại] vô tư tay nắm tay.

Vào phòng họp,Phong bế Linh đến một chỗ ngồi,My và Tuấn ngồi cùng Linh.Nam chỉ đứng lặng lẽ một mình.

-Cảm ơn mọi người đã đến đêy nhé.Phong muốn thông báo một việc đó là tuần sau trường ta sẽ có buổi tiệc kỉ niệm trường.Rất mong các bạn đến và đóng góp các tiết mục của mình.Bây giờ Hội phó sẽ trình bày rõ hơn.

Tuấn bước lên bục liệt kê chi tiết các hoạt động.Gần cuối,Tuấn quay xuống nhìn My thì thấy My đang nhìn mình và cười.Tuấn hít thật sâu:

-Còn một chuyện này,rất quan trọng-Mọi người im lặng cùng nghe Tuấn.

-Tuần muốn bạn Trịnh Hà My làm bạn gái đc ko?

Mọi người cùng "Oaaaaa" một tiếng rất to.

My đi tự tin lên bục và nói:

-Okie.My cũng quý Tuấn nhắm-Cười đáng mến.

Mọi người một lần nữa lại "Oaaaaaa".Vậy là đã có một đôi chính thức:Tuấn-My.Nói xong Tuấn và My nắm tay nhau.Tuấn cúi xuống hôn My một cái vào má.My chỉ cười.Còn mọi người thì vỗ tay:"Yeah!!Yeah!!".Nhưng ko phải ai cũng vui.Một trong số đó là nhóm Black Rose.Người đứng đầu nhóm này là Như Trinh-con gái cổ đông lớn thứ ba của trường Quý Tộc,con gái của Giám đốc Công ty Thời trang Ly Ly-cũng là đối thủ nhà Hà My.Trinh ko nói một lời nào.Trinh vốn là người người chủ trò fan Tuấn. Trinh đã quý Tuấn từ lâu nên bây giờ khi trông thấy My,Trinh cáu đến nỗi ko nói một lời nào bỏ đi.

Và ở một góc tường,cũng có một người đang đứng nhìn Hà My.Nhìn trong im lặng.Một người nổi tiếng trong trường với khuôn mặt đẹp trai, đó là ai?

Tuấn nắm tay My đứng cười với nhau trên bục rồi My đi xuống để Tuấn tiếp tục bản kế hoạch.Chợt "người đó" đi qua,cúi xuống nói thầm với Hà My:

-Nhóc trông vậy mà lại đồng ý làm bạn gái kụa Tuấn??

Nói xong "người đó" bỏ đi.Lần thứ hai "người đó" khiến Hà My ngạc nhiên.Còn "người đó" vừa đi vừa nghĩ:

-Con nhóc dễ thương fết.Nhưng mắt chọn người sao vậy?

Rồi "người đó" cười nhẹ.Vừa đúng lúc đi qua mấy tiểu thư khác và cướp luôn trái tim mấy cô.

Về phía Hà My,cô thấy "người đó" vừa đáng ghét nhưng lại làm cô chú ý,chỉ có điều trong lòng cô đã có Tuấn rồi.

Trong sự hạnh phúc của Tuấn và My thì bên cạnh đó là sự lạnh lùng đáng sợ của Nam.Lần đầu tiên Nam có thái độ như vậy.Ngồi bên cạnh Nam lúc này là Linh.Bất chợt Linh quay sang nhìn Nam,Nam quay lại nhìn với ánh mắt lạnh nhạt rồi bỏ đi.Mọi hôm cho dù thế nào thì Nam cũng có một câu nói chuyện với Phong hay Tuấn nhưng hôm nay thì ko.Linh nhìn theo Nam còn Phong nhìn theo Linh.Bất giác Phong đã từng nghĩ Linh quý Nam nhưng giờ thì khác. Được chăm sóc Linh nên Phong cảm thấy vui rồi.

Kết thúc buổi họp,Phong lại cõng Linh ra xe.Tuấn và My thì nắm tay nhau hạnh phúc:

-Linh về cẩn thận nhé-Phong vuốt tóc Linh.

-Cảm ơn Phong rất nhiều vì đã giúp Linh.

-Vậy Tuấn và My về cùng trước.Bye-Tuấn.

Đi trên xe mà đầu óc Linh suy nghĩ.Linh cảm nhận được tình cảm dịu dàng Phong dành cho cô nhưng cô lại muốn nhìn thấy nụ cười của Nam hơn.Trước thái độ lạnh nhạt của Nam khiến Linh hơi buồn trong lòng.

Linh đang suy nghĩ về Nam thì trong Nam cũng đang suy nghĩ về Linh:"Linh?Sao mình lại quan tâm vậy?Mình biết Phong quý Linh tại sao mình..Thôi.Ko cần suy nghĩ nhiều nữa.Ngủ một giấc dậy tính sau."

Và cũng cùng lúc đó Phong nhận ra mình đã thấy thích Linh.Giờ thì Phong đã hiểu sao Phong lại muốn bảo vệ Linh và sao Phong lại thấy hạnh phúc khi cõng Linh trên lưng.Nhưng còn Nam... Đó là bạn thân với Phong từ nhỏ.Nam nghĩ về Linh như thế nào?Phong thực sự cần câu trả lời đó của Nam.

Giữa bạn và tình cảm của mình,Phong và Nam sẽ ra sao?Linh sẽ có tình cảm với ai?Phong hay Nam?

Hôm nay đã là thứ tư,chỉ còn hai ngày nữa sẽ diễn ra lễ kỉ niệm trường. Đang trong giờ nghỉ trưa,Hội Quý Tộc cùng nhau đi đến căng tin:

-Mọi người đi trước My sẽ ra căng tin sau. Để tóc xoã nóng quá,My đi lấy chun buộc nhé.

-My để thế này xinh hơn mà-Tuấn cười.

My chỉ cười lại rồi chạy đi. Đang đi lên cầu thang thì bỗng nhiên có người ko chú ý ẩn My ngã xuống làm My đập đầu xuống đất ngất đi. Đó chính là đàn em của Thái Nhật ko nhìn chẳng may ẩn vào người My.Bọn này đang lúng túng chạy xuống đỡ lấy Hà My thì Thái Nhật bước xuống,trông thấy Hà My:

-Bọn mày làm cái trò jì thế?SAO CÔ ẤY LẠI BỊ THẾ NÀY?-Thái Nhật gắt khiến mọi người giật mình,ai cũng nhìn Thái Nhât.Rồi Thái Nhật ra hiệu cho bọn đàn em ko để mọi người tới gần.Nhật nhẹ nhàng bế My lên, đưa đến phòng y tế của trường...

Mọi người có thấy ở chap 12 có phần chữ "người đó" ko?Ryn để ẩn đấy.Mọi người thử đoán xem "người đó" là ai?Nếu đoán đúng thì hôm nay Ryn sẽ post truyện nhiều hơn nha.

My ngất đi nhưng vẫn cảm nhận được có một bàn tay ấm áp đang bế mình.Nhưng My ko hề biết đó là ai. Đến cửa phòng y tế:

-Tất cả ra ngoài hết đi-Nhật nói rất lạnh lùng.

Y tá đâu mau khám cho cô gái này mau.

Mọi người vừa nghe Thái Nhật nói vậy chạy hết ra ngoài. Ở trong chỉ còn cô y tá đang khám cho My:

-Cô ấy có sao ko vậy?

-Dạ thưa kậu cô ấy bị va đập nhẹ ở đầu nên cần tĩnh dưỡng.Nếu nghỉ ngơi vài ngày sẽ khoẻ lại ạ.

-Vậy để cô ấy ở đêy nghỉ ngơi đã.

-Vâng.

Sau đó thì Thái Nhật cho người đến báo với Hội Qúy Tộc rồi bỏ đi:

-Tuấn ơi!Nguy rồi!My bị ngất ..Mau đến phòng y tế..

Lập tức cả 4 người chạy ngay đến chỗ My.Tuấn vã mồ hôi vì lo lắng:

-Cô ấy bị sao vậy?Ai làm My ra nông nỗi này?-Tuấn quay sang gắt lên với cô y tá.

-Dạ tôi cũng ko biết.Vừa lúc nãy có một người bế cô ấy vào đêy.Tôi chỉ biết vậy thôi ạ.

-Tuấn bình tĩnh đã.Vậy cô ấy có sao ko?-Phong.

-Dạ cô ấy cần nghỉ ngơi vài ngày để lấy sức sau đó thì sẽ bình phục ạ.

Hôm đó,Hội Quý Tộc nghỉ học để đưa My về.Tuấn là người bế My đưa đi.Phong lên xin phép cô chủ nhiệm.Linh,Nam đi cùng Tuấn về trước.

Xe vừa dừng,Tuấn bế My vào nhà:

-My?Con gái tôi sao vậy?- ông Trịnh nhìn thấy đã hỏi dồn.

-Dạ.Cháu chào bác.Cô ấy bị va đập nhẹ ở đầu nên tạm thời ngất đi.Y tá nói chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày sẽ bình phục.

-Mau đưa lên phòng.

Rồi Tuấn đưa My lên phòng còn Linh thì kể lại chuyện cho ông Trịnh nghe. Được một lúc thì Tuấn đi xuống:

-Thật cảm ơn kậu Ngô-ông Trịnh.

-Dạ. Đã là bạn bè thì phải giúp đỡ nhau thôi ạ.

Ông Trịnh cười vừa ý.Có vẻ như ngay lần đầu gặp mặt ông Trịnh đã rất qúy Tuấn.Mọi người ở lại một lúc lâu rồi mới ra về:

-Vậy chúng cháu về ạ.Xin phép bác mai cho chúng cháu đến thăm My được ko ạ?

-Đương nhiên là được rồi.Cánh cửa nhà họ Trịnh luôn chào đón kậu Ngô đêy.

Quay lại trường Quý Tộc, đã có một người chứng kiến tất cả sự việc,sự lo lắng của Thái Nhật dành cho My,cái cách Nhật bế My đến phòng y tế,người đó đã biết Nhật có thích My.Và người đó đã nở một nụ cười bí ẩn.Người đó là ai?Người đó sẽ làm jì?

Trong trường còn nghe nói sau đó Thái Nhật đã đánh cho người ẩn Hà My một trận nhừ tử,khai trừ khỏi Hội Vô Danh và bị bắt chuyển trường[Thế lực của Thái Nhật cũng chẳng kém Phong].

Nói đến Hà My.Sáng hôm sau 4 người trong Hội Qúy Tộc đến thăm My.My cũng đã tỉnh lại nhưng vẫn còn mệt:

-My àh.Có biết mọi người lo lắng cho My thế nào ko?-Tuấn.

-My mau khoẻ lại nhé.Tuần sau có lễ kỉ niệm trường đó-Phong.

-Mọi người sẽ đến thăm My thường xuyên-Linh.

-Ai ẩn My?-Nam đi thẳng vào vấn đề.

-Thực ra My cũng ko biết nữa.Lúc đó ko nhìn mà.My chỉ biết có người bế My đến phòng y tế thôi..

-Thôi My đừng nghĩ nhiều nữa.Bác sĩ bảo My phải nghỉ ngơi mà-Tuấn nhẹ nhàng lấy tay chạm nhẹ vào khuôn mặt My.

Bỗng nhiên.."Come back to me.."Tuấn có điện thoại.Cuộc điện thoại này đã thay đổi hoàn toàn sự việc giữa My và Tuấn..

-Alô?

-Là mẹ đêy.Con về nhà ngay đi.Mẹ vừa từ New York về.

-Ơ?Mẹ?Mẹ đã về rồi ạ?Nhưng con đang đi thăm bạn chắc ko về đc đâu ạ..

-Ko nói nhiều.Về ngay-Nói xong bà Ngô ngắt máy luôn.

-Mẹ Tuấn àh?Chắc có chuyện jì phải ko?Tuấn về trước đi.

-Xin lỗi My nhé.Tuấn về trước.

-Ko sao.Bye bye.

-Bye.

Tuấn cho xe phóng nhanh về nhà.Vừa vào nhà Tuấn đã thấy mẹ Tuấn ngồi chờ ở phòng khách:

-Mẹ?Có chuyện jì vậy ạ?Sao mẹ lại về sớm hơn dự kiến?

-Con ngồi xuống đi.Mẹ có chuyện muốn nói.

-Dạ vâng.

-Năm nay con đã 16 rồi.Mẹ muốn con có bạn gái. Đến 18 con tuổi con đã phải kết hôn rồi đếy.

-Nhưng thưa mẹ,18 tuổi đã..có phải là quá sớm ko ạ?

-Ở địa vị của con thì đó là chuyện bắt buộc.Lần này sang New York mẹ đã gặp được một cô gái rất tốt. Địa vị hợp với nhà ta.Tên cô ấy là Bích Ngọc.Tuần sau cô ấy sẽ sang đêy.Con hãy đi đón cô ấy.

-Nhưng thưa mẹ..Con đã có người con yêu rồi..

-Đó là ai?-bà Ngô ngạc nhiên.

-Dạ tên cô ấy là Trịnh Hà My..

-Tiểu thư Trịnh?-bà Ngô suy nghĩ một lúc rồi nói.

Bích Ngọc có địa vị cao hơn cô ấy.Bố Bích Ngọc cũng có công ty về công nghệ thông tin.Tuy tiểu thư Trịnh cũng là con cái nhà quyền quý nhưng mẹ đã quyết định rồi.Con phải làm quen với Bích Ngọc.Hãy chia tay với tiểu thư Trịnh đi.-bà Ngô nói rất nghiêm nghị và đi luôn lên tầng trên,mặc cho Tuấn cầu xin.

[Vì 5 người trong Hội Qúy Tộc của chúng ta có địa vị trong xã hội nên bắt buộc phải kết hôn ở tuổi 18. Điều đó rất có ảnh hưởng đến giới truyền thông.Còn một điều nữa đó là bà Ngô rất nghiêm khắc đối với Tuấn.Nhà Tuấn,Phong và Nam đều là ba cổ đông lớn trong Tập đoàn công nghệ thông tin PR.Nhưng chỉ có mẹ của Tuấn là có tham gia vào công việc.Riêng mẹ của Phong và Nam thì ko tham gia.Nhà Linh thì chỉ có bố cô còn nhà My thì cả hai người đều tham gia thiết kế thời trang.Nhà Thái Nhật cũng vậy,cả hai bố mẹ Thái Nhật đều là kiến trúc sư].

Bích Ngọc là con gái ông Bùi. Ông Bùi là Chủ tịch Tập đoàn công ty Sanbai. Đêy là công ty nổi tiếng về các sản phẩm công nghệ cảm ứng nên nếu hợp tác với nhà Tuấn sẽ rất có lợi. Đêy chính là điều bà Ngô mong muốn.

Chỉ còn Tuấn ngồi một mình trong phòng khách, đầu óc trống rỗng ko biết phải giải thích thế nào cho mẹ hiểu.Tuấn ko hề muốn mất My vì phải can đảm lắm Tuấn mời ngỏ lời với My mà lại là trước bao người.Ko biết rồi hai người sẽ đi đến đâu...

Tuần sau sẽ diễn ra lễ kỉ niệm thành lập trường.Mọi người đang gấp rút chuẩn bị.Chỉ có một điều, đó là cả 5 nhân vật trung tâm của trường[Hội Qúy Tộc] đều đang gặp vấn đề về tình cảm..

Hai ngày sau...

Hôm nay là lễ kỉ niệm ngày thành lập trường.Phong rất bận vì là Hội trưởng hội học sinh,cả Tuấn cũng vậy.Linh cũng đã khỏi đau chân còn My cũng khoẻ trở lại.Trong phòng Hội học sinh:

-Tuấn??Tuấn!!!-Phong gọi Tuấn nhưng hình như Tuấn ko nghe thấy.

-Hả?Sao?-Tuấn lúng túng.

-Cậu sao vậy?Như người mất hồn ấy.

-Ờ.Ko sao.

Thực ra Tuấn vẫn chưa nói cho My biết chuyện,vì Tuấn chưa biết phải làm thế nào và còn một điều nữa:ba ngày nữa Bích Ngọc sẽ về đêy. Điều đó làm Tuấn mất tập trung..Tại sân trường,thầy hiệu trưởng đang phát biểu:

-Hôm nay chúng ta kỉ niệm 15 năm ngày thành lập trường ta. Đặc biệt cảm ơn ông Dương, ông Trịnh và ông Ngô đã đầu tư cho ngôi trường này....

Sau lời phát biểu của hiệu trưởng là các tiết mục văn nghệ của các ca sĩ nổi tiếng được mời[do đêy là trường Qúy Tộc nên là ca sĩ biểu diễn chứ ko phải học sinh].My,Linh,Nam ngồi ở dưới xem,Tuấn và Phong thì vẫn đang làm việc:

-My ra sân sau ngồi một lúc.Nghe nhạc thế này mất hứng quá-My.

-Ừm.Tuỳ My-Linh.

My ra sân sau của trường chơi. Ở đêy có trồng một vườn hoa theo kiến trúc đối xứng rất đẹp.Còn một đoạn ở xa hơn là một số cây cổ thụ lớn.My đi ra xa hơn cho thoải mái thì nhìn thấy Thái Nhật đang ngồi ở gốc cây.My cố tình giả bộ ko nhìn thấy và đi qua luôn thì:

-Hey.Cô nhóc!-Thái Nhật gọi Hà My.

Hà My quay lại nhìn ko nói câu jì.

-Sao cô lại quay ra?Cô là nhóc hả?-Thái Nhật cười làm My hơi bối rối.My đang định bỏ đi thì Thái Nhật nói:

-Tôi ko có ý trêu cô đâu.Cô ra đêy hóng gió àh?Lại đêy ngồi với tôi đi.

My vẫn im lặng:

-Sợ rồi phải ko nhóc?-Thái Nhật trêu My.

My nghe vậy nên cũng đi ra ngồi cạnh Thái Nhật:

-Sao cô lại đi một mình?Bạn trai cô đâu?

-Tuấn là hội phó đương nhiên là bận rồi đâu như một ai đó-My hất mặt.

-"Một ai đó"?Cô nói tôi thì nói đi sao phải nói bóng nói gió?Hay cô ghét tôi đến nỗi nói tên "Thái Nhật" cũng làm cô khó chịu?-Nhật quay sang nhìn My cười.

-Đúng.Chỉ cần nhìn thấy anh tôi đã khó chịu rồi-My ko thèm nhìn Thái Nhật.

-Àh?Vậy ra cô trả ơn tôi thế này phải ko?

-Ơn?Tôi đã nợ anh cái jì mà anh dám nói tôi thế?-Bây giờ My mới nhìn vào mặt Nhật mà nói.

-Vậy hôm cô ngã ở cầu thang ai bế cô vào phòng y tế?Ma chắc?

-Vậy ra đó là....?

-Tôi chứ còn ai nữa.Giờ cô trả ơn tôi thế nào đêy?

-Vậy...vậy...anh muốn jì?Tôi ko quen nợ người khác đâu!

-Hay cô bỏ tên Hội phó Hội học sinh làm bạn gái tôi đi-Thái Nhật lấy tay quay khuôn mặt My về phía mình hỏi.

Câu nói của Thái Nhật khiến My đỏ mặt ngượng ngùng.Thái Nhật chỉ cười:

-Khì.Nói đùa thôi.Nhóc tưởng thật àh?

-Ai..ai tưởng thật?Tôi chỉ thích Tuấn thôi.Còn anh sao xứng với tôi!!!

-Tôi ko xứng với cô hay là cô ko xứng với tôi hả?-Thái Nhật nói với giọng giễu cợt.

-Anh..-My ko nói được câu jì đứng phắt dậy bỏ đi.

Thái Nhật nhìn theo dáng Hà My:"Khì khì.Cô nhóc dễ thương.."

Tại sân trường.Tuấn sau khi làm xong công việc thì xuống chỗ của Linh và Nam:

-Hà My đâu?

-Mệt.Lượn rồi-Nam.

-Mọi người lên phòng họp Hội học sinh đi.Chút nữa Phong sẽ đến đó sau khi làm xong.Tuấn đi tìm My rồi cũng đến đó.Ok?

-Ok.

Tuấn chạy đi tìm My còn Linh và Nam thì cùng nhau lên phòng Hội học sinh. Đến nơi,Linh và Nam mỗi người ngồi một chỗ,im lặng.Một lúc lâu thì Linh nói:

-Kậu đang tránh mặt tôi?-Linh

-...-Nam ko trả lời.

-Tôi đang hỏi cậu đếy?

-Tùy Linh muốn nghĩ thế nào cũng được.

-Vậy thì thôi.Tôi ko muốn quan tâm nữa-Linh lạnh lùng.

Thấy Linh nói vậy,Nam xuống giọng:

-Thực ra..Lúc đầu gặp Linh,tôi thấy Linh rất đặc biệt.Sau đó thì thấy Linh và Phong có vẻ thân thiết,tôi có cảm giác rất lạ.Giờ nhìn Linh lại làm tôi ko biết phải làm jì.Tôi ko có ý tránh mặt Linh.So.. whatever..

-Vậy..kậu nghĩ jì về tôi?

Từ lúc nào Phong đã đến.Nhưng chỉ đứng ngoài.Câu trả lời của Nam bây giờ có lẽ sẽ quyết định tình bạn giữa Nam và Phong..

-Thực ra,ngay từ lần đầu nhìn Linh,tôi...

Nam đang định nói thì Tuấn và My vừa đến:

-Phong?Mau vào đi.Sao đứng ngoài này vậy?-My.

-Phong vừa mới đến đang định vào thì..có điện thoại.

Thấy có mọi người nên Nam ko nói nữa.Còn Linh thì thực sự muốn nghe câu trả lời của Nam.

-Vậy bây giờ có cả nhóm ở đêy rồi. Đi đâu chơi đi mọi người?-My.

-Ừh. Ở đêy chán lắm.Lúc trước đến nhà My và Tuấn rồi nên giờ đến nhà một trong ba người chơi.Ai đêy?-Tuấn.

-Tôi.Ok?-Nam.

-Okie ngay.Hiếm khi có dịp Nam mời đến chơi-My.

[Mọi người có biết sao Nam lại rủ mọi người đến nhà mình ko?Lí do rất đơn giản. Đó là:Nam....buồn ngủ mà chỉ có về nhà là ngủ ngon nhất]

Cả hội lại đến nhà Nam.Nam cực kỳ hiếu khách,vừa về đến nhà mời luôn mọi người lên phòng mình chơi rồi nằm lăn ra giường.Còn mọi người muốn làm jì ở cái nhà này thì...tuỳ.

-Chán Nam quá.Rủ bạn bè đến chơi thế này àh-My.

-Hay My đi với Tuấn mua kem nhớ?-Tuấn.

-Ý hay đếy! Đi! Đi!-My nhiệt tình.

-Ko.Tôi bảo người đi mua-Nam.

-Thôi.Cứ để bọn này đi.3 người ở đêy đợi nhớ chưa?-My cười.

-Ok-Phong.

Vừa nói xong,My và Tuấn tay trong tay tung tăng lon ton đi mua kem.Trong phòng giờ chỉ còn Phong,Nam và Linh.Nam vô tư nằm trên giường.Linh ngắm nhìn đồ trang trí trong phòng Nam cùng Phong.

I'll hold your hand tight...Phong chạy ra ngoài nghe điện thoại,chỉ còn Nam và Linh.

Nam ngồi dậy, ôm gối nhìn Linh.:

-Lại đây ngồi-Nam.

Linh ra ngồi cạnh Nam.

-Lúc ở phòng họp,tôi chưa nói hết.Giờ Linh còn muốn nghe ko?

-Ừm.

-Tôi thấy rất thích Linh thì phải.Tôi cũng ko biết nữa.

Linh ngạc nhiên nhưng cũng hơi vui,rồi quay sang nhìn Nam.Hai người nhìn nhau...im lặng.Bỗng nhiên Nam cười,cúi xuống hôn vào má Linh khiến Linh tròn xoe mắt.Sau đó thì Nam ôm gối nằm xuống ngủ tiếp[Vô tư?!?]

Bên trong-Nam vô tư,Linh ngạc nhiên nhưng trong lòng hơi vui.

Bên ngoài-Phong đang cầm chặt chiếc điện thoại, đứng dựa vào tường,bất lực.Lời nói của Nam đã làm Phong cần một chiếc băng gạc lớn để chữa trị cho phần trống trong lòng.Phong bỏ đi.Ngoài trời âm u như sắp có một cơn mưa lớn,giống như trong lòng Phong bây giờ.

My và Tuấn vẫn vui vẻ đi mua kem:

-Hay Tuấn và My ở đêy ăn đi?Chỉ có hai đứa thôi mà-Tuấn[Ăn vụng?!?]

-Ừh. Ăn thế này ngon hơn.[Ngon hơn?!?]

Hai người vừa vào cửa hàng thì trời đổ mưa:

-Mưa rồi.Nhưng mà ko sao.Mưa càng mát-My.

-Ăn kem với My thôi mà cũng vui-Tuấn cười.

Vui vẻ ăn kem chỉ được một lúc thì Tuấn xuống giọng:

-My àh.Tuấn rất thích My.

-Ừh.Biết rồi.My dễ thương như thế này cơ mà?-My.

-Hỳ.My đáng yêu.

-Nhưng sao sắc mặt trông lạ vậy?

-Vì Tuấn ko muốn nói dối My nên...có một chuyện...Tuấn muốn nói...

-Ừh.Sao?

-Hôm trước mẹ Tuấn mới về...

-Thật àh?Sao ko bảo My để My đến chào?

-Mẹ Tuấn muốn...Tuấn làm quen với người khác...và....

My đánh rơi thìa kem.Im lặng.

-Mẹ Tuấn muốn chúng ta chia tay...Nhưng...

Nghe Tuấn nói vậy My ko trả lời bỏ chạy ra ngoài.Tuấn đuổi theo.[Tiền kem??]

-My đợi đã...Tuấn ko muốn chia tay với My.Tuấn sẽ ko gặp cô gái đó đâu!!Xin lỗi My!!!

My đứng lại.Ngoài trời mưa càng ngày càng to..

-Tuấn đừng nói nữa...My ko cần...My ko muốn nghe...

Rồi My bỏ chạy để Tuấn đứng một mình giữa cơn mưa...Nước mắt My hoà cùng với mưa...

Tuấn cứ ở dưới mưa một lúc lâu,sau đó thì trở về nhà Nam.Linh và Nam vùa nhìn thấy Tuấn đã ngạc nhiên:

-Có chuyện gì vậy??-Linh.

-Linh cho Tuấn nhờ một chuyện được ko?-Tuấn.

Xin lỗi Nam,hôm nay bọn mình về trước,có gì nói chuyện sau.Linh và Tuấn cùng về.Trong xe:

-Mẹ Tuấn muốn Tuấn gặp người khác và chia tay với My..

Linh sững sờ ko nói nên lời.

-Linh đừng hiểu lầm.Tuấn ko hề muốn như vậy.Tuấn muốn nói chuyện với My nhưng My ko muốn nghe...Bây giờ...ko biết phải làm sao nữa...Lần đầu tiên Tuấn thấy My phản ứng mạnh như vậy..

Linh im lặng như quyết định điều gì đó.

-Điều này ko thể trách Tuấn.Nhưng Tuấn đã vô tình gợi lại một chuyện buồn trong My...

Tuấn ngạc nhiên nhìn Linh:

-Tuấn...đã làm gì?

-Khi còn học cấp 2,năm lớp 9,chỉ một năm trước,My cũng có một người bạn trai rất thân.My cũng từng nói đó là người duy nhất làm cho My cảm thấy hạnh phúc hơn ai hết.Cậu ta còn thề sẽ ko rời xa My..Nhưng sau đó...

--------------------------------------------------------------------------------

-Sao đó thì sao?-Tuấn.

-Giống Tuấn.Mẹ cậu ta cũng bắt cậu ta chia tay với My.Ban đầu cậu ta cũng phản đối nhưng bị mẹ cậu ta nhốt trong phòng,ko cho ra ngoài gặp My.. Điều tôi nhớ nhất vẫn là...

-My bị làm sao àh?

-Ừm.My đã đứng trước cổng nhà cậu ta cả một đêm,bên ngoài trời cũng mưa to như lúc này.My là một con người hoà đồng nhưng cũng rất kiên quyết,theo đuổi hạnh phúc của mình.Nhưng tất cả My nhận được chỉ là..

-Hai người đó...chia tay?

-Qua một đêm,cậu ta đã ko chịu nổi khi bị nhốt và ngay sáng hôm sau,cậu ta lạnh nhạt với My và trả lời: "Xin lỗi.Chúng ta chia tay ở đêy".Sau câu nói đó,My ngất đi.Khoảng 4,5 ngày sau mới tỉnh lại,My trở nên trầm tính hơn,ko còn sôi nổi như trước.Thật may là thời gian đã xoá đi kí ức buồn đó trong My.Nhưng giờ với Tuấn...

Tuấn lặng thinh.Tuấn ko ngờ cô bé vô tư Hà My lại kiên cường đến vậy.Càng nghĩ Tuấn càng trách mình và càng quyết tâm ko để mất My.

Mình My chạy giữa cơn mưa.My lại hồi tưởng lại..My cảm thấy như điều đó sắp xảy ra lần thứ hai với My.Chợt My trượt chân ngã.My gục xuống,khóc...Rồi My ngước lên nhìn,có một bóng người:

-Nhóc?Sao lại ở đây? Ơ nhóc khóc hả? Đứng dậy tôi đưa về nhà.

-TÔI KO CẦN.MẶC TÔI-My hét lên mà vẫn khóc.

-Kệ nhóc đếy.Cứ ở đếy nhớ-Thái Nhật giả vờ bỏ đi nhưng ko thấy My phản ứng lại.

Thái Nhật quay lại,bế My vào trong xe:

-TÔI NÓI KỆ TÔI-My.

-CÔ IM ĐI THÌ CÓ.CHUYỆN GÌ THÌ TỪ TỪ GIẢI QUYẾT CHỨ-Chính Thái Nhật cũng ngạc nhiên khi mình gắt lên với My.

My ngưng khóc nhìn Thái Nhật rồi lại khóc to hơn:

-Thôi thôi.Tôi xin lỗi.Ko khóc nữa-My ko thèm nghe vẫn khóc to hơn.Thì Thái Nhật ôm lấy My:

-Cô nhóc của tôi hôm nay sao vậy?Cô mà cũng khóc hả?Trông như mèo con vậy.

-Bỏ tôi ra.Tôi ko phải mèo.Tôi...ghét anh.

-Muốn tôi bỏ ra hả?Thế cô đừng khóc nữa.

-Biết..biết rồi.Bỏ ra-Thấy Thái Nhật ôm càng chặt nên My nói gượng.

Thái Nhật nhìn My cười:

-Khì khì.

-Anh cười cái jì?

-Khà khà.

-Anh có bị sao vậy?

-Trông nhóc lúc khóc mà vẫn đáng yêu nhỉ?

-Gì cơ?Tôi ko chơi với anh nữa.Cho tôi xuống xe ngay!!!

-Thôi tôi xin lỗi. Ơ mà sao lần nào gặp nhóc cũng khiến tôi có suy nghĩ nên thuê bác sĩ tim mạch riêng vậy?

Câu nói của Thái Nhật làm My cười:

-Bác sĩ tim mạch?Hài vậy?-My bình tĩnh trở lại.

-Àh há.Nhóc cười rồi. Đêy mới là nhóc chứ-Thái Nhật lấy tay lau nước mắt cho My.

-Sao anh lại ở đêy-My đánh trống lảng.

-Đếy là câu hỏi của tôi dành cho nhóc đếy.

-Tôi?

-Nhóc bị ai bắt nạt hả? Để tôi cho tên đó một bài học.

-Lạ thật đếy.Quan tâm đến tôi quá nhỉ?

-Ờ...thì....bạn bè...với...nhau-Nhật lúng túng

-Bạn bè?Sao anh bảo ghét tôi cơ mà?

-Tôi có bảo là ghét nhóc hả? Có nhầm ko vậy?

-Nhầm thì thôi sao anh lạ vậy?

Thái Nhật đỏ mặt.My nhìn thấy vậy suy nghĩ một lát rồi...[Mọi người biết My làm jì ko? ].

My hôn Thái Nhật vào má làm Thái Nhật ngượng ngùng:

-NHÓC??Nhóc làm cái trò jì thế?Tránh xa ra!!!

-Khì khì.

-Nhóc??Cười cái gì?

-Khà khà.

-Nhóc bỏ nụ cười nham hiểm đếy đi.

-Anh thích tôi hả?

-Ai....Ai....thích nhóc...-Thái Nhật vẫn chưa lấy lại tinh thần.

-Thế anh nhìn cái mặt anh xem?

-Nhóc cũng có chút nhan sắc thôi nhưng mà sao xứng với tôi?-Giờ mới bình tĩnh lại.

My chỉ cười:

-Ko xứng àh?Okie.Tài xế.Dừng xe. [My vô tư đã trở lại]

-Khoan.Nhóc đi đâu vậy?Trời vẫn chưa tạnh mưa mà.Tôi sẽ đưa nhóc về.

-Chắc tôi làm anh khó chịu nên thôi.Tôi tự về.

Thái Nhật im lặng như suy nghĩ điều gì đó rồi ra khỏi xe đuổi theo Hà My:

-Đợi tôi đã.

My chợt quay lại.

-Ừh thì tôi thích nhóc đếy.Hài lòng chưa?Vậy tôi đưa nhóc về được ko?

My cười gật đầu đồng ý.Trên xe:

-Lúc nãy nhóc sao vậy?

My im lặng.

-Ko muốn nói tôi đêy cũng ko ép.

-Ưm.Có lẽ tôi và Tuấn...khó mà tiếp tục..

-Yeah!! [Vô tư hơn cả Nam?!? ] Àh,tôi nhầm.Nhưng sao vậy?

-Mẹ Tuấn ko đồng ý cho bọn tôi...

-Ngốc ạ.Thế thì phải đấu tranh chứ.

Bây giờ My mới bình tĩnh suy xét lại.My đã quá vội vàng mà quên mất ko nghe Tuấn giải thích.My bất giác định xuống xe thì Thái Nhật giữ My lại:

-Bây giờ muộn rồi.Quần áo nhóc cũng ướt hết...

-Nhưng mà hôm nay My đã gọi cho bố là sẽ sang nhà Linh ngủ rồi-My chợt nhớ ra.

-Vậy đến nhà Linh đi.

-...Nhưng....nếu mà về nhà Linh bộ dạng thế này...bác Nguyễn mà biết chắc ba My cũng biết...Giờ ko biết phải về đâu...

-Vậy...về nhà tôi được ko nhóc?Bố mẹ tôi đi công tác hết rồi.Ko sao đâu.

-Gì cơ?Nhà anh hả?Never.

-Tôi hứa ko làm gì nhóc mà.Yên tâm chưa?Coi như đêy là bí mật giữa nhóc và tôi nhớ.

-Đành vậy.

Hai người cùng về nhà Thái Nhật.Trời vẫn mưa to...

Sau khi đưa Linh về nhà,Tuấn đi trên đường mà lòng nặng nề.Tuấn quyết định sẽ gặp cô gái kia nói rõ My là người Tuấn cần.Dù cho mẹ Tuấn ngăn cản nhưng Tuấn sẽ ko bao giờ bỏ My.Đó là những suy nghĩ thật lòng của Tuấn.Nhưng...có thể người nói chia tay lại là...

Vừa về đến nhà Linh lấy ngay điện thoại gọi cho My[Linh biết nếu gọi cho My ngay khi có Tuấn sẽ rắc rối thêm]:

-Linh àh?-My.

-My đang ở đâu?

-Ừm.Nhờ Linh nếu ba My có gọi thì nói là My vẫn ở nhà Linh được ko?

-Ok.Nhưng My sẽ ở đâu?

-Nhà Thái Nhật[Linh cũng biết Thái Nhật do My vẫn kể chuyện cho Linh]

-My vẫn chưa bình tĩnh lại àh?

-Ko.My có thể lo được.Linh đừng lo cho My.

-Đưa máy cho Thái Nhật đi.

-Sao?Sợ tôi làm jì cô nhóc hả?-Thái Nhật.

-Im đi-Linh lạnh lùng một cách đáng sợ khiến một người như Thái Nhật cũng phải nể.

-Hãy chăm sóc My cho cẩn thận.Và nên nhớ,nếu My có chuyện gì,tôi có thể cho cả gia đình cậu biến mất-Nói xong Linh dập máy.Kiểu cách của Linh nói y như một nữ hoàng vậy. Đó là suy nghĩ của Thái Nhật.

-Linh nói gì vậy?-My.

-Nhóc cố lên.Linh nói thế đếy.

Tuấn về đến nhà.Cả người mệt mỏi,lại bị dầm mưa nên đã thấm mệt.

-Thưa cậu,bà chủ đang chờ cậu ở phòng của cậu ạ-quản gia.

Tuấn lên phòng.

-Tại sao quần áo con lại thế kia?

-Dạ con bị ngấm nước mưa nên...

Tuấn chưa nói hết thì bà Ngô giơ tay ra ý Tuấn ko cần phải nói nữa.Bà Ngô lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý:

-Thu xếp một người lái xe mới cho cậu chủ.Còn người kia: đuổi việc.[Đêy mới thực sự là nhân vật lạnh lùng]

-Con nói tiếp đi.

-Dạ.Con sẽ ko gặp Bích Ngọc.Người con cần là Hà My.Trịnh Hà My.

-Được rồi.Mai con ko cần phải đi đón Bích Ngọc nữa.Mẹ về phòng đêy.Con nghỉ ngơi đi.

Thái độ của mẹ mình làm Tuấn bất ngờ,nhưng quá mệt,Tuấn ko thể suy nghĩ thêm nữa.

Quay lại với hai nhân vật ấn tượng-Thái Nhật và My. Đến nhà Thái Nhật:

-Nhà anh đẹp hơn cả nhà tôi đếy-My cười.

-Ba tôi là kiến trúc sư để làm jì hả nhóc?

-Hỳ.

-Nhóc ở ngay cạnh phòng tôi nhé.Có gì thì tôi sẽ sang giúp nhóc.

-Anh định làm jì?

-Hơ.Nhóc nghĩ tôi là loại người nào vậy?

-Thôi được rồi.

-Quản gia đâu. Đưa nhóc, àh quên tiểu thư Trịnh đi thay quần áo đi.

Quản gia đưa My đi chọn quần áo.Do mẹ của Thái Nhật là kiến trúc sư nên cũng thiên về nghệ thuật,thiết kế cũng là một công việc mẹ Thái Nhật ưa thích nên My ko phải lo.Thực ra mẹ Thái Nhật và mẹ của My là bạn thân[có cùng sở thích] nhưng My và Thái Nhật ko biết.

Sau khi tắm xong,My được cô quản gia sấy tóc,chải lại đầu:

-Lần đầu tiên tôi thấy cậu chủ nhà tôi vui vẻ đến vậy.Chắc tiểu thư là người đặc biệt.

My chỉ cười mà ko trả lời.

-Mời tiểu thư theo tôi ạ. Để tôi đưa tiểu thư về phòng.

My bước ra thì thấy Thái Nhật đi qua:

-Để tôi đưa cô ấy đi.Chị đi làm việc đi-Nói với quản gia.

-Sao hả?Nhóc thấy thoải mái hơn chưa-Thái Nhật vừa nói vừa ngắm nhìn My vì vừa mới nhận ra My để tóc xoã trông như công chúa.

-Ừm.Bây giờ ko phải gặp Tuấn thì dù ở đâu cũng thấy thoải mái hơn-My có vẻ vẫn buồn.

-Vào phòng tôi chơi đi.

-Kái đầu anh đang nghĩ gì vậy?

-Tôi hứa ko làm gì nhóc thì tôi sẽ ko làm gì cả.

Thấy Thái Nhật nói vậy nên My cũng đi cùng.

Phòng của Thái Nhật khác xa so với tưởng tượng của My.Căn phòng cho My một cảm giác rất bình yên, ấn tượng nhất vẫn là một bức tranh vẽ một cô gái đang ngồi một mình nhìn biển.Hơi buồn:

-Phòng tôi thế nào hả nhóc?Cũng xứng là con trai kiến trúc sư hả?

-Thực sự thì...tôi thấy rất thích căn phòng này.

-Cho nhóc cái này đếy.Vừa mua xong. Ăn đi-Thái Nhật đưa cho My một chiếc kẹo mút.

-Sao lại...?

-Thấy buồn là tôi ăn kẹo mút, ăn xong lại ok.Thử đi.

My bóc kẹo ăn.Hương vị kẹo ngọt khiến My quên hết chuyện buồn.My nhìn Thái Nhật cười.Trời vẫn mưa.Bỗng nhiên một tia chớp loé sáng.My giật mình rơi kẹo:

-Ưm.Tôi về phòng đêy.

-Hey.Nhóc sao thế?-Thái Nhật kéo My lại.

-Ưm.. ưm..

Một tia chớp khác.Thái Nhật nhìn My như hiểu ra vấn đề. Ôm lấy My:

-Àh.Nhóc sợ hả?Có tôi đêy rồi. Đợi tôi đóng cửa sổ vào nhé-Thái Nhật vuốt tóc My rồi ra đóng cửa sổ,kéo rèm lạ cho My khỏi sợ:

-Được chưa?

-Ưm.Cảm..cảm ơn.

-Nhóc có ở một mình được ko?Hay ở lại đêy với tôi?

-Thôi ko cần đâu..

-Tôi hứa ko làm gì được chưa?

Thái Nhật kéo My lại ngồi gần mình.Hai người ngồi cạnh nhau dưới sàn gỗ:

-Tôi ko biết anh là cũng là một người tốt đến vậy.

-Khì.Nhóc hiểu tôi là được rồi.Mệt lắm hả?Dựa vào vai tôi mà ngủ.

-Anh đang nghĩ cái gì thế?

-Đối với nhóc thì tôi nghĩ nhiều lắm.Tôi thích nhóc mà-Thái Nhật chạm nhẹ vào tóc My.

-Hỳ.Tôi cũng bắt đầu thấy quý anh rồi-My cười rồi dựa vào vai Thái Nhật ngủ ngon lành.Lần thứ hai cô cảm nhận được sự ấm áp từ Thái Nhật.

Ngoài trời mưa như trút nước.Có một người...một mình...có một người ko ai quan tâm.Người đó ngồi ở ghế đá...mặc cho mưa rơi...mặc kệ tất cả.Trong lòng người đó...mưa còn nhiều hơn ở ngoài trời.Là Phong[Ryn là tác giả nhưng mà nói thật Ryn viết đoạn này Ryn cũng cảm thấy thương Phong].

Hôm sau,trời có gió nhẹ,thời tiết rất dễ chịu.Thái Nhật và My cùng nhau đi học. Đến nơi đã thấy Linh và Nam đứng đợi ở ngoài cổng trường.Nam nhìn Thái Nhật ngạc nhiên.Thấy My lại gần, đi ra chỗ My,sờ tay lên trán My:

-Ốm?

-My ko sao mà.Hôm qua cũng may nhờ Thái Nhật.

-Hey.Nhóc.Tôi đi trước đêy.Pai nhóc iêu nhớ-Thái Nhật cười.

-My ổn ko?-Linh.

-Ừm.Vậy...Tuấn chưa đến àh?

-Chưa.Phong cũng chưa thấy đến.

-Bọn mình vào trước đi-My ko muốn gặp Tuấn lúc này nên kéo mọi người vào trước.

Lúc này Tuấn cũng đang đến trường.Thái độ của mẹ Tuấn khiến Tuấn khó tin.Xe dừng lại.Nhưng ko phải là trường Qúy Tộc.

-Đây là đâu?Mau đưa tôi đến trường!!

-Thưa cậu,theo lệnh bà chủ cậu đã chuyển trường.Từ hôm nay cậu sẽ học ở đêy.

-Cái gì?Tôi ko phải là con rối trong tay các người!

Tuấn mở cửa xe bỏ chạy.Bà Ngô đã đoán được nên cho người đi theo sau.Tuấn cố hết sức chạy,mãi mới cắt đuôi được.Tuấn chạy thẳng đến trường Qúy Tộc.Vẫn đang giờ học nhưng Tuấn chạy vào lớp đến chỗ My:

-My àh.Tuấn sẽ ko bao giờ bỏ rơi My.Xin My hãy tin Tuấn.Chuyện này do mẹ Tuấn ép buộc nhưng Tuấn chỉ cần My thôi.Xin My...

Tuấn chưa nói hết câu thì đám vệ sĩ do bà Ngô cử đến kéo Tuấn đi:

-My!!!Hãy nghe Tuấn!!My ơi!!!

-My chạy đuổi theo nhưng Linh ngăn lại:

-Đừng.Giờ ko phải lúc.Ngồi xuống học tiếp đi[Linh thực sự là người biết giải quyết sự việc].

My ngồi xuống.Nước mắt rơi lã chã.Mọi người đều nhìn nhưng rồi vẫn tiếp tục học.

Đến giờ nghỉ,mọi người ra sân sau của trường:

-My nghe Linh nói.Chuyện này trước sau gì cũng sẽ đến.My ko được khóc mà phải cố gắng.Nếu như Tuấn là người My thích thì hãy theo đuổi.Ko phải sợ gì cả.

-Tôi tin My làm được-Nam.

Nghe Linh và Nam an ủi My cũng thấy đỡ trống trải phần nào:

-My muốn được một mình một chút.Xin lỗi mọi người-My bỏ lên tầng thượng của trường suy nghĩ.

Còn lại Linh và Nam:

-Đi đâu đó uống nước.Nghĩ cách-Nam.

-Ừm.

Hôm nay Phong ko đến trường.Ngồi dưới mưa suốt một đêm.Phong đã suy nghĩ lại.Phong sẽ cố gắng cho Linh hiểu tình cảm của mình, đó mới chính là Phong,một người suy nghĩ thấu đáo.Phong trở về nhà.

-Phong?Con có sao ko?Quần áo con ướt?Con dầm mưa suốt đêm qua sao?-bà Dương lo lắng[Phong là con trai duy nhất trong nhà họ Dương].

-Con ko sao ạ.Nhưng hơi mệt.Hôm nay con sẽ nghỉ học.

-Ừh.Mau lên gác nghỉ đi con.

Vừa đúng lúc Linh nghĩ đến Phong thì..

I love you so....:

-Sao Phong ko đi học?

-Phong có chút việc.Nên có jì mai gặp nói chuyện sau nhé.Bye.

-Phong?-Nam.

-Ưm.Phong bận.

-Chuyện của Tuấn và My rắc rối.Mệt.-Nam.

-Từ từ có lẽ sẽ có cách giải quyết.Giờ về trường tìm My đã.

Chuyện của My và Tuấn đã lan khắp trường,và đến tai Như Trinh[Đêy là người đứng đầu trong club fan Tuấn].Trinh thực sự bực mình sau khi nghe mọi người kể lại Tuấn sẽ ko bao giờ bỏ My.Trinh cho người đi tìm My.

*My đứng trên sân thượng một mình,suy nghĩ.My sẽ để quá khứ ở đằng sau,hiện tại là quan trọng.Giờ Tuấn là người quan trọng thì phải cùng Tuấn cố gắng.My sẽ ko bỏ cuộc.My đi tìm Linh và Nam.Bỗng nhiên đi qua hành lang trường,cô bị một đám người chặn lại.Có mấy người xung quanh nhưng bị Trinh cho người ko cho họ xem:

-Sao cô cứ bám lấy Tuấn vậy?

-Cô là ai mà dám lên giọng với tôi?

-Gì cơ?Cái con nhỏ này-Vừa nói Trinh tát vào mặt My.

-Cô!-My hét lên định đánh lại thì Trinh cho cả bọn vào đánh My.My cố gắng chống cự nhưng ko được.Cả một hội đông cứ xông vào túm tóc,tát rồi đánh vào mặt My.

Fan của My biết vậy nên lập tức chạy đi báo cho Hội Qúy Tộc[Giờ chỉ có Linh và Nam là có mặt ở trường]. Ở một lớp khác Thái Nhật đang ngồi nói chuyện thì có một thằng đàn em vào:

-Mọi người biết gì chưa.Trinh đang xử một người trong Hội Quý Tộc đếy.Hình như là My thì phải.

Thái Nhật vừa nghe xong chạy ngay đến nhưng ko vào cứu My được vì hội của Trinh đông[Có cả nam và nữ].

Trinh mỉm cười.Một người của Trinh bước lên đưa cho Trinh một chiếc kéo:

-Giờ tôi phải chỉnh sửa mái tóc của cô nhỉ?Chắc lần này Tuấn ko muốn nhìn mặt cô luôn đếy-Trinh cầm kéo đang định cắt tóc My thì:

-DỪNG LẠI.-Linh đến vừa kịp.Nam chạy đến bế My lên đưa đến phòng y tế cùng Thái Nhật.

Nhìn bộ dạng My:môi chảy máu,chân tay bầm tím,mặt đỏ lên,ngất đi,lại nhớ đến chuyện My đang ko ổn định về tinh thần,Linh đã thực sự nổi giận.Linh bước đến chỗ Trinh. "Chat" Linh tát vào mặt Trinh.Trinh đang định quay ra tát lại thì "Chat" cái tát thứ hai Linh dành cho Trinh khiến Trinh phải lùi lại mấy bước:

-Cô là ai mà dám tát tôi-Trinh vẫn ko chịu thua.

-Im ngay.Dám động đến Hà My?

-Cô ta là ai mà tôi ko dám...-Trinh chưa nói hết câu thì "Chat" lần thứ ba Linh tát Trinh làm Trinh khuỵ xuống đất.

-Đừng để tôi nhìn thấy cô nữa.Tốt cho My và-Linh hơi cúi người nhìn thẳng vào mắt Trinh:...tốt cho cô.

Nói xong Linh đi đến phòng y tế.Bao nhiêu người nhìn Trinh.Tất cả mọi người đều sững sờ trước thái độ của Linh,một con người thực sự xứng đáng với Qúy Tộc. [Ngay trong ngày hôm đó,Trinh chuyển trường].

Đến cửa phòng y tế,Linh chỉ đứng ngoài nhìn My.Trông thấy My khiến Linh rất đau lòng:

-Hai người ở đây chăm sóc My.Tôi phải đi giải quyết một việc.

-Ok-Nam và Thái Nhật cùng nói.

Linh gọi xe và đến nhà Tuấn.

-Chào tiểu thư Nguyễn.Cô đến đây có chuyện gì àh?

-Chào bà Ngô.Tôi đến gặp Trí Tuấn.

Bà Ngô nghĩ một chút rồi bảo quản gia dẫn Linh lên phòng Tuấn.Ngoài cửa phòng Tuấn có hai người đứng giám sát ở ngoài.

-Linh?Sao lại đến đây?Có chuyện gì àh?

-Ngồi xuống đi.

Tuấn lo lắng.

-Hôm nay,My vừa bị đánh.

-Gì cơ?Là do mẹ tôi phải ko?Thật quá đáng.My có sao ko?

-Ko.Là do hội Black Rose.

-Trinh?

-Giờ My đang ở y tế trường.Tôi đến để cho Tuấn biết chuyện.

-My...

-Nhưng bây giờ là vấn đề chính.

-Ừm.

-Thứ nhất:nếu cần My thì hãy quyết định nói rõ với cô gái kia.Thứ hai:nếu ko,hãy chia tay. Đừng làm khổ My.

-Tôi nhất định sẽ làm rõ chuyện này.Và tuyệt đối ko bỏ My.

-Bây giờ cậu ko thể đến thăm My nếu như bị mẹ cậu giám sát.Vì vậy hãy ở đây.Cô gái kia...

-Mai cô ấy sẽ sang đây.

-Vậy hãy đi đón cô ấy theo sự sắp xếp của mẹ cậu.Và thử nói chuyện.My đã có bọn tôi lo rồi.

-Nhờ mọi người chăm sóc cho My.

I love you so...

-Alô?

-Linh àh.Phong đêy.Nam vừa gọi cho Phong.Giờ Phong sẽ đến trường.Linh đang ở đâu vậy?

-Nhà Tuấn.Phong cứ đến trường đi.Tôi sẽ đợi ở ngoài cổng trường.

-Ok.Bye.

-Vì My hãy cố gắng chịu đựng-Linh nói với Tuấn rồi ra về quay trở lại trường đợi Phong.

Phong cũng vừa đến.Hai người vào phòng y tế thì My đã tỉnh lại.

-My đã thấy khá hơn chưa?-Linh.

-Ừm-My vẫn mệt.

-Nhóc có sao ko? Để tôi đi cho cô ta một trận-Thái Nhật.

-Thôi hãy để chuyện này qua đi-Phong cản Thái Nhật.

-Tuấn...?-Nam.

-Đang bị quản lí-Linh.

-Chuyện hai người lần này sẽ khó khăn đếy-Phong[Chuyện của chính mình chưa xong vậy mà Phong vẫn lo cho Tuấn và My].

-Giờ đưa My về nhà đã.Sau đó bàn bạc cách giải quyết-Phong.

-Đi thôi-Linh.

Thái Nhật ở lại trình bày sự việc với ban giám hiệu.Hội Qúy Tộc[thiếu Tuấn] cùng về nhà My.

-My hãy nghỉ ngơi đi.Bọn tôi sẽ giúp Tuấn.Chỉ cần My ko bỏ cuộc là được-Phong.

-Tuấn mong My hiểu cho Tuấn. Đếy là điều Tuấn nhờ Linh nói lại với My.

-Giờ có một cách-Nam.

Nam kéo mọi người lại gần giường My nằm và nói chi tiết về kế hoạch.Vậy là Hội Quý Tộc lần này sẽ đoàn kết,giúp My và Tuấn có thể ở bên nhau.Kế hoạch đã được thống nhất và sẽ được thực hiện vào ngày mai-ngày Bích Ngọc sang đêy.

Một ngày thứ bảy đẹp trời.Hôm nay sẽ là ngày của Hội Qúy Tộc.

*Bước 1:Tuấn sẽ gặp Bích Ngọc và nói chuyện.

Từ sáng bà Ngô đã chuẩn bị cho Tuấn để Tuấn gặp mặt Bích Ngọc.Giờ Tuấn ko được tự quyết định bất cứ một điều gì.Bà Ngô cho xe đưa Tuấn đến sân bay.Tuấn đứng chờ Bích Ngọc[theo lời căn dặn của bà Ngô thì Tuấn chỉ phải đứng chờ,Bích Ngọc đã biết mặt Tuấn].

Tuấn đứng dựa vào tường,lòng lo lắng cho My,Tuấn thực sự ko muốn phải gặp Bích Ngọc.Bỗng nhiên:

-Anh đang đứng đợi tôi phải ko?

Tuấn ngước lên nhìn:một cô gái xinh xắn,môi hồng,mái tóc dài màu đen rất thẳng:

-Cô là..Bích Ngọc?

-Vâng chính là tôi-Ngọc mỉm cười.

-Ưm.Chúng ta đi thôi-Tuấn.

-Vâng.Vậy chúng ta đi đâu trước?

-Đến một nơi có thể nói chuyện riêng.

Ngọc hơi ngạc nhiên nhưng cô ko nói ra[Ngọc cũng là một cô gái tốt,nhẹ nhàng khác hẳn với My vô tư ].

Đến một cửa hàng với phong thái khá sang trọng. Đám vệ sĩ vẫn đứng ngoài chờ hai người.Vừa ngồi xuống,Tuấn đi thẳng vào vấn đề chính:

-Thực ra,tôi ko muốn lần đầu gặp cô mà đã làm cô buồn,nhưng tôi đã có người tôi yêu rồi.

-Ừh-thái độ nghiêm túc của Tuấn làm Ngọc cười.

-Cô...ko sao chứ?

-Tôi thực sự rất bất ngờ.Tôi cứ nghĩ câu nói này phải là tôi nói trước.

-Vậy là sao?

-Thực ra người yêu tôi đang ở bên này,tôi sang đây để gặp anh ấy.Tôi định nói thẳng cho anh biết nhưng ko ngờ anh cũng giống tôi.

-Thật vậy àh?

-Ừh.Bây giờ hai chúng ta có thể giúp nhau.Nếu anh giúp tôi gặp được người yêu thì tôi sẽ giúp anh gặp người yêu của anh.Ok?

-Ok.Ko ngờ mọi việc lại dễ dàng vậy-Tuấn cười hạnh phúc khi biết mình sắp gặp My.

Ở một bàn khác,Phong đã ngồi từ lúc nào chờ Tuấn.

[*Bước 2:Phong điều tra về chuyến bay Bích Ngọc sẽ xuống và đi theo Tuấn giúp Tuấn có thể gặp My].

Phong lại gần cười:

-Phong?Sao lại ở đêy?

-Giúp Tuấn chứ còn gì nữa.Nhưng xem ra tiểu thư đêy có thể giúp cậu rồi[Phong có nghe cuộc đối thoại giữa Tuấn và Ngọc].

-Chào anh.Tôi là Bùi Bích Ngọc.

-Chào cô.Vậy chúng ta thực hiện bước tiếp thoe của kế hoạch được ko?

-Ok-Ngọc và Tuấn đồng thanh.

*Bước 3: để bà Ngô biết hai người rất hợp nhau để phong toả đám vệ sĩ.

-Alô?Mẹ àh?Con đã đón tiểu thư Bùi rồi ạ.Cô ấy thực sự rất tốt.Con muốn mời cô ấy đi chơi nhưng...mẹ có thể để bọn con đi riêng mà ko có vệ sĩ đi cùng được chứ ạ?

-Ừh.Mau đưa cô ấy đi. Được thế này thì thật tốt quá-bà Ngô rất mừng và lập tức cho đám vệ sĩ rút lui.

[Bước 3 thành công].

*Bước 4: Để Tuấn đến gặp My còn tiểu thư Bùi sẽ có Phong lo.

Tuấn chở Ngọc đến nhà My,xe của Phong đi theo sau. Đến nơi:

-Thực sự rất cảm ơn Ngọc.Tôi ko ngờ chúng ta lại ở cùng một hoàn cảnh-quay sang Phong-Nhờ Phong giúp cô ấy đến nơi cô ấy cần đến nhé.

Ngọc có người yêu từ hồi còn ở New York nhưng người yêu cô đã về đây sống.Cô vẫn thường xuyên liên lạc nên sẽ dễ tìm hơn.Phong là người đưa tiểu thư Bùi đi còn Tuấn chạy ngay vào thăm My.Có Nam và Linh đang ngồi đợi,thấy Tuấn nên hai người ra ngoài để hai người nói chuyện riêng.

-My àh.My có sao ko?-Tuấn nắm lấy tay My.

-Tuấn?Tuấn có sao ko?Mẹ Tuấn cho Tuấn đến gặp My àh?

-Vẫn chưa.Nhưng Tuấn sẽ ko bao giờ bỏ My đâu.Nhờ mọi người giúp nên Tuấn mới đến được đêy.Còn về cô gái kia,cô ấy có người yêu rồi.My và Tuấn lại có thể trở về với nhau rồi.

Nước mắt My tự nhiên chảy dài.Tuấn lấy tay lau nước mắt,hôn nhẹ lên trán My.

-My đừng lo nữa-Linh bước vào.

-Cảm ơn mọi người.

-Nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa là My khoẻ lại thôi-Linh.

-Ừh.

-Giờ Tuấn đi với bọn tôi để tiếp tục kế hoạch.Hai người sẽ còn gặp nhau nữa mà-Linh.

-Vậy Tuấn đi trước đêy.My cố gắng lên.

-Bye Tuấn.

*Bước 5: Để Tuấn và Ngọc trở về nhà Tuấn coi như bình thường.

-Phong àh? Đến địa điểm đã hẹn đi.

-Ok.

Sau khi gặp được người yêu,Ngọc đã nói rõ mọi chuyện và hai người đã hứa với nhau sẽ cùng đợi.Phong đưa Ngọc đến công viên, đã có Tuấn,Nam,Linh đợi sẵn.

-Giờ hai người hãy về nhà Tuấn coi như rất hợp nhau, đừng để bà Ngô nghi ngờ.Bọn này sẽ thông báo bước tiếp theo của kế hoạch cho hai người sau.

-Ok.Bye mọi người.

-Bye bye.

Tuấn và Ngọc cùng về nhà[Ngọc sẽ ở nhà Tuấn trong thời gian này].Bà Ngô rất ưng ý khi thấy hai người hợp nhau.

Sau khi tiến Tuấn và Ngọc,Linh,Phong và Nam quay lại nhà My tiếp tục bàn bạc kế hoạch.

-Hôm nay thành công thật.

-Vậy kế hoạch hôm nay còn bước nào nữa ko?

-Bước 6: Ơ...đi ăn-Nam[vô đối về vô tư?!? ]

Mọi người nghe Nam nói mà cười.

-Vậy mai sẽ là bước 7 đếy.Một bước quan trọng.Mọi người chuẩn bị tinh thần đi,mai gặp lại ở nhà My lúc 8h.

Nam về một mình còn Phong về cùng Linh:

-Hôm trước Phong nghỉ học có sao ko? [Mọi người có thấy Linh cởi mở hơn trước ko? ]

-Phong có chút việc thôi.Ko sao.Có chuyện này...

-Sao vậy?

-Nhưng Phong nghĩ đêy chưa phải là thời điểm thích hợp để nói với Linh.

-Vậy Linh sẽ chờ.

Xe dừng lại:

-Bye Phong.Mai gặp lại ở nhà My.

-Ừh.Bye.

"Sẽ có lúc mình nói cho Linh tình cảm của mình"-Phong nghĩ.

"Phong muốn nói chuyện gì?"-Linh nghĩ.

Linh về phòng nghĩ lại chuyện hôm nay mọi người cùng nhau giúp My mà lòng thấy vui.Linh thấy Nam thực sự suy nghĩ rất chín chắn,khác xa vẻ ngoài lạnh lùng[Nam là người nghĩ ra kế hoạch này].

*Bước 7:Hội Qúy Tộc tốt nghiệp lớp 11 trong vòng 1 tuần.

[Ở trường Qúy Tộc thì mỗi lớp sau khi kết thúc đều có lễ tốt nghiệp riêng chứ ko phải học hết lớp 12 mới có lễ tốt nghiệp.Trường vẫn ưu tiên cho những học sinh muốn thử sức,nếu đạt tiêu chuẩn thì vẫn có thể tốt nghiệp sớm.Những học sinh sau khi tốt nghiệp sớm này nếu như đạt kết quả xuất sắc sẽ được nghỉ trước các học sinh khác, đợi sau khi toàn trường tốt nghiệp lớp 11 thì mới phải quay lại học tiếp.Trong bước 7 này Hội Qúy Tộc phải được tốt nghiệp sớm sau đó sẽ đi biển Hawaii chơi,Tuấn và My sẽ có thời gian và đương nhiên nguỵ trang vẫn là Tuấn đưa Bích Ngọc đi chơi, đặc biệt sẽ có cả người yêu Bích Ngọc đi cùng].

Hôm nay My đã khoẻ lại.Hội Quý Tộc hẹn nhau ở nhà Phong để học.Giờ là thứ tư nghĩa là còn 4 ngày nữa để ôn tập.Thứ hai cả Hội Qúy Tộc sẽ đăng ký thi tốt nghiệp.Tuấn bây giờ cũng ko còn bị đám vệ sĩ đi theo nên tự do hơn[Nhờ lý do: đi cùng Ngọc].

Trong 4 ngày này,Hội Qúy Tộc làm việc rất nhiều. Ôn tập lại tất cả kiến thức,thực hành,bổ sung cho nhau những thông tin cần thiết,và kết quả sẽ được đánh giá vào thứ hai[Ngọc cũng có giúp đỡ mọi người vì Ngọc là người giỏi nhất ở đêy-đã tốt nghiệp hết cấp 3 chỉ 16 tuổi].

Cuối cùng ngày thứ hai đã đến.

Hội Qúy Tộc hẹn nhau trước cổng trưởng để cùng lên đăng kí thi tốt nghiệp:

-Mọi người cố gắng lên nhé!-Ngọc

Tôi sẽ đợi tin vui từ mọi người.

-Quyết tâm!!-Linh,My,Tuấn,Nam và Phong.

Sau đó cả 5 người bước vào 5 phòng thi.Có vẻ khá căng thẳng.Phải đúng toàn bộ mới được tính là xuất sắc.Sau 2 tiếng,5 người bước ra ngoài.Chờ sau 30 phút sẽ có kết quả:

-Mọi người làm tốt ko?-Ngọc.

-Phong làm hết-Phong.

-Linh cũng vậy-Linh.

-Dễ-Nam.

Chỉ còn Tuấn,im lặng,ko nói gì.

-Tuấn thế nào?

-Ừm...có một câu Tuấn để trống.

-Sao???-My.

Mọi người nghe Tuấn nói vậy hơi bất ngờ:

-Ko sao đâu.Tuấn đã cố hết sức rồi mà-Phong.

Thầy hiệu trưởng bước ra thông báo kết quả:

-Cậu Phong đạt điểm tối đa.

-Cậu Nam xuất sắc.

-Tiểu thư Nguyễn cũng rất xuất sắc.

-Tiểu thư My,tôi thực sự chưa thấy bài tốt nghiệp nào hoàn hảo đến vậy-Thầy hiệu trưởng mỉm cười.

-Còn cậu Tuấn...[Mọi người có hồi hộp ko? ]

Cậu thiếu một câu...Nhưng câu đó chỉ 0,25 điểm,bài văn tiểu luận của cậu thực sự xuất sắc nên cậu vẫn dành điểm tối đa.

-Yeah!!-Mọi người đồng thanh.

[Bước 7 thành công]

Vậy là Hội Quý Tộc đã có thể đi Hawaii chơi rồi.My và Tuấn sẽ có thời gian bên nhau.Chuyến đi này sẽ có nhiều bất ngờ.

Bà Ngô vẫn tin là Tuấn và Ngọc đã có tình cảm nên đồng ý ngay cho Tuấn đi.Kế hoạch có thay đổi một chút,Bích Ngọc sẽ ko đi cùng mọi người mà đi riêng với người yêu của cô.Sau khi đi chơi về hai nhóm sẽ cùng gặp nhau và tiếp tục bước 8.

Hai ngày sau Hội Qúy Tộc đi Hawaii chơi.My và Tuấn vui vẻ tay trong tay.Linh cởi mở hơn,Phong vẫn nhiệt tình còn Nam...luôn vô tư.

Lên máy bay,Phong ngồi cạnh Linh.Nam ngồi một mình[Lý do:ngủ] còn Tuấn và My ngồi cạnh nhau:

-Mấy hôm trước ko được gặp My Tuấn nhớ My lắm-Tuấn.

-My cũng thế mà lo cho Tuấn lắm.My sợ mẹ Tuấn sẽ...

-Giờ My yên tâm chưa?Lần này may mà có mọi người giúp.

-Ừm.Lần này đi chơi sẽ có thời gian bên Tuấn rồi-My nói rồi dựa vào vai Tuấn.Hai người nói chuyện rất vui vẻ.

Phong và Linh..:

-Phong ko ngờ Linh lại giải quyết mọi chuyện giỏi vậy

-Nhờ kế hoạch của Nam thôi mà-Linh mỉm cười.

-Giờ..Linh cười trông xinh lắm.

-Cảm ơn Phong.Ưm.Về chuyện lần trước,Phong định nói với Linh là chuyện gì vậy?

-Khi nào đến nơi Phong sẽ cho Linh biết-Phong vuốt tóc Linh.

-Ừh.Hôm trước thấy Phong hơi lạ làm tôi hơi lo.

-Linh lo cho Phong hả?

-Bạn bè mà.

Thấy Linh có vẻ mệt nên Phong kéo Linh lại gần:

-Linh mệt rồi phải ko?Dựa vào Phong ngủ đi.

Linh suy nghĩ một chút rồi dựa vào Phong ngủ,ngủ trong ấm áp.Phong chỉ cười ko nói gì.

Nam nhìn thấy Linh và Phong nhưng im lặng,ngủ tiếp.

Ngồi khoảng 4 tiếng thì đến nơi.Hội Qúy Tộc bước xuống thì đã có người chờ sẵn[Đêy là người nhà Linh do ông Nguyễn có một khách sạn ở đêy].Mọi người được đưa đến khách sạn nhà Linh,một khách sạn ven biển rất thoải mái.Phòng được sắp xếp như sau:Tuấn và My ở phòng ngay đối diện nhau.Tiếp đến là phòng Nam và Phong đối diện nhau và ở phía cuối là phòng Linh.

Sắp xếp đồ đạc xong,Hội Qúy Tộc gặp nhau tại tiền sảnh:

-Giờ uống một chút đi rồi ra biển chơi nhé-My.

-Ừh-Phong.

Thời tiết ở Hawaii hôm nay ko nắng gay gắt mà dịu nhẹ,khá thoải mái.Vì là thứ tư nên bãi biển ko đông lắm.Hội Qúy Tộc đi dọc bãi biển ra xa hơn chỉ có 5 người.

-Ôi.Sau bao nhiêu chuyện cuối cùng cũng được thoải mái-My cười.

Tuấn và My nắm tay chạy dọc bãi biển,vui đùa.Nam chỉ ngồi ở bãi biển còn Phong và Linh cùng đi nhặt vỏ sò.

-Linh có thấy thoải mái ko?

-Ừm. Đương nhiên là có.

-Ý Phong là khi ở bên Phong?

-Sao Phong lại hỏi vậy?

-Cái này tặng Linh-Phong đưa Linh một cái vỏ sò rất đẹp.

-Cảm ơn Phong.

-Chuyện mà Phong muốn nói với Linh từ trước...

-Sao vậy?

-Nếu như Phong nói Phong có tình cảm với Linh thì sao?

Linh hơi bất ngờ,im lặng.

-Phong ko ép Linh đâu.Linh hãy suy nghĩ về điều Phong vừa nói nhé-Nói xong Phong bước đi,Linh nhìn theo dáng Phong.Linh có thể cảm nhận được tình cảm dịu dàng của Phong rất chân thật nhưng còn Nam?Linh quay lại thì thấy Nam đang bước đến chỗ mình:

-Ưm.Vừa rồi Phong...-Linh nói chưa hết câu.

-Thích Linh?-Nam.

-Ừm.

-Tôi đã nói thích Linh từ trước ko có nghĩa Linh ko có quyền lựa chọn.Dù Linh chọn ai thì người còn lại vẫn muốn Linh hạnh phúc.

Rồi Nam vào khách sạn cùng Tuấn và My.Phong đã vào từ trước.Linh ngồi lại bãi biển một mình.Cầm chiếc vỏ sò Phong tặng,Linh cảm thấy rất vui.Bỗng Linh đánh rơi cái vỏ sò,vừa đúng lúc có làn sóng nên chiếc vỏ sò trôi đi mất.Linh xuống nước đi tìm,nhưng mãi ko thấy.Linh thử lặn xuống,tìm mãi,cuối cùng cũng tìm được.Vừa thấy cái vỏ sò,Linh nắm chắt ko buông rời tay.Giờ đã hoàng hôn,thuỷ triều có vẻ mạnh hơn.Linh đã ra khá sâu.Cô biết bơi nhưng ko giỏi,đã vậy sóng lại liên tục đánh tới tấp.Linh có vùng vẫy vào bờ.May sao sóng đã giúp cô.Tuy vào được bờ nhưng Linh đã kiệt sức,nằm gục trên bãi biển.Chỉ có một điều"Linh đã ước khi Linh kiệt sức,có Phong chạy đến cứu Linh..."

4 người kia về khách sạn một lúc lâu vẫn chưa thấy Linh quay lại nên thử đi tìm.Một tiếng...Hai tiếng...Ba tiếng...Vẫn chưa thấy Linh.Tự nhiên có tiếng My:

-Mọi người mau lại đây đi!!

Chạy đến nơi thì Linh đã ngất lịm đi,ko còn biết gì.Phong lại gần bế Linh lên đưa đến bác sĩ.Nam chỉ im lặng.

Bác sĩ khám xong:

-Có lẽ cô ấy ngâm nước khá lâu,sau đó có thể cô ấy phải gắng sức vào bờ nên giờ kiệt sức. Để cô ấy nghỉ ngơi thì ngày mai cô ấy sẽ tỉnh lại thôi.Rất may là chưa bị nhiều nước trong người.

-Vâng.Cảm ơn bác sĩ-My.

Linh nằm trên giường suốt từ khi mọi người tìm ra Linh đến ngày hôm sau mới tỉnh dậy.Bên trái cô là Tuấn đang ôm My ngủ.Bên phải là Phong gục xuống giường.Phong đã thức cả đêm trông Linh.Có tiếng gõ cửa.Là Nam.Bước vào,Nam đưa Linh một cốc nước.Nó giúp cô nhớ lại điều cần nhớ.Trong lúc cô kiệt sức,người cô nghĩ đến là Phong.Cô muốn thấy những cử chỉ nhẹ nhàngcủa Phong dành cho mình.Mọi người vẫn đang ngủ:

-Nam àh.Có chuyện này tôi muốn nói...-Linh chưa nói hết câu thì Nam ngắt lời,Nam mỉm cười:

-Chúc Linh hạnh phúc.

Sau đó Nam đứng dậy đánh thức mọi người.Câu nói của Nam khiến Linh hơi buồn trong lòng.Phong vừa tỉnh:

-Linh có sao ko vậy?Hôm qua Linh làm gì?

-Ừm.Linh tìm một vật rất quan trọng với Linh.Chỉ vậy thôi.

-Lần sau đừng để mọi người lo lắng nữa đếy-My.

-Hôm qua ngủ ko ngon vì Linh đó-Tuấn.

Đỡ Linh dậy,cả Hội Quý Tộc đi ăn.Sau đó thì ra biển chơi.Tuấn cõng My suốt dọc bãi biển.Nam đứng trước biển chờ sóng.Còn Phong và Linh đi riêng:

-Phong àh.Linh nghĩ Linh đã có câu trả lời cho Phong.

-Vậy Linh có cùng nghĩ như Phong ko?

-...Linh nghĩ là có.

-Nếu vậy thì Phong ko cần.Linh hãy suy nghĩ thêm đi. Đó chỉ là nghĩ thôi chưa chắc chắn.Phong cần câu trả lời thật của Linh.

Thấy Linh ko nói gì,Phong cúi xuống hôn vào trán Linh,mỉm cười:

-Đó là người mang đến hạnh phúc cho Linh,Linh nên suy nghĩ kỹ,một hạnh phúc lâu dài,ko phải là tình cảm bất chợt.

Dường như Phong hiểu ý Linh.Câu nói đó của Phong khiến Linh cảm thấy thoải mái hơn. Điều quan trọng với Linh lúc này là Linh sắp tìm ra người có thể hàn gắn lại trái tim Linh.

Sau một tuần đi chơi,Hội Quý Tộc trở về tiếp tục bước 8 của kế hoạch.Bích Ngọc và cả hội cùng đến nhà Linh:

-Giờ phải làm gì tiếp đây?-Ngọc.

-Nói dối như vậy ko phải cách hay-Tuấn.

-Nếu như bác Ngô muốn hai người tiến xa hơn thì sao?-My.

-Giờ phải làm cách nào đó để bác Ngô chập nhận hai người-Phong.

Có tiếng xe ôtô trước cửa nhà Linh. Đó là bà Ngô.Hoá ra bà Ngô ko tin Ngọc và Tuấn có thể hợp nhau đến thế nên đã cho điều tra.Bà Ngô đã biết tất cả do Hội Qúy Tộc dàn dựng:

-Chào bác ạ-Linh,Phong,Nam,My và Ngọc.

-Mẹ làm gì ở đây ạ?

-Tiểu thư Bùi và Tuấn về nhà chúng ta nói chuyện.

-Mẹ..?

-Mẹ đã biết cả rồi.Mau về nhà!

-Mẹ..Con xin mẹ.Người con yêu là Hà My ko phải Ngọc..

-Thưa bác,cháu thành thật xin lỗi nhưng cháu cũng đã có người yêu rồi ạ-Ngọc.

-Mẹ ko cần biết hai đữa thế nào nhưng mẹ và bác Bùi đã thống nhất chuyện hai đứa rồi nên...-bà Ngô nói chưa dứt câu thì Phong bước ra:

-Thưa bác,cháu có thể nói chuyện riêng với bác được chứ ạ?

-Cậu Dương?

-Mời bác vào phòng này ạ-Linh hiểu ý Phong nên để hai người ngồi trong phòng khác nói chuyện.

Giờ tôi chỉ muốn hai đữa về nhà thôi.Tôi ko muốn nói chuyện gì ở đây-bà Ngô kiên quyết.

-Cháu chỉ xin bác 5 phút thôi được chứ ạ?

Thấy Phong nhẫn nại nên bà Ngô đồng ý.Hai người vào phòng nói chuyện riêng đúng 5 phút thì bước ra.Mọi người đứng phắt dậy lo lắng,nhất là Tuấn và My.

-Hai người về nhà mẹ nói chuyện.

-Dạ vâng.

Ko biết Phong đã nói gì nhưng thái độ của bà Ngô có vẻ thoải mái hơn:

-Phong nói gì với bác Ngô vậy?-Linh.

-Cứ để hai người về nói chuyện đã.

Tuấn và Ngọc theo bà Ngô về nhà.Ngồi trong phòng khách:

-Sao hai đứa lại nói dối?

-Mẹ àh.Bọn con chỉ muốn ở bên người bọn con cần.Mẹ đừng ép buộc bọn con nữa.

-Cháu cũng nghĩ như Tuấn thưa bác.Mong bác cho bọn cháu được tự do.

Thấy hai người nói với vẻ rất thật lòng,bà Ngô im lặng một chút:

-Mẹ sẽ suy nghĩ thêm.Hai đứa về phòng đi.

Cả đêm hôm đó,bà Ngô suy nghĩ lại những hành động của Tuấn và Ngọc, đặc biệt là lời nói của Phong:

"Cháu biết bác lo cho Tuấn nhưng cháu mong bác hãy hiểu cho hai người.Bọn cháu ko muốn nói dối các bác nhưng Tuấn và My thực sự muốn ở cạnh nhau.Hai người đó thực sự rất hạnh phúc.Hơn nữa,Bích Ngọc cũng có người cô ấy yêu,nếu bác tiếp tục gây khó dễ cho hai người thì cháu nghĩ bác cũng hiểu hai người sẽ cảm thấy thế nào".

Sáng hôm sau,bà Ngô bay về New York công tác.Tuấn và Ngọc đều ngạc nhiên, điều đó có nghĩa là bà Ngô đã đồng ý cho hai người tự do.Trên bàn Tuấn có một lá thư:

"Tuấn àh.Mẹ mong con hiểu những gì mẹ làm cho con chỉ vì lo cho con thôi.Bố mẹ đi công tác thường xuyên nên mẹ ko muốn con phải ở nhà một mình.Nếu biết trước con đã có người yêu thì mẹ cũng ko ép con.Nhưng mẹ đã hứa với ông Bùi nên mẹ mới cố gượng.Giờ con đã có người con cần,mẹ muốn chính con tự quyết định.Mẹ sẽ ủng hộ con".

Giờ Tuấn mới hiểu được bà Ngô.Lâu nay bà Ngô nghiêm khắc cũng chỉ vì nghĩ cho Tuấn thôi.Tuấn thực sự thấy được kỳ vọng bà Ngô đặt lên Tuấn.Cuối cùng,Tuấn và My đã được ở bên nhau.Ngọc và người yêu của cô cùng sang New York nói chuyện với ông Bùi.

Tuấn đưa My ra sân bay sau đó thì sang ngay nhà My.My chạy xuống đón Tuấn.Tuấn mở cửa ôtô chạy đến ôm chầm lấy My:

-Mẹ Tuấn đồng ý rồi.My giờ là của Tuấn.

-Thật ko?Yeah.Freedom-My cười.

-Giờ gọi cho mọi người bọn mình đi chơi nhớ-My.

-Ok.

[KẾ HOẠCH THÀNH CÔNG].

Cả ngày hôm đó Hội Qúy Tộc đi chơi vui vẻ.Tuấn và My chưa bao giờ hạnh phúc như vậy-Quá khứ đã thay đổi.

-Mà mọi người ơi!Giờ đi bộ nhớ. Đi xe tách thành hai nhóm thế này ko vui-My.

-Ừh.Ok.-Phong.

5 người cùng đi với nhau trên phố mua đồ linh tinh. Ai cũng chú ý nhìn Hội Quý Tộc ko phải vì trông họ quý phái mà vì trông họ đầy sức sống.Hội Qúy Tộc vào một cửa hàng lưu niệm,khá đẹp và có nhiều đồ hay.Tuấn và My nhân dịp này mua rất nhiều thứ couple.Dây điện thoại,mũ, áo đôi,...Phong mua cho Linh một chiếc dây ko có mặt nhờ Linh đeo chiếc vỏ sò đã tặng lúc trước để nó thành một chiếc vòng.Linh thực sự rất trân trọng chiếc vòng này.Còn Nam...vào cửa hàng bánh bên cạnh trong khi chờ đợi mọi người.

Trời cũng gần tối,mọi người định ra thác nước trung tâm chơi.Tuấn và My đi trước. Đến đoạn qua đường,Phong đi trước rồi đến Linh.Bỗng nhiên một chiếc xe tải lao đến,Linh ko nhìn thấy gì vì bị ánh đèn pha chiếu vào mắt.Két......Tiếng phanh xe ôtô.Linh ngã xuống nhưng ko sao.Quay lại nhìn,Nam đang nằm trên đường.My đỡ lấy Linh còn Phong chạy ra chỗ Nam,gọi xe cứu thương. Trên đường đến bệnh viện,ai cũng lo lắng,Linh khóc.Linh tự trách mình.Linh nghĩ đó là lỗi của Linh.Phong nắm tay Linh suốt trên đường.

Đến nơi,họ nhanh chóng đưa Nam vào nhập viện.Mọi người ngồi ngoài phòng chờ lo lắng.Khoảng 30 phút sau,bác sĩ bước ra:

-Xin lỗi mọi người nhưng tôi nghĩ lần sau mọi người nên kiểm tra trước khi gọi xe cấp cứu.Cậu ấy chỉ bị xây sát nhẹ còn ngất đi có lẽ vì ăn nhiều đồ ngọt nên bị đau bụng,lại phải đi bộ liên tục.

Sau bác sĩ là khuôn mặt Nam tìu hiu bước ra.Mọi người nhìn Nam mà phá lên cười.

-Làm cả bọn lo hết cả người-My.

-Ko sao là may rồi-Phong.

-Lúc Linh ngã xuống cứ tưởng Nam bị tai nạn xe,sợ thế-Tuấn.

Nam mặt vẫn như trẻ con[bị đau bụng].Chỉ có Linh là ko nói gì.Linh cứ nghĩ là do Nam ẩn Linh ra mà bị tai nạn.Linh lo cho Nam đến nỗi còn khóc.Mọi người chia nhau về.Nam về trước.Tuấn và My đi chơi thêm.Phong đưa Linh về.

-Linh lo cho Nam lắm hả?-Phong.

-Ko.Chỉ là lúc đó Linh nghĩ Nam cứu Linh nên...

-Linh có muốn thử ko?

-Sao?Chuyện gì?

-Làm bạn gái Phong? Đồng ý ko?Lúc trước Linh cũng từng nói có tình cảm với Phong mà.

-...Được.Linh đồng ý.

Phong mỉm cười ôm lấy Linh.

-Từ giờ Phong sẽ cố gắng chăm sóc Linh.

Về đến nhà mà lòng Linh vẫn tràn ngập hạnh phúc.Nhưng trái lại với Linh là khuôn mặt trầm tư của Phong.

[Chắc Ryn ko cần phải giải thích thì mọi người cũng hiểu sao Phong lại ko hạnh phúc như Linh.Nếu như hiểu được truyện của Ryn thì sẽ hiểu được điều này.Mong rằng mọi người đều hiểu].

Ngồi bên cạnh cửa sổ,Linh suy nghĩ.Có vẻ như câu nói của Phong làm Linh thực sự như có lại sức sống.Có lẽ Linh dành nhiều tình cảm cho Phong mà cô cũng chưa biết.Buổi tối hôm đó,Linh có một giấc mơ đẹp.

Mới 8h.Linh chưa dậy.I love you so...Điện thoại của Linh rung.

-Alô?

-Linh àh.Phong đêy.Giờ Phong sang nhà Linh nhé.Còn nhớ chúng ta sẽ cùng làm mẫu sản phẩm điện thoại ko?

-Ừh.Phong sang đi.Linh đợi.

Linh dậy ngay sau cuộc gọi của Phong.Chuẩn bị sẵn bản thiết kế.Và ngồi xâu chiếc vòng vỏ sò.

Khoảng 8h rưỡi thì Phong đến.Linh xuống tận cổng chờ Phong.Vừa xuống xe nhìn thấy Linh Phong mỉm cười:

-Đợi Phong lâu chưa?

-Ưm.Linh vừa mới xuống thôi.

Phong cúi xuống nói thầm vào tai Linh:

-Linh đeo vòng hợp lắm.

Rồi Phong nắm tay Linh.Hai người cùng đi với nhau.Dường như suy nghĩ của hai người rất hợp,mọi ý tưởng được hệ thống khá nhanh.

-Lần này chắc chắn sản phẩm sẽ hoàn hảo-Phong.

-Vậy tên sản phẩm này là gì?-Linh.

-Ưm.Tên sản phẩm lần này sẽ là 2L[Đố mọi người viết tắt của từ gì?]

I'll hold your hand tight...

-Alô?

-Tuấn đêy.Hẹn nhau ở nhà Nam nhé.Phong đón Linh được ko?

-Ok.

Mọi người rủ nhau sang thăm Nam. Đến nhà thì cậu nhóc vẫn ngủ khì.My phải gọi mãi mới chịu dậy.

-Hey. Đỡ chưa?-My.

-Ổn.Buồn ngủ-Nam.

-Thế là khoẻ rồi hả?Dậy đi chơi tiếp đi-Tuấn.

-Hok-Nam.

-Lần này đi ăn kem đếy?

-OK-Nam.

Mọi người xuống nhà đợi Nam.Phong ở lại.

-Linh.. đã là bạn gái Phong?-Nam.

-Ừm.Nhưng Phong chỉ là...

Phong ko nói hết câu mà bỏ xuống nhà.Nam thấy hơi lạ.Lần đầu tiên Nam ko hiểu được ý của Phong.Nhưng Nam vẫn cho qua.

Đi ăn kem,mua sắm,công viên giải trí,...Hội Qúy Tộc ra hồ chơi.

-Phong và Linh thân nhau thế?-My cười.

-Ờ.Nắm tay là sao?-Tuấn.

-Là bạn gái tôi đếy-Phong.

-Wuầy wuầy.Nhanh thế-My vỗ vai Linh.

Linh cười nhẹ ko trả lời.Cả 5 người cùng nằm xuống bãi cỏ.Phong lấy máy nghe nhạc ra.Linh một tai phone,Phong một tai phone.Phong cho Linh nghe bài:"Love me for me".Từng câu từng chữ đều khiến Linh muốn hỏi Phong sao lại cho Linh nghe bài này.

Phong chỉ quay sang Linh cười:"Chỉ cần nghe,ko cần hiểu".

Sau buổi đi chơi hôm ấy về,Linh suy nghĩ rất nhiều về hành động của Phong.I love you so...

-Alô?

-Phong đây.Mai có buổi ra mắt giới thiệu sản phẩm,Linh chuẩn bị trước đi.Phong sẽ đến đón Linh lúc 8h nhé?

-Ok.

-Bye.

-Bye.

Ý tưởng thiết kế chiếc máy điện thoại có gắn kim cương đã hoàn tất.Sẽ có một buổi tiệc tổ chức ở biệt thự của nhà Phong.

Sáng hôm sau,Phong đến đón Linh,hai người cùng đến biệt thự đó.Vì hai người là nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay nên vừa bước xuống xe đã bị chụp ảnh, phỏng vấn liên tục.Tuy nhiên cả hai người đều từ chối.

Ban đầu buổi tiệc là bài phát biểu của hai nhà Dương,Nguyễn.Tiếp sau đó là Phong và Nam:

-Xin cậu cho biết tên sản phẩm?

-2L.

-Nghe nói sản phẩm ra sớm hơn dự định thưa cô?

-Do chúng tôi có ý tưởng hệ thống khá nhanh nên dự kiến sẽ tung ra thị trường sớm hơn.

-Khá nhanh?Nghe nói hai người học cùng trường?Giữa hai người có mối quan hệ nào đặc biệt ko?

Linh ko trả lời.Phong lên tiếng:

-Chúng tôi học cùng trường,chơi khá thân nhưng chỉ là bạn bè,mọi người đừng hiểu lầm.

-Vậy thành thật xin lỗi khi hỏi câu hỏi như vậy.

-Ko sao.

Buổi tối,tiệc kết thúc.Cả Phong và Linh đều thấm mệt vì phải tiếp khách liên tục. Ông Dương và ông Nguyễn về trước.Phong và Linh về cùng.Trên xe:

-Ưm...sao hôm nay...Phong lại nói chúng ta chỉ là...?-Linh.

-Phong ko muốn Linh gặp rắc rối vậy thôi.

Câu nói đó làm Linh thở phào nhẹ nhõm.Nhưng Phong nói tiếp:

-Linh có bao giờ nghĩ là thật may vì Phong nói như vậy chưa?-Phong quay sang Linh cười.

Linh ko trả lời.Có vẻ như cô đang lưỡng lự.Tại vì sao Phong lại nói như vậy?Buổi tối hôm ấy,Linh mãi ko ngủ được.

Sáng dậy,Linh chợt nhận ra mình đã đánh rơi chiếc vòng cổ vỏ sò.Linh lấy điện thoại gọi cho Nam:

-A...nhô?-Nam vẫn đang ngủ.

-Linh đêy.Giúp Linh một việc được ko?

-O...k.

Linh và Nam hẹn gặp nhau ở công viên.

-Linh...đánh rơi cái vòng cổ vỏ sò mà Phong tặng cho Linh hôm trước...Nhờ Nam cùng đi tìm.

-Ok.Chia nhau ra.

Hai người tìm suốt dọc đường. Đã 3 tiếng mà vẫn ko thấy.

-Có lẽ nó bị rơi từ hôm trước lúc Linh bị ngã-Nam.

-Làm sao bây giờ?

-Ko tìm được đâu.Sẽ có người nhặt nó.Giải thích cho Phong là tốt nhất.

-Cảm ơn Nam.

-Ko có gì.

Nam về.Linh gọi cho Phong. Why don't you trust me?...[Mọi người để ý ko?Nhạc chuông điện thoại của Phong đã thay đổi]:

-Alô?Linh àh.

-Phong có thể gặp Linh được ko?

-Được.Linh đang ở đâu.Phong sẽ đến.

Linh chờ Phong khoảng 15 phút thì Phong đến nơi:

-Có chuyện gì àh?

-Có một chuyện...

-Linh cứ nói đi ko sao mà.

-Linh đã đánh mất chiếc vòng cổ vỏ sò Phong tặng.Thực ra Linh và Nam đã cố đi tìm nhưng...

Phong ngạc nhiên:

-Nếu vậy,lần sau đi biển Phong có thể tặng cho Linh một cái khác.

-Thật là Phong ko giận ko?

-Ko mà-Phong xoa đầu Linh.

-May quá.Linh xin lỗi.

-Sao Linh lại nói là Nam và Linh cùng đi tìm?

-Linh có nhờ Nam cùng đi vì sợ một mình sẽ khó tìm hơn...

-Phong ko hỏi điều đó.Mà quan trọng hơn là:Tại sao Linh lại gọi ngay cho Nam khi Linh khó khăn mà ko phải Phong?

-Linh...

-Linh ngồi xuống đây nói chuyện.Linh có thật sự chắc chắn về tình cảm của mình ko?

Linh lắc đầu ko trả lời.

-Tình cảm của Linh dành cho Phong,Phong hiểu nhưng đó chỉ là tình cảm bất chợt thôi.Linh hãy nghĩ lại xem sâu trong trái tim Linh cần ai?Linh biết tại sao Phong lại muốn Linh nghe bài Love me for me ko?Vì Phong muốn Linh nhận ra rằng Phong ko phải là một cái bóng của người khác.Phong định cố quan tâm,chăm sóc Linh nhưng Linh hoàn toàn chỉ nghĩ về người khác.Phong đơn giản chỉ là một chỗ dựa tinh thần,một người bạn mà thôi.Cảm ơn Linh vì tất cả.Có lẽ,kế hoạch Linh thử làm bạn gái Phong đến đây có thể kết thúc rồi.

Nói xong Phong đi trước. Để lại Linh ngồi một mình.Linh ko ngờ ngay từ đầu Phong đã hiểu Linh đến thế.Vậy mà Phong vẫn cố gắng giúp Linh.Vì Linh mà Phong vẫn coi như ko có chuyện gì trong khi Phong ko được Linh đáp lại.Hoá ra từ đầu Phong đã biết,Phong chỉ muốn Linh tìm ra người Linh cần.Linh có một tin nhắn.Là của Phong:"Linh đừng lo cho Phong.Chúc Linh hạnh phúc" kèm theo đó là bài hát My happy ending, đúng như tâm trạng của hai người.Linh và Phong.

My happy ending

So much for my happy ending

Oh oh, oh oh, oh oh...

Let's talk this over

It's not like we're dead

Was it something I did?

Was it something You said?

Don't leave me hanging

In a city so dead

Held up so high

On such a breakable thread

You were all the things I thought I knew

And I thought we could be

[Chorus]

You were everything,everything that I wanted

We were meant to be,supposed to be,but we lost it

And all of the memories,so close to me,just fade away

All this time you were pretending

So much for my happy ending

Oh oh, oh oh, oh oh...

You've got your dumb friends

I know what they say

They tell you I'm difficult

But so are they

But they don't know me

Do they even know you?

All the things you hide from me

All the **** that you do[The **** that you do]

You were all the things I thought I knew

And I thought we could be

[Chorus]

You were everything,everything that I wanted

We were meant to be,supposed to be,but we lost it

And all of the memories,so close to me,just fade away

All this time you were pretending

So much for my happy ending

It's nice to know that you were there

Thanks for acting like you cared

And making me feel like I was the only one

It's nice to know we had it all

Thanks for watching as I fall

And letting me know we were done

[Chorus]

You were everything,everything that I wanted

We were meant to be,supposed to be,but we lost it

And all of the memories,so close to me,just fade away

All this time you were pretending

So much for my happy ending

You were everything,everything that I wanted

We were meant to be,supposed to be,but we lost it

And all of the memories,so close to me,just fade away

All this time you were pretending

So much for my happy ending

[x2]

Oh oh, oh oh, oh oh...

So much for my happy ending

Về đến nhà,Phong gọi cho Nam.

-A..nhô?[Vừađi tìm vòng cùng Linh về ngủ luôn]

-Linh đang chờ Nam ở chỗ lúc nãy hai người gặp nhau đếy.

Sau đó thì Phong dập máy.Hơn ai hết bây giờ là Phong.Giữa bạn bè và tình cảm,Phong giúp bạn bè và chôn chặt tình cảm của mình trong lòng.Sẽ có ngày Phong tìm ra cô gái dành cho mình.

Nam nghe Phong nói vậy,chạy ngay đến công viên.Linh đang ngồi một mình khóc.Nam lại gần ôm Linh:

-Mọi chuyện sao rồi?

-Chia...tay.

-Gì cơ?Vì một chiếc vòng?Vì bánh thì mới đáng chứ[Vô tư?!?Lần thứ mấy thế?]

-Ko.Phong chỉ nói Phong ko muốn là một cái bóng.

-Sao?

-Có lẽ...người trong lòng Linh là..Nam.Phong nói lúc khó khăn tại sao lại gọi cho Nam trước?Linh đã ko biết nói thế nào...Giờ.. đã mất Phong.

-Phong và Linh vẫn là bạn mà.Phong là một người như vậy đấy.Hi sinh vì người khác cho dù trong lòng đau đến thế nào.

-Linh..ko biết làm gì nữa.

-Vậy...giờ hãy về với Nam?

Linh ngước nhìn Nam,ko hiểu.

-Linh và Nam sẽ là một đôi? Được ko?

-Ưm...Linh...

-Phong cũng muốn Linh đến với Nam mà.

-Vậy..

-Linh sẽ là bạn gái Nam nha-Nam cười.

Ngày hôm sau,Phong đi du học.Mọi người ra sân bay tiễn Phong.

-Sao tự nhiên Phong lại đi?-My.

-Ừm. Đêy cũng là ý muốn của Phong mà.Mọi người ở lại giữ gìn sức khoẻ nhé.

Phong lại gần nói thầm vào tai Nam:"Chăm sóc Linh thật tốt nhé.Phong nhờ Nam đó".

-Giờ Phong đi cũng chưa biết bao giờ về.Phong đã đi trên một con đường khác mọi người rồi,nhưng Phong hi vọng sẽ có người hai con đường này hướng về một nơi.Nơi đó sẽ là nơi mà chúng ta gặp lại.Chúc Tuấn và My,Linh và Nam hạnh phúc.

Phong sang New York du học nhưng cũng là một sự ra đi[Liệu Phong có trở lại ko?Mọi người nhớ chờ nhé].Tất cả mọi người sẽ ko bao giờ quên Phong,Phong để lại một ấn tượng đặc biệt trong mỗi người ở Hội Quý Tộc,người sẽ nhớ Phong nhiều nhất có lẽ là Linh.Thật may là Nam ở bên cạnh chăm sóc Linh những lúc như thế này.

Phong đi đã được nửa năm.Cũng đã đến học kì mới.Hội Qúy Tộc[Giờ chỉ còn 4 người] quay trở lại trường học.

Vừa thấy Hội Qúy Tộc,các fan hét lên.

-My ơi!Biết bọn này nhớ My lắm ko?

-Linh...mình có một món quà...muốn...muốn-Một fan của Linh tặng Linh quà mà mặt đỏ lên,ngượng ngùng.

-Cảm ơn bạn-Linh cười.

Mấy fan đứng sau thấy Linh nhận quà mà mắt long lanh nhìn Linh.Linh đã hoà đồng hơn trước nhiều,hay cười hơn nữa.Fan club của Tuấn và My thì tạo thành club của couple.Hội Qúy Tộc trở lại mà làm trường náo nhiệt hẳn lên.Riêng chỉ có club của Phong là buồn.Mà club của Phong cũng là đông nhất.Một Hội trưởng hội học sinh gương mẫu,nhiệt tình,khuôn mặt đẹp trai luôn rạng rỡ cùng với nụ cười ưa nhìn.Giờ Tuấn là Hội trưởng Hội học sinh còn My là Hội phó.

Sau một quãng thời gian có lẽ Hội Qúy Tộc đã trưởng thành hơn,suy nghĩ cũng chín chắn hơn.Chỉ có điều ko biết Phong ra sao?

Chuông đã reo báo giờ vào lớp mà một số fan của Hội Qúy Tộc vẫn đứng ngoài cửa ngắm nhìn lén lút idol của họ. Đặc biệt nhất là có một couple mới-Linh và Nam.Hai người rất thân thiết.Mỗi tội là Linh bây giờ thay đổi cũng trở nên vô tư giống Nam.Ngồi trong giờ học,cả Linh và Nam đều gục mặt xuống bàn ngủ.Hai khuôn mặt hạnh phúc hướng về phía nhau.Tuấn và My vẫn vui vẻ,cởi mở như thường ngày.

Tiết học hôm nay sôi nổi hẳn lên nhờ sự trở lại của Hội Qúy Tộc[Tiếc là giờ chỉ còn hai couple].Linh và Nam ngồi cạnh nhau,vừa nắm tay vừa ngủ,giáo viên nhìn thấy nhưng trông hai người tình cảm quá cũng cho qua[Giáo viên tâm lý thật đếy].

Giờ nghỉ giải lao,Hội Quý Tộc định ra căng tin mà mãi mới đi được vì fan kéo đến chụp ảnh,nói chuyện khá lâu.Thay đổi nhiều nhất vẫn là Linh.Những nụ cười rất thật khiến mọi người thêm yêu mến Linh hơn.Ko còn khuôn mặt u buồn,trầm tư trước đây nữa.

Trên hành lang trường:

-Hôm nay trở lại trường vui thật-My.

-Sao fan toàn tặng đồ đôi vậy?-Tuấn.

-Ngốc ạ.Biết rồi còn hỏi-My véo mà Tuấn.

Nam thì một tay ăn kẹo mút,một tay khoác vai Linh.Từ phía trước có một tiểu thư đang đi đến phía Hội Quý Tộc,gây ấn tượng khá mạnh cho mọi người vì theo sau có khoảng hơn 10 người bảo vệ.Theo quy định của trường thì kể cả địa vị cao nhất cũng chỉ được phép 5 người là vệ sĩ đi cùng."Người này là ai"-cả Hội Quý Tộc cùng nghĩ.Vị tiểu thư bí ẩn đó lại gần,nở một nụ cười xã giao:

-Tôi là học sinh mới ở đây.Dương Kiều Trang.Nhìn mọi người tôi cũng có thể đoán được là Hội Quý Tộc,rất nổi bật.Hẹn gặp lại mọi người sau-Cô tiểu thư đang đi thì vô tình va vào Nam làm Nam rơi cả kẹo mút.

-Ừm.Xin lỗi-Trang quay sang nhìn Nam.

-Cô trả kẹo cho tôi đi[Tình yêu của Nam dành cho chiếc kẹo có thể bằng 1/1000000 tình yêu dành cho Linh đếy]-Nam định kéo Trang lại thì đám vệ sĩ ngay lập tức nắm chặt tay Nam.

-Ko được vô lễ với tiểu thư của chúng tôi-Vệ sĩ trưởng rất nghiêm nghị.

-Mau bỏ tay cậu ấy ra-Trang nhìn tên vệ sĩ.Rồi quay sang Hội Qúy Tộc:

-Là học sinh mới chắc chắn sẽ còn gặp lại.Và nhất định tôi sẽ đền kẹo-Trang nhìn Nam cười.

Trang bước đi rồi mà My và Tuấn vẫn ngoái lại nhìn.

-Ồ.Cô bạn rất xinh xắn-My khen rất thật lòng.

-Cô ấy nói là họ Dương..?-Linh đặt tay dưới cằm suy nghĩ một chút.

-Chẳng lẽ là??-Linh và Tuấn đồng thanh.

-Sao?Chuyện gì vậy?-My tò mò.

-Trong giới qúy tộc,ngoài gia đình họ Dương của nhà Phong ra thì còn có một dòng tộc họ Dương khác-Tuấn nói mà My dán chặt mắt vào Tuấn nghe chăm chú.

Linh tiếp lời: Dòng họ Dương đó từ xa xưa vốn đều là vua,tướng lĩnh...đến nay họ vẫn được coi là dòng dõi qúy tộc cao nhất.Hiện nay nhà họ chỉ còn một người con trai nghe nói cũng làm trong chính phủ.Lúc trước nhà họ vẫn tiếp nối làm vua nhưng sau đó dòng tộc đã thay đổi nên giờ chỉ còn trong chính phủ cấp cao.Tuy nhiên,chỉ cần nhắc đến họ thì mọi người ai cũng công nhận là Quý Tộc cao nhất.

Tuấn nói tiếp:Vị tiểu thư họ Dương kia nếu ko nhầm thì là con gái của người duy nhất đang đứng đầu dòng tộc vì cô ấy trạc tuổi chúng ta.Vậy nghĩa là..."Đó là cô công chúa thời hiện đại?"-Hội Quý Tộc cùng nghĩ mà ngạc nhiên.

-Thân phận của cô ấy chắc xứng đáng là người đứng đầu trong tam giác Quý Tộc nhỉ?-My tỏ vẻ đã hiểu chuyện.

-Ừm.Chúng ta đều trong Hội học sinh nghĩa là buổi chiều sẽ gặp mặt cô ấy-Tuấn.

-Mọi người nên chú ý một chút vì cô ấy rất có ảnh hưởng ở đây-Linh căn dặn Tuấn và My.

-Ko sao.Có thêm bạn mới-My cười nhìn Linh.

-Whatever-Nam cho một câu ngắn gọn.

-Giờ đi ăn đã mọi người-Tuấn.

[Ryn sẽ giải thích một chút về tam giác Qúy Tộc.Nó gồm có 5 bậc:

+Bậc I[Cấp cao]:dòng tộc nhà họ Dương/Dương Kiều Trang.

+Bậc II[Cấp A]:nhà họ Nguyễn/Nguyễn Linh Linh.

+Bậc III[Cấp B]:nhà họ Dương/Dương Kiệt Phong.

+Bâc IV[Cấp C]:nhà họ Trần,họ Ngô,họ Trịnh và họ Lê/Trần Dương Nam,Ngô Trí Tuấn,Trịnh Hà My và Lê Thái Nhật.

+Bậc V[Cấp D]:những họ Qúy Tộc khác như các học sinh của trường Qúy Tộc. ]

Ăn trưa xong thì tiếp tục buổi học ca 2.Trước khi bắt đầu,giáo viên chủ nhiệm giới thiệu học sinh mới[Lớp A là lớp dành cho những Qúy Tộc cấp bậc cao và những học sinh xuất sắc]:

-Lớp ta có bạn học sinh mới,Dương Kiều Trang.Cả lớp hãy giúp đỡ bạn nhiệt tình.

-Xin chào mọi người.Là học sinh mới rất vui được gặp mọi người.

Trang được ngồi ngay cạnh Nam ở phía bàn bên kia[Linh và Nam ngồi cạnh nhau].Tuy mới vào lớp nhưng Trang khá nổi bật:vị tiểu thư với hơn 10 vệ sĩ ở ngoài luôn đứng chờ,khuôn mặt xinh xắn,luôn có nụ cười tươi tắn trên môi cùng với mái tóc đen dài để xoã.Trong lớp,mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao.Có người cho rằng Trang sẽ thay Phong vào Hội Qúy Tộc nhưng một số khác là fan Phong thì tuyệt đối ngoài Phong,Linh và Nam,My và Tuấn sẽ ko chấp nhận một ai.

Trang học với một thực lực khiến người khác ngạc nhiên.Trừ Nam và Linh[cả giờ nắm tay nhau ngủ].Tuấn và My hơi bất ngờ nhưng cũng ko quan tâm lắm.Chỉ có một điều đặc biệt là một số học sinh ở lớp A này phải chuyển sang lớp khác để lớp A này ít học sinh đi.Cô chủ nhiệm ko giải thích lí do nhưng Hội Qúy Tộc đoán là do sức ép thừ nhà "cô công chúa hiện đại" kia.

Buổi chiều,tan học.Vì là đầu năm nên sẽ có một buổi họp tại phòng riêng của Hội học sinh để giao lưu với học sinh mới[Đêy là truyền thống của trường].Hội Qúy Tộc đi cùng nhau do couple Tuấn và My đều là Hội trưởng và Hội phó.Tuấn vẫn đang nói chuyện với mọi người thì cánh cửa phòng mở ra,Trang bước vào với một tư thế đầy tự tin dù là học sinh mới.Khá nhiều học sinh mến Trang vì cô dễ gần,nói chuyện rất hay và đặc biệt là hay cười.Có một số bạn học sinh còn nhận là fan đầu tiên của Trang.My và Tuấn đang trò chuyện thì Trang lại gần:

-Xin chào Hội trưởng và Hội phó.Rất mong hai người giúp đỡ cho tôi.

-Rất vui được gặp lại cô-My rất thân thiện cùng với nụ cười thu hút người khác.

-Nếu có gì ko biết thì chúng tôi sẽ nhiệt tình giúp cô-Tuấn bắt tay Trang.

-Tôi..có một chuyện muốn nhờ mọi người được ko?

-Bạn muốn nhờ chuyện gì vậy?-My hỏi Trang.

-Các bạn rất tốt và dễ gần nên có thể cho mình vào Hội Qúy Tộc được ko?-Trang hỏi với vẻ rất lúng túng.

-KO!!!-cả Hội Qúy Tộc đồng thanh.

-Ơ...Trang chỉ...-Trang giật mình nghe câu trả lời của mọi người.

-Bạn rất tốt..-Tuấn.

-Nhưng chúng tôi chỉ có Phong thôi,ko ai có thể thay thế được-My tiếp lời Tuấn.

Linh nghe Trang nói mà đứng phắt dậy bỏ đi.Nam đuổi theo.My cầm tay Trang nói rất nhẹ nhàng:

-Thực sự xin lỗi bạn nhưng...

-Ko sao mà.Trang mới là người có lỗi.

Thấy Trang nói gượng nên Tuấn vỗ vai Trang:

-Tuấn và My sẽ giúp bạn những lúc bạn cần.Là bạn bè mà-Tuấn cười.

Nghe Tuấn và My nói vậy,Trang càng muốn biết Phong là ai?Người đó như thế nào?Tại sao Linh lại bỏ đi?Nhưng vì Tuấn đã nói ko có chuyện gì nên Trang ko nghĩ thêm gì nữa.

Nam chạy theo Linh.Cứ mỗi khi ai nhắc đến Phong là Linh lại cảm thấy rất buồn vì có thể nói Phong ra đi như thế một phần do Linh.Nam nắm được tay Linh kéo lại:

-Chuyện của Phong Linh ko có lỗi. Đừng tự dằn vặt bản thân-Nam xoa đầu Linh.

-Ko do Linh thì do ai?-Mắt Linh như sắp rơi lệ.

-Đó là con đường Phong chọn.Quyết định của chính Phong.Dù thế nào thì cuối cùng Phong vẫn sẽ đi.Và nhất định Phong sẽ trở lại-Nam ôm Linh an ủi.

Trong phòng Hội học sinh giờ chỉ còn lại couple Tuấn-My và Trang nói chuyện:

-Lúc nãy đã làm mọi người khó xử rồi-Trang nhìn Tuấn và My với vẻ ăn năn.

-Đã nói ko phải lỗi của Trang mà. Đừng nghĩ nhiều.

-Vậy...cho Trang hỏi?

-Sao?Trang cứ nói đi-My nhiệt tình.

-Nam và Linh đã là couple àh?

-Ừh.Hai người trông vậy thôi nhưng rất hiểu nhau,có rất nhiều tình cảm đếy-Tuấn cười.

Trong đầu Trang đang nhớ lại cái khuôn mặt trẻ con của Nam khi Trang vô tình làm Nam rơi kẹo mút.Bỗng nhiên Trang bật cười:

-Trang sao vậy?-My thấy lạ.

-Ko.Trang nhớ lại mấy chuyện ấy mà.Trang thấy Nam là một người...rất thú vị.Chỉ có điều...-Trang ko nói hết nên Tuấn và My cũng ko hiểu Trang định nói gì.

Đúng lúc có vệ sĩ trưởng đi vào:

-Thưa tiểu thư, đã đến giờ phải đi rồi ạ.

-Vậy chào mọi người.Mai gặp lại.

-Bye.

Trang về được một lúc thì Tuấn và My cũng cùng về.

-Tuấn đợi My một chút.My quay lại lấy tập tài liệu về học sinh mới-Tuấn ngồi đợi My trong xe thì phát hiện ra tài liệu Tuấn đã cầm từ trước: "Mình quên mất.Chạy vào bảo My vậy"-Tuấn nghĩ thầm.

My đang đi ở hành lang ko một bóng người thì:

-Hey.Nhóc dễ thương.

My quay lại thì nhìn thấy Thái Nhật đang cười.My lại gần:

-Anh chẳng thay đổi gì cả-My cười đáng yêu.

-Nhóc cũng thế mà. Đang đi đâu vậy?

-Tôi đang đến phòng của Hội học sinh.Anh đang làm gì ở đây thế?

-Ko làm gì cả chỉ nghe nhạc thôi.Cho nhóc nghe cùng này-Thái Nhật lấy một tai phone ra cho My nghe.

-Bài gì vậy?Nghe cũng hay đếy.

-I always have love for you-Thái Nhật cười nhìn My làm My ngượng ngùng.

-Thôi tôi đi trước đây-My định đi thì Thái Nhật lấy tay kéo My lại vừa đúng lúc Tuấn nhìn thấy hai người.

Tuấn đi thẳng đến chỗ hai người,bỏ tay Thái Nhật ra,kéo My lại gần phía mình:

-Anh làm cái trò gì thế?My đã là bạn gái tôi rồi cơ mà?-Tuấn có vẻ bực mình.

-Chỉ nói chuyện thôi-Thái Nhật cười bỡn cợt.

-Đừng lại gần bạn gái tôi-Tuấn kéo My định đi về thì Thái Nhật nắm chặt lấy tay My:

-Nếu vậy bây giờ tôi sẽ cướp nhóc từ tay anh,Hội trưởng mới ạ.

Tuấn và Thái Nhật nhìn nhau,mỗi người nắm một tay My.Đứng ở giữa mà My lo lắng.Tuấn quay lại:

-My là người yêu của tôi-Tuấn nhấn mạnh hai chữ"của tôi".

-Nhưng tôi cũng thích nhóc đếy.Tôi sẽ làm nhóc về bên tôi.

Thái Nhật cười rồi bỏ đi.Tuấn đứng lại buông tay My ra,định đi thì My níu tay Tuấn:

-Sao vậy?Tuấn giận My àh?

-My...đã biết tên đó thích My từ trước...vậy mà ko nói cho Tuấn một câu?

-Thực ra My cũng định nói nhưng mà...My chỉ ko muốn Tuấn hiểu lầm thôi.

-Vậy từ giờ My có giấu Tuấn chuyện gì nữa ko?-Tuấn quay lại nhìn thẳng vào mắt My hỏi.

-My hứa từ nay ko giấu Tuấn chuyện gì!!! Đừng giận My nhớ?-My cười lấy lòng Tuấn.

-Cứ yêu như thế này thì giận làm sao đây?

Thế là hai người lại làm hoà,khoác vai nhau cùng về.

Có một người tình cờ lén lút nghe được cuộc nói chuyện giữa ba người và nở một nụ cười bí hiểm.Người đó theo Thái Nhật vào lớp.Thái Nhật lấy cặp sách đang định quay ra thì người đó đã đứng chờ ở cửa.Thái Nhật nhảy lên một chiếc bàn ngồi:

-Cô là ai?Muốn gì?-Thái Nhật nhìn người đó với ánh mắt lạnh lùng.

-Tôi là Dương Kiều Trang.

-Họ Dương?Cô là anh em với Dương Kiệt Phong?

-Ko.Tôi là người của dòng tộc họ Dương.

-Àh.Là cái bọn quý tộc cấp cao hả?-Thái Nhật nói với giọng khinh thường.

-Xét trong tam giác tôi hơn anh 3 bậc đếy-Trang cười.

-Cô tưởng thế thì tôi phải nghe theo cô hả?Các tam giác đó...chả là cái gì với tôi cả.Cô nghe rõ chưa?Giờ tôi hỏi cô muốn gì?

-Anh thích Hà My?

-Bây giờ tôi mới biết là cái bọn Quý tộc cấp cao thích xen vào chuyện người khác nữa đếy?-Thái Nhật cười.

-Tôi sẽ giúp anh chuyện với Hà My nhưng bù lại anh sẽ giúp tôi có được Trần Dương Nam trong Hội Qúy Tộc.Ok?

Thái Nhật nhảy xuống đất, đi thẳng lại gần đứng ngay trước mặt Trang,cúi xuống nhìn thẳng vào mắt:

-Tôi thích làm một mình hơn.Vả lại, đã có ai nói Qúy Tộc cấp cao làm người ta vừa nhìn đã phát ngán chưa hả?

Nói xong Thái Nhật cười bỏ đi.Trang đứng lại mà sững sờ.Lần đầu tiên có người dám nhìn thẳng vào mặt Trang mà nói Quý Tộc bậc cao ko ra gì.Nhưng điều đó cũng sẽ ko lung lay được quyết định sẽ cướp Nam từ tay Linh của Trang.

[Các couple của chúng ta lần này quay về trường sẽ ra sao đây?Phong-người suy nghĩ chín chắn nhất bao giờ mới quay trở lại?Hãy chờ xem].

Ngay sáng ngày hôm sau,Hội Qúy Tộc vừa đến trường thì đã nhận được một tin ko vui:trên tất cả các tủ học của Hội Qúy Tộc đều có một tờ giấy dán ở ngoài "Hội Vô Danh tuyên chiến với Hội Qúy Tộc".

-Hội Vô Danh?Thái Nhật chủ trò?-My gắt lên.

-Đừng vội kết luận-Nam.

-Mau điều tra chuyện này-Linh.

-Ok-Tuấn.

My chạy đến lớp của Thái Nhật.Vừa nhìn My,Thái Nhật cười[Thích My nên chỉ với mỗi My là cởi mở hay cười]:

-Hey.Nhóc dễ thương.Hôm nay đến tìm tôi trước hả?

My ko thèm nghe tát một cái rất mạnh vào mặt Thái Nhật:

-Anh cố tình làm thế phải ko?Tại sao anh lại làm vậy?

-Nhóc nói gì??-Thái Nhật bị tát bực mình cũng ko kém.

-Anh lại còn giả vờ ko biết?Thế ai đã dán tờ giấy trước tủ của bọn tôi"Hội Vô Danh tuyên chiến với Hội Qúy Tộc"??-My gắt lên mà mặt đỏ gay.

Thái Nhật suy nghĩ một chút rồi hiểu ra ngay vấn đề nhưng Thái Nhật ko nói ra mà nhìn My với ánh mắt đượm buồn hỏi:

-Ra nhóc nghĩ tôi là loại người đó sao?

-Phải.Anh là loại người ko ra gì!!!-My ko suy nghĩ trả lời luôn.

Thái Nhật im lặng,ko trả lời,tay đập xuống bàn "Rầm" một cái.Rồi lặng lẽ ra hiệu cho cả hội bỏ đi.My chặn Thái Nhật lại:

-Đứng lại cho tôi!!!Anh phải...

My chưa nói hết câu thì Thái Nhật nhìn thẳng vào My gắt lên:

-CÔ TRÁNH RA!!!

Thái Nhật làm My giật mình sau đó đi thẳng luôn ko thèm quay lại nhìn My.My sững sờ đứng lặng im,vẫn chưa định thần lại mình vừa làm gì.Còn Thái Nhật lạnh lùng một cách đáng sợ đi thẳng đến lớp 12A.Vừa thấy Thái Nhật,Tuấn đứng phắt dậy nhưng Thái Nhật ko thèm nhìn cả Tuấn,Linh và Nam bằng nửa con mắt, đi thẳng đến chỗ Trang,kéo Trang ra ngoài thì lập tức đám vệ sĩ xông vào định đánh Thái Nhật thì Thái Nhật đấm thẳng vào mặt vệ sĩ trưởng.Trangra hiệu ko được làm gì nên đám vệ sĩ dừng tay:

-Cô làm cái trò gì thế?-Thái Nhật ẩn Trang vào tường hỏi.

-Anh nói vậy là sao?

-Đừng nghĩ cô muốn làm gì thì làm.Tôi sẽ cho cô thấy vị trí thật sự của cô ở đây.

Thái Nhật nói xong đấm "Bụp" vào tường mà tường hơi rạn nứt.Sau đó cả Hội Vô Danh bỏ đi.Trang đứng dựa vào tường mà toát mồ hôi.Hình ảnh của Thái Nhật vừa rồi giống như một vị vua nói với một người chưa biết thân phận ở đây vậy.Nhìn vết tường bị nứt mà Trang càng lo hơn.Thực ra người bày ra trò khiêu khích Hội Qúy Tộc ko ai khác chính là Trang.Thái Nhật đã định giải thích cho My nhưng vì My ko tin Thái Nhật ngay từ đầu nên giờ Thái Nhật đang cực kỳ bực mình và sẵn sàng cáu gắt với bất kỳ một ai. Đặc biệt là Trang."Cô ta sẽ phải trả giá"-Thái Nhật vừa đi vừa nghĩ.

Nam,Linh và Tuấn chạy ra:

-Trang có sao ko?-Tuấn lo lắng[Tuấn chưa biết con người thật của Trang].

-Ừm.Trang ko sao đâu.Có chút hiểu lầm thôi-Trang nói mà mặt vẫn toát mồ hôi.

Linh và Nam nhìn nhau im lặng suy nghĩ[Đêy là hai người rất điềm tĩnh và hiểu chuyện trong Hội Qúy Tộc].Couple Linh và Nam đang có cùng một ý nghĩ đó là: Thái Nhật bản tính xốc nổi nhưng ko phải là loại người như vậy.Trong chuyện này có quá nhiều khúc mắc[Couple này có tìm ra nguyên nhân hay ko?Hãy chờ xem].

[Ryn sẽ giới thiệu với mọi người Hội Vô Danh.Người đứng đầu là Thái Nhật tính cách thế thôi nhưng giỏi võ lắm đếy.Một người hội phó tên là Chí Kiên.Người này là một chuyên gia về công nghệ,một học sinh gương mẫu,xuất sắc nhưng gia nhập nhóm Vô Danh vì là bạn thân của Thái Nhật từ nhỏ,rất qúy và cảm phục Thái Nhật.Còn một số người nữa nhưng hai người này là chủ yếu nên Ryn chỉ giới thiệu vậy thôi nhớ].

Về phía My.Lần đầu tiên My bị Thái Nhật đối xử như vậy nên My thấy hơi buồn trong lòng.Ko.Thực sự buồn.Tuy My và Thái Nhật ko thân nhau nhưng My biết Thái Nhật ko phải dạng người đó.Lẽ ra My nên hỏi Thái Nhật, đằng này ko nghe mà còn tát Thái Nhật nữa.Mạnh đến nỗi bây giờ vẫn thấy tê tay.Giờ My muốn chạy đi tìm Thái Nhật nhưng Tuấn lại vừa đến:

-My có sao ko?Sao lại đứng ở đây?My đến gặp Thái Nhật hả?

-Ừm.My...đã đánh Thái Nhật.

-Sao My lại làm vậy?Phải từ từ giải quyết chứ.

My bật khóc chạy lại ôm Tuấn thật chặt.

-My nín đi.Ko sao đâu mà.Có Tuấn ở đây rồi.

Đúng lúc đó thì Thái Nhật quay trở lại lớp nhìn thấy Tuấn đang ôm My mà Thái Nhật nắm chặt bàn tay.

Thái Nhật tức giận bỏ đi.Tuấn an ủi My:

-Ko sao.Mọi người sẽ làm rõ chuyện này.My yên tâm đi.Giờ về phòng họp đã nhé.

Cùng lúc đó,Linh và Nam đang ở phòng họp Hội học sinh:

-Chuyện này lạ thật-Linh.

-Trang là học sinh mới sao lại biết Thái Nhật-Nam.

-Trước nay Hội Vô Danh chưa bao giờ đối đầu với Hội Qúy Tộc nữa-Linh đặt tay lên trán suy nghĩ.

-Chỉ còn một câu hỏi duy nhất nữa:Trang là người như thế nào?

Tuấn cũng vừa dẫn My đến phòng họp:

-Mọi người đang nói chuyện gì vậy?

Linh và Nam nhìn nhau cùng suy nghĩ: "Ko nên kéo họ vào chuyện này".Nên cùng trả lời:

-Ko có gì. Đang đợi hai người.

-My sao vậy-Linh nhìn sắc mặt My ko tốt.

-Có chút chuyện hiểu lầm-Tuấn trả lời thay My.

Lúc này,cả Hội Qúy Tộc đều suy nghĩ về một người. Đó là Phong.Nếu Phong có ở đây thì thật tốt.Cả Hội Qúy Tộc chắc chắn sẽ biết cách giải quyết chuyện này,nhưng giờ thì hơi khó khăn.

Cùng lúc đó,cũng là lần đầu,Thái Nhật ngồi một mình trong phòng suy nghĩ: "Dương Kiều Trang.Chỉ vì Nam mà dám bày trò với mình.Lại còn để mình bị My hiểu lầm.Chắc lúc trước mình từ chối cô ta thẳng thừng nên bày kái trò này ra vừa có lợi cho cô ta mà lại hại mình.Cô được lắm.Cô còn chưa biết tôi,Lê Thái Nhật đâu."

Một buổi sáng thứ tư,thời tiết dịu nhẹ,khá thoải mái.Hội Qúy Tộc cùng nhau đến trường.Bước xuống xe,cả 4 người nhìn nhau: "Hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì đêy?".[Quả thực hôm nay là một ngày rất đặc biệt đếy mọi người].

Lớp 12A[Lớp của Hội Qúy Tộc] đang sôi nổi trò chuyện thì có một người đi đến,dựa vào cửa lớp đứng cười,là Thái Nhật.Tất cả mọi người đều quay ra nhìn chăm chú,kể cả Hội Qúy Tộc.Thái Nhật lên tiếng:

-Kiều Trang?Ra đây tôi gặp một chút?

Trang ko hiểu chuyện gì nhưng vẫn chạy ra,vừa đến cửa thì "Bốp"-một xô nước lạnh rơi thẳng vào đầu Trang làm Trang ướt sũng.Mọi người im lặng,bàng hoàng thì Thái Nhật phá lên cười:

-Phiền tiểu thư về nhà thay bộ quần áo khác.Mà ko.Chỉ cần gọi người mang đến là được phải ko?Qúy tộc cấp cao?-Thái Nhật nói với giọng giễu cợt.

Đám vệ sĩ từ ngoài nhìn thấy Trang như vậy nên lập tức chạy vào,chia thành hai nhóm một nhóm thì Giữ Thái Nhật còn một nhóm thì đỡ lấy Trang.Nhóm giữ Thái Nhật đang định đánh thì Thái Nhật quay ra đạp mạnh vào người một tên vệ sĩ.Chỉ sau khoảng 10 phút,hơn chục tên vệ sĩ nằm dưới đất ko còn sức đứng dậy.Trước khi đi,Thái Nhật ko quên trêu Trang:

-Xin phép tiểu thư tôi đi đây-Thái Nhật đặt hai ngón tay lên trán và chào đi cùng một nụ cười.

My chạy ra đỡ Trang cùng Tuấn.Couple Linh và Nam vẫn ngồi yên bình tĩnh:

-Sao ko Trang? Để My gọi người mang áo đến cho Trang.

-Mau ngồi xuống đêy-Tuấn đỡ Trang về chỗ ngồi nhưng chưa kịp ngồi xuống thì Trang ngất đi ngã vào người Nam[Trang ngồi cạnh bàn Nam].Nam bất giác bế Trang lên đưa đến phòng y tế cùng couple My và Tuấn. Để Linh lại ngồi một mình.Tiết học hôm đó bị huỷ bỏ để đảm bảo cho học sinh.Linh lặng lẽ ra sân sau ngồi dưới gốc cây một mình.Ko hiểu sao Linh thấy buồn khi trông thấy Nam bế Trang như vậy.Hay Linh đang ghen?

-Linh àh.Tôi đến vì Linh đây.

Một giọng nói cắt ngang mạch suy nghĩ của Linh.Giọng nói dịu dàng.Từ xa người đó tiến lại gần.Dường như các tia nắng chỉ muốn chiếu vào người đó nên trông người đó như một thiên thần vậy.Càng ngày càng tiến lại gần Linh,cùng với nụ cười thật sự của một thiên thần.Linh đứng dậy,nước mắt bắt đầu chảy xuống,chạy đến ôm chầm lấy người đó,người đó cũng đang dang rộng cánh tay đợi Linh,một vòng tay ấm áp:

-Phong về khi nào sao ko cho Linh biết?-Linh vừa khóc vừa nói.

--------------------------------------------------------------------------------

-Muốn cho Linh bất ngờ mà.Nhớ Phong ko?

Linh gật đầu mà vẫn khóc.Phong lấy tau lau nhẹ nước mắt cho Linh,kéo Linh lại gốc cây ngồi trò chuyện:

-Nam đâu?Tại sao Linh lại ngồi đêy một mình?

-Ưm.Cũng ko có gì.Chỉ đang suy nghĩ chút thôi.

-Ngốc ạ.Linh nói ra sẽ nhẹ nhõm hơn.Nhưng giờ Linh ko phải nói gì đâu.Dựa vào Phong ngủ một chút đi.

Hai người tựa vào nhau.Trông hai người như hai thiên thần toả ra một sự bình yên khó tả.Thật may là Phong đã về,nếu ko chắc Linh lại phải ở một mình.Giờ ở cạnh Phong thế này Linh thấy thật thanh thản.Phong thực sự là người hiểu Linh nên lúc nào cũng khiến Linh thoải mái.

Lúc này trong phòng y tế...:

-Ko biết Trang có sao ko?-Tuấn.

-Phải đi tìm Thái Nhật nói cho hắn biết-My gắt.

-Thôi. Ởđêy đợi Trang tỉnh lại đã-Tuấn khuyên My.

Nam ko nói gì,chợt nhớ ra Linh nên chạy đi tìm Linh.Ra sân sau thì thấy Linh đang ngồi cạnh Phong.Nam lại gần:

-Phong?

-Suỵt-Phong ra hiệu cho Nam đừng nói gì để Linh ngủ.

Nam nghe Phong,ngồi xuống đợi Linh tỉnh dậy.Phong cười:

-Nam vừa đi đâu?Có biết Linh một mình ko?

-Đang có chuyện lớn đếy-Nam thở dài.

-Sao vậy?Tuấn và My có chuyện gì àh?

-Ưm.Lần này chuyện còn tệ hơn.Mà Phong về khi nào vậy?

-Tối qua Phong về nhưng hôm nay mới đến trường, định làm mọi người bất ngờ.Mà chuyện đó nói sau.Nói cho Phong biết có chuyện gì xảy ra?Trông Linh mệt mỏi lắm.

Nam ngồi kể lại hết sự việc cho Phong.Phong đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác:

-Dương Kiều Trang?Qúy Tộc cấp cao mà?

-Ko biết sao cô ta vào đây học-Nam đắn đo.

-Mà Hội Vô Danh tuyên chiến với Hội Qúy Tộc?Thái Nhật chẳng phải...

-Thích My?-Nam tiếp lời Phong.

-Lần này chuyện khó đêy-Phong đặt tay lên trán.

-Linh và Nam đang muốn tìm hiểu cô ta nhưng ko được.

-Vậy giờ Phong có được tham gia vụ này ko?

-Đương nhiên rồi.Hội Qúy Tộc ko thể thiếu Phong.

Phong và Nam đập tay nhau,cười vui vẻ.Linh thức giấc.

-Nam? Đến khi nào vậy?Trang...có sao ko?-Mắt Linh có vẻ buồn.

-Có Tuấn và My rồi. Đang tìm Linh đếy-Nam kéo Linh lại gần mình.

-Sao thế?Sợ Phong cướp Linh àh?-Phong cười.

-Ko.Cho tôi nói chuyện riêng với Linh một chút-Nam vỗ vai Phong.

Phong đứng dậy đi tới phòng y tế mà trong đầu vẫn suy nghĩ: "Mình đâu phải là loại người cướp người yêu bạn mình cơ chứ?Mọi người thay đổi quá".Phong mỉm cười.

Đi dọc hành lang mà bao nhiêu người nhìn Phong.Có mấy fan vừa nhìn đã nhận ra chạy lại gần Phong hét lên,Phong chỉ cười ko nói. Đi đến phòng y tế trường,vừa vào:

-Phong?Yeah!Phong về rồi!-My tươi cười.

-Về sao ko báo trước?-Tuấn vỗ vai Phong.

-Hỳ.Cho mọi người ngạc nhiên.Trang sao rồi?

-Phong biết Trang hả?

-Có nghe Nam kể.

-Gặp Nam rồi hả?-My tò mò.

-Ừh.Nam và Linh đang ở sân sau.Hai người ra đó trước đi.Phong ở lại xem Trang thế nào rồi ra sau.

-Ok.Chờ Phong ở sân sau đếy.

Mọi người đã đi hết,trong phòng y tế chỉ còn Phong và Trang.Cả mấy cô y tá cũng đã về.Phong lại gần giường Trang đang nằm,cúi xuống gần sát mặt Trang nói nhỏ:

-Ko còn ai ở đây nữa rồi.Trang đã ngồi dậy được chưa?

Trang ko trả lời vẫn nằm bất động.Phong cười nhẹ:

-Hay là để Phong đỡ dậy?Tiểu thư Dương?Qúy Tộc cấp cao?

Trang mở mắt,ngồi dậy,nhìn Phong ngại ngùng.

-Anh...là ai?...Sao lại...

-Tôi là Dương Kiệt Phong.Thành viên Hội Qúy Tộc.Bạn của Tuấn,My,Nam và Linh.Thắc mắc gì nữa ko?

Trang lắc đầu,ko dám nói một câu gì.Thì ra đêy là Phong-người mà Hội Qúy Tộc rất coi trọng.Khuôn mặt đẹp trai,dễ gần,niềm nờ,và hơn thế nữa,hiểu Trang.Phong quay sang nhìn Trang:

-Thích Nam hả?

Mặt Trang đỏ ửng lên,gật đầu.Phong tủm tỉm cười:

-Nếu thực sự thích thì Trang ko nên làm vậy.

-Làm...gì...?

-Cái trò tuyên chiến giữa Hội Vô Danh và Hội Qúy Tộc chẳng lẽ Thái Nhật làm thật?

-Ơ...Trang...Trang chỉ...-Trang lúng túng ko biết trả lời thế nào.Trang ko ngờ Phong đã biết hết.

-Trang ko thấy Linh và Nam đã là một couple àh? Đừng làm người thứ 3.Còn nữa.Nếu thực sự thích Nam thì hãy mong cho Nam hạnh phúc.Gây khó dễ cho mọi người thế này ko hay ho gì đâu.Khuyên Trang một câu thật lòng:Trang nên cẩn thận thì hơn vì chắc Trang cũng biết Thái Nhật...-Giọng Phong cứng rắn hơn.Trang ko ngờ một con người nhiệt tình,tươi cười lúc nãy lại thay đổi thái độ nhanh như vậy. Điều này gây ấn tượng mạnh cho Trang lần đầu gặp Phong.

Nói xong Phong bỏ đi.Trang ngồi lại một mình trong phòng y tế.Tuy Phong đã nói vậy nhưng Trang vẫn quyết tâm dành được tình cảm của Nam.Nhưng hiện giờ đúng như lời Phong nói:Trang nên cẩn thận với Thái Nhật hơn.

Phong ra sân sau.Mọi người chạy ùa lại chỗ Phong:

-Nhớ Phong lắm đếy. Đi tận nửa năm mới về.Mà Phong đi du học mà?Sao lại...

-Phong đi du học phải học 3 khoá,mỗi khoá mất 5 tháng.Phong kết thúc một khoá học thì ba Phong gọi điện cho Phong về có công chuyện ở công ty.Nhưng ba Phong hình như có ý muốn Phong ở lại đây luôn nên...

-Yeah!!!Phong sẽ ở lại-My và Tuấn hét lên hạnh phúc.

-Phong ở lại...thật vui quá-Linh nhìn Phong.

Phong đặt tay lên vai Linh,cười dịu dàng:

-Từ giờ Nam mà bắt nạt Linh thì có Phong đây.

Nam chẳng nói gì.Phong kéo Nam lại gần, để hai người nắm tay nhau:

-Phong chỉ muốn hai người hạnh phúc nên Nam chú ý đến Linh hơn nhớ chưa?

-Còn một chuyện này nữa-Phong bỗng nghiêm nghị hẳn.

-Sao?Chuyện gì?-cả hội nhao nhao hỏi.

-Hội Vô Danh khiêu chiến với Hội Qúy Tộc ko phải do Thái Nhật nên mọi người đừng hiểu lầm.Còn là ai...sau này mọi người sẽ biết.

-Ok.Theo ý Phong đi-mọi người đồng thanh.

Vậy là Hội Qúy Tộc đã trở lại.

Một tuần mới bắt đầu.Hứa hẹn một tuần đầy bất ngờ của trường Qúy Tộc.

Hội Qúy Tộc vừa đến trường mà bao nhiêu fan chạy ra[Vì nhận được tin Phong mới về].Hội Qúy Tộc vào lớp mà ôm bao nhiêu quà,nhưng cũng quen với việc này rồi vì ngày nào cũng có người tặng quà mà.Vào lớp thì thấy Trang,My và Tuấn đều đến gần hỏi thăm:

-Trang khoẻ hơn chưa?

-Trang đỡ rồi.Cảm ơn mọi người.

-Mà hôm qua Trang gặp Phong rồi phải ko?Hai người nói chuyện với nhau chưa?

Phong cắt ngang ko cho Trang trả lời:

-Lúc đó Trang chưa tỉnh dậy nên cũng chưa nói được gì.Xin chào.Lần đầu gặp mặt Trang-Phong cười.

-Àh vâng.Chào Phong-Vì Phong nháy mắt ra hiệu cho Trang nên Trang cũng coi như chưa nói chuyện với Phong bao giờ.

Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp nên mọi người về chỗ ngồi.Trước khi về chỗ,Phong nói thầm với Trang: "Cuộc nói chuyện hôm qua coi như bí mật".

Tiết học hôm nay nhờ sự có mặt của Phong mà giống y như lúc trước,ai cũng nhiệt tình xây dựng bài.

[Ryn nói một chút về vị trí ngồi trong lớp học nhé. Ở dãy thứ hai,bên phải trong cùng là bàn của Tuấn và My ngồi cạnh nhau.Tiếpđến bên trái là bàn Linh và Nam,tiếp đến là bàn Trang,nhưng Trang ngồi một mình.Phong thì ngồi ngay đằng sau Linh].

Thực ra ngồi trong lớp Phong ko chú ý lắm vì Phong đang mải suy nghĩ xem phải nói thế nào để mọi người hiểu.Quan trọng nhất là Thái Nhật đừng làm gì quá.

Reeng...reeng...Chuông báo hết ca 1.Hội Quý Tộc ra căng tin,My kéo Trang đi cùng:

-Thấy Trang cũng tốt,từ này Trang làm bạn thân bọn này nhớ?-My cười vô tư.

-Ừm-Trang nhìn Phong nhưng Phong chỉ cười.

Bỗng nhiên mọi người rời căng tin,trong này vắng hẳn đi.Cửa mở ra,là Hội Vô Danh. Đi đầu có Thái Nhật,ngay sau là Chí Kiên[Hội phó].Thái Nhật nhìn xung quanh với vẻ chán nản thì tự nhiên nhìn thấy bàn Hội Qúy Tộc đang ngồi,lại có Trang.Thái Nhật cười.Cầm một lọ nước sốt cà chua lại gần, đổ thẳng lên đầu Trang:

-Ôi.Xin lỗi tiểu thư.Tôi lỡ tay-Thái Nhật lấy mấy tờ giấy đặt lên đầu Trang.

Vì đang có Hội Qúy Tộc ở đây nên Trang ko phản ứng lại chỉ ngồi yên.Thấy vậy,couple Tuấn-My bênh vực cho Trang:

-Dừng lại.Anh cố tình phải ko?-My đứng dậy chỉ thẳng vào mặt Thái Nhật.

Thái Nhật ko trả lời My.Nhìn My với ánh mắt lạnh lùng.Phong can ngăn mọi người:

-My bình tĩnh đi.Linh và My dẫn Trang về nhà đi.Tuấn và Nam lên nói với Hiệu trưởng hôm nay chúng ta nghỉ ca 2.Rồi đợi Phong ở cổng trường cùng đến nhà Trang.

Mọi người nghe theo Phong.My kéo Linh và Trang đi,ko muốn nhìn mặt Thái Nhật nữa. Đợi mọi người đi hết,Phong từ tốn:

-Thái Nhật ngồi xuống đêy.

-Anh là cái gì mà nói tôi?

-Vậy anh định tiếp tục mấy cái trò này đến bào giờ?

Thái Nhật ngồi xuống.

-Tôi đã biết chuyện giữa anh và Trang rồi-Phong.

-Anh bình tĩnh nhỉ?-Thái Nhật lạnh nhạt.

-Tôi biết anh có tình cảm với My nhưng thế này ko hay đâu.

-GIỜ TÔI KO QUAN TÂM-Thái Nhật nổi giận đứng dậy,đạp ghế rồi bỏ đi.

Tuy Thái Nhật nói vậy nhưng thực ra...rất qúy My.Chỉ có điều My ko tin Thái Nhật nên giờ Thái Nhật đang rất bực mình khi nhìn thấy My.Những trò mà Thái Nhật làm còn quá nhỏ so với trò của Trang.Thái Nhật hành động như vậy chứng tỏ rất bình tĩnh rồi.Nguyên nhân là bởi vì:sáng nay Thái Nhật biết chuyện Trang đã gây áp lực với cả gia đình Thái Nhật.Hiện giờ nhà Thái Nhật sắp bị mất đi một hợp đồng quan trọng.Giờ Thái Nhật ko biết phải làm gì để giải quyết tình hình này.

My và Linh đưa Trang về nhà trước.Một toà nhà lớn,kiến trúc cổ xưa nhưng mang phong cách hiện đại rất ấn tượng.Trang dẫn hai người lên phòng:

-Hai người chờ Trang ở đây một lát.Trang sẽ quay lại.

-Ok.

Trong lúc đó, ở trường...Sau khi Thái Nhật tỏ thái độ như vậy,Phong đã nghĩ Trang đã làm chuyện gì đó.Phong ngồi lặng yên ở căng tin một lúc,suy nghĩ,rồi đứng dậy ra cổng trường gặp Tuấn và Nam.Hai người đã chờ Phong từ lúc nào:

-Sao lâu vậy?Thái Nhật thế nào rồi?

-Ko tốt lắm.Thôi đến nhà Trang đã rồi tính tiếp.

-Ừh.

Ba người cùng đến nhà Trang.Quản gia khá tận tình, đưa ba người lên phòng.Vừa vào thì thấy Linh,My và Trang đang nói chuyện vui vẻ.Trên khuôn mặt Phong bây giờ có những nét trầm tư khi nhìn thấy Trang.

-Giờ xuống phòng khách đi,ởđây ko tiện lắm-Phong.

-Ừh. Đi thôi.

-Trang ở lại Phong nói chuyện một chút?

-Ừh. Được.

Đợi mọi người đi hết,Phong mới bắt đầu hỏi Trang:

-Trang đã làm gì với Thái Nhật?

-Ko...làm...gì cả.

-Nói dối.

-...

-Có lẽ đây đã là thời điểm thích hợp để Trang nói sự thật với tất cả mọi người rồi đếy.

-Trang...Trang...

-Đừng bày thêm trò gì nữa.Mọi người hiểu lầm Thái Nhật vậy đã là quá đủ rồi.

-Vậy...vậy...được....Trang....Trang sẽ nói.

Phong kéo Trang xuống phòng khách,Trang ngồi xuống ghế,nét mặt căng thẳng,Phong đứng dựa vào tường chờ nghe Trang nói:

-Cảm ơn mọi người đã đưa Trang về.Trang có một chuyện muốn nói.

-Sao vậy?-My tò mò.

-Thực sự xin lỗi mọi người.Những gì Thái Nhật làm hôm nay với Trang đều có lý do chính đáng.

-Nói vậy là sao?-Tuấn hỏi dồn.

-Người khiêu chiến giữa Hội Vô Danh và Hội Qúy Tộc thực ra là do Trang làm.

Hội Qúy Tộc im lặng ko nói một câu.My thực sự sốc sau khi nghe Trang nói.

-Trang...đã cố tình để mọi người hiểu lầm Thái Nhật,vì như thế Trang sẽ được chơi thân với mọi người hơn,và....được ở cạnh Nam...

-Xin lỗi mọi người.Tôi hơi mệt-Linh đứng dậy về trước,Nam đi cùng.Linh thấy khó chịu trước một con người đầy giả tạo và tính toán như Trang.

-Vậy...cô lôi bọn tôi ra làm trò...chỉ để có lợi cho tình cảm của cô...?-My nói lạnh lùng một cách đáng sợ.

-Trang...ko cố ý.Trang chỉ muốn...

-Thôi cô im đi.Tuấn àh.Chúng ta về-My bỏ về.Sau khi nghe những lời Trang nói,My mới biết mình đã hiểu sai Thái Nhật,ngay từ đầu My đã ko tin Thái Nhật,lại còn đánh Thái Nhật,nói Thái Nhật ko ra gì.Ra về mà nước mắt My rơi lã chã.

Giờ Phong mới lại gần Trang:

-Sau khi nói chuyện với Trang lần đầu,tôi nghĩ Trang ko phải người xấu,sẽ thay đổi.Vậy mà tại sao Trang vẫn cố tình?Ko biết Trang đã gây khó khăn gì cho Thái Nhật nhưng mong cho hãy để tất cả trở lại vị trí cũ của nó.

Phong quay ra xoa đầu Trang nhẹ nhàng: "Phong tin Trang sẽ thay đổi".Sau đó Phong về.

Trang lấy điện thoại gọi,cho người dừng ngay kế hoạch phá hoại hợp đồng nhà họ Lê.Nghe những lời Phong nói mà Trang thấy hối hận.Trang ước giá như mình chưa làm những điều đó bao giờ,có khi giờ lại được làm bạn của mọi người.Người Trang có lỗi nhất vẫn là Thái Nhật.Trang đã đẩy Thái Nhật vào hoàn cảnh bị hiểu lầm,bị người mình yêu nói ko ra gì,gia đình thì gặp khó khăn.Ngày mai Trang sẽ trả tất cả về vị trí cũ.

Một ngày thứ năm,mưa rào.Hội Qúy Tộc ai cũng mang một tâm trạng ko tốt. Đến trường mà ko vui như mọi ngày.Các fans cũng buồn theo nên hôm nay ko khí trong trường khá nặng nề.Trang bước vào lớp,lại gần chỗ Linh và Nam.Trang lấy một chiếc hộp ra:

-Cái này cho Nam.Là thứ mà lẽ ra từ trước Trang đã đưa trả lại cho Nam.Và Linh,cho Trang xin lỗi.

Nam mở chiếc hộp ra,là một chiếc kẹo mút,bóc ra ăn luôn[lại vô tư?!?].Linh im lặng ko nói.Trang lại gần chỗ My:

-My àh.Trang xin lỗi.Trang chỉ muốn được làm bạn mọi người thôi.Trang nhất định sẽ xin lỗi Thái Nhật.Mong My hiểu cho Trang.

Nói xong,Trang đi tìm Thái Nhật. Đi dọc hành lang thì tìm thấy Thái Nhật đang ngồi một mình nghe nhạc.Vừa nhìn thấy Trang,Thái Nhật bỏ máy nghe nhạc ra,nói thẳng vào mặt Trang:

-Giờ cô muốn giở trò gì?Tùy cô.

Thái Nhật định bỏ đi thì nghe tiếng Trang nói như khóc:

-Tôi...xin lỗi.

Trang bỏ chạy,Thái Nhật đuổi theo trong sự ngạc nhiên:

-Này. Đứng lại cho tôi.

Dù nghe Thái Nhật nói vậy nhưng Trang vẫn tiếp tục chạy,trời thì mưa to,hai người chạy đến giữa sân,Trang vấp vào hòn đá,ngã khuỵ xuống ngồi khóc.Thái Nhật lại gần.

-Đứng dậy.Vào tiền sảnh tôi nói chuyện. Đang mưa to.

-Anh cứ mặc kệ tôi...Tôi đáng bị thế này...-Trang khóc mà nước mắt hoà lẫn theo mưa.

Thấy Trang nhất quyết ko chịu vào,Thái Nhật lôi Trang đứng dậy,cõng vào tiền sảnh ngồi.Trang ngạc nhiên khi Thái Nhật lại làm vậy. Để Trang ngồi ở ghế trên tiền sảnh,Thái Nhật chạy đi mua một cốc sữa cacao nóng cho Trang.

-Uống đi.Tự nhiên chạy ra giữa trời mưa-Thái Nhật đưa cốc cacao cho Trang.

-Cảm...cảm ơn-Trang cầm cốc sữa mà vẫn khóc.

-Xin lỗi Thái Nhật...tôi...

-Thôi.Cho qua đi.Cô cũng vì người cô thích thôi.

I need you my love...Điện thoại của Thái Nhật.Hoá ra Trang đã ko gây áp lực đến nhà Thái Nhật nữa.Hợp đồng vừa được kí kết.Thái Nhật quay sang Trang:

-Cô có bị sao ko hả?Chạy ra trời mưa to thế kia?Báo hại tôi đuổi theo.

Trang vẫn khóc.Thái Nhật cởi áo khoác ngoài khoác lên cho Trang:

-Thôi ko khóc nữa.Tôi nói vậy thôi.

-Tôi..ko cố ý...làm My hiểu lầm anh...Vì...từ nhỏ tôi lúc nào cũng phải ở một mình...Bố tôi làm trong Chính phủ,suốt ngày làm việc...ko có thời gian quan tâm tôi....còn mẹ tôi là diễn viên....cả năm...thăm tôi...có một lần...nên khi vào họ trường này...tôi muốn...có bạn...nhưng ko ngờ....mình lại làm nhiều điều...quá đáng....-Trang bật khóc to hơn.

-Sao cô ko nói sớm?Nếu biết từ trước như vậy thì tôi cũng ko gây khó dễ cho cô.

-Nhưng....là lỗi của tôi mà...

-Khi cô thích ai đó sao là lỗi của cô được.Ngốc thế.

Thái Nhật lấy chiếc khăn tay lau tóc cho Trang.Nhìn cái cách Thái Nhật chăm sóc cho mình mà Trang thấy cảm phục Thái Nhật.Sau bao nhiêu chuyện vậy mà Thái Nhật chẳng trách móc Trang.

Thái Nhật nhìn Trang.Trông Trang như một cô bé lẻ loi một mình,rất tội nghiệp.Tuy Trang làm những chuyện ko hay nhưng cũng là vì Trang muốn có bạn mà thôi.Giờ Thái Nhật mới nhận ra Trang ko phải là một người ko tốt.Lau tóc cho Trang,một mái tóc đen dài để xoã, đôi mắt long lanh,khiến Thái Nhật hơi rung động.

-Tôi ko suy nghĩ gì về mấy chuyện trong quá khứ đâu.Cô ko phải tự trách mình.

Sau đó thì Thái Nhật cõng Trang về lớp.Bước vào lớp 12A mà bao nhiêu người nhìn.Để Trang ngồi xuống,Thái Nhật kéo Phong ra ngoài nói chuyện.Kể về hoàn cảnh của Trang xong thì Thái Nhật quay về lớp.My chạy đuổi theo Thái Nhật:

-Khoan đã, đợi My.

Thái Nhật quay lại, đến gần chỗ My.

-My...xin lỗi...đã...hiểu lầm Thái Nhật...

Thái Nhật nhìn My cười,vuốt tóc My rồi cúi xuống hôn My vào má:

-Giờ My tự do rồi.Tôi ko kéo My về bên tôi nữa.Chúc My hạnh phúc.

Thái Nhật thẳng lưng bước đi,My đứng đằng sau,cười và khóc.Nhưng những giọt nước mắt lần này là hạnh phúc.My chỉ mong Thái Nhật tìm ra được nửa kia của mình,chỉ như vậy My mới yên tâm.Tuy bóng Thái Nhật đã đi khuất nhưng My vẫn cố nói:

-Hãy sống thật hạnh phúc!!

I'm right there whenever you need me...My có điện thoại:

-Alô?

-My àh.Tuấn đây.Mọi người chờ My ở phòng họp Hội hội học sinh đếy.

-Ok.

My chạy đến phòng họp Hội học sinh thì thấy mọi người đã đang đợi,có cả Trang:

-Hội Qúy Tộc sẽ có sự thay đổi. Đó là gì thì ngày mai giờ này có mặt tại đây,Phong sẽ nói.

-Ok-mọi người đồng thanh.

-Giờ đã giải quyết được hiểu lầm giữa mọi người với nhau,Trang đã nhận lỗi nên hôm nay phải đi chơi đúng ko?-My vui vẻ rủ mọi người.

-Được đếy.Lâu rồi chưa đi chơi.Có Phong về đảm bảo vui hơn.Giờ đi xin phép...-Tuấn nói chưa hết câu thì Nam lên tiếng:

-Xin nhiều.Mệt.Trốn.

-Ừh. Ý kiến này hay nà.Trốn cho nó máu. Đi thôi.

Cả hội lén lút ra sân sau,định trèo tường đi chơi[Trốn học?!?] thì thấy Thái Nhật đang loay hoay trèo tường.Mọi người rón rén lại gần:

-Thái Nhật!!!-mọi người đồng thanh làm Thái Nhật giật mình ngã phịch xuống đất.

-Đang làm gì khai mau?-cả hội cười phá lên khi trông thấy bộ dạng Thái Nhật.

-Trốn học chứ còn làm gì?-Thái Nhật trả lời ngắn gọn.

-Học sinh trường Qúy Tộc thế này đây?-cả hội phá lên cười lần hai.

-Ờ.Thế mấy người đi đâu?Hội trưởng,Hội phó,Qúy Tộc cấp cao,học sinh nhảy cóc,Hội Qúy Tộc?

Thái Nhật nói xong mọi người im thin thít như thịt nấu đông.Chứ ko phải là phá lên cười lần ba.Phong lên tiếng:

-Ờ.Bọn này trốn học đi chơi. Đi cùng bọn này ko?

-Sợ gì ko đi.Ok.Vô tư đi.

Thế là Hội Qúy Tộc,Trang và Thái Nhật đi chơi một bữa ra trò.

Đầu tiên, để củng cố tinh thần cả nhóm đi ăn.

Có một chút thay đổi nhạc chuông điện thoại nhớ mọi người[Nhạc chuông điện thoại thể hiện gián tiếp cảm xúc mỗi người].

-Linh: I love you so...

-Nam: I hate that you make me love you...

-My: I'm right there whenever you need me...

-Phong: Hope you'll be happy forever...

-Tuấn: We'll be together forever...

-Thái Nhật: I always love you...

-Trang: I'll be there just for you...

--------------------------------------------------------------------------------

Đi ăn xong thì đi mua sắm linh tinh.Vì là trốn học nên phải đi bộ,mà mấy "tiểu thư" thì mua nhiều ko tả nổi,bao nhiêu là túi quần áo,phụ kiên,....Cuối cùng cũng có một người lên tiếng để các "tiểu thư" nhớ đến các "công tử":

-Hey.Mấy cô định mua hết cả cái trung tâm mua sắm này hả?Biết bọn này xách túi cho mấy cô mệt lắm ko?-Thái Nhật mặt toát mồ hôi nói.

-Chết.Mải mua quên mất có mấy người đằng sau.Thôi giờ đi uống nước đã.Ok?-My giải nhiệt cho mọi người.

-Ok.

Cả nhóm vào một nhà hàng rất đẹp.Bày trí,thiết kế bên trong đơn giản,sang trọng,sàn gỗ tạo không khí ấm cúng:

-Dạ thưa qúy khách uống gì ạ?

-Trà nóng-Linh và Nam đồng thanh.

-Sữa chua đánh đá-My.

-Trà đào đá-Tuấn.

-Sinh tố dưa hấu-Trang.

-Sinh tố kiwi-Phong.

-Coktail dứa-Thái Nhật.

Sau 3 phút đã có người mang đồ uống ra.Ban đầu ko biết ai uống gì nên mọi người đổi nhau loạn xạ hết cả lên,cuối cùng sau 15 phút kết quả ra thế này:

-Linh:Trà đào đá.

-Nam:Sinh tố Kiwi.

-My: Trà nóng.

-Tuấn: Coktail dứa.

-Trang: Sữa chua đánh đá.

-Phong: Trà nóng.

-Thái Nhật: Sinh tố dưa hấu.

Ngồi một bàn 7 người nên mới nhầm lung tung lên.Tuy thế,mọi người nói chuyện rất vui vẻ:

-Hôm nay đi chơi vui thật.Vẫn còn sớm tí nữa đi đâu nữa bây giờ?-Tuấn.

-Hay là về nhà ai đó chơi?-My nêu y kiến.

-Đến trung tâm giải trí đi?-sáng kiến của Phong được mọi người tán thành.

-Thái Nhật uống gì vậy?-Trang.

-Sinh tố dưa hấu.Ko biết của ai luôn.

-Của Trang đếy. Đổi đi.

-Hok.Người ta uống rồi.

Hai người ngồi cãi nhau vì một cốc sinh tố,bỗng nhiên "Bụp" cốc sinh tố Dưa hấu sau khi chuyển từ bên này sang bên kia đã đổ vào áo Trang,làm áo Trang bị ướt một bên.

-Có sao ko?-Thái Nhật lấy một chiếc khăn lau cho Trang.

-Ừm.Ko sao.

Hội Quý Tộc ngồi cạnh nhìn hai người cười thầm.Tuấn gỡ rối:

-Thôi được rồi.Giờ ra trung tâm giải trí đi.

Cả nhóm ra khu Trung tâm giải trí.Toàn các teen đẹp trai,xinh gái,chơi trò gì là bao nhiêu người lại gần xem.Chơi tàu lượn,bạch tuộc,hang ma,nhà ảo,nhà gương,....Trò gì cả nhóm cũng chơi.

-Còn trò gì vui nữa ko?Hình như hết trò rồi-My nhìn xung quanh.

-Có một trò mới đó."Mê cung".

-Yeah.Trò này hay nà.

Mê cung là trò chơi mới được thiết kế.Diện tích khá lớn.Mỗi người chơi khi vào đều được cầm một chiếc pháo,nếu như bị lạc chỉ cần bắn pháo,người giám sát sẽ xác định được vị trí.Cả nhóm chia ra thành nhóm nhỏ để chơi:Linh,Nam và Phong;Trang và Thái Nhật;Tuấn và My.

-Trò nay hay thật.Giờ My chẳng nhớ lối ra nữa.

-Yên tâm có Tuấn ở đây rồi.

Couple Tuấn và My là vui nhất.Tay trong tay đi trong mê cung chẳng sợ gì cả.Phong,Linh và Nam thì đi khá dễ dàng vì ba người thì tìm đường dễ hơn.Nhóm Thái Nhật và Trang...

-Sắp ra ngoài chưa?-Trang lúng túng nắm chặt cánh tay Thái Nhật.

-Bình tĩnh đi.Kiểu gì cũng ra được thôi.Tin tôi đi.

-Ôi.Chiếc móc điện thoại Trang đánh rơi mất rồi.

-Tôi sẽ mua cho Trang cái mới.Ok?

-Nhưng...Cái đó tự tay mẹ Trang làm cho Trang hồi sinh nhật...-Mắt Trang đượm buồn.

Thái Nhật suy nghĩ một lúc rồi nói:

-Trang đứng yên ở đây.Ko được đi đâu đợi tôi nhớ chưa?Tôi sẽ tìm cho Trang.

-Được.Trang sẽ chờ ở đây.

Trang cứ đứng một mình.30 phút sau vẫn chưa thấy Thái Nhật quay lại.Trang lấy điện thoại ra định gọi điện nhưng ko may đã hết pin."Tại sao lại hết pin đúng lúc này cơ chứ?"Trang lo lắng.Trang loay hoay ko biết làm thế nào thì chợt nhớ ra chiếc pháo.Nhưng ko,chiếc pháo cô để trong chiếc túi áo bị ướt lúc trước,giờ đã bị ẩm vì để lâu nên ko thể bắn được.

--------------------------------------------------------------------------------

Trang gục xuống đất,ngồi khóc.Giờ Trang ko biết phải làm thế nào.Bỗng nhiên có một bóng người đứng trước mặt,Trang ngước lên nhìn,là Thái Nhật-cả người đẫm mồ hôi:

-Tôi đã nói đợi tôi.Tôi sẽ quay lại cơ mà.Sao lại khóc?

Đỡ Trang dậy,Thái Nhật cõng Trang trên lưng và chỉ sau 5 phút là ra khỏi mê cung.Mọi người đã đứng chờ từ lâu,sốt ruột hỏi:

-Hai người sao lâu thế?Mà Trang bị sao vậy?

-Giờ về đã-Thái Nhật ngắt lời rồi lấy điện thoại gọi xe đến đón.Thái Nhật đưa Trang về nên Hội Qúy Tộc cũng về luôn.Trên xe Thái Nhật:

-Đây.Tìm lại được cho cô rồi đếy-Thái Nhật giơ chiếc móc điện thoại của Trang ra.

-Cảm...cảm ơn nhiều lắm-Trang vui mừng.

Nhìn điệu bộ Trang vui mà làm bao cái bực mình của Thái Nhật xua tan hết,khiến Thái Nhật cũng cảm thấy vui. Đưa Trang đến tận nhà,bước xuống xe,Trang quay lại nhìn Thái Nhật:

-Hôm nay thực sự rất vui.Cảm ơn Thái Nhật đã giúp tôi tìm chiếc móc điện thoại này.Hôm nay tôi mới biết....thực ra...anh...anh cũng là người rất quan tâm tới người khác..-Trang cúi xuống hôn vào má Thái Nhật,mặt đỏ hết cả lên chạy luôn vào nhà ko dám quay lại nhìn Thái Nhật.Còn Thái Nhật trên đường về nhà mà ko ngừng cười một mình: "Trang...cũng rất dễ thương"Thái Nhật tự nghĩ.

Hôm sau đến trường,một nhóm học sinh gương mẫu:

-Phong-Học sinh nổi tiếng học giỏi,Hội trưởng cũ Hội học sinh.

-Linh-Học sinh xuất sắc học nhảy cóc.

-Nam-Học sinh giỏi với kỉ luật rất tốt.

-Tuấn-Hội trưởng Hội học sinh,Lớp trưởng lớp 12A chuyên số 1.

-My-Học sinh nhảy cóc,Hội phó Hội học sinh.

-Trang-học sinh xuất sắc,kỉ luật cao.

-Thái Nhật-Học sinh giỏi,kỉ luật chưa tốt nhưng cũng chưa bao giờ trốn học.

Nhóm người này bị gọi lên phòng hiệu trưởng.Rồi bị hiệu trưởng mắng cho một trận vì tội trốn học[Gọi là mắng nhưng thực ra chỉ là nhắc nhở rất nhẹ nhàng vì đều là địa vị Qúy Tộc cao].

Tại phòng họp Hội học sinh:

-Tuy là trốn học nhưng hôm qua đi chơi vui thế-My hồn nhiên cười nói.

-Công nhận hôm qua vui.Chơi bao nhiêu trò đếy chứ.

Có mỗi Trang và Thái Nhật là im lặng nhìn nhau làm Hội Quý Tộc nghi ngờ hỏi dồn:

-Hai người.Mau khai ra hôm qua có chuyện gì?-Tuấn là người đầu tiên tra hỏi.

-Cả ngày hôm nay hai người lạ lắm-Phong.

-Hay hai người....?-Linh.

-Thích nhau?-Nam đi thẳng vào vấn đề mọi người đang đặt ra.

Vừa nghe Nam nói mà mặt hai người đều đỏ.Cuối cùng một lúc lâu im lặng,Thái Nhật quyết định:

-Mọi người để tôi nói chuyện riêng với Trang một chút có được ko?

-Ok.Bọn này chờ bên ngoài.

Mọi người đã đi hết...:

-Hôm qua tôi đã suy nghĩ....có lẽ giờ tôi đã quên My rồi...-Thái Nhật.

-Ừm....

-Tôi nghĩ....tôi đã....

-Sao?

-Chắc giờ tôi có tình cảm...với Trang.

-Vậy....vậy...là...sao?-Trang ngượng ngùng.

Thái Nhật quay Trang lại phía mình,mắt nhìn thẳng:

-Tôi thích Trang.Tôi biết cảm giác này mà.Trang có đồng ý làm bạn gái tôi ko?

-Trang...đồng ý-Trang cười ôm lấy Thái Nhật.

"RẦM..." cánh cửa phòng họp mở ra,Hội Qúy Tộc ngã xuống đất[Hoá ra là nghe lén...].

-Mấy người vui tính nhở?-Trang và Thái Nhật đồng thanh.

-Hỳ.Quan tâm đến nhau cả thôi-Tuấn trả lời nhanh.

-Hôm qua Phong đã nói là có một chuyện muốn nói với mọi người...

-Chuyện gì thế?-Mọi người tò mò nhìn Phong.

-Phong nghĩ...Trang và Thái Nhật sẽ gia nhập Hội Quý Tộc được chứ?

-Ừh. Đúng đấy.Bỏ Hội Vô Danh đi-Mọi người khích lệ Trang và Thái Nhật.

-Ok.Bọn này đồng ý.

-Vậy là tốt rồi.Từ nay trường Quý Tộc sẽ có một Hội Quý Tộc-một nhóm 7 người-là bạn mãi mãi.

Sau đó thì 7 người cùng đập tay,giống như một giao ước.

-Vậy giờ để kỉ niệm sang nhà My chơi được ko?

-Ok-cả hội đồng thanh.

Vậy là Hội Qúy Tộc mới đã có thêm hai người,giờ Hội Qúy Tộc gồm 7 người:

-Dương Kiệt Phong.

-Nguyễn Linh Linh.

-Trần Dương Nam.

-Trịnh Hà My.

-Ngô Trí Tuấn.

-Dương Kiều Trang.

-Lê Thái Nhật.

Hội Qúy Tộc cùng đến nhà Trang. Đến nơi...:

-Mọi người vào đi.Lần sau có dịp đến biệt thự ven biển chơi nữa nhé.

-Nhà đẹp lắm-Trang lần đầu đến.

Vừa vào nhà chưa kịp làm gì thì một người từ trong nhà bước ra,cầm một quyển tạp chí đập vào đầu My:

-Đi đâu mà mãi mới về hả?

-Ơ?Chị?Sao chị lại ở đây?-My ngẩn ngơ hỏi.

-Sáng nay mới về mà lúc đấy cô đi học rồi.Sao về muộn thế?

-Àh.Em rủ bạn về nhà mình chơi.

My quay sang mọi người:

-Đây là chị họ My,lớn hơn My một tuổi,bằng tuổi Tuấn,Nam và Phong đó.

-Chào mọi người.Tôi tên là Trịnh Hằng Nga.

-Chào bạn.Tôi là Tuấn-Tuấn bắt tay Nga thì My huých tay vào bụng Tuấn nói nhỏ: "Chị dâu chứ".

-Àh ừh.Quên mất.Em chào chị dâu ạ-Tuấn sửa lại làm mọi người cười phá lên.

-Mới về ko ngờ cô em tôi đã có nhiều bạn vậy rồi.Mong mọi người chăm sóc cho My. Đặc biệt là "cậu em rể"-Mọi người phá lên cười lần hai.

Sau đó,My mời mọi người vào nhà.Có thêm Nga nên cuộc trò chuyện cũng sôi nổi hơn. Ấn tượng chung của mọi người về Nga đó là: một cô gái thẳng thắn,nhiệt tình cùng khuôn mặt với những nét rất duyên và sắc xảo.Hôm đó,My giới thiệu với Nga về tất cả mọi người mà khiến Nga đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác[Đều thấy đêy là những người bạn rất tốt].Buổi chiều,mọi người đứng dậy đi về[Tuy hôm nay ko chơi được gì nhưng nói chuyện với Nga rất thú vị]:

-Mọi người về cẩn thận nhớ-My chạy lại gần Tuấn.

-Rất vui được biết Nga-Phong cười thân thiện.

-Mong sẽ gặp lại mọi người-Nga cũng đáp lại bằng nụ cười thu hút.

Mọi người đã về hết,My nhanh tay kéo Nga lên phòng:

-Chị thấy hội bọn em thế nào ạ?

-Ừh.Toàn là những người rất tốt,cởi mở.

-Hỳ.Vậy chị thấy ấn tượng với ai nhất?

-Ừm...có lẽ là Tuấn.Em rể tương lai mà.Cậu ấy nhiệt tình và đối xử với em tốt vậy còn gì?

-Vâng.Thế nên trong lòng em chỉ có mình Tuấn mà.

Hai người nói chuyện đến tận khuya mới bắt đầu đi ngủ.Thực ra hôm nay Nga có ấn tượng rất đặc biệt với một người, đó là Phong.Một người rất dễ gần,nói chuyện rất vui và cực kỳ đẹp trai."Ko biết Phong là một người như thế nào?"-Nga tự hỏi.

Sáng hôm sau,Nga đưa My đến trường. Đến nơi,Hội Qúy Tộc cùng đến gần chào hỏi nói chuyện với Nga làm các fans ngạc nhiên,tò mò muốn biết đây là ai?Thì My trả lời luôn:

-Mọi người àh. Đây là chị họ My.Trịnh Hằng Nga.

-Ồ.Tên đẹp thật-các fans trầm trồ khen ngợi vì thấy Nga cũng rất xinh.

-Chị àh.Hay chị vào xem thử lớp em đi.

-Ừh.Vậy cũng được.

Đang đi thì bỗng nhiên Nga vấp vào hòn đá,ngã xuống đất,Phong liền lại gần nhẹ nhàng đỡ Nga ngồi dậy,lấy từ trong ví ra một chiếc băng gạc:

-Đây là để dùng cho trường hợp khẩn cấp-Phong cười giơ chiếc băng gạc trước mặt Nga rồi dán vào vết xước trên chân.

Phong làm vậy khiến mọi người mở to mắt nhìn,còn Nga thì tim đập mạnh khi Phong làm vậy:

-Cảm...cảm...cảm...-Nga ko nói được câu cảm ơn vì hồi hộp quá thì Phong cắt lời:

-Ko sao.Chân đau thế này thôi Nga về trước đi.Mai đi xem trường sau cũng được.

My và Tuấn chạy lại đỡ Nga vào xe:

-Chị về trước đi.Chân chị thế này thì để hôm khác đến trường em nhé.

-Ừh.

Xe ôtô đã chạy mà Nga ngồi trong xe vẫn ngoái lại nhìn Phong.

Phong là vậy.Luôn luôn đối xử dịu dàng với bất kì ai.Và Phong cũng rất hiểu ý người khác nữa.Có thể nói Phong là một chỗ dựa tinh thần vững chãi.Chỉ một cử chỉ thôi đã khiến Nga-một tiểu thư năng nổ-phải xao xuyến,ko quên.

Thấy Phong làm vậy,My tò mò:

-Phong tốt thật.Nhưng có nghĩ điều gì đặc biệt về chị họ My ko?

-Chỉ đơn giản là giúp bạn thôi-Phong mỉm cười.

Thực ra trong lòng Phong bây giờ ko hề có một suy nghĩ nào về Nga cả,chỉ đơn giản như lời Phong nói: "Giúp bạn" vậy thôi.Nhưng vì Phong ân cần với Nga khiến mọi người chú ý.Phải công nhận là một người đẹp trai,tài giỏi như Phong thì khó có cô gái nào ko để ý.

Giờ nghỉ giải lao sau khi hết ca 1.Hội Qúy Tộc đang trong phòng họp Hội học sinh[Phòng họp Hội học sinh mà cứ như là phòng riêng của cả hội?!?]:

-Ngày mai là ngày gì mọi người biết chưa?-My đang cầm quyển sổ thông tin học sinh.

-Ngày gì?

-Sinh nhật Trang đếy.18/10.

-Vậy...mai Trang có tổ chức ko?

-Ừm.Thực ra định để mọi người bất ngờ.Nhưng giờ mọi người biết rồi.Mai nhớ sang nhà Trang nhé.Trang sẽ tổ chức một buổi tiệc.Sau đó,hội chúng ta có thể đi riêng.Ok?

-Ok.

Học xong ca 2,Hội Qúy Tộc ra về mà bao nhiêu fans đi theo:

-Chị Trang ơi.Mai chị nhớ đến sớm nhé.Chúng em muốn là người đầu tiên tặng quà cho chị.

-Được.Mai Trang sẽ đợi các bạn-Trang nở một nụ cười đi sâu vào lòng người.

Các fans hét lên sung sướng sau câu nói của Trang.Mọi người chia nhau từng couple ra về.Chỉ có mỗi Phong là một mình.

Chiều hôm đó,các couple hẹn nhau đi mua quà cho Trang.Nhưng chỉ có Linh-Nam,Tuấn-My và Phong.Ko có Thái Nhật.Hội Quý Tộc mua quà mà mỗi quà lại là một nét riêng.

Cuối cùng,ngày 18/10 đã đến.Mới sáng sớm,Trang thức giấc thì đã có cả bố mẹ của Trang đợi:

-Chúc con sinh nhật vui vẻ. Đây là món quà của bố mẹ cho con.

Trang rất vui mở hộp quà ra là một bức ảnh cả 3 người đứng cạnh nhau trông rất hạnh phúc.Khung ảnh được gắn kim cương,rất đẹp và sáng long lanh.

-Cảm ơn hai người nhiều lắm.Con rất yêu bố mẹ.

-Ừh.Tối nay nhớ về sớm,mọi người đợi con ở nhà.

Trang đến trường,vừa bước xuống xe, đã có các fans đứng đợi:

-Tặng chị Trang này.Chúc chị sinh nhật thật vui vẻ.

Bao nhiêu là fans tặng quà cho Trang,trước khi vào lớp Trang ko quên dành cho mọi người một nụ cười thiên thần.Hội Qúy Tộc đã chờ Trang ở lớp:

-Nhiều quà ghê.Nhưng bọn này cũng có nữa đó.Chờ tối nay tại tiệc sinh nhật nhớ.

-Cảm ơn mọi người.

Trang vẫn chưa thấy Thái Nhật đâu,trong lòng hơi buồn.Mọi người cũng thắc mắc sao Thái Nhật chưa đến.

Mấy tiếng học kết thúc.Trang về nhà trước.Mọi người về chuẩn bị rồi cùng đến nhà Trang trên chiếc xe limo. Đến nơi,một bữa tiệc sang trọng bày ra trước mắt.Khách mời đều là giới quý tộc,ca sĩ,diễn viên,....Trang bước ra chào mọi người cùng với bộ váy hồng lộng lẫy,xứng danh công chúa hiện đại:

-Mọi người đến rồi àh?

-Ừh.Quà cho Trang đây.

Trang bóc quà của couple Tuấn-My trước.Hộp quà rất đặc biệt,Trang mở hộp quà lớn lại thấy hộp quà nhỏ bên trong,cuối cùng là một chú gấu bông xinh xắn.Tiếp đến là hộp quà của Phong.Bên trong là một lọ hoa hồng được cô đọng,rất thơm.Cuối cùng là quà từ couple Nam-Linh.Hộp quà màu trắng, đính nơ xanh nổi bật hẳn lên.Là một chiếc chuông gió hình cá heo rất dễ thương[Đặc biệt hơn,chiếc chuông gió này được tự tay Linh thiết kế,chỉ có duy nhất một cái, được trang trí bởi những hoạ tiết nhỏ bởi kim cương].

Trang thấy thực sự rất vui khi nhận quà của mọi người.Chỉ có điều,Thái Nhật vẫn chưa đến mà suốt từ sáng tới giờ ko liên lạc với Trang và mọi người.

Buổi tiệc đã kết thúc,Thái Nhật vẫn chưa thấy đâu.Mọi người lại gần an ủi Trang:

-Đừng buồn.Tin chắc Thái Nhật có lý do-My vỗ vai Trang.

-Ừh.Trang cố chờ thêm một chút nữa.Nhất định cậu ấy sẽ đến thôi-Linh động viên.

-Trang có cần mọi người ở lại ko?-Phong.

-Ừm.Ko sao đâu.Mọi người về trước đi.

Trang tiễn mọi người.Xe mọi người đã khuất bóng,Trang đang định vào nhà thì:

-Dương Kiều Trang!!

Là giọng Thái Nhật.Trang quay lại thì thấy Thái Nhật cả người toát mồ hôi,sắc mặt ko tốt.Trang chạy đến đỡ lấy Thái Nhật dìu lên phòng Trang:

-Thái Nhật sao vậy?Người nóng lắm.

-Ừm.Ko sao.Xin lỗi Trang vì đến muộn.

Thực ra hôm nay Thái Nhật bị sốt cao,bố Thái Nhật ko cho ra ngoài, định gọi điện cho Trang nhưng điện thoại cũng bị tịch thu[Cũng vì lo lắng nên bố Thái Nhật mới làm vậy] Đến giờ Thái Nhật vẫn chưa hạ sốt.Vì lo cho Trang nên trốn ra ngoài,chạy đến đây giờ càng mệt hơn.

Trang để Thái Nhật nằm trên giường,ngồi cạnh chăm sóc.Thái Nhật nắm chặt tay Trang,lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ:

-Mua cho...Trang...quà sinh nhật...này..

Trang nhìn Thái Nhật mà rơi lệ. Đã ốm nhưng Thái Nhật vẫn cố đến đây vì Trang.Trước nay Trang ko biết con người Thái Nhật tuy xốc nổi nhưng quan tâm người khác hết lòng và biết giữ lời đến vậy.Mở chiếc hộp ra thì bên trong là một chiếc vòng cổ có hình cỏ bốn lá:

-Mong Trang luôn may mắn,hạnh phúc.Tôi sẽ luôn bảo vệ Trang.Sinh nhật vui vẻ.

Trang ôm chầm lấy Thái Nhật mà khóc. Đây là lúc hai người thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.Tối hôm ấy,Trang chăm sóc Thái Nhật cả đêm.Cuối cùng buổi sáng cũng hạ sốt.

Khoảng 8h,cả hội đã có mặt ở nhà Trang.Bước vào phòng là cảnh tượng hai người trông thật hạnh phúc: Trang nằm gục bên giường,Thái Nhật nằm quay đầu về phía Trang,hai người đang nắm chặt tay.Mọi người hùa với nhau xông vào lấy gối đập cho hai người một trận vì làm mọi người lo lắng.Qua chuyện hôm ấy,Trang và Thái Nhật gắn bó với nhau hơn.

Hôm sau đến trường,couple Thái Nhật-Trang vẫn bị mọi người trêu.Hôm nay lớp 12A chuyên bậc nhất trong trường lại thêm một sự bất ngờ.

Đêy là ngoại truyện[Như đã nói từ trước phần này chỉ có một số thôi].Ngoại truyện lần này sẽ giới thiệu cho mọi người biết tình bạn giữa Chí Kiên và Hà My.

*Nhân vật:

-Chí Kiên:Hội phó Hội Vô Danh[Giờ Hội Vô Danh đã giải tán vì Thái Nhật gia nhập Hội Quý Tộc].Chí Kiên là một người tốt,giỏi công nghệ thông tin,là bạn thân từ nhỏ của Hà My.

-Hà My:Hội phó Hội học sinh,từ nhỏ quen Chí Kiên qua các buổi tiệc tại gia.

Chí Kiên và Hà My là bạn thân từ nhỏ,lớn lên cũng học cùng trường với nhau.Và giữa hai người có một câu chuyện ko thể nào quên....

Lần đó,Hội Vô Danh đi đánh nhau với một hội khác cũng ở trường khác đến khiêu khích.

-Bọn mày muốn gì?-Thái Nhật đứng đầu Hội Vô Danh.

-Bọn tao muốn dạy cho bọn mày một bài học đếy.Vì bọn tao rất ghét lũ Quý Tộc bọn mày-Tên đại ca của hội kia.

Tính tình Chí Kiên ôn hoà nên muốn giải quyết trong hoà bình.Chí Kiên kéo Thái Nhật xuống,bước lên:

-Có gì thì từ từ giải quyết. Đừng sử dụng vũ lực ở đây.

Tên đại ca ở nhóm kia ko thèm nghe,túm cổ áo Chí Kiên đang định đánh thì:

-Dừng lại!!!.

Hà My từ xa chạy lại gần.Vốn dĩ Hà My ko muốn Chí Kiên gia nhập Hội Vô Danh từ lâu vì sợ Chí Kiên đi đánh nhau.Lần này biết chuyện nên My đến ngăn cản.My nhìn thấy một tên đang túm cổ áo Chí Kiên nên phi nhanh đến,bất ngờ vấp phải hòn đá ngã dúi xuống. "Xoạch".Ko ngờ,lúc ngã My đã kéo phải quần Chỉ Kiên.Thế là tất cả mọi người đều nhìn thấy....chiếc quần đùi màu xanh có hình con vịt mà Chí Kiên đang mặc.Mọi người cười phá lên.Kể cả tên đại ca của nhóm kia cũng cười lớn.Chí Kiên im lặng ko nói gì. Đi thẳng lên tầng thượng định nhảy lầu tự tử.May mà Thái Nhật can ngăn.Sau đó,Hà My phải xin lỗi đến n lần Chí Kiên mới dần nguôi giận.Lần đó đã làm danh tiếng của Chí Kiên giảm nghiêm trọng.Nhưng cũng làm tình bạn giữa Hà My và Chí Kiên thân thiết hơn.

--------------------------------------------------------------------------------

Cô giáo chủ nhiệm bước vào,từ tốn nói:

-Hôm nay,lớp ta sẽ có một bạn học sinh dự giờ, đây là học sinh xuất sắc,mới từ New York về.Tuy bằng tuổi các em nhưng bạn học nhảy cóc đã hết cấp 3 từ một năm trước, đại diện cho trường ta đi du học.Giới thiệu với mọi người:Trịnh Hằng Nga.

Hằng Nga bước vào mà mọi người ngạc nhiên.Kể cả cô em gái Hà My.Sau tiết học hôm đó,Hội Qúy Tộc rủ Nga đến phòng họp Hội học sinh nói chuyện:

-Thế là sao?Sao em chưa bao giờ nghe chị đã từng học ở đây?

-Ừh.Học ở đây 2 năm trước.Lúc đó vì học nhảy cóc nên mới thế.

-2 năm trước?Từng nghe mọi người nói cựu Hội trưởng Hội học sinh rất trẻ mà học như một thần đồng.Vậy là...Nga?-Tuấn ngạc nhiên.

-Hồi đó cũng bình thường thôi.Ko như mọi người đồn đại.

-Wuầy.Có bí quyết học hành gì phải cho em biết chứ?Chị ơi?-My nũng nịu.

-Đâu có bí quyết gì.Chỉ cần em cố gắng là được mà.

-Bọn tôi phục Nga lắm-Phong nhìn Nga cười nhẹ mà làm tim Nga đập thình thịch.

Rồi mọi người cùng về.Vì My đi với Tuấn nên Nga đi với Phong.

-Ko ngờ Nga lại là Cựu Hội trưởng Hội học sinh trong khi giờ mới 16 tuổi?

-Ừm.Phong cũng là Hội trưởng Hội học sinh mà.

-Sao giỏi bằng Nga được-Phong cười.

-Vậy lần này Nga về đây luôn àh?

-Ko.Chỉ về một tuần thôi.Nga về để thăm My và trường cũ.

-Ừh. Àh mà ngày mai được nghỉ nên mọi người sẽ rủ nhau ra hồ chơi.Nga đi cùng ko?

-Ngày mai àh?Vậy...được.

[Ngày mai vì lý do Hội đồng nhà trường bận nên học sinh được nghỉ]

Về đến nhà...Trong phòng My...:

-Em thực sự nể chị đó.Nhưng mà sao trước nay chị ko nói?

-Đó cũng là chuyện cũ rồi mà.

-Àh mà...ngày mai bọn em đi chơi...-My chưa nói dứt câu thì Nga:

-Phong có nói với chị và chị cũng đồng ý đi rồi.

-Wuầy.Hai người mới gặp mà thân nhau nhỉ?Cái gì cũng nói cho nhau biết?

-Có mỗi việc đi chơi cùng mà em suy nghĩ linh tinh gì thế?

-Vậy chị ko thấy Phong rất tốt mà lại đẹp trai ạ?

-Ừh...thì...

Ko để cô em gái tinh nghịch vặn vẹo thêm,Nga lảng sang chủ đề khác nên My cũng thôi thắc mắc. [Hiện giờ Nga và My ở cùng phòng].

Hôm sau,mọi người hẹn nhau ở hồ.Nơi đây là khu vực ngoại thành nên khá yên tĩnh.Khung cảnh trông thật yên bình.Một nhóm 8 người trông ko khác gì 8 thiên thần với vẻ đẹp mỗi người mỗi nét.Nam và Linh ngồi trên bãi cỏ tựa vào nhau...ngủ[Tuy hai người tính cách khá trầm lặng như nhau nhưng bên trong hai người hiểu rõ nhau hơn ai hết].Phong ngồi bên cạnh hồ nghe nhạc.Tuấn và My ngồi trên ghế đá trò chuyện vui vẻ cùng với những nụ cười vô tư.Trang và Thái Nhật nắm tay đi dạo.Nga đang đi bên ven hồ,gần chỗ Phong.Phong bắt chuyện trước:

-Đi chơi chỉ đơn giản vậy thôi.Nga có thích ko?

-Đương nhiên là thích rồi.Rất thoải mái.

-Vậy...hôm nào mời Nga đi chơi riêng với tôi được ko?

-Nga...Nga..-Nga đứng khựng lại trước câu hỏi của Phong,ngại ngùng.Nga đứng ko vững,lúng túng nên trượt chân ngã "Ùm" xuống hồ.Phong lập tức nhảy xuống đỡ lấy Nga.Mọi người đều chạy lại giúp hai người.Kéo được Nga lên nhưng hình như Nga uống nhiều nước,mọi người đưa Nga về,cuộc đi chơi bị gián đoạn.

Để Nga nằm nghỉ trong phòng,mọi người ngồi xung quanh lo lắng.Nga đã tỉnh lại nhưng hình như vẫn chóng mặt nên ngủ thiếp đi.Mọi người vẫn ngồi đợi Nga.

Trời dần tối....Nga vừa thức giấc:

-Chị!Có sao ko? Đã ko biết bơi thì phải cẩn thận chứ!!Biết em lo lắm ko?

-Chị...xin lỗi...

-Ko sao là được rồi.My bình tĩnh đi-Tuấn xoa dịu My.

-Giờ tối rồi.Mọi người cũng về đi. Để My ở lại chăm sóc cho Nga. Đợi chút My tiễn mọi người.

Mọi người xuống nhà.Phong nán lại:

-Nga mau khoẻ nhé.Bye bye.

Nga nhìn Phong mà bất giác níu tay Phong lại:

-Phong àh.Nga biết thế này quá nhanh.Nhưng..Nga..rất thích Phong.

Phong quay lại vuốt tóc Nga,mỉm cười dịu dàng:

-Cảm ơn Nga vì Nga đã dành tình cảm cho Phong.Nhưng trong lòng Phong đã có người khác rồi.Tuy người đó ko đáp lại tình cảm của Phong nhưng Phong vẫn chưa quên người đó.Phong xin lỗi nhưng ko thể nhận tình cảm Nga dành cho Phong.Mong là Nga sẽ tìm ra một nửa kia của mình.

Phong bước đi mà khiến Nga phải rơi lệ.Nhưng ko phải là buồn đau,nuối tiếc mà là hạnh phúc.Nga thấy mình thật may mắn khi gặp được một người như Phong-rất chân thật và ko lừa dối tình cảm của người khác.Tuy ko được Phong đáp lại nhưng hai người vẫn là bạn. Điều đó là quá đủ với Nga.

Mấy hôm sau,Nga quay trở lại New York.

Tại sân bay...:

-Chị nhớ quay lại thăm em đếy.Thường xuyên chat nhớ-My ôm Nga.

-Đương nhiên rồi.Sao có thể quên cô em gái như em được?-Nga cười xoa đầu My.

-Hẹn gặp lại Nga-Các couple cùng bắt tay Nga.

Phong bước tới gần,cúi xuống nói thầm với Nga: "Hãy sống thật tốt!Sẽ có ngày gặp lại!".

Phong quả thực hiểu người khác.Câu nói đó làm Nga ra đi một cách thanh thản,ko có gì phải nghĩ ngợi.

Máy bay đã cất cánh,Hội Qúy Tộc đứng nhìn theo.Vậy là giờ vẫn chỉ có 7 người.

7 người sẽ vẫn tiếp tục vững bước,sánh vai bên nhau,là những người bạn thân ko bao giờ chia lìa.7 người như 7 màu của cồng vồng sinh ra để gắn bó với nhau.Và trong đó,Phong là màu đỏ-màu rực rỡ nhất.Chắc chắn sẽ có một ngày nào đó,một cô gái với màu đỏ sẽ xuất hiện và hoà cùng màu đỏ của Phong.

[Chúc cho Hội Quý Tộc luôn luôn hạnh phúc và ko bao giờ phải xa nhau].

***** E N D *****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cảm#tinh