Trở Về
Đáp lại nàng chỉ có không gian lặng ngắt như tờ, tiếng gió lạnh lùa ngoài cửa vào khiến căn phòng đèn đuốc sáng rực nhưng vẫn có chút lạnh lẽo. Cảm giác có gì đó không đúng, nàng liền đi vào sâu hơn. Nơi hắn hay ngồi xử lí sự vụ không thấy người đâu, rẽ sang giường ngủ liền thấy hắn đang nằm. Cơn giận trong lòng nàng cũng vơi bớt. Hắn mệt mỏi như vậy, ngủ sớm đến quên tắt đèn đi?
Tiến lại gần giường, thấy hắn đang nhắm mắt im lìm. Hắn thế nhưng lại không có lấy một hơi thở, nàng hoảng sợ lay mạnh hắn cầu mong rằng hắn chỉ đang đùa. Cơ thể không chút cử động dần mất đi hơi ấm đã cho nàng đáp án. Hắn...qua đời rồi!
Trong tang lễ của Chu Du, có rất nhiều người khóc than tiếc cho vị tướng quân kì tài nhưng đoản mệnh. Riêng Kiều Dư nàng không có rơi lấy một giọt lệ nào. Mặc dù trong lòng rất đau thương, nhưng vì là người hiện đại xuyên đến đây, biết trước kết quả nên đôi con ngươi trở nên khô khốc, hoàn toàn không thể nặn ra một giọt nước.
Vài ngày sau, mọi đồ đạc của Chu Du đều được hạ nhân chuyển đi chuẩn bị an táng cùng thi thể. Trong lúc dọn dẹp thư phòng, một hạ nhân phát hiện có một cái rương rất to nhưng lại bị khoá chặt. Chiếc rương không có nhiều bụi lắm chứng tỏ nó được sử dụng rất thường xuyên. Khoá cài tuy chắc chắn nhưng có vài phần cũ kĩ, không khó để mở ra. Suy đi tính lại, muốn động vào đồ của hắn, đương nhiên hạ nhân sẽ hỏi ý kiến của Kiều Dư.
Nàng nhìn chiếc rương trước mắt, lòng không kiềm được tò mò, liền rút trâm cài tóc trên đầu mở lấy cái khoá. Chật vật mãi cuối cùng cái khoá cũng mở bung. Nàng nhẹ nhàng mở nắp rương ra, phát hiện bên trong có thật nhiều tranh vẽ cùng giấy tờ có ghi chép gì đó. Cầm lên xem mới biết, hoá ra là tranh vẽ nàng. Tất cả đều là do hắn hoạ nên, từng dáng vẻ cử chỉ của nàng đều được hắn cẩn thận hoạ lại. Còn những sấp giấy tờ kia là toàn bộ những bài thơ hắn sáng tác hay những bản nhạc nói về nàng. Hắn vốn am hiểu thơ văn, âm luật, là thiên tài trong lĩnh vực nghệ thuật, toàn bộ tài hoa của hắn cũng chỉ nguyện xoay quanh nàng.
Cầm lên một trong vô vàn trang giấy, nét chữ rồng bay phượng múa như đâm vào trái tim nàng hàng nghìn chiếc kim sắc nhọn.
"Tương tư, tương kiến tri hà nhật?
(Thương nhớ, biết bao giờ mới gặp?)
Thử thì, thử dạ nan vi tình
(Lúc này đêm ấy ngẩn ngơ tình)
Sơ kiến sạ hoan
(Thuở vừa gặp đã nhớ thương)
Tái kiến diệc phanh nhiên
(Lúc tạm biệt lại thêm bồi hồi)
Tĩnh đãi nhất thế hoa khai
(Thầm đợi hoa nở trên cành)
Phán nhĩ diệp lạc quy lai."
(Khi lá rụng sẽ thấy nàng trở về)
Nước mắt chảy dài thành chuỗi ngọc, rơi xuống trên trang giấy, làm nhoè đi vết mực. Nàng yêu hắn, thực sự yêu nam nhân này. Nhưng nàng bất lực. Bất lực trước số phận ông trời đã đặt ra, bất lực trước hiện thực lịch sử. Nàng vốn biết trước tương lai nhưng lại lựa chọn ích kỉ, để hắn rời xa nàng. Nàng khóc, khóc đến tê tâm liệt phế. Một ngon gió lạnh khẽ thôi qua, những trang giấy trong rương tung bay theo gió rơi lả tả khắp căn phòng. Nàng khóc đến mệt, ngã xuống trên nền đất lạnh mà thiếp đi.
_________________
Lúc nàng giật mình tỉnh lại đã thấy mình đang ngủ gật trong lớp học. Phía trên bục giảng kia giáo viên vẫn đang say sưa giảng bài. Tên lười biếng hay trốn trực nhật hôm trước khẽ khều nàng.
- Lớp trưởng thì ra cũng ngủ gật nha.
Nàng kinh ngạc nhìn dáo dác xung quanh. Chắc chắc rằng mình đã trở lại hiện đại, liền có chút mất mác bi thương.
- Lớp trưởng, ngủ ngon như thế mơ thấy gì mà khóc dữ dội vậy?_ Tên kia cười hì hì ra vẻ thân thiết, nhìn thấy vết nước mắt oánh nhuận trên gương mặt cô, liền không nhịn được trêu chọc.
- Liên quan gì tới cậu?
- Ai nha, lớp trưởng ngủ gật trong lớp, lại còn hung dữ với tớ. Tớ đã canh giáo viên rất là có tâm nha.
- Ai cần cậu quản!
Cả hai nháo ra động tĩnh không nhỏ kinh động đến giáo viên trên kia. Hai người liền bị phạt ra ngoài hành lang đứng. Trương Thục Dư lại có cơ hội thất thần, suy ngẫm lại về tất cả mọi chuyện đã qua. Đó thực sự là một giấc mơ, hay chính mình đã xuyên qua? Đang lạc trong mạch suy nghĩ thì bị tiếng thông báo điện thoại trong túi váy đánh gãy. Nàng mở ra xem thử liền thấy tin nhắn từ số lạ gửi tới.
- Cảm ơn quý khách đã thử nghiệm dịch vụ hồi quy tiền kiếp của chúng tôi. Xin quý khách hãy kể lại câu chuyện của bản thân và lời nhận xét để chúng tôi có thể tiếp tục quảng bá và cải thiện dịch vụ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top